Chap 40

TaeHyung xấu hổ khi bị hắn phát hiện ra mình nghe lén điện thoại của hắn. Cậu khác nào đứa ngốc chứ... cậu rõ ràng là đang bài xích hắn mà... có khi hắn lại hiểu lầm rằng cậu ghen tuông khi nhìn thấy hắn nói chuyện điện thoại với người khác.

TaeHyung nhăn nhó chạy thẳng lên phòng quên cả bữa ăn. JungKook bước vào bếp nhìn đống thức ăn trên bàn rồi nhìn vào sợi dây chuyền trên tay mình.

-Chắc là cần thêm một thời gian nữa...

Nói rồi hắn cũng xoay người bước lên phòng làm việc.

---------------------

Ngày hôm sau JungKook liền đến Alien mang theo vật mà JunHyung đã bảo.

Quản lí của hắn đến gặp cô thư kí sau đó cùng hắn tiến về phía phòng chủ tịch Alien.

-Cậu đến rồi sao? Thật là đúng lúc nha!-JunHyung mỉm cười khi ngồi trên đùi hắn ta là một cậu nhóc xinh đẹp không kém TaeHyung là mấy.

-Hôm qua cậu cũng phá đám tôi như thế đấy tên khốn!-JunHyung cười nhạt ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

-Seobie à, giờ em về nhà đi, anh có chuyện muốn nói với JungKook!-JunHyung cưng chìu nhìn cậu bé trên đùi mình. Cậu bé không nói gì chỉ gật đầu rồi leo xuống nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

-Thằng nhóc nhà cậu ngoan nhỉ?-JungKook mỉm cười nhìn JunHyung.

-Là do mình cất công đào tạo đó chứ! Sao rồi, có đem đến không?-JunHyung cũng tiến lại chỗ hắn và ngồi đối diện.

-Tất nhiên là có! Cậu nên làm kĩ hơn nữa đừng để có sai sót gì!- Hắn móc trong túi ra một cái hộp và đẩy sang JunHyung. Hắn ta nhận lấy rồi mỉm cười.

-Tôi cũng không hiểu cậu làm thứ này để làm gì cơ chứ?

JungKook không trả lời, ánh mắt tự nhiên có chút dịu dàng. JunHyung nhìn thấy thái độ đó của cậu cũng không hỏi dồn. Hắn tiến lại phía tủ rượu trong phòng, chọn một chai vodka nhẹ

-Cậu biết không, YoSeob lúc trước cũng rất hận tôi...

JungKook ngước lên...

-Ngày trước tôi là anh rể của cậu ấy... tôi và chị của Seobie kết hôn không phải vì tình yêu mà là vì sự nghiệp. Lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy, ý nghĩ đen tối trong đầu tôi liên tục hiện lên và đêm đó tôi đã đến phòng của cậu ấy... mặc cho cậu ấy la hét phản kháng tôi cũng không dừng lại. Việc đó cứ thế tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài...

JunHyung đặt ki vodka xuống trước mặt JungKook.

-Vậy làm sao cậu có thể để cho cậu ta bỏ đi hận thù đó?- Hắn nhẹ cầm lấy li rượu.

-Tôi chẳng làm gì tốt lành cả... tôi thậm chí là cướp đi cậu ấy và khiến cho gia đình cậu ấy trở thành một phần trong Alien. Tôi đã nghĩ phải khiến cho cậu ấy không còn một ai ngoài tôi mà cậu ấy có thể dựa vào... tôi biết cậu ấy hận tôi và cũng có những lúc tôi thấy cậu ấy cố giết tôi nhưng tôi cũng không buông tay. Hành hạ cũng không mà ngược đãi cũng không, chỉ là do tôi quá yêu cậu ấy và tôi quyết dùng cái tấm chân tình này để cậu ấy thay đổi. Hiện giờ Seobie đang bị trầm cảm... nhưng cậu ấy đã có chút mở lòng với tôi...

-Cậu kiên quyết đến thế sao? Cậu không cảm thấy bản thân quá ích kỉ sao?-JungKook nhìn về nơi xa xăm nào đó.

-Chính vì cảm thấy có lỗi với cậu ấy nên tôi muốn bù đắp cho cậu ấy bằng mọi thứ mà tôi có, nếu nói là ích kỉ cũng không sao vì tôi chỉ cần cậu ấy!

Hắn nghe JunHyung nói, trong lòng liền nghĩ đến người con trai xinh đẹp nhưng hung tàn kia. Hắn giữ cậu bên mình như vậy hắn đã nghĩ bản thân mình quá ích kỉ. Nhưng nếu thay vì để cậu giết hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu sống sung sướng hạnh phúc đến cuối đời có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nghĩ đến điều này khiến hắn càng tích cực hơn.

-Đây là ai vậy?-JunHyung nhướng mày nhìn hắn.

-Cậu hỏi làm gì chứ! Làm tốt trách nhiệm của mình đi!- Hắn phì cười- Giờ tôi có việc rồi, tôi đi trước, tạm biệt cậu!-JungKook đột ngột đứng lên

- Được rồi! Xong xuôi tôi sẽ sai người mang đến cho cậu, có dịp chúng ta sẽ cùng đi uống!-JunHyung cũng đứng lên gõ nhẹ vào vai hắn.

Hắn gật đầu rồi xoay người rời đi.

-Về nhà!- Hắn nói với tên tài xế đứng kế chiếc xe Audi đen trước cổng Alien.

Hắn nhớ cậu muốn gặp cậu.

---------------------

-Cậu ta đang làm đúng như trong kế hoạch, đây là tư liệu về cuộc hợp tác giữ Agust và BTS!- Jayden đưa cho JiMin một sắp tài liệu.

-Hiện giờ V đang ở chỗ của hắn?- JiMin liếc nhìn một cái.

-Phải !

-Hay thật! Có lẽ ta đã đánh giá thấp cậu ta!

-Vậy ngài có muốn tôi xử lí tên cảnh sát?- Jayden tiến lên trước gần bàn làm việc của JiMin.

-Không cần đâu! Việc ngươi cần làm bây giờ là bám sát Jung HoSeok! Hắn có lẽ muốn thoát khỏi tay ta rồi!

Gần đây, HoSeok có đề cập đến chuyện hủy hợp đồng nhưng JiMin còn chưa đồng ý. Hắn nói sẽ bồi thường hết mọi khoảng. Dù sao cậu cũng công nhận cái tên họ Jung đó rất tài giỏi, chỉ không bao lâu hắn đã có thể lấy lại hết mọi số vốn đã mất bằng những dự án mình nghĩ ra, thực tế JiMin chỉ là người đầu tư mà thôi, kĩ thuật giường chiếu của hắn cũng không kém cạnh. Để mất món đồ tốt như thế... thật quá uổng phí. Jayden sau khi nhận lệnh liền bước ra ngoài.
----------------

TaeHyung ngồi một mình trong Jeon gia, bây giờ cậu rất nhớ NamJoon... không biết giờ này anh đang làm gì nữa... anh có ăn uống đầy đủ không, có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không? Cậu rất muốn biết...

Đang ngồi thẩn thờ, đột nhiên có tiếng bước chân, cậu xoay ra đã thấy HoSeok đứng đó với ánh mắt ngạc nhiên.

-Xem ai kìa...-TaeHyung cười quỷ mị.

-Lại là cậu? Sao cậu lại ở đây? JungKook đâu?-HoSeok bước vào trong.

-Anh ta là trẻ lên ba sao? Tôi làm sao biết được?

HoSeok không nói. Hắn nghĩ chắc có lẽ JungKook đã nắm được điểm yếu nào đó của cậu ta nên cậu ta mới ngoan ngoãn ở lại đây.

-Chẳng hay Jung tổng đến đây làm gì thế?-TaeHyung đứng dậy, hôm nay đột ngột lại mò đến đây chắc là hai người họ có âm mưu gì...

-Chuyện đó liên quan gì đến cậu? Đừng có giở cái giọng đó với tôi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu sao? Chuyện cậu làm với Hope tôi sẽ không bỏ qua!-HoSeok tức giận, cậu ta dựa vào cái gì?

-Haha...- Cậu bật cười.

-Cậu cười cái gì?

-Tôi là đang cười anh đó, đúng là chuyện đáng cười! Việc ác nhân mà anh làm với tôi thì anh không quan tâm đến giờ sao tôi lại quan tâm đến Lee thị của anh? Nó đối với tôi là cái gì chứ?

-Cậu là đang trả thù sao? Cậu làm như vậy cậu cũng ác nhân không khác gì tôi đâu V ạ!-HoSeok nắm tay thành nắm đấm.

-Tôi nào đâu dám nhận mình tốt lành hơn anh ! Tôi chỉ đang dùng cái cách mà anh đã làm trả lại cho anh mà thôi!-TaeHyung nhếch mép.

-Nói cho cậu biết, bất luận là cậu có âm mưu gì với JungKook tôi cũng không để nó xảy ra!-HoSeok lườm cậu một cái, chàng trai này phải cẩn thận, hắn không thể biết hiện giờ trong đầu cậu đang tính toán cái gì.

HoSeok hừ một cái rồi rời đi. TaeHyung ở lại, cậu cười nhạt...

Còn cái tên JungKook chết tiệt đó đi đâu mà chưa về...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae