Chương 1: Anh chỉ đường, vậy em tóm áo anh.

Quang có khá ít bạn bè, lý do chủ yếu là vì cậu quá nhát người và gần như chưa từng thử chủ động bắt chuyện với ai. Bạn thân nhất với cậu trước nay cũng chỉ có Tài Hách, cả hai đã chơi với nhau từ khi còn bé đến bây giờ.

Mà buồn ở chỗ, Quang ít nói nhưng lại có cậu Tài Hách lắm trò oái oăm. Thế là y như rằng, dù lành tính thì chàng trai lại được không ít cô chú trong xóm nhớ mặt đặt tên chỉ vì mấy chuyện gà bay chó sủa của bạn mình.

“Xin kiếu đi, đã là lần thứ mấy rồi. Mày sợ ma mà cứ chui vào cái chỗ hang hốc thế làm gì không biết!” Xoa bên tai đã nhức lên vì cái giọng oang oang của đứa bạn thân, Quang che chắn mấy món đồ trên bàn, ít khi nổi nóng bảo. Nhưng Tài Hách thì nào chịu buông tha, cậu bạn chẳng sợ cái điệu bộ hằm hè của ai kia mà cứ nhắc mãi câu chuyện muôn thuở: “Tao sợ, nhưng mày có sợ gì đâu. Có mày ở đây, tao chẳng sợ gì.”

“Tao cũng sợ.” Quang đẩy cái đầu lởm chởm tóc của Tài Hách ra, nói nhỏ một tiếng rồi tiếp tục cặm cụi với cái máy ảnh hôm bữa mới được tặng trong ngày sinh nhật. Cậu rất ngại phiền phức, chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay lại phải chạy ra ngoài để hùa theo cái trò bắt ma gì đó là đã không muốn chứ đừng nói là còn đi chung với mấy ông anh nhà Tài Hách.

Nhưng Quang ngại phiền thì Tài Hách cũng hậm hực, tức giận chẳng kém. Nó biết tỏng Quang lại nhát người, vừa nghe tối nay bản thân rủ thêm mấy ông anh là bạn mình lại trốn không đi. Nhất thời không còn cách khuyên nhủ, cậu chàng quyết định ra chiêu cuối: “Đi đi, mày biết tao ham vui mà. Mày muốn bạn buồn à, bạn chỉ muốn mày cũng vui thôi mà.”

Nói rồi nó rịn ra mấy giọt nước mắt tượng trưng, rưng rưng bảo: “Không có mày bạn chơi không vui.”

“Mày…” Quang biết ngay nó sẽ lại dở cái trò này, nhưng hết lần này đến lần khác, cậu thể nào cũng sẽ bị cái điệu bộ rầu rĩ của Tài Hách mua chuộc: “Mấy giờ?”

“Chín giờ.” Mặt mày Tài Hách sáng sủa ra hẳn, nó vừa cười vừa nói với cái giọng hớn hở, nào còn điệu bộ bịn rịn như vừa rồi.

_ _ _ _ _

Chín giờ tối, trước cổng một căn nhà bị phủ kín bởi rêu và mấy loài cây không rõ tên, Quang nhất thời cảm thấy hối hận vô cùng. Tối đêm không ngủ nghê gì, một giấc ngon lành của cậu chàng bị thay thành chuyến thám hiểm nhà ma lý thú do chính Tài Hách vẽ lên với không một mục đích rõ ràng.

“Ai nói với mày trong này có ma thế?!” Nhìn bạn mình đang phấn khích với cái đèn pin sắp hết đát rồi lại quan sát căn nhà cấp bốn xập xệ vẫn còn chưa lập xong mái ngói, tường thì mới sơn được phần mặt bên, Quang tự hỏi cái nơi người còn không muốn ở này, mấy con ma có ngu mà thèm vào.

“Tin bạn. Tao lừa mày bao giờ chưa?” Tài Hách vỗ ngực, khẳng định chắc nịch, làm ra vẻ như mọi chuyện nó đều có thể đảm bảo.

Song Quang làm sao tin được bạn mình, bao lần ăn trái đắng từ Tài Hách đã rút ra cho cậu những kinh nghiệm xương máu. Chàng trai ghé lại gần, thì thầm với vẻ nghi ngờ: “Thật à?”

“Yên tâm. Đi thôi, mày muốn về sớm thì phải đi hết một vòng với tao.” Tài Hách ngoắc lấy cánh tay Quang, nhảy tưng tưng vào trong.

