CHAP 37: ĐỨNG TRƯỚC CỬA TỬ
Chiều hôm đó Korn không ăn cơm nhà mà sửa soạn đi sang nhà người bạn cũ dự sinh nhật, thế nhưng anh vẫn nấu cơm cho nhóc Fiat ăn. Trước khi rời đi anh vẫn hỏi lại:
Kn: Cậu không đi thật à?
F: Không, anh đi đi!
Kn: Ờ vậy thôi. Nếu thấy tôi về trễ thì cậu cứ ngủ trước, không cần đợi cửa đâu!
Anh khép cửa rồi đi bộ sang nhà người bạn ở cuối đường, cách nhà anh chỉ khoảng 2-3 căn nhà thôi. Khu này tuy nhà dân thưa thớt, không sát vách nhau nhưng được cái yên tĩnh, an ninh cũng tốt. Khi chỉ cách cổng nhà vài bước chân nữa thì đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình ầm ĩ bên trong, chả trách nhóc Fiat lại không chịu đi.
Kn: Ê Liu!~ Tao tới rồi này!
Anh tiến đến gần gõ cửa và gọi, ít phút sau mới có người ra mở cho anh vào. Trong nhà lúc này có hơn chục người, hầu hết đều là những bạn học cũ của anh hồi cấp 3 nên anh bị cuốn vào cuộc vui hội ngộ bạn bè.
Về phần Fiat, cậu sau khi ăn cơm chiều xong thì ru rú trong phòng đọc vài quyển sách y khoa. Mặc dù là anh đi dự tiệc chỉ cách nhà vài căn nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút lo lắng, chắc là do anh đã gặp quá nhiều sự cố gần đây.
"Hơizzz... Fiat! Tình hình đi chơi sao rồi? Vui không?"
Tina gọi điện hỏi thăm khi ông anh họ và cậu bạn thân đã đi được vài ngày.
"Cũng được, khu này yên tĩnh dễ chịu."
"Anh Korn đâu? Đi mấy ngày mà ru rú trong nhà thôi hả?"
"Anh Korn đi sinh nhật bạn rồi, cũng gần nhà thôi!"
"Ơ... Sao anh ấy lại bỏ cậu ở nhà một mình vậy chứ?"
"Không có! Anh ấy có rủ mà tại tớ không thích tiệc tùng ồn ào nên không đi thôi."
"Nè ~ Bữa nay bênh vực người ta ghê cơ!"
" Bênh gì đâu chứ? À mà, chuyện niềng răng của Meen thế nào?"
"Đau thôi rồi luôn! Cậu ấy bị nhổ mất 4 chiếc răng rồi mới lắp niềng vào, mấy hôm nay chẳng ăn được gì ngoài cháo loãng, đêm thì đau không ngủ được."
"Chịu thôi, muốn đẹp thì phải thế!"
" Cậu đừng có đánh trống lảng!!! Đang nói chuyện của cậu với anh Korn mà!"
"Cậu lại muốn nói gì nữa, con nhỏ tò mò này!?"
"Cảm xúc của cậu thế nào rồi? Đã cảm nhận được gì chưa?"
"Tớ vẫn không rõ lắm! Chỉ là... tớ đang thấy lo cho sự an toàn của anh ấy hơn, tự dưng tớ có linh cảm không tốt lắm..."
Trong bữa tiệc sinh nhật, nhóm thanh niên này uống cũng khá nhiều, Korn có tửu lượng không tốt lắm nhưng bị đám bạn ép uống. Quá nửa đêm khó khăn lắm mới trốn được khỏi bữa tiệc, anh lếch thếch về nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tầm nhìn có hơi mờ mờ ảo ảo khiến anh loay hoay mãi không mở được cổng rào.
F: Tưởng anh đi không thèm về nữa chứ?
Fiat mở cửa đi ra, mặt cau có khó chịu.
Kn: Fi... Fiat hả? Cậu chưa ngủ sao...?
F: Anh chưa về thì sao tôi có thể yên tâm đi ngủ được? Lỡ anh mà xảy ra chuyện gì mất công Tina lại lo.
Kn: Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ...? - Anh nhếch mép cười nham nhở, nhìn thôi cũng biết anh say lắm rồi - Cậu nhìn đi, tôi vẫn có thể tự về được mà!
Cậu nhóc lườm anh một phát rồi cũng tiến đến dìu anh vào trong nhà. Anh cứ bước đi xiêu vẹo, cậu cũng chật vật lắm mới đưa được anh vào trong phòng, còn bị anh đè lên người lúc thả anh xuống giường.
F: Xích ra!!! Nặng!
Kn: Ủa...? - Anh nhích qua một bên.
F: Sao hôm nay anh nhây nhớt quá vậy? - Cậu bực mình lắm nhưng vẫn đi vào toilet nhúng khăn ướt lau mặt cho anh.
Kn: Fiat...
F: Hửm?
Kn: Cậu cũng dễ thương ghê ha ~
F: Nói nhảm gì nữa vậy? Ngủ đi!
Cậu chỉnh anh nằm ngay ngắn trên giường, phủ chăn lên người anh rồi mới yên tâm đi về phòng. Chợp mắt được hơn một tiếng, cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì có linh cảm không tốt. Cậu vội bật dậy chạy sang phòng bên cạnh, người nằm trên giường đã biến mất từ lúc nào.
Cửa nhà mở toang hoác, gia chủ lại biến mất giữa đêm trong tình trạng không tỉnh táo. Cậu đang lo rằng thế lực tà đạo trở lại dẫn dụ anh đi, nhưng lúc này cậu không thể định hình được anh sẽ đi đâu nên chỉ biết đi tìm trong vô thức.
F: Anh Korn! Anh đang ở đâu?
Cậu chạy khắp nơi tìm, vừa đảo mắt quan sát vừa gọi. Nghĩ ngợi một lúc thì cậu vòng lại hướng cuối đường, nơi mà anh dự tiệc sinh nhật lúc chiều. Quả nhiên khi cậu đứng cách nhà của Liu chỉ vài chục mét, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi phịch dưới đất, dần dần lùi ra sau.
F: Anh Korn?
Cậu định chạy đến thì anh lọ mọ đứng dậy, chạy về phía cậu và kéo tay cậu theo.
Kn: Chạy! Mau lên!!!
Lúc này anh gần như đã tỉnh rượu, nét mặt thất thần lo sợ. Cậu chưa kịp hiểu gì thì ngay phía sau lưng, một bóng người khác cũng đang đuổi theo cả hai, tay cầm theo một vật sắc nhọn rỉ đầy chất lỏng sẫm màu.
F: Anh Korn, chuyện gì vậy?
Kn: Là Liu... Cậu ta điên rồi! Cậu ta... tàn sát hết toàn bộ người trong nhà...
Anh vừa thở vừa đáp từng chữ ngắt quãng, tay vẫn không buông cậu ra mà tiếp tục chạy nhanh hơn. Cậu nghe xong cũng bàng hoàng, không dám tưởng anh nếu lúc nãy anh không về nhà thì sẽ xảy ra chuyện gì. Do anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chạy một đoạn thì vấp phải cục đá mà ngã nhào xuống đất, kéo theo cả cậu cùng ngã.
F: Anh có sao không?
Kn: Không... Không sao!
Gã Liu lúc này đã đuổi kịp đến, gã vung vật sắc nhọn kia về phía anh, anh đẩy cậu ra và lăn sang một hướng khác nên cả hai đều tránh được. Cậu vơ lấy cục đá trong tầm tay ném vào người gã Liu, gã tức giận vung chân đá cậu ngã nhào vào bụi cỏ.
Kn: Fiat!
Anh nhỏm dậy, chạy qua đỡ lấy cậu.
F: Anh Korn!!! Phía sau!
Gã Liu đã lao đến, anh nhanh chóng giữ lấy hai tay gã nhưng khoảng cách của vật sắc nhọn kia rất gần với anh. Cậu cố nén cơn đau sau cú đạp vừa rồi, cậu vòng ra sau lôi gã kia khỏi anh. Cả ba giằng co qua lại một lúc, gã đã lợi dụng sơ hở hất cậu sang một bên, vật sắc nhọn trong tay gã được đà đâm thẳng vào cơ thể anh.
F: Anh Korn!!!
Kn: Fiat... Chạy mau...!!
Anh cố giữ lấy gã Liu để cậu có cơ hội chạy thoát, thế nhưng cậu lại tiếp tục lao đến lôi gã kia ra.
F: Tên khốn!!! Buông anh ấy ra!
Chiều cao thấp bé của cậu là một điểm khá bất lợi cho việc giằng co với kẻ thủ ác, không những không cản được mà còn khiến cho gã được đà nhấn sâu vật sắc nhọn vào cơ thể anh hơn. Bất lực, cậu giật phăng sợi dây chuyền tì hưu trên cổ mình, vòng qua cổ gã kia mà siết.
Kn: Fiat... đừng làm vậy... Cậu sẽ... giết người đấy...!
Trái lại với sự lo lắng của anh, cậu vẫn chưa kịp dùng lực mạnh để siết thì gã kia đã gào thét khi sợi dây vừa chạm vào da thịt. Ngay sau đó một bóng dáng màu đỏ vụt ra khỏi người gã Liu và gã đổ gục xuống trước sự ngỡ ngàng của cả hai.
Kn: Cậu ta...
F: Thứ đó... hình như không phải vong hồn bình thường!?
Kn: Quỷ...
F: Anh sao rồi? - Cậu bò lại gần anh, vết máu đã loang ra ướt đẫm phân nửa chiếc áo.
Kn: Tôi... chắc không xong rồi... Xin lỗi, lại gây rắc rối cho cậu...
Giọng anh ngắt quãng, hơi thở cũng yếu dần khiến cậu phát hoảng.
F: Anh nói nhảm cái gì vậy??? Anh không được chết đâu đấy!!!
F: Anh Korn!!! Anh nghe tôi nói gì không???
Tầm nhìn của anh lại một lần nữa mờ dần, anh rơi vào trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, một mình cậu ôm lấy một cơ thể mềm nhũn mà gào thét kêu cứu đến khàn cả giọng. Cậu bật khóc một cách sợ hãi, chưa bao giờ cảm thấy sợ mất đi một người đến như vậy. Chưa bao giờ cậu thừa nhận cảm xúc của bản thân đối với anh nhưng rõ ràng lúc này đây cậu bắt đầu thấy sợ mất anh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro