Chap 2

Chiếc xe nhanh chóng đi đến ngôi biệt thự rất lớn, nơi đây hầu như là chiếm toàn khu đất ở đó. Thoạt nhìn thôi thì trông nó y như cung điện vậy.

Ngôi nhà này chính là nhà của hắn.

Nó được cái mác rộng lớn bên ngoài nhưng thật mà nói bên trong đó lạnh lẽo, trống trãi không một bóng người.Nếu có người ra vào thì đó chỉ là những mỹ nhân được hắn mang về đây để phục vụ hắn mà thôi. Vốn dĩ chẳng có gì gọi là ấm áp từ căn nhà này và với loại người như hắn, người làm và quản gia ở đây đã làm hơn chục năm và cũng đã quá quen với không khí này.

Cậu trầm trồ nhìn ngôi nhà không thốt lên lời, hắn nhìn sang phía cậu nở nụ cười khinh bỉ, lạ lắm sao?

-Woaa.....lần đầu tiên tôi nhìn thấy một căn nhà rộng lớn như thế!!!!

Cậu khen ngợi, đưa đôi mắt sáng trưng quay sang phía hắn khiến mặt cậu thêm rạng rỡ. Hắn dường như là có một tia cảm giác kì lạ. Cứ như là hắn đã nhìn thấy cậu từ trước đây rồi!

Làm sao có thể như thế? Một tên nhóc bồi bàn thì làm sao có quen hệ gì với hắn được có thể chẳng qua là hắn nhầm thôi!

Hắn đưa đôi mắt lạnh băng nhìn cậu, tiến lại gần phía cậu chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu

-Đừng tỏ ra thích thú như vậy bởi vì đây chính là nơi cậu sẽ phải hầu hạ tôi !

-Jeon...Jeon tổng...-Cậu lấp bấp, giọng điệu của hắn khiến cậu sợ sao? Cậu đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn-Tôi...tôi thật ra là...chỉ làm đổ một li nước thôi mà....ngài....có cần phải có ác cảm với tôi như thế không? Nếu ngài muốn tôi sẽ giặt sạch cho ngài mà!

-Giặt sạch? Từ trước đến nay chưa ai dám đổ nước lên quần của tôi cả cậu không biết sao?

-Tôi....không phải là muốn đổ nước lên quần của ngài mà tôi chỉ....

Hắn nở nụ cười lạnh băng với cậu, lấy tay bịt miệng cậu lại và đem cậu vào nhà. Đi đến phòng ngủ của mình hắn vội vàng quăng cậu xuống giường

-Tôi!Không phải là có ác cảm với cậu, tôi chỉ nhất thời sinh hứng thú với cậu mà thôi! Cho dù cậu có cự tuyệt từ giờ cậu vẫn là của tôi cậu biết không?-Hắn nâng cằm cậu lời nói lạnh lùng tàn khốc.

-Sao...sao ngài lại...tôi chỉ là một người bình thường sao ngài lại hứng thú với tôi?

-Được! Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết vì sao tôi lại có hứng thú với cậu!

Nói rồi hắn leo lên giường đè lên cậu giam hai tay cậu trên giường rồi miết chặt lấy đôi môi đỏ hồng của cậu. Hắn hôn.Một nụ hôn không hề dịu dàng, đôi môi cậu ngọt nó ngọt khiến hắn dường như muốn nuốt lấy nó không tha. Phút chốc hơi thở của cậu bị hắn cướp sạch, hắn rơ lưỡi liếm môi cậu thích thú.

Cậu thở mạnh muốn tìm lại hơi thở mà hắn đã cướp mất,ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, lòng ngực phập phồng nhấp nhô trên người hắn. Hắn trượt nụ hôn xuống cổ cậu mút mạnh rồi lại cắn khiến nó hằng lên nhũng vết đỏ ửng.

Cậu đau nhưng không la không rên khiến hắn bực tức cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu.

-Aaa~~-Như hắn muốn lần này cậu rên lớn nhưng thứ hắn muốn không chỉ có như thế.

Roẹt~~~~~

Chiếc áo phục vụ trên người cậu nhanh chóng bị xé toạc ra và nằm trên sàn. Quả thật bên trong đó là cả một cảnh xuân mà hắn muốn nhìn thấy. Làn da trắng hồng của cậu hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo trông cậu thật mê li chỉ muốn một phát nuốt cậu vào bụng

Hắn hôn lấy khuôn ngực vẫn còn phập phòng của cậu ra sức cắn liếm đầu nhủ hồng hào kia.

-Jeon...a...Jeon tổng....ngài...aa~ đang làm gì vậy buông...tôi ra đi..mà~~-Cậu ra sức đẩy hắn.

Cậu nhỏ nhắn yếu ớt thế kia mà muốn chống cự với hắn sao? Nực cười!

Mỗi lần hắn đi qua đều để lại những vết đỏ ửng chói mắt. Cậu lúc này xụi lơ thân mình như là kiệt sức không thể đẩy hắn ra nữa. Hắn cứ thế mà manh động trên thân người cậu cho đến khi

-Alo? Được tôi biết rồi!

Hắn nói rồi nhét điện thoại vào túi đứng dậy khỏi người cậu

-Tôi có việc ở nhà ngoan có biết chưa?

-Sao tôi phải ở đây? Tôi muốn về nhà mình!!!

Hắn nheo mắt nắm lấy tóc cậu kéo đến mặt mình

-Cậu muốn như thế nào? Muốn về nhà sao?

-Jeon tổng ngài làm ơn tha cho tôi! Tôi hức...còn phải đi làm kiếm tiền nữa!

-Để làm gì? Cậu ở đây tôi sẽ nuôi cậu! Cậu không cần phải lo lắng tiền bạc!

Cậu im lặng câm hẫn nhìn hắn. Nước mắt của cậu dừng rơi khuôn mặt tức giận của cậu trong càng xin đẹp hơn nữa. Cậu hất tay hắn ra khỏi tóc mình rồi đứng dậy đi ra cửa

-Tôi vẫn sẽ đi về dù cho anh có muốn hay không!

Gì đây? Cậu xem lời nói của hắn không có trọng lượng nào sao? Hắn chạy lại phía cửa nắm chặt cánh tay cậu quăng mạnh vào trong

-Từ trước đến giờ chưa có ai dám cãi lời tôi! Cho cậu ở bên cạnh ta đáng ra cậu phải biết ơn! Một đứa mạt hạng như cậu có tư cách cự tuyệt tôi sao?

-Ngài...

Hắn đang sỉ nhục cậu, thật lòng hắn cũng không muốn như vậy nhưng vật nhỏ này không biết có vấn đề hay không? Bất kì ai khi hắn muốn ở bên cạnh đều được xem như là một ân lệ cậu cư nhiên lại muốn cự tuyệt hắn sao?

Hắn nắm chặt cánh tay cậu vứt vào phòng rồi bước ra ngoài. Đương nhiên là hắn sẽ không để cậu trốn thoát hắn, hắn dặn dò những tên vệ sĩ canh cửa thật cẩn thận không để cậu thoát. Nhưng thật lấy làm lạ, con người hắn chưa hề muốn một ai đó lại phải dùng biện pháp bắt buộc này, hắn căn bản là sẽ xử đẹp với những ai làm trái lời hắn cự tuyệt hắn và tất nhiên là chẳng ai có gan lớn như thế.

Hắn nhanh chống đi ra ngoài xử lí công việc của mình

Cách đó không xa trên một cành to của một cây cổ thụ lớn, một người con trai mặt đồ đen nhếch môi cười

-Cá đã cắn câu!

_________________________________________

-Jeon JungKook! Cậu đến thật đúng giờ hẹn cậu 9g15 mà 10g cậu lại đến! Bravo~

Tên con trai đẹp ngồi gần quầy bar lên tiếng giễu cợt. Tên con trai này tài sắc không thua gì hắn chính là người được nhắc đến không lâu. Jung HoSeok!

Con người này tuy là một tên trùm maifia nhưng lại có một nụ cười làm đốn tim biết bao nhiêu phụ nữ, đôi mắt biết cười của HoSeok chỉ ánh lên khi nhìn thấy JungKook bởi đơn giản họ thân nhau như anh em trong nhà và đặc biệt đối với người ngoài HoSeok vô cùng lạnh lùng chỉ có điều tuyệt tình tàn nhẫn hơn Jeon JungKook hắn nhiều.

Một nét cười che giấu mọi sự thật đen tối đó chính là Jung HoSeok!

-Mình mới nhặt được một con mèo nhỏ!

-Thế nào? Hẳn là phải xinh đẹp lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của Jeon tổng cậu đây hửm? Có móng vuốt chứ?

-Không hề! Nếu có thì mình sẽ nhanh chống cắt hết không chừa lại một cái!-Hắn nói ánh mắt cực kì gian trá lắc lắc li rượu rồi đưa lên miệng

-Cậu từ trước giờ chỉ thích ăn mềm không ăn cứng mình biết!Nhưng liệu con mèo đó sẽ tồn tại trong bao lâu? Hay cậu lại nhờ mình xử lí?

-Cho đến khi nào mình chán thì thôi!-Hắn nói ánh mặt thể hiện lên vẻ tuyệt tình vốn có.

-Được! HoSeok mình đây luôn giúp cậu nếu cậu muốn!-HoSeok nở nụ cười tượi nhìn JungKook. Hắn quả thật luôn xem HoSeok là tri kỉ của mình, ít nhất là như vậy. HoSeok không như lũ người hám danh hám lợi xung quanh hắn bám vào hắn chẳng nhầm mục đích gì tốt đẹp. Thật là tiếc hăn đây đã chai lì từ lâu nên luôn luôn tuyệt tình trước người khác cả Kim TaeHyung cũng không phải ngoại lệ.

-Min YoonGi hắn ta đâu rồi?

-A! Cậu nói mình mới nhớ hắn nói là đến tìm cậu giúp mình chắc là giờ hắn đếm nhà cậu rồi đấy!

Cái gì? YoonGi đến nhà hắn, cái tên công tử đó mang tiếng là đào hoa đi đến đâu gái như muốn chết dần chết mòn dưới chân hắn lại không thẹn mà giựt miếng ăn của người khác nay đến nhà hắn tuyệt nhiên là nhìn thấy con mèo nhỏ của hắn sẽ không buông tha. Nghĩ đến đây hắn vội đứng dậy vơ lấy áo khoác chạy ra khỏi quán bar

HoSeok nhíu mày. Hắn hôm nay bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae