18.
Thương em như thương một cơn gió
Yêu em như yêu một đóa hoa
Nhớ em như nhớ những cơn mưa đầu mùa
Nhưng tất cả những điều đó, mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về ta.
Cơn gió sẽ bay về phía chân trời
Cơn mưa rồi sẽ lại tan
Bông hoa rực rỡ cũng đến ngày tàn
Chỉ còn mình ta cô độc nơi đây.
—
Giọng nói em nhẹ như không, nhưng đâm vào tim cậu một nhát đau điếng. Minho ôm lấy em, cười thật lớn
"Hahaha, em đùa vui thật đấy. Em không muốn anh cầu hôn trong ngày mưa chứ gì. Được rồi, anh sẽ cố gắng chọn một ngày thật đẹp vậy."
"Em không đùa. Em không còn cảm xúc với anh nữa."
Hai bên thái dương Minho đã tuôn ra vài giọt mồ hôi, trái tim cậu một lúc đập càng nhanh hơn. Cậu vẫn giữ chặt em, nhắm chặt đôi mắt lại.
"Cho anh ba lý do."
"Em không còn yêu anh
Anh chẳng quan tâm gì đến em
Bao nhiêu lần anh say xỉn cùng mùi hương của cô gái khác mà về khuya."
Cậu kéo em ra trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt đang cố gắng tránh né.
"Nhìn anh, ai đã khiến em làm điều này. Chẳng phải anh đã giải thích hết với em rồi sao. Đó là đối tác! Đây nhất định không phải lí do! Anh đã làm gì để em không còn yêu? Em trả lời đi."
Minho gần như hét lên, thật sự cậu chẳng còn đủ sức để đứng nữa. Em gạt cánh tay cậu ra, chạy đi mà không nói một lời. Cậu ngã khuỵ xuống đất, trái tim vỡ vụn, đau đớn gần như ngất xỉu.
Ông trời cũng thật biết trêu người, đêm ấy, mất điện. Minho ngồi trong bóng tối, ánh trăng hững hờ nhẹ trôi, lướt qua đêm đen rồi nằm yên vị trên người cậu. Cậu đã cố gắng gọi điện cho em không biết bao nhiêu lần. Minho thực sự sợ lắm, sợ rằng sẽ bao giờ nhìn thấy em được nữa. Một chút ánh sáng nhỏ nhoi ngoài kia sao có thể mang lại cho cậu hy vọng được như em.
Lần này em bỏ đi, là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Em sẽ không quay về, em nhắn một dòng tin ngắn ngủi gửi đến cậu, nói rằng, chúc anh hạnh phúc.
—
Minho khẽ cười, ánh trăng dù sáng đến mấy cũng không bao giờ soi rõ được suy nghĩ của em. Cậu ngồi dưới trăng, cầm ly vang đỏ mỉm cười chua chát.
Tình yêu của họ vốn dĩ không hề có lỗi, lỗi là ở số mệnh trớ trêu kia. Họ gặp đúng người nhưng đáng tiếc, lại sai thời điểm.
Đôi khi cậu đến nơi em sống, âm thầm kiếm tìm em nhưng căn phòng nơi đấy chẳng bao giờ sáng đèn. Rất nhiều đêm, Minho đứng một góc, khóc đến hết nước mắt, vẫn không thấy em trở về. Cậu biết em đổi số mới rồi, nhưng sao lại đổi vì không muốn liên lạc với cậu? Cậu không biết mình đã làm sai điều gì để Jisung chán ghét Lee Minho này đến như vậy. Ước gì em nói cho cậu một lý do thật chính đáng, có lẽ cậu đã có thể sửa đổi. Tình yêu chớm nở ngày đầu, Minho rất muốn trở về khi ấy, ôm em vào lòng và làm tất cả những gì em muốn, và không phải hối tiếc như bây giờ.
Nhấp một ngụm rượu, Minho đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật giống một bản nhạc. Có những khi hạnh phúc đến cao vuốt, lại có những khi trầm mặc đến nao lòng. Từng ngụm rượu được nuốt xuống như thiêu đốt nơi cuống họng, hâm nóng lồng ngực, rồi nhẹ nhàng thấm đẫm vào tâm trí, chiếu lên từng giây phút đẹp đẽ nhất của hai người. Hình ảnh em cứ liên tục ẩn hiện, nụ cười em trong sáng, ánh mắt em lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Bầu trời ngày đó đem em về với cậu, bầu trời hôm nay mang em đi thật xa, vĩnh viễn không trở về. Nhớ em, đau lòng quá em ơi!
Mây đen kéo về mỗi lúc một nhiều, trời kêu lên một tiếng thật lớn, phá tan bầu không khí mịt mù, xé toạc khung cảnh về hai phía, như trái tim ai đó đã tan nát từ khi nào.
Ông trời có thể hùng hồn gọi nắng kêu mưa
Sao anh chẳng đủ can đảm xin em quay về.
—
Đứng trước công ty cả ngày trời, lặng lẽ ngắm nhìn em. Em gầy đi nhiều rồi, không biết có ai nấu ăn cho em trong những tháng qua chưa, không biết có ai chăm sóc cho em chưa, không biết có ai.. yêu em thật lòng chưa? Tháng ngày trôi qua hờ hững, như em vội lướt qua cuộc đời cậu, nhanh đến đau lòng.
Em sững sờ, khựng lại mà nhìn cậu. Minho xin em, chỉ một ngày cuối cùng được đi đến một nơi cùng em. Em đồng ý, chỉ là gật đầu, cũng chẳng thể mỉm cười cùng người như ngày trước được nữa.
Một chiều lộng gió, cậu dắt tay em đứng bên những mảnh đất thơ mộng. Một loài hoa thật đẹp, thuần khiết mong manh nhưng toát ra bên mình sự ấm áp, nồng nàn sâu lắng. Oải hương, tượng trưng cho sự chung thủy, cho sự đợi chờ, cho một tình yêu đẹp nhất của mỗi người.
Cậu nắm lấy tay em, em không rút lại, chỉ im lặng nhìn người bên cạnh.
"Bao nhiêu lý do anh hỏi em, em đều chọn những lý do anh không thể hiểu. Vì sao vậy?"
"Tình yêu ta dành cho nhau là không sai. Nhưng từ khi bắt đầu, mối tình này đã chẳng đúng rồi."
"Bốn tháng qua, em có biết anh đau đớn đến nhường nào không?
Bốn tháng qua, em có biết anh trông mong em nhiều đến nhường nào không?
Bốn tháng qua, em có biết anh vẫn còn yêu em như thuở ban đầu không?"
Jisung không trả lời, chỉ nhắm mắt lại nhìn lên trời cao. Cậu bỏ tay em ra, lời nói như cơn gió nhẹ bẫng mà ấm áp
"Tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu."
Em ơi, câu nói đó anh nói với em khi chúng ta đứng trước cánh đồng oải hương, hẹn ước bên nhau trọn đời.
Em ơi, vẫn câu nói đó, vẫn là nơi mộng mơ này, nhưng chúng ta đã xa nhau mất rồi.
Đau lòng quá, em ơi!
Ánh mặt trời đổ lên bờ vai cậu, như ôm lấy tấm lưng đã mỏi mệt bao ngày nay. Minho quay lưng bước đi thật nhanh. Tiếng khóc nấc vang lên, hoà vào áng mây trôi bồng bềnh theo gió.
.
.
.
Bóng người dần khuất xa
có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết
nước mắt em đã rơi,
trái tim em đã thắt lại,
từ khi nào...
—
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro