Chap 9.1
-Anna? Sao em lại ở đây?-JungKook buông vòng ôm của Anna ra quay về phía cô.
-Kookie à...vì em nhớ anh nên muốn gặp anh thôi mà!
-Em biết là anh rất bận mà!
-Em không biết! Đêm nay anh muốn bên cạnh anh!-Anna nhõng nhẽo ôm chằm lấy hắn không buông.
-Thôi được rồi! Sau này không được tùy tiện đến đây như vậy! Nghe chưa?
-Nae~
Anna đáp nhẹ.
—————————
TaeHyung bước vào nhà là lúc trời đã rạng tối. Trưa đến giờ cậu ở ngoài khuôn viên ngắm nghía, cậu rất ưa chuộng sự trong lành mát mẻ, bị hắn nhốt trong nhà như vậy không thể cứ ở miết trong phòng mãi, thật sự rất ngột ngạt.
Từ lúc đi vào nhà cậu đã nhìn thấy xe của hắn. Kì lạ! Lúc nào về nhà khi không thấy cậu hắn cũng ầm ĩ lên sao hôm nay lại về một cách yên ắng như thế. Cậu không khỏi tò mò bước vào nhà. Người làm và cả vệ sĩ đều không thấy, nhưng cậu nghe thấy âm thanh lạ phát ra trên lầu.
Cậu nhìn một lượt rồi từ từ đi lên cầu thang. Âm thanh mỗi một lớn hơn, cậu đi nhan hơn và phát hiện trong phòng của hắn và cậu. Cậu chạy lại nhưng nhìn hé qua khe cửa...
Cả nam lẫn nữ đều đang cuồng nhiệt với nhau trên giường. Không ngừng quấn quýt lấy nhau, âm thanh ám muội, không khí nóng lên đến trăm độ. Một màn trước mắt khiến cậu mất bình tĩnh.
.
.
.
.
.
Hắn cùng Anna đang cuồng dã, hăng say nhưng rồi hắn phát hiện cửa phòng bị hé ra sau đó cậu đổ ập về phía trước
-Á!-Anna hét toáng lên còn cậu thì mặt đỏ như trái gấc vội vàng đừng dậy.
-Tôi...tôi xin lỗi...tôi chỉ là...a không cố ý...hai người cứ tiếp tục đi...!-Nói rồi cậu đóng ập cửa lại vội vàng chạy xuống nhà.
Xuống tới dưới cậu thở hồng hộc. Một màn nóng bổng như vậy khiến cậu không may bị té xuống, hắn thế nào cũng xé xác cậu ra. Mau , phải mau nhanh chóng tìm chổ trốn. Cậu nhìn khắp bốn phía, đột nhiên nhìn thấy dưới cầu thang có một cánh cửa nhỏ hay còn gọi là nhà kho nhỏ. Cậu nhanh chống chui vào đó lánh nạn
"Cái tên đó, nhịn hắn một chút, mau trốn đi thôi!"-Cậu nghĩ thầm cố gắng chui vào đóng sập cửa lại không để phát ra âm thanh nào hết.
Trong khi đó hắn đã mặc đồ nghiêm chỉnh trên phòng
-Kookie à..chúng ta đang vui vẻ mà...-Anna tiếc nuối níu tay hắn.
-Mất hứng rồi!-Hắn lạnh lùng.
-Cái tên người làm ban nãy cả gan thật dám làm phiền chúng ta!-Anna bực tức nhăn mặt ấm ức.
JungKook dừng động tác một chút quay sang nhìn Anna. Hắn tiến tới nắm lấy cằm cô hỏi lại
-Em gọi cậu ta là gì?
-Đó chẳng phải là người làm của anh sao?-Anna sợ sệt nghĩ là mình nói sai điều gì.
-Cậu ta...còn đáng giá hơn cả em nữa đó cưng!- JungKook nhếch môi.-Mau về nhà đi!
-Nhưng mà...
-Đừng nhiều lời!
Hắn đáp gọn rồi bước xuống lầu, Anna nhẹ nhàng đi theo sau.
-Em về! Tạm biệt KooKie !
Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi quay bước vào nhà. Thằng nhóc đó cả gan nhìn lén hắn, chắc cậu cũng được một màn xấu hổ rồi. Nghĩ đến đây hắn cười nhẹ bước vào nhà. Ngó quanh, không thấy cậu đâu cả.
-Tae Tae à!!!!-Hắn gọi lớn. Nhưng không có ai đáp trả cũng chẳng thậy cậu đâu. Hắn gọi thêm lần nữa-Kim TaeHyung !!
Cũng không có ai đáp hắn. Hắn chạy ra lên lầu tìm khắp các phòng nhưng cũng vô vọng, hắn liền chạy ra khuôn viên. Vắng tanh!
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, không lẽ cậu trốn mất rồi, không thể được.
"Chết tiệt!" Hắn buông tiếng chửi một câu chạy ra đám vệ sĩ đứng trước cổng
-Các ngươi có thấy Kim TaeHyung chạy ra không?
-Dạ thưa không Jeon tiên sinh!
-Cậu ta biến mất rồi!!!-Hắn nạt lớn
-Không... không thể như thế được...nãy giờ chúng tôi đứng đây canh rất cẩn thận không hề có ai bước ra đây ngoài cô Anna thưa Jeon tiên sinh!
Hắn im lặng, chẳng lẽ cậu leo tường? Nhà của hắn như vậy muốn leo đâu phải là dễ, không khéo té chết như chơi. Hơn nữa vệ sĩ đứng gác xung quanh nhà hắn như vậy làm quái nào mà cậu trốn đi được?
Hắn đi xuông bếp hỏi người làm cũng chẳng ai thấy. Ngồi phịch xuống phòng khách, hắn nới lỏng nút áo của mình. Tức giận dâng trào.
-Cậu dám trốn tôi sao ? Kim TaeHyung ?
Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm. Ném vỡ chiếc tách trên bàn, mãnh tách vỡ bị văng về phía cầu thang. Hắn nheo mày.
Nhà kho?
Không lẽ?...
.
.
.
.
.
TaeHyung trốn trong đó gần tiếng đồng hồ, cậu nghe thấy tiếng hắn gọi nhưng bịt chặt tai, nhắm chặt hai mắt lại giả vờ như không nghe thấy. Giờ mà ra đó gắp hắn đừng mong hắn đối xử nhẹ nhàng.
Cậu gục đầu trên đầu gối mình hai tay bịt chặt.
Không lấu sau đó tự nhiên cậu cảm thấy có ai đó choàng tay ôm lấy thân thể cậu, thả từng hơi thở nóng ấm vào cổ cậu
-Em tính chơi trò trốn tìm với tôi sao? Vậy thì em thua rồi TaeTae à!
Cậu sững người. Thân thể bị hắn ôm chặt trong lòng, hai chân hắn kẹp lấy cậu ôm chặt không buông.
-..Jeon tiên sinh...xin anh tha cho tôi...tôi xin lỗi nhung tôi không có ý làm phiền anh với cô ấy đâu..tôi chỉ là...
-Tôi không quan tâm! Hôm nay dám trốn tôi, tôi sẽ phạt em!
Nói rồi hắn cắn mút cổ cậu
-Khoan đã Jeon tiên sinh...đây là nhà kho...a~
Cậu chưa nói hết câu liền dâng lên một đợt khoái cảm trong người. Hắn vuốt ve trước ngực cậu rồi lấy tay kéo chiếc áo mỏng manh trên người cậu xuống để lột ra tấm lung thon trắng mịn màng. Hắn như điên cuồng cắn liếm không ngừng.
-A~~a...-Cậu rên lên nắm chặt lấy bàn tay hắn đang ở nơi hạ thân mình mà xoa nắn. Không lâu sau trên người câu không còn một miếng vải. Hắn đặt cậu nằm dười thân mình. Vùi đầu vào đầu ngực đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro