Chap 5

- Park JiMin ? Cái tên nghe đặc sắc lắm!-Hắn cười nhạt, cái tên này quả nhiên hắn cố tình để cho HoSeok biết tư liệu mật về hắn, ý gì chứ?

-Chà chà, Jung HoSeok hắn ta gửi thư tình cho cậu kìa!-YoonGi cười cợt giựt lá thư trong xấp tài liệu ra. HoSeok dùng chân đá vào người YoonGi rồi hắn nghiêng sang giựt lá thư lại

-Cậu có một chút lịch sự đi!

Đám vệ sĩ đứng kia cười thầm, họ bao nhiêu tuổi rồi? Trên mặt nổi lên hai chữ nguy hiểm mà cứ làm như là ngây thơ lắm ấy. HoSeok nhíu mày sau khi đọc lá thư hắn cứ săm soi lá thư mãi khiến YoonGi bực mình

-Rốt cuộc hắn viết cái gì?

HoSeok im lặng không trả lời khiến hắn bực mình

-Ya! Jung HoSeok cậu bị điếc sao?

-Điếc cái đầu cậu, hắn ta muốn mời mình gặp mặt, nói là một cuộc trao đổi nhưng hình như nó có vẻ như là một cái bẫy.

-Hahahaha....HoSeok mà mình biết chưa hề biết sợ hãi là gì xem ra cậu gặp đối thủ rồi anh chàng đẹp trai ạ!

-Sợ? Cậu nghĩ mình sợ sao? Lính mình không thiếu chỉ lo là hắn gian xảo thôi!

-Cái khoảng gian xảo ấy khỏi lo cậu chẳng phải đã có Jeon JungKook rồi sao? Có gì qua mắt được hắn ta?

-Được rồi! Xem như là coi trò chơi của hắn ra sao? Park JiMin cái tên không tệ!

YoonGi cười nhẹ, uống hết li rượu rồi nhanh chóng nhập vào cuộc vui trong quán.

________________________

JungKook thở dài một hơi , chống hai tay lên bàn làm việc đặt tay trên trán. Quả thực ngày hôm đúng là mệt mỏi, tổng tài như hắn dù sao thì cũng là con người, mọi người không ai có thể hiểu được hắn ngay cả gia đình cha của hắn. Ha! Ngay cả bản thân hắn cũng không biết hắn muốn gì? Từ lúc sinh ra và lớn lên, nó dường như ăn mòn lí trí lẫn con người hắn. Cha hắn thực chỉ là một con người giả tạo, hắn đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị chính người đàn ông lăn loàng đó đánh đập nhục mạ. Một người đàn ông đã mang tội tày trời không trách hết mà còn dám về nhà hành hung vợ con sao? Hắn cười thầm.

Hắn sẽ cho ông ta thấy cái gọi là phũ phàng mà ông ta luôn cho mình là độc nhất vô nhị.

Thật là đáng khinh.

Hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc vơ lấy áo khoác và bước ra ngoài. Con mèo nhỏ hôm nay ở nhà không biết có ngoan ngoãn hay là không?

Căn nhà lộng lẫy của hắn ngoài ông ta và 2 đứa kia thì không có ai được phép vào một cách tự do. Tuy nói là nhà nhưng cả tuần hắn mới quay về một lần, dạo gần đây có thằng nhóc TaeHyung đó cho nên hắn mới trở về nhà thường xuyên. Hắn bỏ đi từ sáng sớm, bây giờ cũng là 2 giờ trưa, cậu chắc đã thức dậy rồi. Hắn bước lên phòng của mình và nhìn thầy cậu vẫn còn ngủ.

Hắn tiến đến bên giường lôi người cậu dậy.

-Có dậy hay không thằng nhóc kia?

Cậu vẫn xụi lơ trong lòng hắn, gì chứ? Mới nhiêu đó thôi mà cậu đã chết ngất rồi sao? Thể lực của cậu quả là yếu kém so với đám đàn bà kia. Hắn lấy điện thoại và kêu người mang bác sĩ đến.

Sau khi khám xong vị bác sĩ bước ra ngoài nhìn hắn với ánh mắt hơi khinh, ông kéo kính nhẹ giọng bảo

-Cậu ấy bị mất sức và thể lực khá nhiều, hơn nữa ngày hôm qua do cơ thể đã làm việc nhiều còn gặp phải tình trạng đụng chạm tình dục quá nhiều nên có lẽ cậu ấy cần phải lấy lại sức khỏe chừng hai ba ngày nữa!

-Đụng chạm quá nhiều?-Hắn cười nhạt, vậy thì cái mấy cái thứ đàn bà lăn loàn kia làm sao có thể chịu nổi cơ chứ? Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị rồi!

Hắn tiến lại giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Ngày hôm qua vì hắn quá điên cuồng giờ thì mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của cậu,dường như mọi đường nét đều vô cùng hoàn hảo, đôi môi đang mấp máy, lông mi dài và rũ xuống, khuôn mặt trắng và đường cong khuôn mặt cậu thật tuyệt. Ngay từ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của cậu, hắn đã muốn sở hữu ngay, hắn biết là cậu đẹp chỉ là chưa có ai hút hồn hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế, cậu đẹp một nét đẹp khác xa với đám ngôi sao kia, chỉ là ở cậu có cái gì đó khiến hắn muốn nghiền nát ra mà thôi.

Hắn vuốt má cậu nhưng rồi cậu nheo mắt, từ từ mở mắt ra, ánh mắt của cậu chuyển sang nhìn hắn nhưng rồi phút chốc sợ hãi ngồi hẳn dậy lùi lùi ra phía sau

-A!-Đau, phía dưới rất đau, hạ thân của cậu đau đến chảy cả nước mắt nhưng phải tránh xa hắn ra.

JungKook nhăn mặt, cậu sợ hắn lắm sao? Hắn đáng sợ như thế sao?

-Lại đây !

Hắn lạnh lùng. Cậu không phản ứng chỉ rút trong chăn không dám nhúc nhích cũng không dám nhìn hắn.

-TaeHyung! Tôi sẽ không nói lần thứ hai!

Hắn nheo mày. Lúc này cậu không thể không nghe lời hắn, có trời mới biết lúc hắn tức giận đáng sợ như thế nào. Cậu chống tay chồm về phía hắn nhưng rồi cả thân thể cậu liền bị hắn ôm lấy vào lòng. Hắn lấy chăn quấn quanh cơ thể cậu rồi ôn nhu ôm lấy. Hắn hôn nhẹ lên trán và tóc của cậu.

-Cậu bé ngốc, chỉ mới có như vậy mà em đã không chịu được sao? Sau này em sẽ phải đau đớn hơn như thế nhiều đó!

-Không...không...

Ánh mắt cậu sợ hãi lấy tay đẩy hắn ra nhưng rồi lại bị hắn nắm chặt, hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm.

-Tốt nhất đừng bao giờ nghỉ đến chuyện bỏ trốn, nếu em ngoan ngoãn, muốn gì, tôi sẽ cho em cái đó đến khi tôi chán ngấy em thì thôi, còn không thì tôi sẽ khiến em sống không bằng chết! Thời gian này em không được nghĩ đến người khác ngoài tôi có biết không?

Hắn bóp cằm của cậu ánh mắt lạnh lùng cùng hâm dọa nhìn cậu ra lệnh.

-Tại sao...tại sao phải như vậy?-Cậu lấp bấp ánh mắt cả kinh

-Bởi vì...-Hắn nói nhỏ vào tai cậu-Tôi thích cơ thể của em!

Cậu thở gấp. Trông dáng vẻ nhỏ bé của cậu sợ hãi vô cùng, hắn quả thật rất thích, chỉ mới hâm dọa một chút mà cậu đã sợ hãi đến như vậy rồi, hắn thật muốn hành hạ cậu.

Ngay sau đó hắn chiếm lấy môi cậu. Thật thú vị, nó lúc nào cũng ngọt như vậy sao? Hắn điên cuồng chiếm lấy hết những ngọt ngào trên môi cậu, vườn lưỡi cậu rồi kéo vào khoang miệng hắn, chỉ là hôn thôi mà dường như khiến hắn cảm thấy điên cuồng.

Hơi thở của hắn đã hoàn toàn chiếm lấy cậu không buông, nó mãnh liệt không ngừng.

______________________

-Mau ăn đi!

Hắn ra lệnh đẩy thức ăn về phía cậu. Cậu không nói gì chỉ lắc đầu đẩy ra xa

-Em bị câm sao? Mau ăn đi ! Hay là muốn tôi đúc em?

Cậu vẫn không phản ứng.

Aishhh cái đồ lì lợm này. Hắn phát điên mất thôi

-Được rồi! Muốn như vậy sao? Tôi sẽ phục vụ em tận tình Kim TaeHyung!

Nói rồi hắn bưng chén cháo lên múc một muỗng cho vào miệng và bóp lấy miệng cậu truyền hết vào trong. Cậu lấy tay chặn trước ngực hắn cố đẩy ra, nhưng hắn bóp chặt tay cậu, tay còn lại bóp má cậu để cậu nuốt trôi hết cháo trong miệng.

Hắn buông cậu ra, mặt cậu đỏ bừng nhìn hắn tức giận.

-Anh...anh...

-Là em muốn như vậy không phải sao? Bây giờ tự ăn hay là muốn tôi đúc em lần nữa?

Cậu sững người một chút tự lấy muỗng và múc ăn. Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi đứng lên.

-Tối nay tôi về trễ, em cứ ngủ trước và nói trước đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn!

Nói rồi hắn bước ra ngoài. Một mình cậu trong phòng, cậu nhíu mày một chút và nhìn ra cửa sổ, ngoài phía cửa sổ, trong bầu trời sẫm màu của hoàng hôn một chiếc xe Akylone màu đen dừng trước một khoảng đất trống. Một người con trai bí hiểm nhưng đẹp đến không ngờ hướng ánh mắt lạnh lùng chết người đến phía cửa sổ nơi TaeHyung đang ngồi, miệng cười khẽ

-Xem ra...mọi chuyện đã bắt đầu rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae