16.

Jisung không nói một lời, cất bước đi vào phòng của cậu. Ông Han nhắm mắt, nói lớn lên một câu cho em nghe

"Con từ bỏ đi. Đừng khiến ta trở nên độc ác với người con yêu."

Jisung nằm bên giường bệnh, một giây cũng không rời xa. Đã hai ngày trôi qua, sau những trận đòn bị đánh đập ngay giữa gian phòng ngủ của mình, em vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Minho ngủ say quá, có biết em vẫn đang chờ không?

Tích tắc tích tắc

Tiếng kim đồng hồ lạnh lùng nhẹ trôi, mỗi thanh âm vang lên đều đặn, chỉ có lòng người lẳng lặng ngừng trôi. Chờ cậu đến khi nào, Minho mới thức dậy với em đây? Jisung mất ngủ ba ngày trời, đôi mắt không ngừng chờ mong cậu tỉnh giấc. Theo lời bác sĩ nói, nếu bước qua ngày thứ ba mà không tỉnh, nguy cơ hư tổn phổi rất cao, nếu như vậy thì phải chuyển đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Gia đình em giàu có, chỉ cần lộ ra tin đồn đánh người đến gần tử vọng, ba Jisung chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua việc này.

"Chỉ còn mười phút nữa là tròn mười hai giờ đêm. Chỉ còn một ngày nữa là ba mẹ anh đi nghỉ dưỡng về, anh không muốn gặp lại gia đình mình sao?"

Dứt câu nói ấy, ngón tay cậu khẽ run lên. Jisung bừng tỉnh dậy, cười thật tươi kêu bác sĩ nhanh chóng chạy vào. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Minho đã mở mắt nhìn em rồi. Câu nói đầu tiên mà cậu nói, cũng là tâm tư trong em bao ngày nay

"Anh yêu em, yêu đến ngủ cũng nhớ."

Vì bị đau phần lưng nên cậu phải nằm sấp người, quay đầu sang cười với em

"Không sao chứ? Trong khoảng thời gian anh ngủ, bác ấy có đánh em không?"

Jisung không muốn nói cho Minho biết, sợ cậu lại làm anh hùng xông ra chiến trường không màng đến bản thân nữa, em đau lòng đến chết mất.

"Ba không nói gì."

Cả hai im lặng, mãi một lúc em mới cất giọng sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ

"Em nghĩ.. chúng ta không nên như thế này nữa."

"Đừng sợ, tin anh. Ta sẽ vượt qua."

"Nhưng vì em mà anh chịu biết bao đau đớn. Ngày mai ba mẹ anh đi nghỉ dưỡng về em lại không biết ăn nói làm sao."

"Anh nói chuyện gì cũng phải đúng lúc. Anh đã chọn thời điểm này, là có lý do cả. Cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để anh lo. Còn ba mẹ anh, nhờ em nói giúp rằng anh đi công tác cùng sếp hai tuần mới về."

Sau một tuần, vết thương của cậu cũng dần hồi phục. Minho đi đứng lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trước mặt ông Han, cậu ung dung nói

"Thưa bác, cháu yêu Jisung là thật. Tình cảm chúng cháu dành cho nhau là thật. Xin bác tôn trọng và chấp nhận tình cảm của con trai bác."

"Cậu có gì mà tôi phải đồng ý, nếu muốn lấy con trai tôi, thì đổi lại một điều kiện."

Minho nhìn vào mắt ông, nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận việc trên

"Công ty ta đang muốn hợp tác với tập đoàn RACHA, nếu cháu giúp được, ta sẽ làm theo ý cháu. Còn không thì đừng mong xuất hiện trước mặt dòng họ Han này."

Ông Han biết rằng tập đoàn RACHA là một tập đoàn lớn, miệng phải mềm dẻo thế nào cũng khó lòng xin làm việc cùng được. Đưa ra điều kiện thế này, trong lòng thầm cười xem nhóc con kia làm được trò trống gì.

Cậu mỉm cười bước ra khỏi nhà. Minho lấy điện thoại gọi cho người anh họ của mình, phấn khởi hẹn nhau ra quán cà phê gần đó.

Anh em lâu ngày gặp lại, nói không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng cuối cùng, cậu cũng dẫn vào vấn đề chính

"Dạo này công ty của anh vẫn ổn chứ nhỉ, anh Bang Chan?"

"Christopher này làm việc gì chẳng hoàn hảo. Sao hôm nay lại hỏi về kinh doanh của anh vậy? Không phải em học thiết kế sao?"

"Anh biết công ty Han Peter không?"

Bang Chan dùng điện thoại lướt một lúc rồi trả lời

"À, công ty này lần trước có đề nghị hợp tác với anh. Nhưng anh chưa xem xét kĩ nữa."

"Đó là công ty tốt, anh nên mở rộng quan hệ một chút."

Sau vài giờ thuyết phục, anh cũng đồng ý. Minho nhanh chóng báo tin về cho em. Jisung vừa làm việc vừa sốt ruột đến chết, bây giờ nhận được tin tốt như thế cũng khiến đầu óc thư giãn hẳn ra.

Giải quyết chuyện xong xuôi, ông Han rất ngạc nhiên nhưng ôm được mối làm ăn lớn nên cũng im lặng làm lơ. Tuy không hoàn toàn chấp nhận, nhưng chỉ cần được phép yêu như thế, em đã nguyện toàn vẹn ý rồi.

Minho và Jisung quyết định dành ba ngày cuối tuần này đi biển chơi. Em vốn rất thích bầu không khí ngoài biển, trời xanh, nắng vàng. Mất công hai giờ đồng hồ để đến biển, cậu lại không muốn xuống biển, ngồi trên cát xây lâu đài. Dò hỏi một lúc thật lâu, Jisung mới cười ngặt nghẽo, phát hiện ra rằng người đàn ông của em đã chịu bao vết thương trên lưng, đã trải sự đời tương đối đủ nhưng lại không biết bơi.

Jisung dùng chuyện đó chọc ghẹo đòi hỏi cậu đủ điều, chỉ cần làm em buồn, em sẽ nói với thiên hạ biết đàn ông mạnh mẽ bên ngoài chứ bên trong không biết bơi, lúc ấy thì Minho mất mặt chết.

Tuy là vết thương trên lưng cậu đã lành nhưng không hoàn toàn hết. Cả hai ngồi ngay cửa sổ, nơi ánh trăng dịu nhẹ hắt vào. Em dùng thuốc mỡ bác sĩ đã dặn kĩ lưỡng mà bôi lên lưng. Minho cứ đôi lúc lại khúc khích cười trong bầu không khí im ắng làm Jisung chau mày càm ràm mấy lần

"Anh bị gì thế? Ngồi im để em bôi thuốc nào. Cười mãi thuốc dính ra áo bây giờ."

"Không ngờ cuối cùng anh cũng bảo vệ được em."

"Nói thế là sao chứ? Anh đừng quên chúng ta chưa nói chuyện này với gia đình anh. Em nhìn sơ cũng biết ba mẹ anh bảo thủ thế nào."

Cậu quay người lại, nâng gương mặt sắp khóc của em lên mà dỗ dành.

"Chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, chuyện gì cũng có thể vượt qua mà."

Đêm đó trong lúc em vẫn đang miên man ngủ, có một người không thể nào nhắm mắt được. Cậu ngồi dưới cánh cửa kính, lấy điện thoại gọi cho mẹ mình

"Alo?"

"Mẹ, mẹ ngủ chưa?"

Đầu dây điện thoại bên kia vang lên vài tiếng động rồi cũng tiếp tục câu chuyện

"Mẹ chuẩn bị ngủ. Có chuyện gì thế? Đi công tác ổn không?"

"Dạ ổn. Mà con có chuyện muốn nói với mẹ.."

"Nói đi. Mẹ cũng đang bàn với ba con việc chọn người cho con coi mắt đây."

Minho ngập ngừng, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn lên những vì sao lấp lánh trên kia, giọng nói trầm bổng

"Con có người yêu rồi."

"Vậy tốt quá, khi nào về ra mắt—"

"Là con trai ạ."

Mẹ cậu im bặt, Minho có thể nghe rõ đôi bàn tay bà đang run lên. Không một tiếng động, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng thở dốc của người bên kia. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt dường như muốn tuôn chảy ra đôi gò má. Cậu không muốn kéo dài cuộc gọi này thêm nữa, chủ động nói một câu rồi cúp máy trước

"Cuối tuần này con sẽ dẫn cậu ấy về cho ba mẹ xem."

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Minho làm ba mẹ buồn lòng, chưa bao giờ cãi lại ý của mẹ, chưa bao giờ tranh luận thắng được ba. Cậu chỉ mệt mỏi rời đi rồi âm thầm chấp nhận, gạt bỏ đi niềm yêu thích của bản thân. Đã bao lần làm đau khổ chính mình trong quá khứ, bây giờ Minho muốn một lần đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc của cuộc đời mình. Gia đình cậu không giàu có, không thượng lưu, chỉ vừa đủ để sinh sống qua ngày. Nhưng nhà nội rất gia giáo, thân phận lại là cháu đức tôn, con trai trưởng, là bộ mặt của cả dòng họ, mỗi lần đứng trước mặt ba là cậu lại yếu lòng.

Lần này, anh sẽ vì em mà thay đổi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro