Chap 4

Ngay sau đó, một lần nữa cậu lại bị nhất bỗng lên giường.

-Jeon...a Ngài ngài ...muốn làm gì?

Cậu ra sức giãy dụa nhưng thế thì sao? Cậu có thể thoát khỏi hắn sao? Cậu chỉ là một sinh vật nhỏ bé như thế mà muốn phản kháng hắn sao?
Hắn cười nhạt, hắn không cho phép cậu nằm dưới thân ai ngoài hắn, cho dù là hắn không tin lần đầu tiên hắn ham muốn một người đến như thế.

Hai tay cậu bị hắn chế ngự trên đầu, môi lưỡi hắn cướp lấy môi cậu không buông, hắn mặc cho hơi thở của cậu yếu đến đâu hắn chỉ muốn hút hết hơi thở của cậu. "Thật là ngọt"  cậu nhóc này quả khiến hắn thật kích thích.

-Ưm..a...

Cậu bắt đầu rên rỉ, cậu không thở được dưới nụ hôn của hắn. Cậu sắp ngạt mất thôi, nhưng rồi sau đó hắn buông tha đôi môi sưng tấy của cậu, tay sờ vào làn môi mỏng, nhìn cậu thở gấp, nút áo của chiếc áo ngủ bung gần hết, làn da trắng mịn trong lòng ngực cậu không ngừng phập phồng hé lộ thứ đỏ hồng đó. Hắn lao đầu vào ngực cậu, miết chặt lấy nó làm cho nó bầm tím không chừa.

Chiếc áo ngủ từ từ được hé ra và nó rơi xuống sàn nhà lạnh buốt, thân thể cậu không còn che đậy trước mắt hắn nữa, cậu đã giàn giụa nước mắt, mái tóc nâu xõa trên gương mặt xinh đẹp kia, một cảnh đẹp khiến người ta nín thở ,cậu thoát khỏi tay hắn, giơ tay nắm lấy cổ áo hắn, mắt nheo lại

-Tôi...a...tôi không muốn...làm ơn...buông ra...

Hắn cười nữa miệng:

-Buông? Em muốn tôi buông em thì đợi khi tôi chết đi!

Sau đó hai chân cậu liền bị tách ra, cảm giác khô khốc đau rát chiếm lấy cơ thể cậu, hắn biết cậu đau nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không dừng lại, hắn không có thói quen đó, quả nhiên vật nhỏ này có sức hấp dẫn đàn ông đến như vậy, hắn sẽ không để mất đi thứ công cụ đáng quý này.

Hắn đâm thẳng vào cơ thể cậu không một chút nhẹ nhàng,trân trọng, không bôi trơn, chỉ có hai khối cơ thể của hắn cậu chà sát vào nhau, cậu nắm chặt lấy áo hắn, chặt đến nổi nó gần như rách nát.

Khoái cảm dâng trào nhưng duy chỉ có mình hắn là cảm nhận, hắn ôm vật nhỏ trong lòng mà không ngừng luận động. Đây có phải là lần đầu tiên của cậu?

_________________________

5 tiếng đồng hồ

Hắn hành hạ cậu suốt 5 tiếng đồng hồ, một quãng thời gian không hề ngắn.

Cậu đã ngất lịm trong lòng hắn từ bao giờ.

Hắn quăng cậu sang một bên giường rồi mặc quần áo rời đi. 

Chiếc R&R màu đen đang chờ trước cổng. Hắn lạnh lùng bước vào trong xe lạnh lùng lên tiếng:

-Nhớ canh chừng Min YoonGi không cho cậu ta đến gần Kim TaeHyung!

-Vâng!-Tên lái xe lên tiếng rồi lái xe rời đi.


Âm thanh càn quét khắp căn phòng, những cô gái đua nhau leo trèo trên người đàn ông ở Sofa muốn ra chiều cho người đó hài lòng mà quan tâm chú ý đến mình, nhưng dường như cái tên HoSeok này không hề bị kích thích dù chỉ là một chút. Hắn đưa mắt hướng vào li rượu mà nhâm nhi.

Phía bên YoonGi hắn ta còn không thèm để ý dù chỉ là một cô, khuôn mặt đâm chiêu nghỉ ngợi về điều gì đó. Hắn nhíu mày

-Nghe nói cậu và cái tên đầu đảng bên Trung Quốc đó lại gây sự với nhau sao?- YoonGi cười mỉm

-Gây sự? Không đến mức đó chỉ là tranh giành làm ăn thôi! Nhưng quả thực hắn ta thuộc dạng không dễ ăn!-HoSeok lạnh lùng lên tiếng đồng thời lấy tay đẩy những cô gái kia ra khỏi người mình.-Có một điều quan trọng mà mình mới biết gần đây! Hắn ta căn bản là người Hàn Quốc!

-Cái gì? Người Hàn Quốc?

-Phải! Thật không ngờ hắn lại đi phản bội tổ quốc của mình!

-Trong cái giới làm ăn ngầm cỡ như các cậu thì bọn họ cần quan tâm đến những thứ tình nghĩa như thế sao?-YoonGi lắc lắc li rượu-Ngay cả mình cũng vậy!

Nghe đến đây, mắt HoSeok giản ra, hắn biết Min YoonGi đang muốn đề cập đến chuyện gì! Ha, cậu nhóc kia có gì mà lại khiến cho hai tên bạn của hắn quên luôn cả nghĩa tình thế này?

-Cậu ta đẹp lắm sao? Cỡ như thế nào?

-Rồi cậu sẽ không ngờ, ở cậu ta có cái gì đó đặc biệt và cậu ta có chút nhút nhát sợ hãi dễ đánh lừa!

HoSeok cười thầm, bây giờ hắn còn đủ mọi chuyện rắc rối để lo đây, hắn còn quan tâm đến nững thứ đó sao? Tình nhân hắn không thiếu làm sao có thể quan tâm đến tên nhóc đó chứ?

-Mà cậu đã nhìn thấy mặt của tên đầu đảng đó chưa?

-Chưa! Chỉ là nói chuyện qua một trang web mật thôi!

-Ha! Hay nhỉ biết đâu chừng sau này giữa Hàn và Trung sẽ có một cuộc họp tác làm ăn lớn?

-Cậu bị điên sao? Mình vốn không ưa Trung Quốc!

-Chuyện này nghe nói lần này JungKook sẽ nhúng tay vào có đúng không?

-Sao vậy? Cậu cũng muốn sao?

-Không phải chỉ là cậu không nghĩ tiếng tăm cái tên đó lớn như vậy tham gia chuyện này người bị hại đầu tiên sẽ là hắn không đúng sao?

-Cậu đang lo cái gì?

-Nếu như tên đầu đảng đó dùng thủ đoạn biết đâu chừng hắn cử người sang giết cậu ta thì sao?

-Không có khả năng đó! JungKook không phải là người ngu ngốc như vậy!

YoonGi im lặng, chuyện gì xảy ra làm sao có thể biết được, thủ thuật của bọn Trung Quốc đó đâu phải là nhẹ nhàng. Hai người im lặng hồi lâu bỗng dưng một tên tay sai chạy vào đưa cho HoSeok một xấp tài liệu nói:

_Chúng tôi đã biết được tên của người đứng đầu tổ chức bên đó rồi ạ!

-Tốt lắm!

-Tên tiếng Trung của hắn là Phác Chí Mẫn còn nguyên bản tên tiếng Hàn chính là Park JiMin !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae