Chap 46

TaeHyung đỏ mặt quay sang nơi khác.

-Làm sao biết chắc chắn được đây là ba mẹ của tôi?

-Em là con của họ mà, tự cảm nhận xem có đúng như vậy không?- JungKook vuốt nhẹ lên viên đá.

TaeHyung không nói.

Tối đó cậu không ngủ được. Cậu liên tục nhìn vào sợi dây chuyền. Thật sự là nó xinh đẹp đến mức khiến người khác xao xuyến, và nó có chút gì đó rất quan thuộc với cậu. Linh tính mách bảo rằng hắn không hề nói dối. Vậy thì cậu không cần cảm thấy có lỗi nữa. Chiếc hộp nhạc và cả ba mẹ cậu đều ở đây với cậu lúc này, cậu cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

Cậu đeo vào cổ rồi dấu viên đá sau lớp áo. Xoay người nhìn về phía ban công. Màn đêm hôm nay tỉnh lặng quá.

-Em đang nghĩ gì vậy?- JungKook bước vào.

TaeHyung nghe thấy nhưng không xoay đầu lại.

-Chẳng gì cả!

Hắn ngồi lên giường cạnh cậu. Cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm.

- JungKook ...- Bỗng dưng cậu gọi tên hắn.

-Hửm?

-Tôi cảm nhận được họ. Giống như thật sự ở bên tôi vậy!

Hắn mỉm cười. Quyết định của hắn không sai, vì việc này mà khiến cậu rất nhẹ lòng.

-Sao anh không làm giống như vậy?

-Sao?

-Cô Oh So Yeon... làm cho cô ấy ở bên cạnh anh!

-Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cô ấy ở bên cạnh anh như thế!

-Tại sao?

-Có rất nhiều lí do... - JungKook dừng đoạn, quay sang nhìn cậu- Không phải mọi người luôn muốn rủ bỏ quá khứ mà sống với thực tại sao? Họ là ba mẹ em đương nhiên em không thể rủ bỏ nhưng đối với anh chỉ là một mối tình mà thôi, anh đã rất khó khăn để quên đi cô ấy và hơn nữa bây giờ anh đã có em bên cạnh rồi...

TaeHyung nghe tim mình chệch nhịp.

-Anh yêu Kim TaeHyung nhiều như vậy sao?

-Không!- Hắn kiên định.

TaeHyung cười nhạt...

-Anh không chỉ yêu TaeHyung anh yêu cả em cho dù em có là ai!

Cậu quay sang nhìn hắn.

-Jeon JungKook anh đã mất đi tình yêu một lần sẽ không có lần thứ hai! Nếu em tin anh!- Hắn đặt tay cậu lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh.

Lúc này, cậu không biết nói gì, bởi vì hắn thật sự quá ấm áp. Cậu điên rồi, điên thật rồi...

JungKook nắm tay cậu kéo nhẹ, đôi môi hắn phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng ôn nhu. Đắng ra cậu nên phản khán nhưng không...

TaeHyung không thể nào tránh né sự ôn nhu ấm áp này, khi nãy không uống rượu nhưng cậu cảm tưởng mình rất say. Cậu nhắm mắt lại để mọi thứ trôi đi.

JungKook không nhận được sự phản khán lấy làm vui lắm. Hắn bắt đầu mút nhẹ cánh môi cậu, tiến lên nhẹ ngã cậu xuống giường. TaeHyung lòn tay ôm cổ hắn, môi cũng bắt đầu đáp trả. Nụ hôn trở nên kịch liệt hơn.

Hắn dùng tay tháo nút áo của cậu rồi kéo ra khỏi cơ thể trắng nõn đã lâu không còn được động vào. Cơ thể TaeHyung vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên hắn thô bạo chiếm lấy cậu. Quần áo cả hai cũng từ từ thoát hết nằm trỏng trơ trên sàn nhà.

Hắn hôn lên cổ cậu, để lại vài vết đỏ mê muội sau đó chuyển đến nhủ hoa trước ngực cậu. Mọi động ác đều dịu dàng yêu thương. Đầu JungKook vẫn tiếp tục nhấp nhô trên cơ thể cậu khiến miệng TaeHyung bật ra những tiếng rên nhỏ.

Một loạt những âm thanh kích tình khiến ai nghe thấy điều đỏ tai tím mặt. Đêm nay trắng sáng, cũng giống như lòng của hắn lúc này, vì cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng với hắn.

------------------

TaeHyung mở mắt. Muốn ngồi dậy nhưng nhận ra hắn đang ôm chặt cậu nên thôi.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt hắn lúc ngủ say. Tĩnh lặng, yên bình nhưng rồi bỗng dưng hai mày hắn chau lại. TaeHyung dùng tay nhấn giữa hai chân mày khiến nó giãn ra. Hắn nằm mơ thấy ác mộng sao?

Ngủ với hắn là vì cậu thấy cảm kích vì món quà hắn tặng cậu. Không phải là động lòng yêu hắn. TaeHyung không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, hắn và cậu kiếp này mãi mãi cũng không thể gắn liền. Cậu cũng không muốn chôn vùi trong quá khứ. Tâm lí của mỗi người là như thế, cả cuộc đời họ quyết tâm theo đuổi một cái gì đó đến khi làm được rồi lại không biết sẽ làm gì tiếp theo. Cậu cũng thế, tự nhủ là sẽ quay về cuộc sống trước kia nhưng liệu có thể sao? Tay cậu đã vốn dĩ đã dính máu, cả cơ thể cậu đều bị vấy bẩn bởi máu. Làm sao rửa sạch khi nó đã dính quá lâu. Cậu cảm thấy bế tắc, cậu nhìn thấy sự chân thành ở JungKook nhưng cũng không thể rủ bỏ tình yêu mà NamJoon đã dành cho mình bấy lâu nay. Cậu cũng lo sợ liệu khi NamJoon biết được con người thật của cậu anh sẽ thế nào, có chấp nhận như JungKook đã chấp nhận cậu?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng JungKook.

-Sao em thức sớm vậy?- Hắn hôn lên tóc cậu.

-Tôi cũng không biết, chỉ là bỗng dưng mở mắt thế thôi!

-TaeTae...

-Hửm?

-Anh quên nói với em một chuyện!

-Chuyện gì?

-Ngày mai Hannah sẽ đến đây ở cùng chúng ta!

-Ừ

-Em không muốn biết lí do gì sao?

-Cô ta nói tôi nghe rồi!

-À... vậy sao? Vậy... em không khó chịu chứ?

-Không sao! Tôi ổn!

-Vậy được rồi!

Hắn ôm chặt cậu, cả hai lại cùng chìm vào giấc ngủ

----------------

Đúng như JungKook nói, hôm nay Hannah dọn đến nhà hắn ở. TaeHyung cầm giúp đồ đem vào phòng cho cô. Đắng ra việc này giúp việc sẽ làm nhưng cậu muốn giúp.

-Ta nghĩ là ngươi sẽ khó chịu khi ta ở đây chứ!- Hannah nói với cậu khi cả hai đang đến phòng cô.

-Không sao! Ta vốn dĩ không quan tâm mấy điều đó với lại đây đâu phải nhà của ta!

Đến phòng Hannah cậu đặt đồ xuống quay sang nhìn cô.

-Gần đây ta nhìn thấy tinh thần của JiMin rất bất ổn, có thể vì thế mà hắn ta sẽ quyết liệt truy tìm ngươi đó!

-Ta biết rồi, ngươi không cần phải lo!

-Vậy ta đi đây!

-Ừ!

TaeHyung bước ra đã thấy JungKook đứng trước cổng đợi cậu cùng đến công ti. Cậu khẽ mỉm cười rồi tiến về chỗ hắn.

Sáng hôm đó cậu và hắn vừa đến công ti đã thấy cô thư kí gấp gáp chạy vào.

-Thưa Tổng Giám Đốc đã có chuyện lớn xảy ra rồi ạ!

-Là chuyện gì?

-Không hiểu sao kế hoạch gần đây của công ti chúng ta chưa ra mắt đã bị SNS hẫng tay trên rồi ạ!

-SNS?- JungKook nhăn mày rồi quay sang nhìn cậu. TaeHyung cũng hờ hẫng nhìn hắn- Được rồi cô mau lui!

-Vâng thưa Tổng Giám Đốc!

JungKook và cậu bước vào trong. Lúc đó cậu cũng lên tiếng

-Có phải anh nghi ngờ tôi?

-Không có! Anh không nghĩ em sẽ làm vậy!

TaeHyung nhếch mép

-Này đại chủ tịch, có rất nhiều lí do hợp lí để nghi ngờ tôi! Anh đang miễn cưỡng tin tôi sao?

-Vậy nếu đó là em làm thì sao mà không phải thì sao? Quan trọng à?

-Sao lại không? Đó là tài sản kết xù của anh cơ mà!

-Nó chẳng có ý nghĩa gì đối với anh cả!

-Thật chứ? Thậm chí ngay cả khi tôi cướp nó khỏi tay anh?

JungKook thở dài. Hắn xoay người.

-Anh biết em cho là anh rất ngốc nhưng rất tiếc là việc em làm không thể nào qua mắt anh!

-Nói vậy là anh đã biết? Anh biết mà vẫn hai tay dưng tài liệu cho tôi?

-Nếu điều đó làm em vui!-JungKook bước vào chỗ ngồi.

TaeHyung cảm thấy khó chịu khi hắn cứ thờ ơ như thế

-Tính hiếu chiến của anh đâu rồi ngài Đại chủ tịch?

-Anh chỉ hiếu chiến khi phải đấu tranh vì em, giờ đã có em rồi sao phải hiếu chiến?

-Anh bị điên rồi sao? Ai nói là anh đã có tôi chứ? Chỉ là tạm thời thôi có hiểu không?-TaeHyung đi đến đặt hai tay lên bàn làm việc của hắn đối diện với gương mặt thanh tú của hắn- Nếu đã không còn ý nghĩa gì với anh thì tôi lấy đi cũng đâu sao?

-Nếu điều đó khiến anh có được em!

-Anh...-TaeHyung tức giận, vốn dĩ muốn khiêu lòng tự tôn của hắn thành ra cậu lại nổi nóng.

-Nếu em đồng ý bên cạnh anh cùng sống cuộc sống đạm bạc không giàu sang anh tình nguyện mang khối tài sản kết xù này cho Park JiMin!- Hắn vẫn tỉnh bơ không chút phẫn nộ.

-Hahaha...-TaeHyung bật cười- Hẳn là anh không biết lí do tôi muốn chiếm BTS của anh dâng cho JiMin?

-Hủy hợp đồng nô lệ?

-Không sai nhưng cũng chưa đúng!- Cậu tiến lại gần tai hắn, phả hơi nóng vào tai hắn- Là vì anh ấy, không phải anh!

JungKook vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn cũng thều thào vào tai cậu

-Anh sẽ khiến em thay đổi ý định!

-Anh định làm thế nào? Anh nghĩ là dễ dàng thế sao?

Hắn không đáp lời cậu, cầm điện thoại bàn.

-Thư kí ! mau đem tất cả hồ sơ sở hữu hợp pháp của BTS đến đây!

TaeHyung ngạc nhiên, hắn định làm gì?

Tức thì cô thư kí đem một tập tài liệu khá dày đến cho hắn. Ngay cả cô cũng không hiểu hắn cần thứ này làm gì?

Hắn giơ lên trước mặt cậu.

-Đây là tất cả những gì anh có, chúng ta sẽ đến gặp JiMin thương lượng!

Nói là làm hắn nắm tay cậu kéo đi. TaeHyung không thể tin được hắn định làm thật sao? Có thể là hắn mạnh miệng nhưng cho đến khi cậu thực sự ngồi trên chiếc BMW của hắn tiến về phía nhà JiMin mới chợt nhận ra là hắn nói thật.

-Ya! Jeon JungKook anh bị điên rồi sao? MAU DỪNG XE !

Hắn không đáp vẫn tiếp tục lái xe.

-Anh... mau quay về công ty mau!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae