[Twoshot Kikuro] MẶT TRỜI ẤY VĨNH VIỄN CŨNG KHÔNG QUAY TRỞ LẠI.

Part 2: Mặt Trời Đã Tắt.

"Kurokocchi, xin cậu hãy nhớ thật kỹ, trên thế gian này người yêu cậu nhất chính là tớ."

Tôi bàng hoàng giật mình giữa cơn mộng mị, đối diện tôi chỉ là một màu đen u tịch của màn đêm. Không biết đã bao lâu rồi, lâu đến mức tôi không thể nào nhớ rõ, giấc mơ ấy, giấc mơ về giọng nói tuyệt vọng của Kise ám ảnh lấy tâm trí tôi.

"Kurokocchi, đừng bao giờ quên tớ, dù sau này cậu có yêu ai đi nữa thì cũng đừng quên, vĩnh viễn cũng đừng quên tớ...!"

Tôi đưa tay, gạt đi gương đã nhạt nhòa nước mắt của mình. Sao có thể quên ? Làm sao có thể quên đây hả? Thật độc ác, sao cậu ta có thể làm như thế? Sao Kise lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Cậu ta bảo yêu tôi cơ mà, cậu ta sao có thể.... Thôi được rồi, nên quên đi! Tôi không thể đánh mất lí trí ngay lúc này, nếu tôi hoảng loạn chắc chắn Kise sẽ vui mừng đắc ý lắm, đúng vậy, tôi không yêu cậu ta, vĩnh viễn cũng không yêu cậu ta, không thể tỏ vẻ đau khổ trước cái chết của cậu ta được. Kuroko Tetsuya hãy mạnh mẽ lên, đối với mày Kise Ryouta chỉ là một người bạn, một người bạn bình thường mà thôi, đúng, chỉ là một người bạn bình thường có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế nên, quên cậu ta phải quên cậu ta ngay.

_____________________

"Kurokocchi, lòng tớ rất đau, vì sao cậu lại không thương tớ! Vì sao cậu lại không nhìn tớ, tớ đáng ghét đến thế sao? Kurokocchi, thật tàn nhẫn, cậu thật tàn nhẫn đối với tớ."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng xua đuổi đi giọng kia ra khỏi tâm trí. Đừng như thế nữa có được không? Buông tha cho tôi đi có được không? Kise, tôi thừa nhận, tôi rất là đau khổ khi mất cậu, tôi hối hận khi đã đánh mất cậu, thế nên, buông tha cho tôi đi mà...

"Tetsu làm sao thế?" - giọng nói đầy lo lắng của Aomine vang lên, kéo tôi ra khỏi bóng tối của sự sợ hãi. Giọng nói ấy giống như một phép màu, mang đầy ma lực mạnh mẽ cứu vớt lấy tôi khỏi bóng tối của sự sợ hãi.

"Aomine-kun, làm ơn cứu tôi... "- tôi run rẩy vươn tay nắm lấy cậu ấy, giọng nói bật ra nghẹn ngào như muốn khóc.

"Bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói cho tớ biết."- Aomine vẫn luôn là con người đáng tin cậy như thế, vẫn luôn bình thản trong mọi trường hợp.

"Là Kise-kun, cậu ta không tha thứ cho tôi. Kise-kun luôn ở đây, lúc nào cũng nói chuyện, lúc nào cũng dày vò tôi.... "- tôi giống như bắt lấy được chiếc phao cứu mạng mà một hơi nói hết với Aomine. Đổi lại, gương mặt nghiêm túc bình thản của cậu ấy từ từ tan ra, rồi thay vào đó là vẻ mặt sắc lạnh cùng chán ghét.

"Ồ, là vậy sao? Cậu thật hạnh phúc đấy Tetsu, Kise yêu cậu thật đấy, đến chết rồi mà vẫn không muốn xa cậu, thật hâm mộ."- Aomine lạnh lùng nói.

"Tôi không... "- tôi ngỡ ngàng nhìn Aomine, cậu ấy đang nói gì thế này?

"Cậu biết lần cuối cùng gặp Kise, cậu ấy đã nói gì không? Cậu ấy nói rằng, tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy là được nghe cậu nói cậu thích cậu ấy, dù là giả dối thôi, nhưng cậu ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lúc đó cậu ở đâu, cậu đã nói gì?"- Aomine giận dữ chất vấn tôi, cậu ấy hỏi những câu hỏi khiến cho tôi không cách nào có thể hồi đáp được, đúng vậy, lúc đó tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì cơ chứ?

Tôi cúi đầu, cố gắng nhớ lại những ký ức ngày đó. Hình như lúc Kise nói với tôi rằng, cậu ta không còn nhiều thời gian nữa, thế nên cậu ta muốn được ở bên cạnh tôi đến lúc cuối cùng. Nhưng mà, lúc đó tôi đã không tin, tôi nghĩ rằng cậu ta lại giở trò trêu chọc tôi, cho nên tôi đã lạnh lùng từ chối, rồi quay lưng bỏ mặc cậu ta, lúc ấy điện thoại có bao nhiêu tin nhắn bao nhiêu cuộc gọi nhỡ tôi cũng không thể nhớ rõ, bởi vì có quá nhiều nên không thể nào đếm hết, mà bản thân tôi cũng không cho rằng có gì quan trọng, nên tôi đã chọn cách bỏ mặc, chỉ đến khi tin nhắn lạc lõng của Momoi-san gửi đến thì tôi mới biết, Kise đã đi rồi!

"Đúng vậy, chính là cậu đã hại chết Kise!"

______________________

"Kurokocchi~ cậu đang ở đâu vậy, tớ không tìm ra cậu, tớ rất sợ, Kurokocchi mau xuất hiện đi mà..."

"Kurokocchi~ tớ lại nhập viện rồi, lần này rất là nghiêm trọng đó, cậu đến thăm tớ đi được không?"

"Kurokocchi~ tớ hỏi bác sĩ là làm cách nào để cho cậu thích tớ, thì bác sĩ lại bảo rằng tình cảm nên thuận theo tự nhiên không thể cưỡng cầu, ông ấy nói nhảm đúng không? Nếu cứ để tình cảm thuận theo tự nhiên thì mấy kẻ yêu đơn phương như tớ không phải đã chết mòn mỏi trong tương tư sao? Thế nên, tớ phải tiến lên, phải nói cho cậu biết rằng tớ rất thích cậu, rất rất thích."

"Kurokocchi~ sao không trả lời tớ? Tớ rất nhớ cậu, mau trả lời tớ đi mà."

"Kurokocchi~ hôm nay tớ vẫn chưa xuất viện nữa, cậu đến thăm tớ được không? Aominecchi và Momoi-san đã đến thăm tớ rồi nè, kể cả Midorimacchi khó ưa cũng đến đó... cậu mau đến đi!"

"Kurokocchi~ bác sĩ lại chỉ cách cho tớ, ông ấy nói muốn một người vĩnh viễn nhớ đến tớ thì cách duy nhất chính là trước mặt người đó chết đi. Ha ha, khi tớ chết đi rồi cậu mới nhớ đến tớ sao? Mà cũng chưa chắc, cậu ghét tớ đến thế mà..."

"Kurokocchi~ tớ vẫn chưa xuất viện đâu, cậu mau đến thăm tớ đi, kể cả Akashicchi và Murasakibaracchi cũng đến thăm tớ rồi đó. Haizz... vì sao cậu vẫn chưa đến chứ?"

"Kurokocchi~ tớ lại hỏi bác sĩ vì sao người tớ yêu lại không yêu tớ, cậu biết bác sĩ trả lời như thế nào không? Ông ấy nói rằng tốt nhất không nên biết. Cái ông già đó đúng là tay mơ mà, nếu không biết thì làm sao mà mình thay đổi được, cũng giống như nếu tớ biết vì sao cậu không yêu tớ thì tớ sẽ thay đổi, thay đổi cho đến khi cậu yêu tớ mới thôi, mà tớ hỏi này, vì sao cậu lại không yêu tớ thế?"

"Kurokocchi~ xin cậu hãy nhớ thật kỹ, trên thế gian này người yêu cậu nhất chính là tớ."

"Kurokocchi~ đừng bao giờ quên tớ, dù sau này cậu có yêu ai đi nữa thì cũng đừng quên, vĩnh viễn đừng có quên tớ...! "

"Kurokocchi~............"

"Kurokocchi~..........."

"Kurokocchi~.........."

"Tetsu-kun, cậu mau đến đây đi, Kichan đã không thể qua khỏi... cậu ấy chết rồi!"

__________________

Đắm chìm trong những hồi ức, đọc lại không biết bao nhiêu lần những dòng tin nhắn đó, thứ duy nhất đọng lại trong tôi chính là những hối tiếc muộn màng. Đau quá, sao trái tim lại đau như thế này, cảm giác giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên vào lồng ngực, đau đớn bóp nghẹn không tài nào thở nổi.

"Làm cách nào để người cậu yêu yêu cậu?" Cậu có thể từ từ dùng tình cảm chân thành cảm động người ta mà, đồ ngốc vì sao lại không hiểu chứ? Sao lúc nào cũng phải chọn cách phiền chán nhất khiến người ta tránh xa cậu hả?

"Làm cách nào để khiến một người vĩnh viễn nhớ đến cậu?" Nếu không muốn người ta quên cậu thì cậu hãy mãi mãi ở bên cạnh người ta đi, có như vậy cũng không biết, có như vậy cũng không hiểu hả? Còn nếu người ta không muốn cậu ở bên cạnh thì cậu phải cố gắng, cố gắng thêm một chút nữa... tôi nhất định sẽ đồng ý mà....

"Vì sao người cậu yêu lại không yêu cậu?" Bác sĩ nói đúng rồi đấy, tốt nhất cậu không nên biết, sao cứ đã ngốc rồi lại hay cãi vậy hả? Tôi đời nào sẽ nói cho cậu biết chứ, cậu phải tự nhận ra chứ.... tôi....ghét cậu nhưng mà.... lại rất nhớ cậu... Kise....

Nhưng mà, cuối cùng thì Mặt Trời cũng tắt rồi, có nói gì đi nữa cũng vĩnh viễn không thể quay lại như lúc ban đầu. Cậu nếu đã yêu tôi như vậy, thì xin hãy chờ đợi tôi.... một chút nữa thôi... tôi sẽ đến bên cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro