Chap 41.2
JungKook không nói gì, một mạch quay lưng rời đi. Mấy cô nhân viên nhìn thấy cảnh đó cũng rất khoái chí, nhân cơ hội này khiến cho chủ tịch đá cậu ta đi thì các cô có cơ hội ve vãn còn gì.
TaeHyung bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bị một cánh tay nắm chặt lôi đi một cách thô bạo. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên, chắc có lẽ hắn đã nhìn thấy hết rồi nên mới tức giận như thế. Hắn đùng đùng lôi cậu vào phòng làm việc của mình.
-Anh đang làm gì vậy?-TaeHyung nhăn mặt nhìn hắn.
-Anh cho em cơ hội giải thích! Mau nói đi!-JungKook quay lại, gằn từng chữ.
-Chẳng có gì để giải thích cả!-TaeHyung nhàn nhạt giựt tay ra khỏi hắn.
-Em...-JungKook tức giận nhưng không thể làm gì được, hắn nuốt trôi cục tức vào trong, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cậu-Thôi được rồi, xem như là em không cố ý, anh bỏ qua cho em!
TaeHyung bật cười.
-Jeon tổng ! Không nhất thiết phải lừa dối bản thân như thế!
-Chúng ta không nói chuyện này nữa! Bây giờ anh đã có công việc cho em làm !
TaeHyung khoanh hai tay lại. Cậu không nói gì đi đến bàn làm việc của chính mình mà ngồi xuống.JungKook đem đến cho cậu một tập tài liệu nhỏ.
-Cái gì đây?- Cậu nhíu mày.
-Em hãy mau phân loại chúng cho anh! Hãy phân đâu là tài liệu kinh doanh và đâu là tài liệu nhân viên trong cả ba trụ sở cho anh!
-Cái gì chứ??
-Đừng nói là em làm không được nhé? Đây là việc quá dễ rồi đó!
-Làm sao mà tôi phân biệt được?-Cậu nhăn mặt đem đống giấy đó lên nhìn một lượt.
-Việc em cần làm chỉ là đọc chữ thôi!
-Phiền phức!-Cậu thở dài một lượt, đem đống tài liệu xếp ra. JungKook mỉm cười nhẹ rồi quay về bàn làm việc, không khí trong phòng bây giờ tràn ngập sự nghiêm túc.
TaeHyung lật ra một số tài liệu trong lòng cười thầm, cư nhiên lại tự đem dâng những thứ này cho cậu. Mỡ dâng miệng mèo, cậu phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. Như lời ban nãy cô ả kia nói
FLASHBACK
-Vậy...anh muốn biết cái gì?- Cô gái kia nhìn cậu say mê.
- Chỉ là một vài chuyện...- Cậu vuốt nhẹ má cô ta- Không biết tài liệu và số liệu kinh doanh của BTS được đặt ở đâu, em nói cho anh biết có được hay không?
-Thật ra em không phải bộ phận ở phòng kinh doanh nên không rành chuyện đó lắm... nhưng theo em thấy có lẽ những thứ quan trọng đó sẽ do Tổng Giám Đốc nắm giữ trong phòng làm việc!
-Tổng Giám Đốc? Phòng làm việc?- Cậu hơi nhíu mi...
END FLASH
-Chỉ cần đọc chữ?-Cậu nhếch mép.
Cậu xem qua một lượt. Phần lớn đều là các hợp đồng lớn từ trong lẫn ngoài nước. Có lẽ như hắn đang cố gắng lôi kéo những mối làm ăn tốt về phía mình. Lần trước cậu đã lấy hợp đồng hợp tác giữa YoonGi và hắn mới biết được một vài thông tin quan trọng. Mặc dù cậu không biết rõ nhưng chắc chắn là rất hữu ích đối với JiMin. Không cần phải đánh cắp nó. Cậu sẽ copy nó ra mà không để lại dấu tích. Trước tiên là phải đọc hết nó.
Cậu và hắn cứ im lặng làm việc cho đến giữa trưa. TaeHyung do mãi mê xem nên vẫn không hề quan tâm đến cái bụng đã bị bỏ đói sáng giờ. JungKook biết điều đó, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.
-Tae Tae, chúng ta đi ăn trưa thôi!
-Tôi không ăn!- Cậu lạnh nhạt.
-Sáng nay em đã không ăn gì rồi, anh không muốn em tuyệt thực! Đi mau.
JungKook đứng dậy, kéo cậu ra khỏi phòng làm việc. Hai người đến một nhà hàng thượng hạng gần BTS để dùng bữa.
-Em đã làm tốt việc anh giao chứ?-JungKook vừa cắt đồ ăn vừa nói.
-Cũng tạm được!
-Nếu có gì khó khăn hoặc không hiểu em có thể hỏi anh!
-Cám ơn!-TaeHyung trả lời nhưng không nhìn hắn lấy một lần. Hắn cũng không bận tâm sự lạnh nhạt của cậu, vẫn hỏi hang một cách yêu thương.
Bỗng một lúc, cậu ngước lên nhìn anh.
-Jeon JungKook!
Hắn dừng đĩa chờ cậu nói.
-Tôi muốn anh giúp tôi một việc!
Hắn ngạc nhiên.
-Nhờ anh?
TaeHyung cũng không phải chịu hạ thấp bản thân mình nhờ vả hắn việc gì nhưng gần đây cậu nghi ngờ một số chuyện.
-Thi thể của ba mẹ tôi... không phải là do anh cất giữ?
Nghe đến đây, hắn nhoẻn miệng cười nhẹ
-Em muốn nhờ anh tìm lại thi thể của ba mẹ?
TaeHyung nhẹ gật đầu.
-Vậy đổi lại em sẽ cho anh cái gì?
Hắn ngã lưng ra sau ghê nhìn cậu thách thức. Cậu nhếch môi.
-Chẳng phải tôi đã nói, việc tôi ở bên cạnh anh giây phút này là quá kì tích sao?
-Chẳng phải anh cũng đã nói anh mong muốn kì tích đó sẽ xảy ra lần nữa sao?
TaeHyung cười nhạt. Gạt phăng chiếc muỗng.
-Tôi thật thấy thương hại cho anh! Anh lừa dối bản thân mình giữ tôi bên cạnh trong khi tôi vì người con trai khác nên mới bị anh uy hiếp, điều đó anh biết rất rõ mà? Tại sao anh cứ phải cố chấp chiếm hữu một người vốn dĩ không phải là của anh?
Từng lời nói của cậu, hắn đều nuốt trôi nhưng không thể tiêu hóa nổi, nó như những vết dao nhọn đâm thủng từng bộ phận trong cơ thể hắn. Hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt trước những câu nói đó.
-Đây không phải là phong thái nên có khi em muốn nhờ anh giúp đỡ!
-Tôi cũng không phải là nhờ anh giúp đỡ. Nếu như anh còn không muốn lương tâm mình bị cắn rứt thì đây là chuyện mà anh nên làm!
TaeHyung đứng dậy rời khỏi đó. JungKook ở lại nhìn theo bóng lưng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro