Chap 52
Ngày hôm nay TaeHyung cùng Hannah ở nhà. Kì thực cả hai người đều thích yên tĩnh cho nên không ai nói với ai câu nào.
Hannah đang ở trong phòng xem tivi còn TaeHyung thì ở ngoài vườn. Cậu đơn giản thích ngồi ở đây vì cảnh quan vô cùng yên ắng và thanh bình. Lúc trước khi mới bị bắt về cậu cũng hay ra đây ngồi. Cũng là chiếc xích đu quen thuộc này, cậu nhắm mắt lại.
Diễn cảnh tối hôm qua hiện lên trong đầu TaeHyung . Ánh mắt kiên định của hắn khi nhìn vào Jayden
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Chỉ cần em hạnh phúc việc gì anh cũng làm!"
Nhịp tim của cậu lúc đó đập nhanh hơn bình thường. Có thật hắn vì cậu có thể làm tất cả? Hay chỉ là lời điêu toa. Không thể trách cậu được, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cậu đã từng sống chết cũng đều hận hắn nhưng bây giờ làm sao có thể dễ dàng tin hắn?
TaeHyung đưa tay vò vò tóc mình.
Không ngờ lúc đó liền nghe tiếng hét của Hannah.
Cậu khẩn trương chạy lên phòng của cô. Vừa vào đến nhà đã thấy người làm trong nhà chết vô cùng thê thảm. Lại tiếp tục cắm đầu chạy lên chỗ Hannah.
-Ngươi! Mau chờ đến ngày chết của mình đi !- Jayden chỉ thẳng vào mặt của TaeHyung trong lúc đó tay còn lại đang nắm chặt lấy mái tóc của Hannah. Quanh đó còn có rất nhiều tên thuộc hạ.
-Mau bỏ Won Hannah xuống mau!- TaeHyung nghiến răng rút súng chĩa vào hắn.
-Ngươi dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho ta?- Jayden nhếch mép- Dựa vào khẩu M19 nhỏ bé đó à ?- Lúc đó xung quanh cậu đều bị bọn thuộc hạ chĩa súng vào người. Bọn chúng tầm mười tên. Lúc này trong nhà chỉ có mình cậu.
-Ngươi và Jeon JungKook cả gan dám giấu cô ta ở đây! Ông chủ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này!- hắn đưa tay qua tên bên cạnh, tên đó truyền cho hắn khẩu súng bạc hắn lập tức chĩa vào trán của cô.
TaeHyung vô cùng bối rối. Không biết nên đối phó với bọn chúng thế nào. Làm sao hắn ta biết được YoonGi đã giấu Hannah ở đây?
-Ngươi bắt ta cũng được! Mau chóng rời khỏi đây, buông tha cho V!- Hannah bị đánh miệng chảy ra máu, cắn răng nói với hắn.
-Haha...- Jayden nghe cô nói, siết chặt lấy tóc cô hơn nữa- Các ngươi dạo này rất thích đóng phim tình cảm nhỉ? Được! Nếu muốn ta sẽ giúp các ngươi biến bộ phim này trở nên thật hay!
TaeHyung nheo mày. Vô cùng căm phẫn cùng tức giận vì không thể làm gì vào lúc này.
-V! Ngươi mau bỏ súng xuống, nếu không ta sẽ bắn nát đầu nó!
Bí thế, cậu đành buông súng. Jayden ra dấu với tên đứng gần cậu. Tên đó tiến lại nhận súng trên tay cậu.
Sau đó TaeHyung cảm giác ở cổ bị đập mạnh rồi trước mắt cậu tối om.
"Cứu tôi...Kookie..."
-----------------------------------
Sau khi cùng nhau bàn bạc YoonGi cùng JungKook đi đến nhà HoSeok.
Trước đó, JungKook gọi điện cho HoSeok
"Có chuyện gì?"
-Mình qua nhà cậu được không?
"À... mình đang không có ở nhà!"
-Vậy cậu đang ở đâu?
"Có chuyện gấp không? Để nói sau..."
-Mình cần gặp cậu ngay bây giờ!
" Thôi được rồi, cậu cứ đến nhà mình đi, mình sẽ về ngay!"
Nói rồi cúp máy. YoonGi quay sang nhìn hắn.
-Cậu nghĩ lúc đó cậu ta đang làm gì?
-Có thể là đang ở chỗ của Park JiMin!
-Tôi sẽ ngồi trong xe đợi cậu, cậu cứ vào nói chuyện tán gẫu như bình thường rồi từ từ hãy gợi đến chuyện đó! Nếu có ẩu đả tôi sẽ vào ngay!-YoonGi cẩn thận dặn dò.
- Được rồi!
Chiếc Fer màu đen của YoonGi đậu ở khá xa trong khi xe của JungKook đã chạy vào trong nhà của HoSeok.
-Sao nào? Có việc gì mà cậu sống chết đòi gặp mình?- HoSeok lấy rượu rồi rót vào hai li trên bàn ở phòng khách.
-Mình nói với cậu. Tối hôm qua nhà của mình bị đột nhập!
-Chẳng phải đội ngủ bảo vệ nhà cậu rất vững vàng hay sao? Sao lại có chuyện đó?- HoSeok đưa cho hắn li rượu.
-Đó chính là mấu chốt! Tên thuộc hạ của JiMin đã đến cảnh cáo TaeHyung !-JungKook nhận lấy.
-Vậy sao? Vậy cậu tính thế nào?-HoSeok cho đến lúc này vẫn còn bình tĩnh.
-Cậu chẳng phải đang hợp tác với Park JiMin sao? Cậu giúp mình cùng thương lượng với cậu ta xem thế nào?- Hắn liếc mắt xem phản ứng của HoSeok.
Quả nhiên, HoSeok có vẻ hơi khựng lại trước câu nói của hắn.
-Mình đã kết thúc hợp đồng với cậu ta rồi!
-Vậy à?- Thanh âm nghe không giống như là miễn cưỡng nói ra. Cậu ta còn biết nói dối trắng trợn như vậy sao?- Nếu cậu không giúp mình được thì đành chịu! HoSeok à mình muốn cậu biết. Mình vô cùng tin tưởng cậu và hy vọng chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau.
-Tất nhiên rồi!- HoSeok mỉm cười. Sau đó tiễn JungKook ra cửa.
YoonGi nhìn thấy xe của JungKook rời đi đánh đường vòng chạy ra đường chính đợi hắn.
-Thế nào?- YoonGi hỏi sau khi JungKook gửi xe cho vệ sĩ rồi ngồi vào xe của mình.
-Cậu ta bảo không còn hợp tác với SNS nữa!
-Cậu thật sự nghĩ HoSeok đang phản bội cậu?
-Tôi không chắc! Lát nữa xe của HoSeok sẽ rời đi, bắt thời cơ đó xem xem cậu ta đi đâu!- JungKook nhìn ra cửa sổ xe.
- Được rồi!- YoonGi gật đầu.
-Còn nữa! Cử thêm vài tên nô lệ của cậu bám sát theo phòng khi chúng ta bị mất dấu!
Vừa vặn lúc đó xe HoSeok chạy ra cả liền bám sát theo.
-Tôi nghĩ khả năng lớn nhất bây giờ là cậu ta sẽ đến chỗ JiMin!- YoonGi nói.
-Không đâu! Khi nãy tôi có bóng gió với cậu ta, người thông minh như cậu ta chắc sẽ hiểu được hàm ý của tôi nên chắc chắn không dại gì đến chỗ của JiMin!- JungKook nói trong khi nhìn ngó xung quanh.
Chiếc xe của HoSeok vẫn chạy. Đúng như JungKook nói, HoSeok không đến chỗ của JiMin . Cậu ta đi đến một con đường khác dẫn ra ngoại ô thành phố.
Cho đến khi xe đậu ở một khu nhà máy lớn, YoonGi cùng JungKook nấp ở xa xa nhìn thấy bóng HoSeok bước vào đó.
Không nghĩ ngợi hắn nhanh chóng xuống xe toan chạy theo HoSeok nhưng bị YoonGi chặn lại.
-Cậu không nghĩ đây là một cái bẫy?
-Không có khả năng đó! Cho dù là có cậu phải ở đây chờ để phục kích!
Nói rồi hắn gạt tay YoonGi chạy về phía nhà máy.
Lúc này ngồi trong xe, YoonGi nhìn thấy số điện thoại của nhà JunHyung gọi đến. Hắn liền nghĩ là Hannah
-Có chuyện gì mà em gọi cho anh vậy?- Lúc trước hắn từng dặn cô hạn chế gọi cho hắn. Có dịp hắn sẽ thăm cô thường xuyên nhưng bây giờ lại gọi đến hẳn là có chuyện.
-Min thiếu gia....- Một giọng của một người phụ nữ vang lên đầu dây bên kia. Chẳng phải là giọng của bà giúp việc sao.
-Có chuyện gì?
-Tôi... không liên lạc được với cậu chủ.... nói với cậu ấy.... tiểu thư Hannah và cậu TaeHyung đã bị bắt đi...- Giọng bà vô cùng hổn hểnh có lẽ bà cũng bị thương nặng.
-Là ai? Mau nói!- YoonGi nghe bà nói, vô cùng khẩn trương.
-Tôi... không biết... đó là... một đám người mặc đồ đen....
YoonGi nghĩ đích thị là JiMin làm. Và nơi mà HoSeok cùng JungKook đi vào chắn chắc là nơi giam giữ Hannah cùng TaeHyung .
- Được rồi, tôi sẽ kêu người đến đó!- YoonGi nói vội rồi cúp máy.
Hắn ra khỏi xe cho người đến nhà JungKook dẹp loạn còn bản thân thì lao vào khu nhà máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro