Chap 60

- Thật không ngờ hắn ta lại dám một mình đặt chân đến đây! Đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên điên cuồng!- JiMin cười khẽ. Chuyện đến nước này cậu không còn can thiệp vào được nữa. Bọn họ sống chết thế nào đều do số phận.

Jayden đứng một bên im lặng không nói gì. Chính bản thân của hắn ta cũng không biết câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Nhưng một điều chắc chắn rằng sẽ phải ít nhất có một người không thể rời khỏi đây!

JungKook cứ tiến sâu vào trong và hắn có thể nhận ra toàn bộ thuộc hạ của Park JiMin đều không nhìn thấy ở đâu cả. Dường như không có một bóng người canh gác. Có phải đang trêu đùa hắn không chứ?

Cho đến lúc này từ đằng xa xuất hiện một bóng người đang từng bước tiến về phía hắn. Hắn nheo mắt nhìn một lúc...

Đó chẳng phải là tên cảnh sát mà TaeHyung yêu sao...

- Anh làm gì ở đây? - JungKook đi đến gần hơn nhưng rồi ngau sau đó bị NamJoon tung một cú đánh thật mạnh vào mặt mà ngã nhào sang một bên.

- Hôm nay! Một là tao hai là mày, chỉ duy nhất một người được bước chân ra khỏi đây!

NamJoon khẳng định rồi quăng cho JungKook một thanh baton sắt.

- Anh nói cái quái gì thế hả? TaeHyung đang ở đâu?

JungKook lau máu trên môi rồi đứng dậy.

- Mày còn có tư cách hỏi sao? Chính mày đã hại em ấy ra nông nổi này, cuộc đời em ấy trở nên thê thảm như ngày hôm nay cũng chỉ vì loại cầm thú như mày thằng khốn ạ!!- NamJoon nói như hét lên.

Lúc này thì JungKook nhận ra NamJoon có lẽ đã biết được mọi chuyện và đang rất câm hận mình.

- Kim NamJoon hãy nghe tôi nói! Nếu như bây giờ tôi và anh đẩu đả nhau thì đều hoàn toàn rơi vào kế hoạch của bọn họ! Chúng phải tìm cách cứu TaeHyung ra ! Anh hiểu không???

- Câm miệng và chiến đấu như một thằng đàn ông đi!- NamJoon quát rồi đánh thanh Baton về phía hắn.

Không ổn rồi, bây giờ anh ta đang vô cùng tức giận nếu còn nói thêm nữa mọi chuyện cũng chỉ tệ đi. JungKook đành cầm vũ khí lên để đánh với anh ta.

- Đến phần hấp dẫn rồi đây! - Lão DoHyun lúc này vẫn còn ngồi chễm trệ trên ghế và quan sát mọi thứ trên mình to bự như một bộ phim hành động kịch tính.

NamJoon lúc này đã nhào vào đánh JungKook tới tấp. Còn hắn chỉ có thể né đòn, hắn biết hắn không thể làm anh ta bị thương nặng vì như vậy sẽ khiến TaeHyung đau lòng, dù sao thì anh ta cũng là người quan trọng đối với cậu.

Cũng chỉ là không thể né tránh mãi, JungKook đã sớm bị NamJoon đánh trúng vài nơi gây thương tích.

- Nếu mày có đủ sức để né thì cứ né! Tao không ngại chơi đùa với mày đâu!

NamJoon nghiến răng nói.

JungKook khó khăn thở hắt ra. Hắn biết, anh ta có võ cao cường vì anh ta là cảnh sát, nhưng còn hắn thì cũng không phải là thuộc dạng vô dụng. Hắn cũng đã được rèn luyện từ nhỏ chỉ để đứng đầu tổ chức ngầm của cha hắn để lại.

Lúc này cả hai đã thật sự lao vào đánh nhau, JungKook không né tránh và bắt đầu dùng những đòn chí mạng để đáp trả NamJoon. Anh bị hắn đá ngã sang một bên.

- Không được... JungKook.... Không được....- TaeHyung lẩm bẩm, chính cậu cũng đang bị canh giữ nghiêm ngặc và quan sát hai người đàn ông tàn sát nhau vì mình.

- Khá lắm! Nhưng vẫn chưa đủ mạnh đâu!

NamJoon đứng dậy rồi lại tiếp tục lao vào đánh. Cả hai đánh nhau không ngừng nghỉ, sức không ai thua kém ai, cơ thể bắt đầu đầy thương tính, mồ hôi túa đầu trên hai cơ thể cường tráng.

NamJoon đẩy JungKook vào tường một cú mạnh. Anh liên tục thúc vào bụng JungKook những cái mạnh. JungKook cố dùng khuỷu tay để đập liên tiếp vào lưng NamJoon

Hắn dùng chân đá mạnh anh ra xa rồi cũng ngồi khuỵa xuống.

Cả hai đều mệt đến thở không ra hơi.

- Tại sao.... Tại sao mày lại làm như vậy với TaeHyung....- NamJoon khó khăn nói

- Kim NamJoon.... Anh không biết là TaeHyung đã một mình lao vào đây chỉ để cứu anh hay sao? Giờ anh còn muốn khiến cậu ấy đau lòng?- JungKook ngồi một bên thở dốc.

- Câm miệng! Mày thì biết cái gì? Mày có biết tao phải nhìn thấy cảnh TaeHyung bị một đám đàn ông vây lại hạ nhục, lúc đó tao chỉ muốn xé xác thằng khốn nạn như mày ra !

TaeHyung sững. Vậy là anh đã biết được toàn bộ quá khứ của cậu, còn JungKook làm sao hắn ta biết cậu ở đây mà đến chứ?

- Tất cả đều là kế hoạch của bọn họ! Anh phải tin tôi ! Chúng ta phải cứu TaeHyung thoát khỏi tổ chức này!

NamJoon không nói, anh tức giận đứng dậy đá liên tiếp vào người JungKook.

-Mày còn dám không nhận sao thằng chó??

JungKook phun ra một ít máu ở miệng. Hắn đã sớm mất đi chút tỉnh táo.

TaeHyung lúc này không còn nhìn được nữa. Cậu giãy giụa trên ghế, bọn vệ sĩ canh gác kiềm cậu lại nhưng bị dùng chân hạ ngất đi. TaeHyung lòn tay ra khỏi ghế và cạ dây thừng vào một thanh sắt nhọn ra ở trong phòng.

NamJoon tính đánh thêm nữa nhưng lúc này sau lưng có tiếng nói.

- Thôi đủ rồi!

Anh lập tức quay lại thì đã nhìn thấy lão DoHyun cùng vô số đàn em sau lưng lão.

- Chẳng phải ông muốn tôi giết hắn sao! Tôi sẽ giết chết hắn ngay bây giờ!

- Chuyện giết hắn dĩ nhiên là phải làm nhưng không phải từ một tên cốm thấp hèn như ngươi!- Lão châm một điếu thuốc rồi nói.

-Ông nói gì cơ? Thấp hèn? Vậy thì để tên cốm thấp hèn này lôi hết tội lỗi của ông ra ánh sáng nhé?- NamJoon tức giận nói.

-Hahaha- Lão ta bật cười - Mày nghĩ một khi đã bước chân vào đây thì còn có đường ra sao? Thậm chí chính mày còn không biết chuyện tình tay ba giữa ba đứa chúng mày đều do một tay tao sắp xếp!

-Mwo?- NamJoon khó tin nhìn lão rồi lại nhìn xuống JungKook người đang bị thương.

- Mày cũng không cần biết nhiều để làm gì ! Nhiệm vụ giải trí của mày đến đây là kết thúc! - Nói rồi lão quay sang nói với đàn em - Kết thúc đi!

NamJoon cảnh giác lùi lại, bọn đàn em của lão hiện giờ phải tầm hơn ba mươi người. Dù võ của anh có giỏi tới đâu cũng không thể đâu lại được hết.

- Lão già khốn kiếp! Ông lừa tôi sao?

NamJoon nghiến răng.

Một vài tên trong số đó tiến về phía anh, như dự đoán NamJoon chỉ có thể chống đỡ được một vài phát đầu, sau đó cũng nhanh chóng bị bọn chúng hạ gục xuống đất.

- Tất cả mau dừng tay lại!

Giọng của HoSeok vang lên phía sau.

Tất cả người trong tổ chức của HoSeok đều ồ ạt chạy vào.

Khung cảnh hỗn chiến nhanh chóng diễn ra. Cả hai bên lao vào dùng vũ khí đánh nhau không ngớt. HoSeok cũng đang đánh trả liên tục rồi lựa thời cơ đi đến chỗ JungKook.

-Jeon JungKook mau tỉnh dậy! Mau đi tìm Kim TaeHyung ! Nhanh lên!!!!

HoSeok vỗ liên tục vào má JungKook, hắn cố gắng mở hai mắt thì nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của HoSeok.

-Cậu đến rồi sao?

- Nhanh lên không có thời gian chào hỏi đâu! Ở đây để mình và YoonGi lo! Cậu mau vào trong tìm Kim TaeHyung nhanh!!!

JungKook cũng ngay lập tức đứng lên. Hắn bước đi khập khễnh vào một hướng khác.

HoSeok quay lại tiếp tục đánh trả bọn đàn em của lão DoHyun.

- TaeHyung! Kim TaeHyung!!!!!!

JungKook gọi to khắp nơi. Lòng hắn lúc này như lửa đốt, không biết cậu còn sống hay đã chết, có bị thương ở đâu hay không.

TaeHyung lúc này đang ở trước phòng của lão DoHyun. Bên trong còn có cả JiMin.

- Có bây nhiêu việc tao giao mà mày cũng làm không xong! Có mỗi cái tập đoàn BTS cũng phải chờ đến tao ra tay! Mày đúng là vô dụng y như con mẹ mày! Biết thế tao đã bắt bà ta bỏ mày ngay từ đầu!

Lão ta dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. JiMin im lặng không nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

TaeHyung biết, Park JiMin luôn dưới cơ lão ta, suy cho cùng thì JiMin cũng chỉ là một trong vô số những đứa con rơi rớt của lão, nhưng vì cậu ta là người thông minh lanh lợi lại có thành tích xuất sắc nhất trong những đứa còn lại nên mới được ông ta trọng dụng. Sống dưới sự nuôi nấng dạy dỗ không tình thương của một kẻ như ông ta thì làm sao mà không thành ra một Park JiMin như ngày hôm nay chứ.

TaeHyung tiếp tục lắng nghe.

- Mày cũng biết rõ tao đã tốn bao nhiêu năm trời xây dựng câu chuyện lâm li bi đát của ba đứa nó, khiến một đứa giết gia đình một đứa rồi lại khiến đứa đó quay lại trả thù đứa đã giết gia đình mình và rồi lại thêm một đứa trả thù cho người yêu của nó! - Lão nói xong lại cười khinh- Kịch bản quá hay còn gì! Nên hôm nay phải cho chúng nó một kết thúc thật viên mãng!

TaeHyung đưa tay chặn miệng.
Hoá ra tất cả mọi chuyện, đều do lão già khốn kiếp này dựng nên.

- Chẳng phải mày cũng đã dụ dỗ được Jung HoSeok đó sao! Tao không ngại kết nạp thêm một tập đoàn nữa đâu!

Nói rồi lão đứng đi ra. TaeHyung vội tìm chỗ trốn vào một góc.

Lão ta bước ra, theo sau là vài tên vệ sĩ.

TaeHyung căm phẫn, làm sao để có thể giết chết tên già ti tiện khốn kiếm này đây chứ.

Đang suy nghĩ bổng dưng có một bàn tay bịt lấy miệng cậu. TaeHyung hốt hoảng đáp trả nhưng rồi nghe thấy chất giọng thân quen.

- Là anh đây! Đừng động!- JungKook khó khăn nói,cậu vừa động vào vết thương của hắn.

- Anh...- TaeHyung quay lại. Chứng kiến khuôn mặt đầy vết thương của hắn khiến cậu xót xa.

- Em không sao thật là may quá! Đi chúng ta mau trốn khỏi đây thôi!

JungKook nắm tay cậu kéo đi nhưng cậu dừng hắn lại.

- Không! Em sẽ không đi đâu hết!

-Mwo? Em muốn chết sao?- JungKook khó hiểu nhìn cậu.

- Tất cả mọi đau khổ của chúng ta đều là do một tay lão già khốn kiếp kia sắp đặt anh không biết sao? Chính em! Chính em sẽ phải giết chết lão ta! Nếu không em sẽ không rời nửa bước khỏi đây!

- Em nghĩ là em sẽ làm được điều đó sao TaeHyung? Tình hình bây giờ đến chạm vào một cọng tóc của lão còn không thể!

- Đây chính là cơ hội tốt nhất để chấm dứt mọi chuyện rồi JungKook ạ! Em đã quá mệt mỏi rồi! Dù em có chết em cũng cảm thấy yên lòng!

TaeHyung nói rồi tháo sợi dây chuyền mà JungKook đã tặng cho cậu nhét vào lòng bàn tay hắn.

- Hãy giữ thứ này giúp em! Nếu như em không thể quay lại, xin hãy để nó bên cạnh bia mộ của em!

- Em điên rồi Kim TaeHyung! Anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra với em!

- Em xin anh! JungKook! Chúng ta phải kết thúc nó thôi! Dù gì hai bàn tay em cũng đã đầy máu rồi! Anh nghĩ thoát ra khỏi đây em còn có thể sống như người bình thường sao? - TaeHyung bật khóc - Chúng ta nợ nhau kiếp này, chắc chắn sẽ gặp lại ở kiếp sau.... Em tin là như vậy... hứa với em nhé JungKook....

Hắn không còn biết nói gì nữa, trong lòng hắn đau như còn ngàn mũi kim đâm sâu vào vậy. Nhất định phải đi đến bước đường cùng này hay sao chứ, nhất định hắn phải mất cậu hay sao?

JungKook ôm chầm lấy cậu. Hắn siết cậu thật chặt như thể cậu sắp tan biến.

- Anh yêu em! TaeHyung!

Một tiếng vỗ tay bỗng vang lên.

-Thật là cảm động! Đây chính là một cái kết thúc mà tao mong đợi- Lão DoHyun bước đến.

TaeHyung và JungKook cảnh giác lùi lại.

- Vậy là ngươi đã yêu kẻ thù của mình sao V?

TaeHyung tức giận nhìn lão nhưng không đáp.

- Thôi được! Đã cất công chào tạm biệt nhau sao không làm cho xong luôn nhỉ?

Lão nói rồi ra dấu cho tên vệ sĩ kế bên rút súng. Lúc súng đã lên đạn chuânt bị bắn...

- Dừng lại!- JiMin đi đến giựt lấy súng của tên vệ sĩ.

- Mày làm cái gì đó hả Park JiMin?- Lão nhăn mặt nhìn cậu ta.

- Đây là người chính tay con dạy dỗ! Nếu có phải kết thúc mạng sống của nó thì chính con sẽ là người làm !

TaeHyung kinh ngạc nhìn JiMin. JungKook vội nắm chặt lấy tay cậu.

- Giết mỗi tôi là được! Buông tha cho JungKook đi!

- TaeHyung!

TaeHyung ánh mắt kiên nghị nhìn JiMin.

- Dám phản bội lại tổ chức! Tội của ngươi không có tư cách để lên tiếng!- JiMin chỉa súng vào ngay trán cậu - Còn người tình cảnh sát và tổng tài của ngươi đừng lo ta sẽ thay ngươi giải quyết êm đẹp!

- Ngài....

TaeHyung nghiến răng.

Lão DoHyun vẻ mặt thích thú chờ đợi kết quả.

- Vĩnh biệt!

JiMin vừa nói dứt câu phía sau đã lập tức xuất hiện YoonGi cùng JaeJoong.

Hai người bọn họ dùng súng bắn và đánh hạ hết bọn vệ sĩ có mặt trong phòng lúc này.

- Chúng mày..... - Lão ta không kịp trở tay, vẻ mặt hoảng hốt lùi vào tường.

- Ngày tàn của ông đến rồi lão già ạ!

YoonGi nói rồi tiến về phía lão ta.

- Mày quên tao còn giữ gì sao?- DoHyun ngạo mạng nói- JiMin mau bắn chết V cho tao!

Lão quay sang nhưng dường như JiMin không hề có động tĩnh nào.

- Mày điếc hả Park JiMin! Mau bắn chết thằng phản bội đó cho tao!

JiMin vẫn không ra tay, cậu ta xoay lại nhìn lão rồi nở một nụ cười nham hiểm.

- Đừng lo! Tôi sẽ thay ông quản lí thật tốt SNS!

-Mày?- Ông ta mở to hai mắt - Thì ra là mày thông đồng với bọn chúng. Mày nên nhớ chính tao là người đã cho mày ngày hôm nay! Đây không phải cách trả ơn của mày!

TaeHyung cùng JungKook vẫn chưa định hình được, cả hai bối rối nhìn nhau. JiMin phản bội lại cha của cậu ta ư?

- Ông nghĩ là tôi vẫn luôn xem ông là cha mình và biết ơn ông sao? Sau tất cả những gì ông đã làm với tôi và mẹ tôi?- JiMin dí súng lên đầu lão - Tôi không bao giờ quên cái ngày ông đã giết mẹ tôi! Từ ngày đó tôi chỉ luôn chờ mong cơ hội được chính tay xé xác ông ra làm trăm mảnh!

Lúc này thì TaeHyung và JungKook đã nhận ra vài phần. Mọi thứ đều đã được HoSeok và JiMin lên kế hoạch. HoSeok nhằm cứu JungKook còn JiMin thì trả thù cha của cậu ta. Nhưng bọn họ thật sự có tình cảm với nhau rồi không phải sao.

TaeHyung quay sang nhìn hắn.

JungKook mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là sẽ không ai phải chết.

- Mẹ kiếp! Thứ vô ơn!

Lão DoHyun nổi điên lên muốn giành lấy súng của JiMin nhưng đã bị cậu ta đập một phát mạnh vào đầu.

- Bên ngoài đã lo xong hết chưa?

JiMin nói với YoonGi nhưng không nhìn hắn.

- HoSeok đã dẹp sạch người của lão rồi!

- Đừng vội mừng! Lão còn một trại lính vẫn chưa thủ tiêu đâu! Mau bảo Jung HoSeok thâu tóm tất cả đi!

YoonGi không đáp. Hắn nhìn JiMin rồi lại nhìn JungKook và TaeHyung sau đó ra ngoài.

- Bây giờ đến lượt ông... ư

Một con dao găm nhỏ vừa vặn đâm ngay vào bắp chân của JiMin khiến cậu mất phương hướng ngã khuỵa xuống.

Lão DoHyun nhanh chóng chụp súng trên tay JiMin hướng về phía JungKook mà bắn.

Trong vài giây ngắn ngủi đó....

JungKook tưởng chừng như mình sẽ chết....

Mắt vẫn chưa kịp chớp.....

"BẰNG"

Một vài giọt máu văng lên mặt và trán hắn....

Mọi thứ xung quanh hắn bỗng ù và mờ nhoè đi....

Hắn không nghe rõ gì và cũng không thể thấy rõ gì ngoài một thân ảnh đang chắn trước mặt hắn...

JaeJoong bắn liên tiếp vào người của lão DoHyun. Lão ta giựt lên vài cơn, phun ra một ngụm máu rồi không còn nhúc nhích được nữa.

-JungKook! JiMin - HoSeok chạy vội vào sau khi nghe một loạt tiếng súng.

HoSeok dừng chân lại khi nhìn thấy TaeHyung lúc này đã nằm trong lòng JungKook.

- JungKook...

JungKook không nói gì cả, hai mắt hắn nhoè đi, hắn lắc lắc đầu mình, tay chân hắn bủn rủn, hắn cứ liên tục sờ lên má cậu rồi lại đến tay chân cậu....

Hắn không còn đủ bình tĩnh nữa rồi.

- Mau! Gọi cấp cứu nhanh!- HoSeok đi đến nói với JaeJoong rồi đến đỡ JiMin đang ôm lấy cánh chân đầy máu của mình.

- Tae...

JungKook muốn nói nhưng hơi thở hắn cứ nghẹn lại, hắn không thể nào thốt ra được một chữ nên hồn.

TaeHyung mơ màng nhìn hắn. Vết thương nằm ngay trên lòng ngực cậu đang rỉ máu không ngừng....

- JungKook.... nhớ đ..ấy... hẹn anh... kiếp sau....

TaeHyung dùng một chút hơi thở cuối cùng để nói...

-Không... không....

JungKook lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Hắn gắt gao ôm chặt lấy thân thể cậu. Hắn khóc to như một đứa trẻ....

HoSeok cả kinh, lần đầu tiên trong đời khi được làm bạn với JungKook hắn mới chứng kiến sự đau khổ tột cùng của hắn đến thế....

Tiếng gào thét chả JungKook cứ thế vang vọng khắp nhà máy.

Tiếng xe cứu thương cùng cảnh sát vang vọng đâu đó bên ngoài.

Khắp mọi nơi ở đó đều là khung cảnh tan thương của máu me và xác người....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kooktae