Đi cùng hai người thì còn có vài ông anh lớn nhà Tài Hách. Nhưng Quang vẫn chưa gặp mặt được mấy lần, ấn tượng về họ chỉ là khá nhiệt tình nhưng cũng không nói quá nhiều với cậu. Tài Hách biết vậy nên suốt đường đi chỉ dính với Quang, luôn miệng thủ thỉ để chàng trai không bị cảm thấy lạc lõng: “Quang ơi, bạn sợ quá Quang ơi.”

“Ừ.” Quang biết nó hay diễn trò nên chỉ đưa tay vỗ lưng Tài Hách vài cái qua loa, sự chú ý của cậu giờ dừng ở nơi mình vừa chiếu đèn qua. Quan sát ngôi nhà tồi tàn và nhận ra bên trong không hề có đồ đạc gì, xung quanh chỉ bừa bộn rác thải và ít rêu mọc lên do cái khí hậu ẩm ướt của nơi đây.

Đột nhiên, từ phía trên lầu vọng tới tiếng bước chân và những trận xì xào to nhỏ. Tài Hách bị dọa tới, nó bấu chặt lấy tay người ở gần nhất, giọng the thé: “Gì vậy?”

Quang lắc đầu, cậu nghển cổ, đưa mắt lên quan sát nhưng chỉ thấy một cái cầu thang hình vòng xoáy.

“Ấy!” Tự nhiên có cái gì đó khiến Tài Hách giật lùi về sau, nó ngã xuống, đèn trên tay rơi ra, lăn đến một góc nào đó. Quang nghe tiếng thì lập tức quay sang, vội vàng muốn kiểm tra, cậu lo lắng bảo: “Làm sao đấy, ngã đau không?”

“Không, tao ổn. Nhưng chắc chân trật khớp rồi.” Tài Hách nắm lấy tay Quang, mượn lực đứng dậy. Nó bước thử mấy bước rồi vịn vào ông anh ở phía sau, hình như không đi được nữa.

Quang thấy vậy thì đi tới, kéo Tài Hách qua rồi bảo: “Tao cõng mày.”

“Thôi, anh cõng nó cho. Thằng này nặng lắm.” Ông anh bên cạnh nhanh chóng bế thốc Tài Hách lên, xua tay với Quang rồi dặn cậu cứ đi theo phía sau mọi người.

“Vâng ạ.” Nghe vậy Quang cũng không cố chấp, vâng dạ rồi tiện tay nhặt cái đèn Tài Hách vừa làm rơi lên.

Thế là chưa được nửa giờ, cả bọn lại quay về. Quang nhìn bóng lưng mọi người đi phía trước, cậu quan sát bộ dạng nói cười của Tài Hách, từng đợt cảm xúc hụt hẫng dấy lên trong lòng.

Trước đây chàng trai cũng đã nhận ra mình và những người xung quanh Tài Hách có nhiều chỗ khác biệt. Quang rất dễ bị bỏ quên trong bất kỳ buổi tụ họp nào, nếu không phải có bạn mình kéo vào tham gia thì chắc đến giờ cậu cũng không quen được nhiều người đến thế.

Vừa đi vừa nghĩ suy, chẳng biết từ bao giờ mà Quang đã lạc mất mọi người, nhanh chóng muốn quay lại đường cũ nhưng lúc này, một căn phòng hé cửa quái lạ đã thu hút sự chú ý của cậu. Nghe thấy có tiếng ai loáng thoáng gần đó, nỗi tò mò thôi thúc chàng trai tiến gần đến, khẽ gọi vọng vào: “Có ai không?”

“... C… Có.” Một âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vang tới, người trả lời dường như đang sợ hãi điều gì.

m điệu run run ấy khiến Quang không tài nào lơ đi được, cậu đánh liều bước vào trong.

“Phải ma không?” Cái giọng the thé lại cất lên một lần nữa, khi này là một câu hỏi ngơ ngẩn đến mức Quang phải phì cười.

Nhưng vì không muốn chọc quê người kia, chàng trai nín lại tiếng khúc khích vào trong, cố gắng nghiêm túc bảo: “Không.”

Khuê lúc này mới dám mở mắt, chẳng biết vì tin người vừa trả lời không phải là ma hay vì bị ánh sáng đột ngột chiếu vào kích thích.

Thiên thần, một từ chợt nảy ra trong suy nghĩ Khuê ngay khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt. Da trắng, mặt mũi nhỏ nhắn, trông ưa nhìn hơn nhiều bạn nữ mà anh từng thấy.

“Anh có sao không ạ?” Quang khá ngại ngùng khi có ai cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu lên tiếng muốn phá tan bầu không khí lạ lùng giữa cả hai.

Khuê ngơ ngơ ngác ngác, giờ anh mới nhận ra mình vừa làm cái trò không khác gì mấy đứa háo sắc. Do quá xấu hổ nên thanh niên bật dậy ngay, nói với giọng chắc nịch: “Anh không.”

Quang bị hành động bất chợt của đối phương dọa giật lùi về sau, cậu nhìn thanh niên một cách đầy khó hiểu: “Anh ổn chứ?”

Khuê xua tay, lòng tự trọng không cho phép bản thân trả lời rằng mình đang xấu hổ. Anh cười với đối phương, tỏ ra mạnh mẽ: “Ra ngoài nào.”

“Vâng.” Quang gật gù rồi chợt nhớ đến điều gì đó, cậu ngại ngùng nói: “Em… Anh biết đường không ạ?” 

Khuê quan sát điệu bộ xấu hổ của kẻ nọ rồi thầm thủ thỉ trong lòng rằng trông cậu đáng yêu ghê. Nhận lấy đèn pin từ tay Quang, thanh niên ra dáng anh lớn nói: “Đi theo anh.”

“Em lạc đường hả?” Khuê ít khi muốn bắt chuyện với ai, nhưng lúc này anh lại muốn chọc cậu em này vô cùng. Song khi thấy Quang vì ngại mà không trả lời mình thì bắt đầu tìm cớ cho cậu: “Em đi lạc cũng bình thường à, trong này đường khó đi, còn tối nữa. Mấy lối đi xây ngay sát nhau nên dễ nhầm vô cùng, anh còn bị nhầm mà.”

“Vâng.” Quang không biết đáp sao nên cứ vâng dạ cho qua chuyện, cậu nhìn đường, cứ chốc lát lại ngó ngang xung quanh, không biết đang tìm gì.

Khuê tinh ý nhận ra sự khác thường của cậu, anh vờ như vô tình chiếu đèn về hướng Quang vừa nhìn qua rồi hỏi: “Mấy chỗ thế này hay có mấy cái quái quái lắm, em để ý cho kĩ.”

Quang gật gù, cậu biết đối phương nán lại là vì mình nên tăng nhanh bước chân hơn. Tuy vậy thì điều ấy như đánh thức cái gì trong lòng Khuê, anh vội vã theo cậu, tóm lấy góc áo ai kia rồi nói: “Chờ anh với.”

“Vâng?” Quang ngờ nghệch như không hiểu, song khi nhận ra trên mặt Khuê đang vã mồ hôi lạnh thì mới biết - anh sợ ma. Cậu tròn xoe mặt, dường như cái chuyện sợ ma là cái gì đó mà chàng trai không cách nào hiểu được, vậy nhưng nó cũng chẳng đáng để phí cười, Quang ngơ ngác rồi cố an ủi đối phương: “Ừm… Anh chỉ đường, vậy em tóm áo anh.”

“Hả?” Khuê ngạc nhiên, không tin được mình vừa nghe thấy cái gì. Ấy vậy thì Quang cũng không đợi anh kịp tiếp thu, cậu ngập ngừng tóm lấy áo thanh niên rồi yên lặng đi theo.

Hai người mất thêm vài phút để ra ngoài, Quang lấy lại cái đèn từ tay đối phương, cậu âm thầm liếc Khuê và rồi nhận ra anh dường như vẫn còn mất tự nhiên: “Anh đi một mình ạ?”

“Anh đi với bạn.” Khuê đáp qua loa, phe phẩy tay như ám chỉ mình vẫn ổn. Kiếm đại một chỗ ngồi tạm được để nghỉ chân, đến giờ anh vẫn chưa chấp nhận được mình vừa bị phát hiện ra cái tật sợ ma và còn, anh cứ thấy ngực mình quái quái chỗ nào đó, nhưng với người chưa biết yêu là gì, Khuê không biết ấy là cảm giác rung động.

Mắc cỡ ghê, làm sao giờ. Khuê vò đầu bứt tai, giờ chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho xong.

Bấy giờ từ trong ngôi nhà, một nhóm năm người cũng từ từ bước ra. Ngoại trừ Tài Hách và mấy ông anh thì còn có hai người trông khá quen với Khuê, đó là bạn anh - Chí Huân và Phương Điển.

Thấy bạn mình ra đến nơi, Khuê còn lòng dạ nào mà xấu hổ. Anh lại gượng dậy, ra cái vẻ “bố đây không sợ gì cả” rồi nói: “Chúng mày ra rồi hả, chậm chạp thế, đã quay được gì chưa?”

“Chưa, máy tao hỏng nên không quay được gì. Mày nghe ở đâu chỗ này bị ma ám thế? Bọn tao đi ra đi vô ngon ơ.” Chí Huân đút cái máy quay vào trong túi, đi lại gần rồi huých vai Khuê như biết tỏng chuyện cậu bạn có tật sợ ma: “Sao? Ra sớm thế, sợ à?”

“Không.” Khuê bí quá hóa liều, anh ôm chầm lấy vai Quang, vừa cười sượng vừa bảo: “Do em này lạc đường nên tao dẫn ẻm ra thôi, không có chuyện gì.”

“Vâng.” Quang thấy Khuê nói đúng nên cũng không phản bác, cậu nhìn cánh tay đang vắt ngang qua người mình, vừa muốn chống cự thì lại nhớ tới lúc mình vừa gặp anh, thanh niên ngồi co ro một góc, hỏi những câu ngớ ngẩn. 

Tài Hách khi này vội vàng lao tới như lâu ngày mới gặp bạn cũ, cậu chàng vồ vập lấy Quang rồi rít lên những tiếng mếu máo: “Ôi Quang ơi, mày đây rồi. Mày đi đâu làm tao phải mò lại vào kiếm.”

“Còn đau không?” Quang tránh khỏi tay Khuê, mau chóng tiến tới đỡ lấy Tài Hách, lo lắng chỉ sợ cái chân nó vận động mạnh sẽ làm sao.

“Đi khập khiễng tí thôi. Ổn lắm.” Cậu bạn như biết Quang đang lo cái gì nên đứng thẳng dậy, bước vài bước.

“Ừ.” Quang vỗ lưng nó, vì ngại nên cũng không truy hỏi gì thêm.

Mấy ông anh của Tài Hách dường như quen biết gì với phía Khuê. Mấy cậu chàng vừa nói vài câu đã quàng vai bá cổ như thể thân nhau lâu rồi, Tài Hách được dịp nên còn lôi kéo Quang cùng thêm số mấy anh lớn.

Quang hết cách, đánh ráng kết bạn với những người mà bản thân gần như sẽ không liên lạc.

Bấy giờ, Khuê đừng nhìn bọn Chí Huân với Phương Điển lần lượt có được số của Quang, trong lòng vẫn còn vương cảm giác hụt hẫng khi Quang gỡ tay mình ra. Giờ anh cũng thấy hối hận vô cùng khi không sạc đầy pin điện thoại trước.

Xong tiết mục giao lưu qua loa, cả bọn bắt đầu tản ra để về nhà. Phương Điển, Chí Huân và cả Tài Hách đều sống ở cuối xóm nên chỉ có Quang với Khuê là tạm thời chung đường.

Hai người đi song song nhau, Khuê lúc này mới được dịp bắt chuyện: “Nếu không thì, em lưu số anh nhé.”

“Dạ? Vâng.” Quang bước chậm lại, hơi chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, đưa cho anh. Khuê vui vẻ cầm lấy, thanh niên mau chóng gõ số mình rồi lưu tên - anh Khuê vào danh bạ của đối phương.

Khuê trả máy cho người nọ, cười rạng rỡ: “Liên lạc với anh nhá.”

“Vâng.” Quang liếc nhìn nụ cười của Khuê, vô thức đỏ mặt, cũng may là trời đã tối nên cậu không bị phát hiện. Tay vô thức vò vạt áo phông, cậu bất ngờ phát hiện ra mấy viên kẹo được bỏ vào trong túi quần từ khi nào. Nghĩ gì đó, chàng trai đưa nó cho người bên cạnh: “Anh ăn đi.”

“Cho anh? Anh xin.” Khuê có hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi ăn ngay. Vị ngọt của đường hóa học hòa lẫn với hương chanh, không ngon gì, song thanh niên vẫn làm ra vẻ nó là thứ hàng xa xỉ gì, gật gù như đúng rồi: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Quang ngại ngùng bỏ lại kẹo vào túi.

“Ngọt lắm.” Khuê ngậm kẹo, đảo lưỡi qua lại, vị ngọt khé cổ của nó khiến anh hơi cau mày.

Về đến nhà, dù không cùng một chỗ nhưng cả hai như có tâm linh tương thông, đều hối hận rằng mình chưa biết tên đối phương. 

……………………

Bee có điều muốn nói:

Nói sao nhỉ, mình chuẩn bị mở comm và đây là đơn req mình đã nhận. Do mình thấy ý tưởng khá hay và không muốn cái kết của hai bạn nửa chừng vậy nên là có fic này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro