13.
Sáng sớm ban mai, trời chưa kịp chiếu những tia nắng chói sáng xuống chiếc giường màu trắng ngà kia thì đã có một giọng nói vang vảng kêu lên. Không sai, chính là giọng của em, là đoạn ghi âm mà cậu đã cẩn thận thu lại và cài làm báo thức. Nhờ sự tinh tế của mình, hôm nay Minho thức dậy một cách thoải mái hơn hẳn, môi cũng bất giác nở nụ cười chào ngày mới cùng thanh âm của em bên tai.
Tuy đón bình minh phấn khởi như thế, nhưng lại có một nỗi lo ập tới làm cậu phải vận dụng tư duy của mình từ tận năm giờ. Theo như cả hai mong muốn, mỗi ngày từng người sẽ lập kế hoạch đi chơi một vài nơi, để hai bên hiểu nhau hơn. Nhưng vấn đề là Minho vẫn chưa nghĩ được địa điểm nào thích hợp cả. Cậu là con nhà người ta, hơn hai mươi năm cuộc đời đã bao giờ bước chân ra khỏi nhà đi hẹn hò đâu chứ! Chính vì thế phải hi sinh giấc ngủ trong chăn ấm nệm êm của mình để tìm hiểu về những nơi dành cho tình nhân.
Minho đọc hết các trang mạng khác nhau, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có nơi nào phù hợp. Chỗ thì đẹp nhưng lại quá xa, chỗ thì gần nhà nhưng em đều đi rồi, không có bất ngờ gì mấy. Thời gian thấm thoát trôi cũng hơn nửa tiếng rồi, lúc này điện thoại trên tay reo lên, làm cậu giật mình suýt rơi xuống đất
"Alo, anh dậy chưa?"
"Ừm, dậy rồi. Em vừa thức giấc à?"
"Vâng. Không hiểu sao vừa mở mắt là em lại nhớ đến anh, muốn ôm anh liền cơ~"
Em đổi giọng làm cậu có chút không quen, nhưng quả thật rất đáng yêu.
"À mà tối nay chúng ta đi đâu nhỉ?"
Một câu hỏi thôi cũng làm Minho đổ mồ hôi, nghĩ sẽ làm em buồn nên cứ ậm ừ không nói
"Anh không biết đi đâu chứ gì. Hay tối nay sang nhà em ngủ đi. Dù gì mai cũng nghỉ mà."
Cậu cứng họng, ngủ lại nhà em, Minho không nghe nhầm chứ?
"Nhưng ba mẹ em.."
"Ba mẹ em đi công tác rồi. Cuối tuần này em ở nhà một mình. Với cả.. em muốn anh ôm."
Minho bật cười, nói với em thêm nửa tiếng nửa đã vừa vặn giờ ăn sáng của gia đình. Cậu sửa soạn đồ đạc, nghĩ vài câu nói dối với mẹ cho thật hoàn hảo rồi mới đủ can đảm bước ra khỏi phòng. Lặng lẽ ngồi vào bàn ăn như thường lệ, Minho nuốt nước bọt, khẽ nói
"Mẹ, dạo này bài vở trong trường nhiều và khó quá."
"Sao thế? Có chỗ nào không hiểu sao?"
"Không ạ. Chỉ là bạn con hơi khó hiểu nên con tính tối nay sang nhà bạn ấy chỉ bài đấy."
"Thì con cứ đi, mẹ đã nói gì đâu mà làm như căng thẳng lắm thế!"
Cậu đứng bật dậy phụ mẹ làm đồ ăn, nói thêm vài ý chính đằng sau
"Chắc tối nay con ngủ nhà bạn ấy luôn, tại nhà cũng xa mà tụi con tan học trễ nữa."
Mẹ cậu im lặng không nói một lời ngồi vào bàn ăn. Câu trả lời vẫn chưa được bà thốt ra làm Minho mãi ngập ngừng lo lắng. Từ bé đến lớn đã bao giờ cậu ở nhà người khác đâu chứ!
"Con lớn rồi, mẹ nghĩ con cũng nên quan hệ rộng rãi một chút. Đêm nay mẹ cũng không về nhà, ba cũng đi công tác rồi, chỉ sợ có chuyện gì thôi."
"Không sao ạ. Chút nữa trước khi đi học con sẽ sang nhờ bác Kim trông nhà hộ cho."
Được mẹ đồng ý dễ dàng như thế, Minho mừng đến muốn lật tung cái bàn mà nhảy giữa nhà. Nhưng dù gì cũng là con trai, là quân tử, không thể thô thiển vậy được. Cậu chỉ cười với mẹ một cái, sau đó tỏ ra ngon miệng với món trứng rán mẹ vẫn thường làm.
Hôm nay thầy chủ nhiệm tăng thêm tiết nên đến chập chờn hoàng hôn thì em và cậu mới bước ra khỏi cánh cửa lớp. Hai người quyết định tối nay sẽ về nhà tự nấu, cậu nấu ăn, em rửa bát. Đương nhiên Minho cũng đồng ý thuận theo, cậu sẽ đãi em món ăn ngon nhất mà mình có thể làm.
Trong lúc đang nấu ăn, em ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa đầu lên vai người phía trước. Chắc có lẽ em thấp hơn Minho một chút, nên vai cậu vừa vặn cho em tựa vào.
"Đáng lẽ vợ phải nấu ăn, chồng rửa bát đấy nhỉ?"
"Thế thì vợ mau nấu đi, ăn xong chồng rửa bát."
Jisung nói với giọng điệu sảng khoái làm cậu bỗng nhiên nổi điên lên, quay phắt lại đè em vào cánh cửa tủ lạnh. Nhẹ nhàng di chuyển khuôn mặt sát vào em, ánh mắt không hề dao động mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy kia.
"Em bảo gì cơ?"
"Em.. em nói là hôm nay chồng nấu ăn đi còn vợ rửa bát, thay đổi cho đời thêm thú vị!"
Dường như thấy em có chút hoảng sợ nên Minho cũng lùi ra, bật cười lớn
"Anh đùa thôi, sao căng thẳng thế?"
"Đùa con sóc nhà anh chứ đùa! Em đi dọn bàn ăn đây. Anh làm nhanh đi."
Sau cuộc mặt sát mặt, mắt gần mắt thì Minho và Jisung trở nên ngại ngùng, hai người dùng thức ăn mà không hề nói một tiếng nào. Chỉ nghe thấy tiếng đũa muỗng va chạm vào thành thủy tinh vang lên đều đặn. Nếu nói đúng hơn thì Jisung chính là không muốn trò chuyện với cậu, Minho gắp cho em miếng thịt, em trả lại bát cậu, lắc đầu thầm hiểu không cần. Hai ba lần đều như vậy, cậu cũng im lặng ăn.
Đến khi thức ăn dần hết, cậu mới lên tiếng phá tan sự ngại ngừng ngột ngạt từ nãy đến giờ
"Chút nữa anh ngủ ngoài sofa, cho anh xin cái mềm nhé!"
Em ngước đầu lên, hai tay quơ quào, miệng vẫn nhai chóp chép làm hai má phồng lên. Trời ơi Han Jisung đáng yêu quá đi!!!
"Không.. không. Anh ngủ.. với em."
"Chẳng phải em không muốn nói chuyện với anh sao?"
"Không có.."
"Được rồi. Em vào phòng đi, anh rửa bát cho."
Jisung ngạc nhiên, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, giữ lấy tay cậu
"Em rửa mà. Anh đã nấu ăn rồi."
"Chẳng phải chồng là phải rửa bát cho vợ sao?"
Em bất giác đỏ hết cả mặt, gương mặt bây giờ không khác gì trái cà chua đỏ mọng. Jisung gật đầu chạy thẳng vào phòng, để lại cho Minho một bãi chiến trường thân yêu.
Dọn dẹp xong xuôi cũng vừa vặn mười giờ. Cậu bước vào phòng em, căn phòng được trang trí đơn giản, tông đen trắng hoà hợp dịu mắt. Jisung nằm trên giường, đôi mắt long lanh hướng ra cánh cửa sổ được vén màn cẩn thận. Minho lên giường, ôm em vào lòng. Em cũng nương theo tay cậu, đưa người lên để nằm trọn vẹn vào lồng ngực ấm áp đằng sau.
Ánh trăng dìu dịu đưa từng tia sáng đơn độc vào căn phòng tĩnh mịch, chiếu đến nơi hai bàn tay đan chặt vào nhau. Sao trời hôm nay sáng quá! Như tâm hồn em vậy, trong sáng, dịu nhẹ, nhưng đem lại cho người khác cảm giác yên bình nơi đáy lòng.
"Em ước ngày nào chúng ta cũng như thế này thì tuyệt biết mấy anh nhỉ?"
"Chẳng cần trông mong điều gì ở tương lai, chỉ cần chúng ta bên nhau một phút một giây thôi cũng đủ để khiến thời gian ngừng trôi rồi."
Cậu và em, cả hai đều không ngủ, cũng chẳng gắng gượng nói lấy một lời. Không phải vì ngượng ngùng, không phải vì khó chịu, mà chỉ là mong muốn thời gian chậm lại một chút, tựa như hơi thở nhè nhẹ hoà vào bầu không khí, lặng lẽ hoá thinh không.
"Anh muốn mình là mặt trăng."
Em bật cười, quay đầu nhìn cậu dưới ánh trăng ngà, đẹp một cách ma mị đầy quyến rũ.
"Vì sao chứ? Làm mặt trời chẳng phải sung sướng hơn sao? Là ánh sáng, là hành tinh to lớn, là một thứ mà mọi người luôn cần và trân trọng đến."
"Anh muốn làm mặt trăng, vì mặt trăng tuy nhỏ bé, lại chẳng soi sáng rõ đường cho điều gì, nhưng nó luôn kiên cường xoay quanh bảo vệ và yêu thương Trái Đất, mặc cho bao thiên thạch va chạm, vẫn một mực không muốn Trái Đất tổn thương.
Với anh, em chính là thế giới, là Trái Đất mà anh luôn nâng niu, trân quý."
Jisung đưa tay cậu lên má, gác đầu rồi chầm chậm khép đôi mi rũ mệt
"Giọng anh sao thật ấm áp, vẫn chỉ là kiểu nói như thường lệ nhưng như mật ngọt rót vào tai, làm em không khỏi quên được, làm em không khỏi muốn rời xa anh."
Đêm nay bình yên lạ thường, chẳng cần kẹo ngọt dâu tây, chỉ cần anh nằm bên cạnh ôm em vào lòng.
Thành phố tấp nập phồn hoa, bên em như thế, an yên giữa đời.
—
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro