Phiên ngoại (1)

Mẹ cậu mời em vào phòng, nhã nhặn cầm tách trà được đặt sẵn trên chiếc bàn gỗ, thuỳ mị uống lấy một ngụm. Jisung nhìn thấy thái độ ung dung tự tại của bà mà một phen đem hết mồ hôi lạnh đổ ra lưng áo. Vừa rồi chẳng phải bà dặn khoá cửa lại sao, không lẽ tính làm chuyện gì đó không đúng?

Jisung cứ lúng túng, không biết nên nói gì để bắt đầu câu chuyện

"Hai đứa yêu nhau thắm thiết lắm à?"

Giọng nói của bà một chút lo lắng cũng không có, em cảm giác như tất cả những gì xảy ra từ nãy đến giờ đều nằm trong tính toán hết rồi. Jisung lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trả lời

"Dạ vâng ạ. Tình cảm của chúng cháu dành cho nhau là thật lòng thật dạ. Mong bác có thể tin tưởng cháu, chắc chắn cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con trai bác."

Bà đi đến trước mặt em, đôi mắt đã ngấn một lớp nước mỏng, hai tay bấu chặt vào bả vai hét lên

"Hạnh phúc? Cháu có biết sau này sẽ đem đến hậu quả thế nào không hả? Cháu nghĩ rằng bác mời cháu vào đây để nghe những lời giải thích vô căn cứ đấy sao? Không. Bác không cần. Bác cần cháu trả lại cuộc sống cho Minho. Cháu hiểu không?"

Bàn tay đầy tức giận, một lúc làm vai em đỏ lên. Jisung đau đến chảy nước mắt, một thoáng liền biết được mẹ cậu sợ sẽ bị người đời cười chê, em đã nghĩ đến trường hợp này rồi nên cũng không mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ

"Dạ thưa bác, cuộc sống của mỗi người chỉ thật sự tốt đẹp khi họ sống đúng với bản thân mình. Những lời nói, ánh mắt ngoài kia không thể làm cuộc đời này tốt hơn, mà chỉ khiến mỗi người đánh mất đi mọi điều quý giá mà thôi. Chúng cháu cảm thấy bên nhau mỗi ngày, không cần nhìn đến ánh mắt của người khác mới là hạnh phúc. Cháu biết, cảm xúc của người làm cha làm mẹ thật sự rất khó để chấp nhận việc này, cháu không xin bác chấp nhận ngay lập tức, cháu chỉ mong bác dùng hết tình yêu thương mà suy nghĩ đến cuộc đời của con trai mình."

"Cậu đang dạy đời tôi sao? Cậu nghĩ bản thân sẽ đem đến hạnh phúc cho cái gia đình này sao?"

Em hốt hoảng, cảm thấy vừa rồi mình nói vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng. Tại sao bà lại nghĩ sang hướng đang dạy đời được chứ? Jisung nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật, thật sự cơn thịnh nộ của mẹ cậu đang lên đến đỉnh điểm rồi.

"Dạ thưa, cháu không có ý đó. Cháu xin bác, cháu không chắc mình sẽ ở bên anh ấy cả đời, nhưng mỗi một giây phút chúng cháu còn được bên nhau, cháu xin hứa sẽ không làm con trai bác đau khổ."

Jisung quỳ xuống sàn, nước mắt vội tuôn ra như mưa, em không những sợ hãi từ bên trong mà còn nhận lấy nỗi đau do mẹ cậu gây nên, phụ nữ thật thích để móng tay dài chẳng có lợi chút nào mà.

Bà nhìn em, trong giây phút chợt điềm tĩnh đến lạ. Nhẹ nhàng nâng người đối diện đứng lên, trợn mắt làm em sợ hãi không dám ngẩng mặt

"Cậu nghĩ rằng chúng tôi ngăn cấm tình cảm này là vì hai đứa là nam sao?"

Em nhíu mày, lời nói này của bà có nghĩa gì chứ? Nếu không phải là nam thì tại sao lại nổi giận như vậy? Jisung nhất thời không thể suy nghĩ lý do, nuốt một ngụm nước bọt trấn an tinh thần rồi mới khẽ nói

"Ý.. ý bác là sao ạ?"

"Tại sao con trai của chủ tịch Peter Pan lại ngây thơ đến thế? Đáng lẽ ba cậu không cho tôi nói, nhưng biết sao được, cậu cũng cần biết chứ.

Ba cậu gọi đến cho chúng tôi, nói rằng nếu không ngăn cản chuyện này thì căn nhà này sẽ bị đem đi bán, con trai tôi cũng sẽ bị đuổi việc. Vốn công ty Minho đang làm là do bạn thân của ba cậu lập nên, không có gì quá khó khăn khi loại bỏ một người. Chẳng những thế, nhìn đi nhìn lại, con tôi cũng là cháu đích tôn, nếu như sự nghiệp thất bại, tan hoang cửa nhà như thế thì còn mặt mũi gì nữa chứ!"

Bà hét lên, đẩy em ngã xuống đất. Trong một khắc, Jisung điếng người. Em tưởng rằng, ba thật sự bỏ qua cho em và cậu rồi. Em tưởng rằng, ba đã thông cảm được rồi. Jisung thấy mình quá ngây thơ đi. Trái tim em nhói lên, cuối cùng mọi sự lại đổ hết lên vai cậu. Em muốn Minho có một tương lai hạnh phúc, một tương lai luôn vui vẻ. Nhưng bản thân mình lại chính là vật cản trở đi niềm hy vọng ấy, em phải làm sao đây?

"Nếu cậu yêu con tôi, xin cậu hãy rời xa nó."

Tâm em bất động, phải rồi, để cậu vui vẻ, nhất định phải chấm dứt đoạn tình cảm này. Cuộc đời Minho còn rất dài, sẽ đến lúc cậu gặp một người tốt hơn mình, sẽ đến lúc đó..

Dù suy nghĩ thông thoáng được một chút nhưng nỗi lòng em vẫn nghẹn đau. Như thế thì chẳng phải từ nay về sau sẽ không gặp lại nhau nữa sao? Tình cảm của em, tất thảy đều trở nên công cốc hết. Nước mắt Jisung rơi xuống, ấm nóng như máu chảy trong trái tim em, đau nhói.

Em ôm lấy mẹ cậu đang khóc nức nở, mỉm cười nhắm chặt đôi mắt

"Cháu sẽ giúp bác. Vì cháu yêu anh ấy rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro