Trái cấm
Tôi là chủ nhân của anh
Và anh là sự cứu rỗi dành cho tôi
Không có bầu trời. Không có mặt đất.
Tất cả mọi thứ chỉ là một màu trắng xóa, lượn lờ như sương khói lúc chạng vạng nơi rừng sâu.
Một không gian lạc lỏng và vô định.
Rồi bất chợt, cơn mưa từ trên cao trút xuống những giọt nặng hạt, rơi vào bên tai âm thanh văng vẳng như lời oán trách xa xăm đầy u uất.
Em thấy đỉnh đầu mình tê rần và đau đớn. Từng giọt nước lạnh lẽo không ngừng táp vào da thịt em se rát, cảm giác buốt giá đến tê dại cứ lan ra, nối theo những nơi chúng đi qua cho đến khi đọng thành giọt trên khuôn mặt nhỏ bé của em. Và khi tầm mắt đang mờ dần đi qua làn hơi nước, với hàng mi nặng trĩu ướt sũng, em nhìn thấy thứ quá khứ đầy khiếp đảm của mình.
Khi thiên đường đã mất.
Là bố và mẹ. Với gương đầy máu và oán hận.
Là những chiếc mặt nạ trắng toát như dung mạo của tử thần tìm đến từ địa ngục.
Là mùi thuốc súng u ám và tanh nồng của máu tươi loang lỗ.
Sao em lại không nhận ra, dấu hiệu của sự chết chốc lúc nào cũng bắt đầu bằng một cơn mưa than khóc như thế này.
Em muốn xoay lưng, em muốn bỏ chạy khỏi nó. Nhưng em không thể, vì thứ gì nhơ nhuốc như bùn lầy đã trói chặt đôi chân run rẩy của em.
Bị bao vây trong những cái bóng đen ngòm đáng sợ. Em không hiểu vì sao, nhưng chúng trông thật giận dữ, và cứ thế, chúng lao vào người em như loài ăn thịt thèm khát đã lâu. Không ngừng nghỉ, gào thét, xâu xé và van nài. Em như bị nuốt chửng bởi những gương mặt gần kề, chúng không ngừng biến dạng, cứ mang vẻ mặt của bố mẹ, rồi lại tan ra thành những lớp da không có ngũ quan.
Méo mó, nguệch ngoặc đến gai người.
Em vùng vẩy. Em hoảng loạn. Em sợ hãi. Em cầu cứu.
Nhưng tại sao? Sao lại không có sự hồi đáp nào dành cho em? Khi mà tất cả đang trở thành một đống hỗn độn, quay cuồng tâm trí em như chiếc cối xay nghiền nát mọi hi vọng.
Em không phải kẻ tham lam cần đến ánh sáng bao dung của Chúa hay bất cứ bông hoa nào từ Đức Mẹ. Em chỉ cần một bàn tay, bàn tay có đủ sức kéo em ra khỏi phần tăm tối vô vọng này.
"Sebastian!"
Em đã cố để gọi, kẻ sẽ luôn xuất hiện mỗi khi em cần.
Con quỷ trung thành của em.
Thế mà chẳng có ai cả? Tại sao? Hắn đâu rồi?
Em sợ lắm. Vì em cảm thấy mình không còn thở được, như có thứ gông cùn xiếc lấy chiếc cổ mảnh khảnh. Đôi mắt em không còn thấy gì ngoài màn đêm đen đặc một màu cô quạnh. Em đang chìm dần, trong những tiếng gào thét của ai đó và của cả chính bản thân em.
Em có thể cảm nhận được nó. Với cơ thể đang tan dần và rồi sẽ vụn vỡ ngay sau đó, như những tấm gương rạn nứt chẳng bao giờ có thể lành lặn được nữa.
Có lẽ em sắp chết chăng?
Cái chết có đáng sợ như thế đâu!
Vùng dậy với vẻ bàng hoàng còn in hằng trong đôi mắt trợn trừng. Em nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi và những vệt nước dài trên khuôn mặt mình phản chiếu từ ô cửa sổ.
Đã bao lâu rồi em chẳng có nỗi một giấc ngủ bình yên?
Hẳn là đã từ rất lâu, vì những cơn ác mộng chưa bao giờ ngừng quay về trong giấc ngủ của em từng đêm. Chúng cứ lặp lại như một hình phạt đầy đau đớn và quá mức khắc khổ.
Đôi lúc em tưởng chừng như mình sắp phát điên lên trong guồng quay kinh hoàng đó.
Nhưng cuối cùng thì em vẫn tỉnh táo và bị tra tấn như thế cho đến giờ.
Cuộc đời em thật tàn nhẫn.
Em dùng tay lau đi khuôn mặt nhễ nhại toàn nước và hốc mắt ướt đẫm. Đôi mắt vô thức liếc về phía một góc phòng quen thuộc với hi vọng sẽ nhìn thấy dáng người cao lớn, dù vẻ mặt chìm một nửa trong bóng tối vẫn không che được nụ cười lịch lãm.
Từ lúc nào mà em lại mong muốn được gặp Sebastian như thế?
Nhưng không có gì cho em cả. Nơi góc phòng vẫn trống không và lạnh lẽo như nó đã từng. Hôm nay hắn cũng không đến.
Hắn xuất hiện trong đời em những mười năm ròng rã và em không thể hiểu được tên quản gia ác ma của mình dù chỉ chút ít.
Đã rất nhiều đêm, em luôn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Sebastian, cùng đôi tay vuốt ve mái tóc nhung mềm của em rất đỗi ấm áp. Hắn cứ thế, đến khi em mở choàng mắt sau cơn ác mộng tan rã và rời đi khi em đã chìm hẳn vào một giấc ngủ khác nhẹ nhàng hơn.
Sebastian mà em biết trước nay chưa từng như thế bao giờ. Và khi em đang dần quen với sự đổi khác của hắn, hắn lại biến mất, trở về như tên quản gia đúng mực thuở ban đầu, mặc kệ tiếng kêu gào trong mơ của em có thảm thiết thế nào.
Em không thể hiểu nổi.
Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng thì hắn muốn gì? Và cả bản thân em, em đang mong mỏi điều gì?
Lang thang trên những dãy hành thang dài và yên ắng, chưa khi nào em thấy căn nhà của mình lại rộng lớn và cô đơn đến thế, dù cho kẻ hầu người hạ có rất nhiều, nhưng ai mới thực sự là người em cần. Ít ỏi đến đáng thương là đấy.
Em thôi bước, dừng chân trước cánh cửa thư phòng trạm trỗ tinh xảo những đường nét hoàng gia, nơi ánh sáng loe loét bên trong chỉ rọi được đến bàn chân trần nhỏ và trắng ngần của em. Qua ke hở, em nhìn thấy bên kệ sách cao ngất và đầy ấp, Sebastian dựa người vào thành bàn và đôi mắt luôn mang cảm giác nguy hiểm từ bóng đêm đang chuyên chú vào quyển sách trên tay.
Em biết nó, quyển Paradise Lost IX đang được lật giở từng trang.
"Đã rất khuya rồi đấy cậu chủ. Tôi e là cậu sẽ bị muộn bữa trà sáng của ngày mai mất"
Chầm chậm từng bước một, em vào trong, đến ngay trước mặt hắn. Khi hắn đóng quyển thiên sử thi bằng thơ không vần ấy lại, đặt nó lên bàn và cúi đầu kính cẩn, em biết hắn đang lờ đi cái nhìn chằm chằm từ em.
Dù vẫn cười nhưng hắn đang né tránh.
"Sebastian"
"Cậu cần gì, thưa chủ nhân?"
"Ngươi là ai?"
Chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không đuôi của em. Hắn rất rành rọt trả lời từng chữ một, giống hệt con người hắn xưa nay vẫn vậy.
"Tôi là quản gia trung thành nhất của cậu chủ và gia tộc Genpo này"
"Không. Ngươi khác rồi"
Cuối cùng hắn cũng ngước mắt nhìn em. Nghiên sườn mặt góc cạnh của mình, hắn tỏ vẻ không hiểu.
"Đừng cố che giấu bằng bộ mặt đó nữa. Thậm chí ngươi đã nhận ra từ sớm. Khi ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh ta, vậy thì điều gì làm người cứ như đang trốn tránh suốt hai ngày qua?"
Em nhích bước chân gần hơn một chút. Hắn là ác quỷ nhưng em chưa từng nghĩ sẽ sợ hắn.
"Ngươi nhận ra đúng không? Cả ta và ngươi, đều đang thay đổi"
Cánh cửa sổ trong phòng không đóng, hơi lạnh theo cơn gió tràn vào làm lay động ngọn nến lập lòe, ánh lửa nhỏ trên bấc đèn lung lay phản chiếu bóng lưng to lớn vừa di chuyển.
Em có thể cảm thấy hơi thở của hắn trong gang tấc. Khi mà hắn vẫn giữ một nét mặt duy nhất, hắn hơi ngả người về trước, ra vẻ nguy hiểm và gian xảo thì thầm vào tai em.
"Vâng. Tôi đã thấy sự thay đổi của cậu chủ. Ôi trái tim thiếu nữ, cậu đã đến độ tuổi này rồi nhỉ? Nên cậu đến gặp tôi vào lúc nửa đêm và nói những lời mập mờ như thế. Nhưng cậu đừng lo lắng, vì tất cả chỉ là do cậu đang ở giai đoạn nhạy cảm trong suy nghĩ thôi. Tôi không trốn tránh điều gì cả, tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu chủ, cậu cần phải mạnh mẽ lên, đừng nên quá dựa dẫm vào tôi, mặc dù những nơi không có tôi sẽ khá khó khăn"
Hắn đứng thẳng người, tiếp tục lờ đi ánh nhìn của em. Hắn cười nói như bỡn cợt trong khi nhấc người em lên và đặt em ngồi trên chiếc bàn bên cạnh.
"Đi chân trần thế này sẽ khiến cậu chủ bị cảm lạnh và tôi sẽ phải bận rộn hơn đấy"
Em biết chứ, rằng em thay đổi và điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ chủ - tớ giữa em với Sebastian. Hắn đã không còn đơn giản là tên hầu cận được em đổi chát bằng linh hồn mình. Hắn giờ là chỗ dựa, là niềm tin duy nhất nơi em còn xót lại trong số phận đáng buồn tủi này. Nên chẳng sao cả nếu em thật sự nhìn nhận hắn với tư cách là.....một cô gái. Em nghĩ thế.
Nhưng không như em, hắn đang cố chối bỏ bản thân mình.
"Còn ngươi?"
"Có lẽ tôi đang tận tâm hơn"
Em rút chân ra khỏi đôi găng tay trắng đang cố làm ấm làn da lành lạnh của mình. Và dùng hết sức từ bàn tay đang nắm lấy cổ áo gọn gàng của hắn, kéo mặt hắn đối diện với mắt của em.
"Kể cả khi ta không ra lệnh?!"
Không. Hắn sẽ không nhích dù chỉ một ngón khi không có chỉ thị. Hắn chỉ làm vì bị trói buộc bởi khế ước.
Và em chưa từng yêu cầu hắn từng cái vuốt ve quá đỗi dịu dàng, từng ánh mắt ngập sự ấm áp hay câu nói như lời hứa hẹn sẽ luôn bên cạnh em mãi mãi.
Sebastian im lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên hắn dí sát vào người em hơn, hai tay hắn chống trên thành bàn, cạnh gấu áo của chiếc váy ngủ em mặc, khóa em trong không gian nhỏ hẹp chỉ tính từ vai em đến vai hắn. Hắn để trán mình chạm vào chiếc trán bị tóc lòa xòa che phủ của em, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo và nguy hiểm, hắn cười tà.
"Cậu chủ Kiyoharu, cậu muốn một câu trả lời như thế nào? Hãy ra lệnh cho tôi!"
Hắn vuốt khóe mắt vẫn còn đỏ của em, phả hơi thở nóng rực lên gương mặt phiếm hồng, lời nói đùa bỡn khác hẳn với ánh mắt xoáy sâu của hắn.
"Thái độ kì lạ của cậu chủ đang làm một con quỷ như tôi có những suy nghĩ không đứng đắn với chủ nhân của mình đấy"
Em đáp trả cái nhìn của hắn bằng ánh mắt bất động.
"Xin lỗi vì trò đùa vô lễ"
Rồi hắn thôi cười, ngẩng đầu, đứng thẳng người với ý định lùi ra xa. Nhưng một lần nữa, em ghì lấy cổ áo hắn với lực mạnh hơn trước, và lần này chóp mũi của hắn chạm vào chiếc mũi nhỏ của em.
Em không tin đó là trò đùa.
"Vậy thì đây là mệnh lệnh. Hôn ta!"
Em có thể cảm nhận bên mắt phải, nơi con ngươi xanh lam đang sáng lên với một sợi dây trói buộc giữa em và Sebastian. Nhưng hắn vẫn chỉ chậm chạp nhìn em với vẻ không ngờ trong tròng mắt đỏ sậm màu rượu vang ấy.
"Ngươi định chống lại lệnh của ta sao?"
"Điều đó là không thể. Mọi mong muốn của cậu chủ, tôi đều sẽ thực hiện"
"Đây là mong muốn của ta và người"
Em đan tay, lần đầu tiên chạm vào mớ sợi tóc đen mềm mại của hắn, lặp lại lần nữa.
"Sebastian. Hôn ta!"
Lạnh buốt và mềm mại, đó là đôi môi của quản gia. Thứ mà em chưa kịp cảm nhận khi hắn cho em thuốc giải Nicrosis.
Nóng bỏng như ngọn lửa nhem nhóm, đó là hơi thở em và hắn quyện vào nhau.
Sự thật mà em tìm kiếm, điều mà hắn trốn tránh, đó là cảm giác cần nhau, như thứ tình cảm lãng mạn giữa Adam và Eva.
Em và Sebastian không thuộc về khu vườn địa đàng. Nên chẳng là đúng hay sai nếu giữa một con người và quỷ dữ sa vào lưới tình. Vì vạn vật đều có điệu nhảy của riêng mình.
Điệu Van của em và hắn, ngày càng vội vã hơn......
Cơn gió cuối thu thổi bật cánh cửa sổ vốn để hở, cuốn chiếc rèm cửa phần phật như vẫy gọi, và những trang giấy ố vàng được lật mở trên quyển Paradise Lost IX, dừng lại ở nơi có dấu gấp lưu giữ...
Adam cầm tay người vợ thân yêu
Dẫn nàng ra một ngọn đồi rợp bóng
Dưới bóng cây, trên lớp lá trải dày
Hoa lưu ly, dạ lan hương, hoa tím
Làm thành chiếc giường mềm mại như lông
Lòng đất mát mẻ, họ say sưa với tình
Và mải mê với niềm vui thân xác
Cả hai lầm lỗi và cùng khao khát
Sự nhận thức và ngăn cách lỗi lầm
Thế rồi rã rời sau cuộc truy hoang
Họ say sưa trong màn sương trải khắp
"Tôi yêu em, Kiyoharu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro