17.
Cả bốn người trầm mặc ngồi trên bàn, nhìn nhau thật lâu không nói lấy một lời. Minho nắm chặt tay em, mắt hướng về người đàn ông trung niên đang tức đến đỏ mặt. Mẹ cậu thấy tình hình ngày càng không ổn, nhanh chóng cắt ngang
"Con bỏ tay ra đi. Nói chuyện với ba mẹ không cần phải làm như thế."
Jisung liền giật vội bàn tay đỏ ửng của mình, từ nãy đến giờ nhìn cậu bình tĩnh thế thôi, thật ra thâm tâm sợ hãi đến mức bấu chặt tay người nọ, làm em ho khan vài lần. Minho hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba mẹ nghe. Kể rằng cả hai yêu nhau thế nào, có thể bảo vệ nhau ra sao, trong quãng thời gian hai năm không dài cũng chẳng ít, em và cậu đã tin tưởng nhau rất nhiều.
Nghe xong, ba Minho không nói gì, chỉ đứng dậy bước vào phòng. Mẹ cậu liền kéo đứa con trai đến cạnh mình
"Nhưng các con đều biết rằng chẳng có hai đứa con trai nào yêu nhau được. Họ hàng, lối xóm và ông nội con sẽ mắng chết. Nghe mẹ, đây có thể là cơn gió thoáng qua, không bền lâu được đâu."
"Con không biết sẽ bên nhau bao lâu, con chỉ cần được yêu em ấy, được ba mẹ chấp nhận là đã hạnh phúc lắm rồi. Con bây giờ cũng lớn rồi, sự nghiệp đã ổn định phần nào, con muốn sống cuộc sống của mình."
Mẹ cậu im lặng một chút, sau đó đứng dậy kêu Jisung vào phòng nói chuyện. Minho ngồi ngoài phòng khách mà đau hết cả đầu. Nhưng dẫu thế nào, cậu cũng tin em, tin em sẽ biết cách thuyết phục ba mẹ cậu, tin em sẽ không từ bỏ tình yêu này.
Hai tiếng trôi qua, tưởng chừng như lo lắng gần chết tới nơi thì hai người mới bước ra. Minho đứng bật dậy nhìn em, miệng em cười, nhưng sao đôi mắt em long lanh lạ thường
"Hai đứa chăm sóc nhau cho tốt, đừng để mẹ thất vọng."
Cậu vui mừng ôm chặt lấy em, bao nhiêu cảm xúc mong đợi, vui mừng đan xen nhau được thể hiện hết qua vòng tay này. Minho ăn tối cùng gia đình xong liền chạy ra xe chở em về. Buổi tối hôm đó, trăng thanh sao sáng, soi rõ lòng người.
—
Sau một tuần rủ em đi chơi khắp nơi nhưng lần nào cũng bị từ chối, Jisung lấy lý do đang bận viết báo cáo rất nhiều, cậu quyết tâm lần này đem đến cho em một bất ngờ lớn.
Minho dừng xe trước công ty của em, đứng chờ khiến không ít ánh mắt đổ vào. Thấp thoáng bóng hình em đằng xa, cậu giơ tay thật cao cho em thấy. Dạo này nếu để ý kĩ thì sẽ thấy, em lạ lắm. Khi xưa dù gần đến mấy em cũng sẽ chạy thật nhanh về phía cậu, sà lòng lồng ngực ấm áp sau một ngày mệt mỏi. Nhưng lần này rất khác, em chỉ mỉm cười, bước đi thật nhẹ, nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Anh đến đây làm gì thế? Dạo này em bận lắm, không đi chơi cùng anh được đâu."
"Sẽ không đi chơi, anh đưa em về nhà."
Jisung gật đầu ậm ừ vài câu rồi cũng lên xe cậu ngồi. Đường về nhà em không xa, nhưng chẳng hiểu sao Minho lại đi hướng nào mà mãi không về. Từng hàng cây cứ lần lượt lướt qua tầm mắt, Jisung bắt đầu lo lắng liền ngoảnh đầu lại hỏi
"Anh đi đâu đấy? Đây đâu phải đường về nhà em."
"Anh đâu có bảo là sẽ về nhà em."
Em thoáng đau đầu nên đành im lặng tựa vào ghế, thiếp đi một lúc. Những tiếng lộp độp của giọt mưa cứ vang lên không dứt. Trời đã đổ mưa, mưa lớn lắm! Em chợt mơ về ngày cậu ngả ô dù về phía em, khi đó em biết mình đã thực sự tìm đúng người rồi.
Khẽ mở mắt vì tiếng động sột soạt bên cạnh, em dụi mắt rồi nhìn sang cậu
"Đây là đâu thế? Cũng không phải nhà anh."
Minho không nói gì, chỉ im lặng dắt tay em đi vào một toà nhà lớn. Cả hai đứng trong thang máy, em gần như tức điên lên vì bao nhiêu câu hỏi mà chẳng có lời hồi đáp. Đến khi em đứng trước một căn hộ trên tầng cao nhất, cậu mới bắt đầu khoác vai em, đưa em một chiếc thẻ
"Bắt đầu từ bây giờ anh và em sẽ sống chung. Đây là nhà của chúng ta."
Jisung ngỡ ngàng, làm rơi chiếc thẻ phòng xuống đất
"Anh.. anh mua sao? Chẳng phải nơi này rất đắt, tiền đâu ra mà anh có?"
"Không quan trọng đâu, em mở cửa đi, anh đã trang trí hết rồi đấy."
Mở cánh cửa còn mới toanh, một mùi oải hương nhẹ nhàng bay ra. Mọi đồ vật đều được lau dọn vô cùng sạch sẽ, đa số là màu trắng, nhìn vào sẽ thấy rất hoành tráng. Jisung lẳng lặng đi một vòng, cậu thì đi theo sau, hết nói cái này đến cái khác. Minho đã dành dụm tiền hai năm trời để mua căn hộ này tặng cho em, cậu nghĩ rằng mỗi một ngày đi làm mệt mỏi về, sẽ được ôm lấy em, được nhìn ngắm em ở một nơi mà chỉ có hai người. Khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết bao.
Dừng chân tại phòng khách, hai chiếc nhẫn được đặt trong hộp sáng bóng, thu hút ánh mắt ngạc nhiên của em. Cậu quỳ xuống, cầm tay em lên cùng chiếc nhẫn kia, nhìn thật lâu vào gương mắt đang ngơ ngác há hốc miệng
"Han Jisung à, dẫu cho có bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, có bao nhiêu vấp ngã, chông gai, anh nguyện sẽ cùng em vượt qua tất cả. Đường đời anh đi sẽ thật viên mãn nếu anh có được em. Mỗi một giây phút trôi qua trong cuộc đời anh đều khắc sâu tên em. Anh yêu em, yêu đến nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn yêu. Jisung, em đồng ý bên anh trọn đời nhé!"
Em vội rút tay lại khiến cậu bất ngờ mà đứng bật dậy
"Em sao thế?"
"Chúng ta chia tay đi."
—
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro