WINGS

Trên đường phố tấp nập, chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước cửa một công ty lớn, bước xuống xe là một nam thanh niên với vóc người cao ráo, dù cho chiếc mũ lưỡi trai có che đi gương mặt của cậu đi chăng nữa thì những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu vẫn bị chiếc áo cổ lọ màu trắng phối với áo khoát màu xanh dương đậm tố cáo, dù không thấy rõ mặt nhưng có thể nói nam thanh niên đó là một mỹ nam.

Người thanh niên chầm chậm bước đến quầy lễ tân trong công ty

- Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? - tiếp chuyện cậu là một cô gái xinh xắn với má lúm đồng tiền khi cô nở nụ cười

- Cho hỏi Chủ tịch Jeon có ở đây không ạh!? - cậu cất lên giọng nói trầm ấm của mình

- Vậy xin hỏi ngài có hẹn trước với ngài ấy hay không? - cô gái hỏi lại cậu

- Không có! - cậu lắc đầu trả lời

- Xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho anh - cô gái đột nhiên thay đổi thái độ nhanh chóng - hiện tại ngài ấy rất bận phiền anh đi cho - cô tặng cậu một khuôn mặt lạnh băng vì cô cho rằng cậu là loại người không biết xấu hổ suốt ngày chỉ biết tìm đến công ty đòi gặp mặt chủ tịch của cô, nghĩ đến đây cô bỗng đỏ mặt vì không ai là không biết chủ tịch là một người hoàn hảo và có bao nhiêu người muốn được sánh bước bên anh, trong đó có cả cô

- Vậy tôi có thể mượn điện thoại một chút không ạh!? Làm ơn! - cậu cố nài nỉ

Dù không thích hạng người như cậu day dưa ở đây nhưng hiện tại có vài ánh mắt đang lia về phía cô nên để tránh phiền phức cũng như không muốn tạo ra hình ảnh xấu về công ty cô đành miễn cưỡng cho cậu mượn

- Đây! - cô lạnh lùng nhìn cậu

- Cảm ơn cô!

Sau khi nhận được điện thoại, cậu liền bấm một dãy số quen thuộc.

Mất vài giây để đầu dây bên kia tiếp điện thoại

- Là ai? - một giọng nam lạnh lùng vang lên trong điện thoại

- Jungkook! Là em - cậu khẽ trả lời người đó

Nhận thấy người đó không trả lời mình, cậu mới nói tiếp

- Em đang ở dưới lầu nhưng họ không cho em lên gặp anh nên.... nên em có thể về nhà đợi anh không - cậu trả lời rất rụt rè trước người đó

Bên cạnh đó, cô nhân viên tiếp tân đứng cạnh cậu nãy giờ đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và người kia, giờ thì cô càng chán ghét cậu hơn khi nhìn thấy cậu rụt rè như vậy mà lúc nãy chẳng phải rất mạnh mẽ bước vào tìm người à, cô ghét bỏ nhìn cậu

- Jungkook? - người bên đầu dây kia dường như không trả lời cậu nên cậu thử gọi người đó

Một lúc sau cậu đặt điện thoại xuống và nói cám ơn với cô gái, sau đó cậu đi đến dãy ghế chờ gần đó và ngồi xuống.

- Hừ! Đúng là không biết xấu hổ - cô bĩu môi nhìn cậu

- Mặc kệ đi, rồi cũng bỏ về cho xem - một đồng nghiệp gần đó lên tiếng.

Rồi họ quay trở lại làm việc của mình như thể họ đã quen với những cuộc viếng thăm như thế này

Rất nhanh sau đó, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở đại sảnh, anh ta bước nhanh đến chỗ cậu

- Cậu Taehyung! - anh cúi chào cậu một cách lễ phép như thể cậu là người có thân phận cao quý

- Anh Namjoon? - cậu ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện trước mặt cậu

- Chủ tịch đang đợi cậu. Mời cậu đi theo tôi - Namjoon nghiêm nghị nói

- Tôi biết rồi. Chúng ta đi thôi - nói rồi cậu đứng dậy bước theo sau anh

Hai người vừa đi khỏi thì ở đây được một dịp bấn loạn khi lần đầu tiên có người đến tìm chủ tịch lại được chủ tịch đồng ý gặp mặt, đặc biệt còn được trợ lý thân cận của chủ tịch dẫn đường và thế là hàng ngàn giả thuyết thi nhau xuất hiện giải thích cho việc đó.

Người có tên Namjoon đưa cậu đến một căn phòng được trang trí đơn giản nhưng thanh lịch tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn. Cậu được sắp xếp ở đây và ngồi đợi người kia xuất hiện. Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi và bất giác cậu ngủ đi từ lúc nào

Khi cậu mơ màng tỉnh dậy thì trời đã tối, dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng cậu nhìn thấy một thân ảnh to lớn đang lặng yên đứng nhìn cậu

- Jung... kook? - cậu ngập ngừng gọi tên người đó

Thình lình người đó lao vào cậu và dùng sức siết lấy cổ cậu

Lúc đầu cậu phản ứng lại cố vùng vẫy thoát khỏi con người đáng sợ kia, rồi khi nhận ra mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trên người hắn, cậu liền nằm yên mặc hắn siết chặt cổ cậu

- Jung... kook.... - cậu khó khăn để gọi tên ai đó

Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn ngắm người đó, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay to lớn đang không ngừng cố bóp chết cậu. Hắn dừng lại nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc cổ trắng noãn đang hằn lên những vết đỏ do hắn tạo ra. Đột nhiên, hắn buông tay rồi gục đầu vào hõm cổ cậu, cậu nhẹ nhàng thở ra để mặc cho hắn nằm đấy.

Ở cự ly gần, cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, nóng như một ngọn lửa, một ngọn lửa cậu nguyện ý lao vào mặc cho có nóng rát hay thiêu cháy cậu đi.

Cậu khẽ đưa tay chạm vào tóc hắn, vuốt ve như đang an ủi một đứa trẻ. Chợt hắn ngẩng đầu chụp lấy tay cậu áp lên đỉnh đầu

- Có biết mình đang làm gì không? - hắn lạnh giọng hỏi

Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn đến khi hắn gần như mất hết kiên nhẫn, cậu mới ngồi dậy đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nở một nụ cười đầy mê hoặc

Trong phút chốc hắn như phát điên, hắn lao vào cướp đoạt đi đôi môi đỏ mọng kia, cậu cũng rất phối hợp khi cùng hắn môi lưỡi giao triền.

Môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, tạo ra những tiếng rên nhỏ vụn trên đôi môi cậu, âm thanh ấy càng khiến cho hắn thêm hưng phấn. Tay hắn bắt đầu chu du trên người cậu, khi tay hắn luồn vào trong áo cậu, xúc cảm mềm mịn như tơ lụa khiến hắn yêu thích không thôi.

Hắn di chuyển từ vòng eo thon thả đến hai quả anh đào đỏ hồng đang đợi hắn hái, hết xoa nắn hắn lại dùng tay ngắt nhẹ vào đầu nhũ khiến cậu rên lên vì khoái cảm

Hắn buông đôi môi cậu ra ngắm nhìn cậu trong giây lát rồi mới lên tiếng

- Cởi ra!

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy rồi bắt đầu cởi ra từng lớp quần áo trên người mình trong khi hắn ngồi đó nhìn cậu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật

Che dấu dưới lớp quần áo dày cộm là một thân hình thanh mảnh với những đường nét mềm mại nhưng rõ ràng, không thô nhưng cũng chẳng yếu đuối. Trông cậu lúc này hết sức quyến rũ với gương mặt thanh tú, với đôi mắt to tròn ngây thơ cùng đường xương quai xanh đầy cám dỗ

- Quỳ xuống! - hắn lạnh lùng ra lệnh

Cậu quỳ xuống theo lời hắn, không cần thêm chỉ thị nào từ hắn cậu mở khóa quần của hắn và cầm lên cự vật đang nửa cương lên. Cậu cúi xuống đối mặt với nó rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lên nó, cậu rê lưỡi từ đầu khắc dọc đến gốc của thứ hùng vĩ kia khiến hắn thở ra đầy thỏa mãn vì sung sướng. Sau khi làm ướt hết nó, cậu cho toàn bộ vào miệng mình, tiếp xúc với khoang miệng ấm nóng hắn thả lỏng hơn và bắt đầu hưởng thụ cảm giác được cậu chăm sóc

Vừa hưởng thụ cảm giác được chăm sóc vừa ngắm nhìn cậu không ngừng nuốt nhả gốc rễ của mình càng khiến cho hắn tăng thêm khoái cảm

- Tự mở rộng cho tôi xem!

Cậu lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cậu dùng chính nước bọt của mình để làm chất bôi trơn khi cho một ngón tay vào hậu huyệt. Vừa phục vụ hắn vừa mở rộng mình, nghĩ đến đây càng làm cho đôi má cậu thêm đỏ lên

Hắn ở trên quan sát thấy cậu khó khăn khi cho ngón thứ 3 vào thì có hơi mất kiên nhẫn, đột ngột hắn dựng cậu dậy đặt lên đùi mình rồi xoay người cậu lại sau đó ấn đầu cậu xuống hạ bộ của mình để cậu khẩu giao tiếp cho hắn. Còn hắn, khi đối mặt với cặp mông trắng hồng hắn không thể ngăn được mà vỗ vào đó mấy phát sau đó mới tách cánh mông cậu ra để lộ cúc hoa màu hồng với những nếp gấp xinh xắn, vì đã được mở rộng trước đó nên giờ cúc hoa như một nụ hoa chuẩn bị hé nở làm cho hắn dễ dàng đưa lưỡi vào hút đi mật ngọt từ đây.

- Ưm... - cậu rên lên vì khoái cảm do hắn mang lại

- Sâu.... sâu hơn.... a... ha... - cậu khó khăn mở miệng khi bị chiếc lưỡi kia khuấy đảo liên tục

- Jung... kook... cho em... ha... làm... ơn - cậu lên tiếng cầu xin hắn

- Cho gì cơ? - hắn giở trò chiêu chọc cậu khi ấn sâu 4 ngón tay của mình vào huyệt động

- Ha... cho... cho của anh.... vào em.. ưm... Kookie~ - cậu gọi tên hắn một cách gợi cảm khiến hắn đẩy ngã cậu xuống sàn và lấp đầy cậu bằng cự vật của hắn

- Ha... - cả hai đều rên lên đầy thỏa mãn

Hắn bắt đầu động khiến cơ thể cậu lắc lư theo từng cú thúc mạnh, căn phòng bỗng chốc bị bao phủ bởi không khí sắc tình và những tiếng rên rỉ dâm mị được phát ra từ cậu

- Kookie.... em... em muốn nhìn anh - cậu quay đầu nhìn hắn

Hắn dừng lại động tác, kéo cậu dậy đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu nhưng dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều, rồi hắn xoay cậu lại trong khi vẫn chôn sâu trong cậu. Mặt đối mặt khiến cậu hưng phấn hơn nhờ thế cũng nhiệt tình hôn hắn hơn nữa

- Ưm... - cậu chợt rên lớn khi hắn đột ngột bế cậu đứng dậy

Không có điểm tựa nào ngoài hắn cậu cố ôm hắn chặt hơn cũng như cảm nhận của hắn đâm sâu hơn trong tư thế kết hợp này. Sau khi thích ứng được, cậu bắt đầu chủ động đung đưa eo nhỏ tạo ra những cơn sóng khoái cảm đánh vào đại não cậu và hắn.

Vừa tận hưởng cảm giác đê mê vừa ngắm nhìn người đàn ông đối diện mình, cậu tự nở nụ cười xinh đẹp khi biết những điều đang xảy ra là thực chứ không phải mơ

- Sâu.... sâu quá... không được.... không được... Kookie... - cậu nức nở khi hắn đột ngột thúc những cú thúc mạnh vào hậu huyệt mình làm cậu không chịu được những cảm xúc mãnh liệt đó

- Á... - cậu chợt la lớn khi hắn chạm vào nơi gây ra cơn tê dại trong cậu

Hắn chợt nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy đôi mắt cậu mơ màng vì dục vọng, hắn đến gần hôn lên đôi môi sưng đỏ đang đóng mở khi rên rỉ vì khoái cảm

Vừa hôn hắn vừa cố nhồi nhét cả gốc rễ lẫn hai viên bi của mình vào lỗ nhỏ của cậu

- Kook... kie... ưm... mạnh.... mạnh hơn... ha... - móng tay cậu bấu chặt vào bắp tay săn chắc của hắn

- Hồ ly tinh! - hắn say đắm nhìn cậu khi ra sức đâm chọc thật mạnh như lời cậu nói

Qua một lúc, cậu cảm thấy có một luồng nhiệt nóng bỏng chạy xuống hạ bộ, cậu biết mình sắp đến giới hạn

- Ha... Kookie... em ra... a... á... - cậu ủy khuất nhìn hắn khi hắn lấy tay nắm chặt lấy gốc nam căn của cậu - Kookie... - cậu nũng nịu gọi tên hắn

- Cùng nhau nào!

Nói rồi hắn hôn lấy cậu sau đó qua vài phút luận động hai người cùng nhau đạt cao trào, hắn thỏa mãn bắn đầy trong cậu còn cậu mệt mỏi gục đầu vào vai hắn nhìn chất lỏng trắng đục của cậu vươn vải trên các múi bụng của hắn

- Kookie! - cậu dừng lại trong giây lát - Em về rồi!

- Vậy giờ có phải em nên chịu phạt!?

Cậu ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn rồi cậu gật đầu một cách ngoan ngoãn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp bế cậu xuống ghế sofa gần đó và bắt đầu cuộc trừng phạt như lời hắn nói.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro