CHAP 68: GIẢI QUYẾT HIỀM KHÍCH

Korn tỉnh giấc lúc trời vừa hừng sáng, ánh nắng từ ban công hắt vào khiến anh thấy chói cả hai mắt. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần lý do, điều khiến anh giật mình tỉnh giấc là do có cái gì đó đè nặng trên bụng. Anh từ từ mở mắt, trước mặt anh là nhóc Fiat đang cuộn người trong lớp chăn ấm áp và nằm đè hẳn lên bụng anh.

F: Nhìn gì? Lạ lắm sao mà nhìn?

Kn: Em làm cái trò gì vậy?

F: Anh ngủ say như chết ấy, sáng bảnh mắt rồi kìa! Dậy mau lên, trẫm đói!!!

Kn: Mới ngủ dậy đã đói rồi hả? Sao không ăn anh đi này?~

F: Ý anh là ăn theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?

Kn: Em hiểu nghĩa nào cũng được!

F: Nghĩa nào em cũng không thèm!

Kn: Không thèm thật hả? Anh không hấp dẫn chút nào sao?

F: Không!

Kn: Nếu anh không hấp dẫn thì sao em lại thích anh chứ?

F: Chắc là do em xui xẻo rồi!

Kn: Sợ xui thì đừng có bám lấy anh nữa!

F: Kìa kìa, dỗi rồi sao? Mới trêu chút xíu đã dỗi!

Cậu phá lên cười, nhoài người lại gần hơn và hôn anh. Anh nhíu mày, đẩy mặt cậu sang một bên.

Kn: Fiat... Anh chưa có đánh răng!

F: Em cũng vậy. Rồi sao?

Kn: Em ngang ngược thật đấy!

F: Ừm!

Cậu bò khỏi giường, vào toilet đánh răng trong khi anh vẫn nằm trên giường đọc tin nhắn. Gã Preuk nhắn tin từ sáng sớm, hẹn cả hai đi ăn sáng để nói chuyện xảy ra tối qua.

F: Sao anh chưa chịu dậy nữa? Em đói lắm rồi này!

Kn: Thằng Preuk nhắn tin rủ tụi mình đi ăn sáng, em muốn đi không?

F: Đi chứ sao không? Em muốn xem thử tên đó dám làm gì anh?

Kn: Người ta mời thiện chí mà, em hung dữ làm gì?

F: Em thấy cả năm nay em gặp đủ chuyện xui xẻo, chắc em phải đổi tên cho đổi vận vậy!

Kn: Gì??? Bác sĩ tương lai như em mà cũng tin mấy cái này á?

F: Thì sao chứ? Ba em là pháp sư mà!

Kn: Ở nhà hai cha con cứ nói chuyện tâm linh chắc chú Singto nhức đầu lắm nhỉ?

F: Ba lớn cũng quen rồi. Mồm thì bảo không tin tâm linh chứ toàn chống lưng cho ba nhỏ thôi!

Korn gấp gọn chăn và rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Có hẹn với nhóm của Preuk nên cả hai không rề rà thêm, tranh thủ thay quần áo rồi đi. Quán ăn nằm phía đối diện khách sạn, lúc cả hai đến thì nhóm của Preuk đã ngồi đợi sẵn.

Pr: Bên này nè!

Kn: Tụi mày dậy sớm dữ vậy? Mới hơn 7 giờ mà!

Pr: 5 giờ sáng tao đã giật mình dậy rồi, không ngủ lại được nữa!

Fiat khoanh tay đi trước Korn, ánh mắt dò xét thái độ của đối phương. Dù sao thì Korn và Preuk đã đấu đá nhau suốt mấy năm đại học, giờ tự dưng trở nên hòa nhã thì có phần hơi kì lạ.

Pr: Cậu không cần dè chừng bọn này, không ai động đến thằng Korn đâu!

F: Ai biết được anh hẹn anh ấy ra đây làm gì chứ?

Kn: Sáng nay mày dậy có thấy gì bất thường không? - Korn kéo Fiat ngồi xuống ghế, đối diện với Preuk.

Pr: Không. Tao cảm thấy cơ thể không còn nặng nề như tối qua.

Kn: Lúc mày đi chơi mày đã thấy gì?

Pr: Tao thấy thấp thoáng có một bà già đi theo sau tụi tao suốt buổi đi chơi, mà tụi kia không đứa nào thấy hết! Lúc về đến khách sạn cũng thấy bà ta đi theo, tao còn bị bà ta đè lên người nữa.

Kn: Hôm check in nhận phòng, tụi mày có gõ cửa xin phép không vậy?

Pr: Xin phép? Xin phép gì? Tao đặt phòng trước mấy ngày rồi mà!

F: Chả trách bị người ta theo. Đáng đời!

Pr: Ơ...???

Kn: Bà lão mà mày nhìn thấy là vong hồn ngụ tại phòng tụi mày. Tụi mày vào ở không xin phép người ta, rồi còn nhậu nhẹt làm ồn ào nữa. Bà ấy không bắt hồn tụi mày là may rồi đấy!

Pr: Tao không hiểu! Mấy lần trước tao cũng đi du lịch và ở những khách sạn khác nhưng sao chưa từng bị như thế này?

Kn: Do những lần trước mày gặp may thôi! Bà lão này hợp mạng với mày nên mới theo mày, tính ra bà ấy còn hiền chán ~

BH1: Hiền quái gì? Tối qua bà ta nhập vào thằng Preuk quậy banh cả phòng, suýt chút nữa là lễ tân, bảo vệ kéo lên rồi!

F: Ủa mắc cười chưa? Mấy người quậy nhà người ta trước, người ta chưa vặn họng là nhân từ lắm rồi!

BH1: Cậu...!

Kn: Thôi mà, Fiat ~

BH2: Tướng bé xíu mà hung dữ quá ha?

F: Bạn tôi là sinh viên nha khoa, mấy anh muốn đặt trước mỗi người một bộ răng không?

BH1: Ê nha! Ê!

Kn: Tụi mày ngưng chọc em ấy đi! Còn nữa, sau này đi đâu cũng cẩn thận một chút.

Pr: Bà già đó sẽ không theo tao nữa chứ?

Kn: Không đâu, mày không cần phải lo!

Pr: Sao mày rành vụ này vậy?

Kn: Ôi dào ~ Mấy cái này tao học từ kinh nghiệm của ông bà thôi! Đi đêm lắm có ngày gặp ma, có thờ có thiêng có kiêng có lành.

Pr: Dù sao cũng cảm ơn mày! Hai đứa mày ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tao đãi.

F: Tốt vậy sao? - Cậu bĩu môi.

Kn: Fiat ~

Pr: Sau chuyện vừa rồi, tao mới ngẫm lại những chuyện xảy ra giữa tao và mày. Đúng là trước giờ tao luôn gây sự với mày, vậy mà mày chưa bao giờ để bụng, còn giúp đỡ tao hết lần này đến lần khác. Tao xin lỗi mày nha, Korn!

Kn: Có gì đâu chứ? Mày không sao là tốt rồi!

Fiat không hề thắc mắc tại sao Korn giấu chuyện mình là pháp sư bởi cậu hiểu được đây không phải là chuyện nên công khai. Trừ những trường hợp bất đắc dĩ thì để nhiều người biết sẽ tạo thêm phiền phức. Giải quyết xong chuyện của Preuk, ít nhất cũng khiến gã và Korn không còn hiềm khích với nhau. Sau đó, Korn cùng Fiat đưa vong hồn bà lão lên chùa siêu độ và tiếp tục kì nghỉ cho đến khi trở về nhà.

F: Anh lên nhà em chơi chút không?

Kn: Ừ, anh cũng muốn lên chào thầy.

Cả hai về đến nhà Fiat đã hơn 7 giờ tối, lúc lên trên nhà thì đèn đóm tắt tối om, dường như nhị vị phụ huynh đã đi vắng.

F: Ủa? Bình thường giờ này hai ba đã về rồi mà! Chẳng lẽ lại có vụ án mới hay sao?

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho ba Singto, hóa ra nhị vị phụ huynh đã xách đồ đi du lịch xả stress từ mấy ngày trước.

Kn: Sao vậy?

F: Haizzz... Hai ba kéo nhau đi Phuket chơi rồi!

Kn: Hả?

F: Đi từ cái hôm tụi mình bắt đầu đi Pattaya ấy. Anh xem có chán không chứ? Đi mà chẳng nói em biết gì cả!

Kn: Thôi kệ, lâu lâu cho hai người họ đi chơi để giảm bớt áp lực công việc. Giờ cũng trễ rồi, tụi mình ra ngoài tìm gì đó ăn đi!

F: Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro