Chap 45.2

TaeHyung ngẩn ra hồi lâu. Nếu hắn không nhắc chắc cậu cũng không nhớ về chuyện đó. JungKook cũng ngờ nghệch nhìn cậu.

-Tôi không nghĩ đến...-TaeHyung lấp bấp nhìn hắn.

JungKook nhẹ mỉm cười

-Em không cần cố nhớ để làm gì! Chuyện đã qua rồi... và dù sao đi nữa anh vẫn là người có lỗi với em!

TaeHyung quay sang nhìn hắn.

-Tôi và anh... chúng ta đều mất những người rất quan trọng...

Xoay lưng quay về phòng mình. TaeHyung hoàn hồn.

Đáng lẽ ra cậu phải biết chuyện này sớm hơn. Thì ra cũng không phải chỉ là vì món nợ đó. Nhưng dù sao đi nữa, mạng của cha mẹ cậu không thể bù đắp bằng cô gái kia. Cậu sẽ không giết hắn, hoàn thành mục đích của JiMin rồi quay về sống cuộc sống hạnh phúc bên NamJoon...

TaeHyung đặt tay lên trán. Nhưng cậu cảm giác như tất cả nằm trong kế hoạch của ai đó...

-------------------

NamJoon đứng trước nhà hàng mà Ivy bảo đã gặp TaeHyung . Đây thật sự là một nhà hàng năm sao nổi tiếng sang trọng. Cậu có thật sự đã vào nơi này cùng với con người kia?

Anh rất thắc mắc chuyện cậu đang che dấu, hẳn là nó rất quan trọng!

Việc thời gian qua cậu sinh sống thế nào đều không phải như cậu kể với anh. Nếu ngẫm nghĩ lại đôi lúc cậu cũng có chút kì lạ. Nhưng vậy thì sao chứ, anh là cảnh sát mà, muốn tìm hiểu cũng không khó huống gì đây là người mà anh yêu.

Không chần chừ nữa, anh bước vào nhà hàng.

-Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?- Một nhân viên đứng ở cửa vừa thấy anh đã cất tiếng hỏi.

-Tôi không đến đây dùng bữa, tôi đến là để tìm hiểu một số việc!- Nói rồi NamJoon giơ huy hiệu cảnh sát lên.

-Là... là cảnh sát? Không biết là có sự nhầm lẫn gì....

-Có chuyện gì thế?- Vừa lúc đó quản lí nhà cũng bước ra sau khi quan sát hồi lâu.

-Dạ thưa, vị này là cảnh sát đến để tìm hiểu một số việc!

-Hình như có sự nhầm lẫn, nhà hàng chúng tôi chưa bao giờ có tai tiếng nào!- Anh ta nhíu mày.

-Anh không cần phải lo, chỉ là người mà tôi muốn tìm hiểu đã từng đến đây, mong anh có thể hợp tác-NamJoon mỉm cười.

-Vâng!-Anh ta cũng đáp nhẹ.

Một lát sau tại một góc của nhà hàng.

-Chắc có lẽ anh cũng biết Jeon JungKook chủ tịch của BTS đúng không?

-Vâng, ngài ấy là khách V.I.P của chúng tôi!

-Vậy anh có thể cho tôi biết, có phải gần đây anh ta có đến đây cùng một người con trai có đúng không?

-Đúng, trước đây rất lâu họ đến đây rất thường xuyên, sau đó một thời gian không thấy đến sau đó nữa vài hôm trước họ lại đến đây!

-Vậy anh có để ý đến người con trai đi cùng anh ta không?

-Tôi nghe nói đó là vợ của Jeon tổng, nhìn biểu hiện cưng chiều của ngài ấy tôi cũng có thể biết được điều đó!

-Anh nói sao? Vợ?- NamJoon vô cùng ngạc nhiên.

-Phải! Lúc trước khi họ đến đây tôi thấy người con trai đó vô cùng hiền hậu nhưng gần đây cậu ta không còn như thế và họ còn cãi nhau sau đó cậu ta đứng lên bỏ đi!

-Đó là toàn bộ những gì anh biết?- NamJoon nghi hoặc nhìn anh ta.

-Phải, lẽ ra tôi không được phép bận tâm đến chuyện đời tư của khách hàng!

-Không sao! Cảm ơn anh đã cùng tôi hợp tác, hy vọng nhà hàng các anh sẽ ăn nên làm ra!

-Không có gì! Tạm biệt!

NamJoon rời nhà hàng. Anh ngồi vào xe.

Gì chứ? Vợ? TaeHyung là vợ của tên thối tha đó từ khi nào? Sự thật có phải như thế không?

Còn nói là đến đây thường xuyên? Nếu thật sự cậu là vợ của hắn ta vậy sao cậu không cự tuyệt anh. Có phải là nói dối anh đi công tác để quay về bên hắn ta?

Không! YoSeob không thể là người như thế! Chắc chắn có uẩn khuất gì ở đây!

----------------

TaeHyung bước vào nhà của JiMin . Cậu đập cửa một cái ầm.

-Làm sao lại tức giận như vậy?- JiMin đang đứng gần kệ sách mắt vẫn dán vào đó.

-Tôi muốn thống nhất với ngài một chuyện!-TaeHyung tiến lại.

-Chuyện gì?-JiMin nhàn nhạt.

-Tôi sẽ không giết Jeon JungKook!

JiMin dừng động tác ở tay một chút, sau đó lại tiếp tục lật từng trang sách.

-Tại sao?

-Tôi biết một số chuyện trong quá khứ!

JiMin cuối cùng cũng buôn quyển sách trên tay làm nó rơi bộp xuống đất. Không chừng chừ tiến về phía TaeHyung. Dùng sức ở tay kéo cậu áp vào tường một phát mạnh, tay nâng cằm.

-Vậy là bây giờ ngươi muốn kết thúc có đúng không?

TaeHyung căng thẳng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của JiMin.

-Ý tôi không phải như vậy!-TaeHyung gạt JiMin ra.

JiMin thở dài, tiến về phía sofa.

-Tôi vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của ngài rồi sau đó chính thức rời khỏi đây, quay về cuộc sống trước kia!

JiMin nghe như thế bỗng dưng nổi nụ cười quái dị.

-V à, làm sao mà ngươi có thể ngây thơ như thế? Ngươi nghĩ chỉ cần xong nhiệm vụ ta giao thì ngươi có thể quay trở về làm người bình thường?

TaeHyung im lặng

- Để ta nói cho ngươi biết, thế giới này dù cho ngươi có không muốn nói về quá khứ của mình họ vẫn một mực lôi nó ra! Ngươi nghĩ sẽ trốn tránh được sao?

JiMin nói đúng. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, làm sao cậu có thể giấu nhẹm thân phận suốt đời được?

-Thôi được rồi! Nếu ngươi không còn thù hận hắn như thế, ta cũng không muốn giữ ngươi lại làm gì! Tiếp tục kế hoạch đi!

Nói rồi JiMin đứng lên rời khỏi phòng.

TaeHyung xoay lưng nhìn theo. Ánh mắt chứa tia phức tạp.

--------------------------

TaeHyung trở về nhà, không có ai ở nhà cả. JungKook và cả bọn giúp việc biến đâu mất hút.

TaeHyung đi lên lầu cũng không thấy ai. Quái lạ? Mà thôi kệ, cậu quan tâm làm gì chứ?

Định bụng xuống bếp kiếm gì ăn. Vừa bật đèn nhà bếp lên đã khiến TaeHyung nhạc nhiên.

Một bàn ăn thịnh soạn bày trước mắt cậu.

Xung quanh còn có nến thơm. Mùi rất dễ chịu.

Cậu tiến vào trong. Đây là cái gì?

-Em ngạc nhiên chứ?- TaeHyung quay lại, JungKook từ ngoài bước vào. Hắn mặt một chiếc áo sơ mi màu đen tháo dở vài nút lộ vùng ngực săn chắc cùng quần tây dài ôm vào đôi chân khỏe khắn trong vô cùng phong độ và hấp dẫn.

-Những thứ này là sao?-TaeHyung nhíu mi.

-Cũng không có gì! Chỉ là bữa ăn nhỏ anh chuẩn bị cho em!

-Không có lí do?

-Tất nhiên là có!- Hắn bật cười, trông mặt cậu thật nghiêm túc.

-Vậy nói thẳng vào vấn đề đi!

-Em hãy ngồi xuống bàn đã!- JungKook bước đến kéo ghế rồi đặt cậu ngồi xuống-Anh biết em xuống đây cũng là vì muốn tìm thức ăn mà! Mau ăn đi cho nóng!

Bị đánh trúng tim đen, mặt TaeHyung hơi đỏ. Cái tên chết tiệt này...

Hắn gấp thức ăn bỏ vào dĩa cho cậu, ôn nhu lạ thường. TaeHyung gấp ăn bình thường, còn hắn cứ ngồi xem cậu. TaeHyung khó chịu nhăn mặt.

- Đói thì ăn đi, đừng có nhìn người ta kiểu thèm khát thế!

-Anh không đói. Hôm nay tất cả những thứ này là của em cho nên em cứ tự nhiên.

-Khi không lại tốt như thế? Anh lại có âm mưu gì?

-Không có gì lớn lao chút nữa em sẽ biết!-JungKook mĩm cười nhìn cậu. Thật là đẹp trai.

TaeHyung quay sang chỗ khác. Ơn trời không thể để con sói này dụ dỗ.

Cậu ăn được một chút liền cảm nhận có thứ gì đó ở cổ. Cậu cúi xuống. Đó là một sợi dây chuyền vô cùng đẹp và lấp lánh. Trên nó có một viên kim cương màu đen, màu của nó không đơn giản chỉ đen mà còn huyền mị lạ thường. Đây không phải là loại kim cương bình thường. TaeHyung sờ nhẹ.

-Có thích không?-JungKook vuốt tóc cậu, nhẹ cười.

-Đây lại là gì nữa đây? Anh nghĩ những thứ này sẽ mua chuộc được tôi à?

-Không, anh không nghĩ thế!

-Vậy thì đây là gì?

JungKook ngồi xuống cạnh cậu.

-Em còn nhớ việc em nhờ anh ở nhà hàng?

-Thì sao?- Liên quan gì đến thứ này?

-Thật ra... chính anh là người mang tro cốt ba mẹ của em đi!

Nghe đến đoạn này, TaeHyung tức giận nắm cổ áo hắn

-Thì ra, chính là anh!!!- TaeHyung nghiến răng nghiến lợi.

-Em mau bình tĩnh nghe anh nói!- JungKook nhẹ nắm tay cậu, cậu bé này manh động quá, hắn cũng đoán được điều này.

-Mau nói! Anh để ba mẹ tôi ở đâu?- Cậu siết chặt lực ở cánh tay.

-Ba mẹ của em... đang ở bên cạnh em...

-Anh giỡn mặt với tôi sao?

-Anh không đùa, họ đang bên cạnh em, trên sợi dây chuyền đó!

-Mwo?

Hắn nắm lấy cánh tay đang đặt trên áo mình gỡ xuống rồi nhẹ kéo cậu đặt trên ghế. Xoay vai cậu đối diện với mình.

-Nghe này, anh biết là mình có lỗi với em nhiều lắm! Anh cũng biết là em rất nhớ ba mẹ, thi thể của ba mẹ em giờ đã là tro cốt. Anh dùng nó để làm nên sợi dây chuyền này, viên đá mà em đang đeo chính là làm từ đó. Việc này thể hiện họ lúc nào cũng bên cạnh em, giống như bùa hộ mệnh vậy! Anh đã làm nó khi biết được em là ai! Anh mong sẽ có ngày được trao cho em như thế này!

TaeHyung nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn. Cậu sờ nhẹ lên mặt dây chuyền. Một ấm áp chảy trong tim cậu.

-Anh đã nhờ một người rất thân thiết và rất giỏi về lĩnh vực này làm cho nên em không cần lo lắng, cũng không cần thấy áy náy nữa! Được không?

TaeHyung nghẹn lời. Cậu làm sao thế này, nhìn vào đôi mắt của hắn, cậu cảm thấy xao xuyến quá. Sự ôn nhu đó khiến tim cậu đập mạnh. Tất nhiên cậu không biểu hiện ra mặt.

-Vậy... đây là tác phẩm của Yong JunHyung?

-Làm sao... này tiểu yêu tinh! Em theo dõi anh sao?

-Không! Tôi nghe họ đồn trong công ti!

TaeHyung liên tục sờ vào nó. Cậu lí nhí

-Cám... ơn...anh...

-Sao? Em nói gì cơ?- JungKook nghe thấy nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này ko chọc là không được.

-Tôi bảo... cảm... ơn...anh!

-Sao cơ?

-Ya! Muốn chết sao?

-Thôi được rồi!- hắn bật cười, vuốt tóc mái cậu- Không cần cám ơn, đây là trách nhiệm của anh! Chỉ cần em biết, vì em anh có thể làm bất cứ điều gì!

TaeHyung nhìn hắn. Nhìn thật lâu như là muốn kiểm chứng lời nói đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae