~Kim~
Tôi đã gọi cho Chay hơn chục cuộc nhưng em ấy vẫn không bắt máy.
Tôi nhắn line không biết bao nhiêu tin em ấy cũng không seen.
Rốt cuộc em ấy muốn tôi phải làm thế nào thì em ấy mới hài lòng đây?
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, đến gần cây guitar, khi nhấc nó lên một bức ảnh rơi xuống. Bên trên có lời nhắn được viết nắn nót cẩn thận.
"Em yêu anh! Em đã gom hết sự may mắn của mình để được gặp anh!"
Chay...
Tôi lấy trong hộc tủ ra một chiếc hộp nhỏ, những tấm ảnh của Chạy cùng hàng loạt những lời nhắn mà em hay gửi tôi trước đây, tôi đều giữ lại.
Tôi nhìn từng tấm hình, lòng không kìm được mà bật khóc, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu em. Nhưng bây giờ tôi lại hối hận vì đã đánh mất em.
Tôi khóc rất nhiều, những hình ảnh của chúng tôi trước đây hiện về. Bỗng điện thoại hiện lên thông báo, tôi vội vã đứng dậy mở lên xem.
"Người dùng này hiện đã chặn bạn"
Tôi thật sự suy sụp, tôi không thể ngờ được rằng bản thân một người như tôi sẽ có ngày hôm nay.
Tôi ôm lấy từng tấm hình mà khóc, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì tôi đã đánh mất em rồi.
Được một lúc lâu sau, tôi dần tỉnh táo lại. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện về gia tộc chính nhờ Big tìm Chay giúp.
Trên đường đi, tâm trí tôi chỉ có một mình Chay tôi không quan tâm tới bất kì điều gì khác cả. Đúng! Tôi thừa nhận bản thân đã yêu Chay rồi.
Vừa về đến gia tộc chính, tôi đã thấy Amr và Pol đang ngăn cản Tankul đi đâu đó. Haizz, ngày nào bọn họ chẳng vậy.
Buông tao ra, tao phải đi tìm tụi nó!
Khun nủ, bình tĩnh lại đi ạ! Chúng ta không thể biết được Porsche và Porchay đã đi đâu cả. Bây giờ ra ngoài là rất nguy hiểm!
Tôi khựng lại sau câu nói của Pol.
Mày mới nói sao cơ? Ai bỏ đi?
Dạ là Porsche với Porchay ạ?
Mẹ kiếp. Ở nhà đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?
Tôi quay người, phóng lên chiếc motor thật nhanh. Tôi chỉ mong anh em họ không bị làm sao, nếu không tôi không thể sống nỗi mất.
Khun Kim, ông chủ cho gọi cậu!
P'Chan chặn trước mũi xe tôi, tôi bực tức đi theo anh ta.
Ba vừa thấy tôi đã nói.
Ta không biết mối quan hệ giữa con và thằng bé Porchay kia là như thế nào. Nhưng ta cảnh báo trước với con, ở cái giới này...
Nếu ba chỉ tính nói vậy thì con xin phép!
Tôi vừa đi được vài bước, đã bị câu nói của ba chặn lại.
Haizz, quán của Yok.
Ba nói sao?
Thằng bé đang ở quán của Yok, ban nãy Big có tới nói cho ta nghe về việc con nhờ Big tìm thông tin thằng bé!
Tôi không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn rồi gấp rút rời đi. Nếu Chay ở quán chế Yok thì tôi cũng đỡ lo lắng rồi.
Vì tôi biết chế Yok là người rất đàng hoàng và có lẽ chế cũng là người mà Porsche tin tưởng nhất vào lúc này.
Tôi đỗ xe ở bên đường, chạy vội vào quán Hum Bar của chế Yok. Vừa bước vào trong tôi đã nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở góc phòng.
Chay đang ngồi uống rượu một mình.
"Mày xem đi Kim! Xem mày đã làm gì thằng nhỏ này!"
Tôi trách bản thân, và chậm rãi tiến tới chỗ Chay. Vừa thấy tôi, Chay đã cầm ly rượu ném thẳng vào người tôi.
Anh tới đây làm gì? Anh hành hạ em chưa đủ hả? Anh còn muốn gì ở em nữa?
Anh xin lỗi. Là anh sai, anh sai rồi. Anh xin lỗi, Chay!
Chay im lặng, ngồi đờ đẫn một lúc, nước mắt bỗng giàn giụa. Vừa nói, Chay vừa khóc.
Anh là đồ khốn! Anh có biết em...đau khổ như thế nào không?
Anh có biết em nhớ anh...nhiều đến mức nào không?
Anh có biết...
Tôi không muốn thấy em khóc nên đã ôm Chay vào lòng mà dỗ dành.
Ừ, anh là đồ khốn. Anh xấu xa lắm! Anh xin lỗi em, Chay.
Chay, em có thể quay về với anh không?
-------------------------------------------------
Tập vừa rồi đôi này làm tôi khóc nhiều nhất, khóc đến cạn nước mắt luôn á 😭😭😭
Jandi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro