Chap 47
-Tôi nói anh mau quay về công ti!!!- Xe đột ngột dừng lại cũng là lúc tới trước cổng nhà JiMin . JungKook không chần chừ bước xuống. TaeHyung khó hiểu nhìn hắn. Tên này bị điên thật rồi. Cậu cũng leo xuống xe chắn trước mặt hắn.
-Anh không nghe tôi nói gì sao?
-Sao vậy? Em đã thay đổi quyết định?
-Tất nhiên là không!
-Vậy chúng ta vào trong gặp JiMin!
-Anh... anh bị ngu sao? Khi không lại đem đến nộp cho hắn? - Cậu thật muốn giết cho hắn chết.
-Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao?- JungKook chật vật nhìn cậu-Em biết là anh không thể mất em mà?
TaeHyung im lặng, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng thống khổ của hắn, mà sao cậu không cảm thấy vui chút nào.
-Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh sao TaeHyung ?
Cậu không biết trả lời hắn thế nào? Áy náy thật.
-Chúng ta về nhà nói chuyện! Anh đừng có như vậy nữa!
TaeHyung kéo hắn vào xe. Cậu cầm lái chở hắn về nhà vì cậu biết tâm trạng hắn không ổn. Gần đây giải quyết quá nhiều chuyện ở công ti khiến đầu óc hắn rối rắm lên nhưng hắn tuyệt nhiên không thể hiện ra, về nhà gặp cậu chỉ bày ra vẻ mặt ôn nhu vui vẻ. Cậu có quá đáng với hắn không?
-Xin lỗi anh muốn ở một mình. Em gọi điện cho thư kí bảo cô ấy gắng sắp xếp êm thỏa trong hôm nay ngày mai anh sẽ đến...
Nói rồi hắn bước lên phòng làm việc. Cậu nhìn bờ lưng mệt mỏi của hắn, con tim muốn chạy đến ôm chặt nhưng lí trí lại không cho phép. Cậu làm đúng như những gì hắn nói rồi cũng quay về phòng mình.
Tối đó JungKook rời nhà đến chỗ HoSeok. Phải ăn tối một mình cậu cũng chẳng có hứng thú.
-Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?-HoSeok bưng hai cái li một chai rượu đến chỗ hắn.
-Chẳng có ngọn gió nào cả, bạn bè không phải thỉnh thoảng nên gặp nhau sao?
-Cậu cũng xem mình là bạn rồi à?-HoSeok rót rượu.
-Sao cậu lại nói vậy?-JungKook nhíu mày, không lẽ hôm nay tên này cũng biết giận dỗi.
-Không có gì? Thế nào? Nhìn cậu chắc là có gì muốn nói có đúng không?
JungKook thở ra, ngã ra sau ghế
- Jeon JungKook mình lần đầu tiên hiểu cảm giác mệt mỏi là như thế nào!
HoSeok mỉm cười, nhấp li rượu trên môi
- So với những gì mà V đã trải qua và cậu bây giờ cậu nghĩ ai mệt mỏi hơn?
JungKook mở mắt.
-Cậu ta đã từng đi ăn cắp và tham gia mấy cuộc đấu trong khu ổ chuột thậm chí là ăn cả cơm khô. Còn cậu bây giờ ngồi đây ca cẫm sao?
-Sao bỗng dưng cậu lại bênh vực cho cậu ấy? Trước đây cậu rất ghét cậu ấy mà?
-Không phải bên vực mà là mình thấy cậu dần dà quá yêu đuối rồi đấy!
-Mình chỉ nói là mệt mỏi không tới mức bế tắc như thế đâu!
-Dù sao thì nghĩ đến những gì cậu ta trải qua nếu là mình thì mình sẽ giết chết cậu ngay từ lần đầu gặp mặt đấy! Giữ cậu ta bên mình cậu cũng nên cẩn thận!
-Cậu ấy đã biết chuyện của SoYeon rồi!
-Mwo?- HoSeok ngạc nhiên- Là cậu nói?
-Nếu mình không nói thì cậu ấy ắt hẳn sẽ không mở lòng với mình! Bất đắc dĩ thôi! Nhưng nhờ như vậy lại rất hiệu quả!
-Hay thật!- HoSeok cười một cái rồi tiếp tục nhắm nháp li rượu. Hai người cứ thế nói chuyện cho đến khuya và JungKook đã say khướt.
TaeHyung ngồi trong phòng mình, cậu cảm thấy bản thân dạo này có chút kì lạ. Nếu để hắn nộp BTS cho JiMin nhue vậy là quá dễ dàng cho cậu còn gì. Hắn đã biết hành động của cậu rồi mà vẫn hai tay dâng BTS cho JiMin vậy thì đâu còn trở ngại gì nữa. Nhưng lúc hắn cùng cậu đến nhà JiMin cậu lại cảm giác không muốn hắn làm như thế... là cậu xót xa cho hắn...
Không, không thể như thế được... cậu không được xiêu lòng...
TaeHyung cắn môi, cúi đầu nhưng rồi nghe thấy tiếng chuông. Là ai đến?
Vì JungKook quá say nên HoSeok đưa hắn về nhà. Gặp mặt TaeHyung khi cậu chạy xuống, HoSeok không tức giận như lần vừa rồi, chỉ đưa JungKook vào tay cậu và nói một câu
-Cậu ấy không xấu xa như ngươi nghĩ đâu!
Rồi ngồi lên xe lái đi. TaeHyung còn nhíu mi một cái rồi dìu hắn vào nhà. Vừa đặt xuống giường hắn đã nắm lấy tay cậu thì thầm gì đó.
Cậu thở dài. Định bụng kêu người làm lên thay đồ cho hắn nhưng rồi lại thôi. Cậu tiến lại cởi giày hắn, cởi áo khoác và nới lỏng áo sơmi của hắn đặt hắn nằm đàng hoàng rồi đi lấy một li nước giải rượu nhưng chưa kịp xoay đi hắn đã đè cậu xuống giường rút mặt vào cổ cậu.
-Tae Tae....
-Buông ra coi!- Cậu đẩy hắn nhưng hắn càng ôm chặt.
-Hôm nay anh rất buồn...
-Anh mà cũng biết buồn?
-Anh buồn vì anh không muốn em yêu ai khác ngoài anh...
-Tôi đã yêu anh khi nào?
- TaeHyungie anh biết em không dễ dàng tha thứ cho anh nhưng.... anh... anh chỉ cần em hiểu tình cảm của anh... em có thể mở lòng ra... có được không?
Hắn nói lè nhè nhưng cậu lại nghe rõ từng câu từng chữ. Cậu cũng không biết thế nào, tâm trạng lúc này làm sao đây? Đột ngột hắn hôn cậu, cậu cũng không phản khán hắn... chẳng lẽ cậu say nữa rồi sao?
TaeHyung thật sự không biết rằng tình cảm mà cậu dành cho NamJoon chính là biết ơn, chính là tình cảm một đứa em trai dành cho một người anh. Cũng đúng, đôi khi con người ta vẫn hay bị ngộ nhận rồi chọn hướng đi sai cho mình, huố̀ng hồ chi TaeHyung vẫn chỉ là một cậu bé 19 tuổi? Cậu vẫn chưa thật sự trưởng thành, chỉ vì niếm trãi hương vị cuộc đời quá sớm nên cậu có sự khôn lỏi thế thôi chứ về mặt tình cảm cậu cũng vẫn yếu ớt và bế tắc như bao người...
Về phần NamJoon anh đã đi tra hỏi rất nhiều thông tin về cậu nhưng không một ai biết, sự thật là cậu chẳng sống ở nhà trọ nào cả và cũng không làm việc ở công ty nào. Đôi khi anh muốn gọi điện trực tiếp cho cậu để hỏi rõ mọi chuyện nhưng anh biết dù có cậy miệng thì cậu cũng không nói vì cậu đã muốn giấu anh.
Vì không còn cách nào nữa, anh đã đến tìm gặp một người.
-Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?- Cô tiếp tân mỉm cười.
-Tôi muốn gặp chủ tịch Jeon JungKook !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro