Chap 17

-Han SoonJae lão già khốn kiếp!

JungKook buông tiếng chửi. Thảo nào cậu lại biến nhất như thế, hắn biết rõ một khi cậu còn ở Jeon gia thì không thể có khả năng cậu có thể trốn thoát.

Lão già SoonJae đó là chủ tịch của tập đoàn S&J, vì lí do làm ăn thua lỗ nặng nề cổ phiếu lại tuột giá trầm trọng nên ông ta muốn mời JungKook hắn ăn bữa cơm để giở trò nịnh nọt hắn nhầm mang lại lợi lộc cho công ti.

Nghe lời đề nghị của ông ta JungKook một mực từ chối khiến ông ta mang lòng căm tức. Có thể vì thế mà ông ta bắt cóc TaeHyung để uy hiếp hắn.

JungKook đứng dậy bước vào phòng ngủ của mình, tiến đến tủ quần áo bấm vài mã khoá xác nhận sau đó tủ quần áo liền trở thành kho vũ khí. JungKook lấy hai khẩu súng bạc với 30 viên đạn theo bên mình.

Lão già khốn kiếp đó ra điều kiện lấy 50% cổ phần Jeon thị để chuộc TaeHyung trở về.

Nhưng Jeon JungKook hắn đâu có ngu, lão già đó nghĩ đơn giản như vậy là có thể chiếm một nữa cổ phần của Jeon thị sao?

Hắn không thông minh thì giờ này đã không xây dựng Jeon thị thành cơ ngơi như ngày hôm nay.

Trong một ngôi nhà hoang u tối. Có một nhóm người đang ngồi ăn nhậu hát ca bềnh bồng.

Một tên đàn ông trong số đó lên tiếng.

-Công việc nhàn rỗi này ít ra cũng giúp tao kiếm được chút đỉnh nuôi vợ con đó chứ! Hahaha...

-Thằng già kia ngu đến nổi bỏ mấy trăm ngàn won ra chỉ để sai chúng ta ngồi đây canh gác thằng oắt con kia!-Một tên khác lại lên tiếng.

Bọn chúng an nhàn ngồi ăn uống, thế nhưng một tên trong đám đó vẫn không lên tiếng,hắn cứ nhìn chăm chăm vào TaeHyung đang bị trói ở cây cột trong kia sau đó miệng nhếch lên nụ cười đầy ngụ ý.

TaeHyung lúc này trên người đầy thương tích vì bị lão già SoonJae đánh, cậu ngồi yên bên cây cột không vùng vẫy hay la hét chỉ đơn giản là ngồi yên mà nhắm nghiền hai mắt không để ý đến xung quanh.

Có lẽ lúc này trong lòng cậu cũng chẳng mong hắn đến cứu làm gì. Chỉ là công cụ phát tiết thôi mà?

Tên trong đám nhậu kia bước ra khỏi bàn loạng choạng đi về phía cậu sau đó hắn ngồi bệt xuống bên cậu. Hắn đưa tay vuốt ve hai gò má mịn màng của cậu. Thật là mịn a~

-Nhóc con,ngươi quả thật rất đẹp, ta để ý ngươi từ nãy đến giờ rồi nha~~~

Hắn giở cái giọng dê xồm lên nói với cậu. Cậu chỉ hơi nhúc nhích, mi mắt động một chút rồi mở mắt ra nhìn hắn.

Hắn tham lam nhìn cậu, hai tay không yên vị vuốt ve chân cậu.

-Đêm nay ta phải thưởng thức nhóc mới được!

Cậu không nói không rằng chỉ im lặng cho hắn làm càng. Hắn thấy cậu không phản kháng liền được nước lấn tới, hai tay cho vào áo cậu vuốt ve làn da cậu, miệng nhanh chóng hướng đến cổ cậu mà thưởng thức

Trong lúc đó cậu vẫn im lặng, miệng nổi lên nụ cười nhạt.

Cả bọn nhậu ngoài kia cảm thấy sự thiếu văng của hắn thì cảm thấy lạ, một tên trong đó chạy vào xem tình hình thế nào thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khốc liệt.

TaeHyung hai tay vẫn bị chói chặt, vẫn tư thế bị chói như lúc ban đầu không có gì lạ nhưng còn tên đồng bọn kia thì nằm chèo queo trên nền đất, hai mắt trợn lên miệng ọc đầy máu mà co giật. Tên kia thấy vậy hoảng loạn la toáng lên.

-Tụi bây!!!!! Mau vào đây xem! Nó chết rồi!

Nghe tiếng la thất thanh của đồng bọn cả đám chạy vào cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.

-Mày...mày đã giết nó!-Tên già nhất râu rê xồm xoàn chỉ thẳng vào mặt cậu, nhưng cậu vẫn im lặng không nói, miệng nở lên nụ cười đầy châm biếm.

-Không thể được! Nó vẫn còn đang bị chói, hoàn toàn không có khả năng!

Lúc này cả bọn đâm ra nghi ngờ, ánh mắt dò la xung quanh.

Bên ngoài có tiếng người bước chân vào

-Tụi bây bày biện cái gì ngoài kia vậy?-Lão già SoonJae bước vào nhìn bọn chúng-Không phải là bỏ việc ra đó ăn nhậu chứ?

-Dạ không thưa ông chỉ là...-Một tên trong đám đó lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn cái xác kể bên TaeHyung -Dạ thưa đại ca có người đột nhập giết chết tên này!

-Cái gì! Có ai đột nhập sao?-Lão ta nhăn trán.-Không phải là thằng ranh Jeon JungKook đó chứ?

Lão im lặng đánh mắt nhìn một lượt xung quanh. Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Lão ta nhìn về phía thuộc hạ

-Chúng bây có mang theo vũ khí không?

-Dạ có thưa đại ca!-Nói rồi cả bọn móc súng, gậy và mã tấu ra.

-Tốt lắm! Canh chừng kĩ thằng nhóc đó! Ta đi xem tình hình thế nào!

-Vâng thưa đại ca!

SoonJae nhẹ phủi vai xoay người rời đi, lão bước ra khỏi khu nhà hoang, đứng ở cổng chăm điếu thuốc hít hà vài hơi, trong lòng liền nổi lên hưng phấn. Lão không ngừng nôn nao khi nghĩ rằng một nữa số cổ phần của Jeon thị sẽ thuộc về tay lão, lão khoái chí cười phì.

Trong lúc đó bên trong bọn thuộc hạ của lão đang thu dọn cái xác của tên kia. Một tên liếc nhìn TaeHyung đang nắm nghiền mắt dựa vào cột

-Tụi bây không thấy lạ sao?-Hắn đột ngột lên tiếng.

-Lạ cái gì?-Bọn kia hỏi lại

-Thằng nhóc này một chút nhát sợ nó cũng không có! Còn nhớ lúc chúng ta bắt nó nó cũng không vùng vẫy mà nằm yên bất động như người đã chết! Lần này ngồi đây cũng không hề rên la khiếp sợ!

-Ngươi nói mới để ý!-Các tên kia cũng lấy làm lạ, chúng tiến đến gần TaeHyung nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Chưa nhìn được lâu cậu đột ngột mở mắt mang theo vài tiếng súng khốc liệt vang lên giữa trời đêm.

SoonJae an nhàn hút thuốc bỗng nghe âm thanh hoảng loạn liền chạy vào. Trước mắt lão, bọn đàn em nằm la liệt dưới nền đất. Nền cát và xi măng nhanh chống bị thấm ướt bởi máu.

Tên nào tên nấy đều bị súng bắn đến nát sọ nằm bất động trên nền trời khuya. Sau đó một giọng nói trầm thất vang lên.

-Lão già! Tôi đến thăm ông đây!

JungKook mỉm cười nhìn lão, nụ cười mang theo sự nguy hiểm tột cùng.

SoonJae nhìn hắn cả kình,hơn nữa trong tay hắn còn mang theo hai cây súng bạc. Lão nhanh chống móc dao ra chạy lại kề bên cổ TaeHyung .

-Mày mà đến đây tao sẽ đâm chết nó!

JungKook im lặng nhìn lão ta châm biếm như đang xe, một vở kịch hài.

-Mày còn không tin?

-Muốn đâm thì đâm đi, bất quá tôi mất đi một món đồ chơi cũng chẳng mất mát gì!

-Đừng có nói láo! Nếu mày không quan tâm nó tại sao lại đến đây cứu nó?

-Này lão già, mục đích tôi đến đây là để cho ông một bài học chứ việc cứu cậu ta không quan trọng là mấy, cứu được thì cứu, không cứu được cũng chẳng sao!-Hắn nhàn nhạt nói, giọng nói có vẻ thanh thản chẳng hề gượng gạo hay căng thẳng.

TaeHyung nghe hắn nói, cậu hơi kích động ngước nhìn hắn. Ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng.

Hắn biết cậu đau lòng nhưng mà hắn phải nói như vậy bởi vì mạng sống của cậu đang bị đe doạ. Những chuyện này trước đây hắn đã từng trải qua cho nên hắn nắm rất rõ. Cho dù không muốn nhưng phải dùng cách này để bảo toàn tính mạng cho cậu.

-Mày...

-Ông chọc nhầm người rồi, bắn ông một nhát cộng việc ông đâm chết cậu ta cũng khiến ông ở tù mục xương rồi, trước giờ không nghĩ đến ông lại cả gan đến như vậy!- JungKook nhếch môi nhìn lão.

Mặt lão trở nên tái nhợt, tay cầm dao cũng run theo, không lâu sau đó lão liền đứng dậy bỏ chạy khỏi nhà hoang nhưng...

"Đoàng"

Một âm thanh tàn khốc vang lên. Lão SoonJae ngã quay ra và rớt từ độ cao 3 tầng từ ngôi nhà hoang.

JungKook không một lần nhìn lão, hắn nhẹ bước xuống, tiến đến chổ cậu mà tháo dây chói ra.

Vì lão SoonJae dùng dây thừng chói chặt hai tay cậu nên giờ cổ tay cậu đã hằng lên vết đỏ và rỉ máu. Thấy như vậy hắn không khỏi đau lòng, còn chưa nói khuôn mặt của cậu bị đánh đến xưng tấy.

-Tae Tae!-Hắn khẽ gọi cậu, định bế cậu lên

Cậu không đáp lại hắn, chỉ nhẹ đẩy hắn ra rồi loạng choạng đứng lên đi về phia trước. Thấy cậu như vậy tim hắn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

-Tae Tae!-Hắn gọi một lần nữa, bước đến ôm chặt cậu vào lòng.

-Xin...Jeon tổng buông tôi ra...-Cậu nhẹ nói, giọng nói mang theo vê mệt mỏi.

-Tae Tae đừng như vậy! Mau về nhà thôi!-Hắn càng ôm chặt lấy cậu không buông.

-Jeon tổng...đó vốn không phải nhà tôi! Tôi...không muốn về...

-Không muốn về cũng phải về bởi vì em thuộc về tôi!-Hắn lại một lần nữa bá đạo tuyên bố.

TaeHyung không nói cậu mỉm cười, nụ cười thê lương thống khổ. Cậu hất mạnh tay hắn ra, lẩn thẩn đi về phía trước nơi vực cao mà lão SoonJae vừa mói rơi xuống.

JungKook cả kinh, cậu định nhảy xuống dưới đó sao?

-Tae Tae! Em làm gì vậy?-Hắn chạy đến chộp tay cậu kéo ngược về.

-Chết! Như vậy mới có thể thoải mái được!-TaeHyung nhàn nhạt trả lời không một chút cảm xúc.

-Không được! Em không được chết! Anh cần em!

-Chính miệng của Jeon tổng bảo tôi chết cũng được mà không chết cũng không sao mà?-Cậu đè nén giọng của mình, bình tĩnh hỏi.

-Không! Lúc đó chỉ là tình huống khẩn cấp, anh đành phải nói như vậy để cứu em! Em không được chết, em vĩnh viễn phải ở bên cạnh anh, không được rời xa khỏi anh có hiểu không?- JungKook gằn từng chữ,tay nắm chặt lấy hai vai cậu.

-Tại sao? Tại sao tôi phải ở bên cạnh anh!-Cậu vùng thoát khỏi cái nắm của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

JungKook thấy tim mình đau cực hạn, cậu hận hắn thế sao? Cậu hận hắn đến nổi khi nghe hắn nói vậy cậu cũng không có một chút xao xuyến sao? Lúc này JungKook không muốn đè nén trai tim mình nữa hắn ôm lấy cậu thật chặt.

-Bởi vì anh yêu em!

Nói rồi hắn hôn câu, hai tay hắn nâng khuôn mặt của cậu nhẹ nhàng cướp lấy môi cậu, nụ hôn dịu dàng ôn nhu chứ không mạnh mạo độc chiếm như mọi ngày. Giờ phút này hắn chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, mọi chuyện hắn chỉ muốn gạt phăng đi không qua tâm đến nữa, cho dù cậu có bao nhiêu thống hận với hắn đi nữa lúc này trong tim hắn chỉ có cậu và hắn không muốn phủ nhận điều đó nữa.

Cậu nhận được nụ hôn của hắn rồi cậu hé môi, hai tay ôm lấy eo hắn, nhiệt tình đáp trả hắn khiến hắn bất ngờ...

-Tae Tae...

Hắn gọi tên cậu xen lẽ nụ hôn. Một lâu sau hắn dìu cậu đến xe rồi lái về Yong gia.

Hắn lấy một thao nước nóng và một cái khăn trắng, nhẹ cởi quần áo của cậu rồi lau khắp cơ thể cậu, ôn nhu không tả được. Hắn thật rất hạnh phúc khi cậu đáp trả hắn, hắn sung sướng đến phát điên lên.

Hắn đưa lưỡi liếm lấy vết thương trên má cậu, nhẹ liếm vết máu động lại trên môi cậu. Đến phút này dục vọng nổi lên trong người hắn, hắn ôm cậu ngã xuống giường, hơi thở nhàn nhàn của hắn phả ra ở cổ cậu.

- TaeHyung!anh yêu em!

Rồi hắn lao đầu vào liếm hôn chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Cậu cũng ôm lấy cổ hắn, tay vuốt ve lưng hắn đáp trả hắn nồng nhiệt.

Thì ra vật nhỏ cũng yêu hắn, thì ra cậu cũng có tình cảm với hắn, hắn là khổ cậu suốt thời gian qua nhưng cậu vẫn yêu hắn...

TaeHyung ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae