14.
Sân trường hiện lên hình bóng em vui đùa trong nắng, đuổi cùng cơn gió đến cạnh chàng trai của em. Cậu tựa vào thành tường, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc trong lòng nhìn Jisung. Cùng em đi qua những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ, mãi là một kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
"Nãy giờ em đi đâu mà lâu thế?"
"Em đi xem kết quả tốt nghiệp. Em bảo vệ được luận án của mình rồi!"
"Jisung của anh giỏi quá! Sau này chúng ta có sự nghiệp ổn định, nhất định anh sẽ mua một căn hộ cho đôi ta, sẽ cùng em trải qua từng giây phút của cuộc đời."
Minho học về thiết kế đồ họa, còn em học ngành kiến trúc. Cả hai rất cần cho mình không gian làm việc cùng nhau. Em từng nói rằng, được cậu ôm vào lòng mỗi đêm về, là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Minho đã dự tính trong lòng tất cả, chỉ là không tiện nói ra, cậu muốn làm em thật bất ngờ.
Ngày qua ngày, những công việc dần một nhiều, cả hai dành thời gian bên nhau ít hơn. Thấm thoát đã qua một năm, bốn mùa hoa nở rồi rụng, bốn mùa gió đi lại về, Minho và Jisung càng xa cách thì càng yêu thương nhau. Mỗi khi được gặp, em đều không muốn đi chơi xa xôi, chỉ muốn cùng cậu nấu vài bữa ăn nho nhỏ trong gian bếp, rồi cùng nhau xem phim, có những bữa cười đến đau bụng, có hôm còn khóc sưng đỏ cả mắt. Nhưng dù là xuân hạ thu đông, mọi lần có dịp gặp gỡ, Minho đều ôm Jisung vào lòng, cùng nhau ngắm sao mỗi lúc đêm đen.
Dù rằng vẫn chưa đủ can đảm để nói ra tình cảm này cho gia đình hay bạn bè, cả hai đều thật lòng thật tâm quan tâm nhau, chưa từng giận dỗi một điều gì. Nhớ có một đêm cậu uống rượu cùng đối tác say quên đường về, em vẫn tận tụy chăm sóc, lau nước mà không tỏ thái độ khó chịu vì hương nước hoa nữ tính trên người. Đến sáng hôm sau, khi Minho thực sự tỉnh táo, Jisung ngồi bên và nói chuyện, sau một chút hiểu lầm, em lại sà vào lòng cậu, ấm áp mà đánh trọn một giấc đến trưa. Minho và Jisung, tin tưởng và hiểu nhau còn hơn cả gia đình.
Vào ngày quan trọng trong cuộc đời em, cậu mang đến nhà một hộp bánh lớn. Chỉ nhờ cô giúp việc chuyển đến em mà không nói không rằng quay lưng ra về.
Đến khi em ăn miếng bánh cuối cùng, một vật thể lạ làm em đau buốt đến chân răng khi cắn vào. Jisung lấy ra chiếc nhẫn vàng ánh kim, với một dòng chữ in nghiêng tinh xảo
my life is yours forever
Em mỉm cười, tâm hồn được sưởi ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Jisung ngồi trên giường, gọi đến cậu cùng lời cảm ơn. Gần như sắp kết thúc cuộc trò chuyện, Minho mới nhắc đến chiếc nhẫn kia
"Em thấy chiếc nhẫn thế nào?"
"Đẹp hơn cả chữ đẹp nữa anh à."
"Anh thiết kế chiếc nhẫn đó đấy. Có thể không hoàn mỹ như ngoài tiệm, nhưng là toàn bộ tấm lòng của anh dành cho em."
Jisung lấy chiếc nhẫn trong tủ ra đeo vào ngón áp út của mình, sau đó còn khen nức nở làm người đầu dây bên kia nở phồng hai cánh mũi
"Anh cũng đang đeo đây. Đến một ngày, chính tay anh sẽ đeo nó cho em, trước mặt toàn thể gia đình của chúng ta."
"Em sẽ chờ."
Bẵng đi một thời gian thật dài, đã đến lúc gia đình em cần một người con dâu rồi. Jisung khóc suốt cả đêm bên điện thoại, em bảo rằng ba mẹ ép em phải đồng ý một cuộc hôn nhân chính trị. Em đau lòng lắm! Tại sao em và cậu yêu nhau gần hai năm rồi, em vẫn không thể nói lên cảm xúc của mình? Nhưng tất cả những gì Minho có thể nói, chỉ là chưa phải lúc này.
Jisung không trách Minho, em biết cậu bảo thủ và cầu toàn đến thế nào mà. Nhưng cưới vợ là cả cuộc đời của em, em sẽ phải đánh mất cuộc đời của chính mình sao?.
Vào ngày đến coi mắt, em bị ba buộc phải đi xem mặt người con dâu tương lai, em chẳng thể trái lời. Ngồi trước mặt người con gái xinh đẹp kia, em thật rất ngại. Không hiểu sao từ khi yêu cậu, trái tim em không còn chỗ trống cho bất kì ai nữa rồi.
Cô gái ấy có vẻ rất thích em, nhưng cô nào biết, Jisung không xứng để cô ở bên. Em cứ cúi đầu xuống bàn, miệng thì vẫn gượng cười nói chuyện nhưng ánh mắt không bao giờ ngước lên. Một giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, bỗng nhiên từ đằng sau có một lực rất mạnh nắm lấy tay em, kéo Jisung đứng phắt dậy
"Xin lỗi, nhưng bạn tôi hiện đang rất mệt. Phiền cô hẹn vào một ngày trời tốt hơn."
Minho nắm chặt tay em đi về ô tô của mình, gương mặt thở dài ngồi bên cạnh
"Chúng ta về thôi."
"Nếu về, ba sẽ đánh em chết mất."
"Về nhà anh."
Suốt một tuần, em ở trong nhà cậu không dám trở về. Đã có một lần ba em đến nhà Minho, nhưng cậu bảo em đã có người yêu, nên đang dành thời gian cho tình cảm của Jisung nhiều hơn. Nghe được như thế ba em cũng thở phào, ít nhất là con trai nó không mất tích là được. Đến lúc ra về, ông Han còn để lại một câu
"Nhờ cháu dặn Jisung, khi nào trở về, bác không bắt nó quỳ xuống xin lỗi thì sẽ không còn là ba của nó nữa."
Jisung sợ sệt đứng trên lầu nghe rõ mồn một, cả đêm em không ăn uống làm Minho phải dỗ dành đến không ngủ được. Trong màn đêm u buồn, cậu chọn cách ôm em, dù không nói nên lời, nhưng phần nào chia sẻ được những cảm giác bứt rứt trong lòng.
—
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro