Chap 50.3
-Ừ! Là anh đang ghen đó!- Hắn ép sát vào mặt cậu. Phả từng hơi nóng hổi vào khuôn mặt ướt át của cậu.
-Hôm nay tôi mệt... đi ra đi!- Cậu thở dài.
-Mệt? Em bị bệnh hả? Có đau chổ nào không?- Nghe cậu nói thế hắn cũng có chút lo lắng.
Mới khi nãy còn tỏ ra gợi tình bây giờ lại chưng bày bộ mặt đó ra. YoSeob chỉ cười nhẹ
-Không có bệnh! Anh ra ngoài đi, tôi muốn tắm cho xong!
Hắn dù không muốn cũng phải ra ngoài. Lột chiếc áo ướt xuống để lộ cơ bụng săn chắc, hắn dùng khăn lau khắp người.
---------------
HoSeok dạo này không còn liên lạc với JungKook nhiều như lúc trước. Mà còn qua lại với JiMin ngày càng nhiều. Dù bước trước đây cậu ta là kẻ thù của mình. Nhưng sau lần hợp tác vừa rồi tiếp xúc với cậu nhiều chẳng hiểu sao hắn càng muốn nhìn thấy cậu ta nhiều hơn nữa.
Tới tận bây giờ ,các đầu thu của Hope đã ổn định. Hắn vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ kí tiếp hay kết thúc.
Đang ngồi vò đầu bức tóc trong phòng đã nhìn thấy nhân vật chính trong suy nghĩ hắn xuất hiện.
-Hôm nay tôi đến đây để giải quyết dứt điểm!- JiMin nghiêm nghị.
-Cậu muốn giải quyết cái gì!- HoSeok nhướng mày.
JiMin đã mệt mỏi với cảm xúc không thể xác định được mấy ngày nay của cậu. Cũng không còn muốn dính líu tới HoSeok nữa. Vì hắn mà cậu dạo này bị mất tập trung trong công việc.
-Kết thúc hợp đồng!
Bốn chữ nói ra trên đầu môi của cậu khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải lúc trước cậu cương quyết không chịu hắn kết thúc?
-Thật là lạ!- Sau đó hắn cười nhạt.
-Tôi và Jung tổng đến đây có lẽ cũng tốt. Nhờ anh mà thời gian qua tôi cũng thu hoạch được rất nhiều. Kết thúc cũng không có gì níu kéo!
Cậu muốn cắt đứt với hắn. Hắn không cho phép! Cả Park JiMin và SNS đều phải là của Jung HoSeok này.
- Đột nhiên bây giờ tôi không muốn kết thúc nữa!- Hắn nhếch môi.
-Chẳng phải anh cũng mong cắt đứt hợp đồng sớm hay sao?- Lần này đến lượt cậu ngạc nhiên.
-Có muốn biết lí do không?- Hắn đứng lên rồi đi đến cạnh cậu. Sau đó cúi xuống đối diện với mặt cậu- Là vì tôi đây vô cùng hứng thú với cơ thể của cậu!
JiMin im lặng, mặt không mang chút cảm xúc nào khiến người ta khó có thể nghĩ được rằng cậu đang nghĩ gì. JiMin dù nói ra lời cay độc nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không có chứa đựng điều đó.
Sự im lặng này khiến hắn mất kiên nhẫn.
-Thế nào cậu bé?- Hắn nâng cầm cậu nhìn vào mắt cậu.
JiMin vội gạt tay hắn. Dù gì cũng là một đứa khôn lỏi, không thể để hắn chèn ép.
-Có biết không? Lúc đầu tôi cũng giống như anh, dục vọng trổi dậy từ khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của anh. Thay vì giết chết anh thì tôi đã lựa chọn cách khác. Đến bây giờ, tôi đối với anh là chơi chán rồi. Người từ đầu nắm quyền trò chơi này là tôi chứ không phải một ai khác vì vậy nếu có kết thúc thì cũng sẽ do chính tay tôi mà thôi!- JiMin tự tin nhìn hắn.
Hắn nghe những lời này thì vô cùng phẫn nộ. Nắm lấy tóc cậu. Bọn vệ sĩ bên cạnh tính can ngăn nhưng được cái giơ tay của cậu nên dừng lại.
-Nói cho cậu biết!! Tôi không có được cậu thì cũng không ai có được! Hơn nữa tôi cũng không muốn ai xỏ mũi mình dắt đi! Nếu cậu dám kết thúc tôi sẽ liều mình với cậu! -Nói rồi hắn buông tóc cậu. Bước nhanh ra khỏi phòng.
JiMin bị cái nắm tóc của hắn làm đau nhưng mớ ngổn ngang trong đầu cậu bây giờ khiến cậu quên hẳn điều đó.
" Tôi không có được cậu thì cũng không ai có được!"
-------------"-------------
Sau khi gọi cho cậu. NamJoon đánh rơi điện thoại xuống đất.
Bây giờ anh đang rất tuyệt vọng. Anh không nghĩ được người mà anh hết lòng yêu thương lại đang lừa dối mình.
Nhưng anh không vội trách cậu. Thời gian anh thật sự không biết cậu đã phải trải qua những gì thì làm sao anh có thể trách cậu? Có khi là cậu bất đắc dĩ làm như thế.
Sau khi nhận nhiệm vụ về cuộc đột nhập vừa rồi. Anh đã tìm hiểu tư liệu bị đánh cắp. Đó là bản tội án của một người đã từng nằm trong SNS, nếu mất đi rồi thì sau này bên đội cảnh sát sẽ không có bất kì chứng cứ nào để tất công hành vi tội ác của bên đó. Anh đã theo dõi xung quanh SNS và tìm ra nhà riêng của Park JiMin chủ tịch của SNS.
Và anh đã nhìn thấy một việc khiến anh cả đời cũng không muốn thấy.
YoSeob đã cầm hồ sơ tội án đó chạy vào trong nhà của DongWoon. Khi đó anh đứng ở một khoảng xa ngôi nhà nhưng vẫn có thể nhận ra cậu!
Dù anh không biết hết mọi chuyện nhưng mối quan hệ mịt mờ giữa cậu với Jeon JungKook cùng Park JiMin anh có thể chắc chắn rằng TaeHyung đã làm những điều kinh khủng hơn.
Bản thân anh là một cảnh sát, nhưng cho dù cậu có thế nào... anh vẫn muốn bên cạnh cậu... anh... bị điên thật rồi...
-------------------
TaeHyung tháo sợi dây chuyền xuống. Cậu ngắm nghía nó. Nhẹ mỉm cười rồi đặt qua một bên.
Lúc đó ngoài cửa JungKook bước vào.
-Sao em không ngủ?- Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu.
TaeHyung ngước lên nhìn hắn.
-Jeon JungKook !- Cậu đột ngột gọi hắn.
-Hửm?- Hắn vẫn giữ nét ôn nhu.
-Tôi....- Cả cậu cũng không biết mình đang muốn nói gì, nhưng nếu có thật sự nói ra ngay lúc này, hẳn phải là những lời tự đáy lòng mình- Cảm ơn anh!
Hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi đồng tử lại giãn ra. Hắn nắm lấy tay cậu
-Em đừng nói như vậy! Nói như vậy sẽ khiến anh thêm áy náy! Anh... vẫn không quên những gì đã làm với em trước đây... và anh biết nếu anh có dùng cả đời để bù đấp cũng không đủ!
TaeHyung cười nhạt. Thật lạ! Dạo gần đây trong đầu cậu dù vẫn bị nổi đau quá khứ dằng dặc nhưng đã không còn hình bóng của hắn và sự hận thù dai dẳng suốt ngần ấy năm trời.
-Mất đi SoYeon đó cũng là điều tồi tệ!
-Nếu anh là ba của em anh cũng sẽ làm như thế để bảo vệ gia đình mình. Lúc đó anh còn trẻ, anh không thể suy nghĩ như bây giờ. Em tin anh, những lời này không phải vì yêu em nên anh mới biện hộ ,anh...
TaeHyung đặt tay lên môi hắn.
-Anh không cần phải nói! Tôi hiểu!
Cậu nhẹ mỉm cười. Trong lòng hắn lúc này còn ngổn ngang hơn nữa...
Có phải là cậu đã mở lòng với hắn?
Hay là hắn đang ảo tưởng?
-Em nghỉ ngơi đi, anh phải qua phòng làm việc!- hắn xoa tóc cậu rồi đứng lên xoay người rời đi!
Sau đó hắn cảm nhận một lực cản ở chân khiến hắn ngã xuống đè lên TaeHyung . Cậu luồng hai tay ôm chặt lưng hắn. Giọng nhỏ nhẹ.
- Đừng đi... đêm nay ở lại với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro