Oneshot (Hoàn)

Đó là một ngày bình thường tại tập đoàn HS, nhưng lại là bước ngoặt của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

Gần đây Thẩm Văn Lang mê mẩn mua sắm online, chỉ vì hắn đang nuôi một chú thỏ nhỏ.

"Trời ạ, ông Vương, ông đẩy cái xe đầy đồ gì thế này?"

"À, đây toàn là đồ chuyển phát nhanh của sếp Thẩm đấy." Lão Vương vừa chờ thang máy lên văn phòng Thẩm Văn Lang vừa nghiêm túc đếm từng gói hàng.

"Không nói nữa, trước khi sếp Thẩm đến công ty, tôi phải mở hết đống này, không thì người bị mắng chính là tôi!"

Chẳng lẽ sếp Thẩm định dọn cả nhà đến công ty? Mà sao toàn là đồ dùng cho thỏ thế này???

...

"Sếp Thẩm nuôi thỏ thật đấy à?"

"Người như sếp Thẩm mà nuôi thỏ á?"

"Thật luôn chị em ơi, đống đồ chuyển phát nhanh cho thỏ chất thành núi ở đây rồi... Chú Vương vừa mới mang cả đống lên tầng."

"Thôi không nói nữa, sếp Thẩm đến rồi!"

Mấy nhân viên thích buôn chuyện ở quầy lễ tân vội vàng giải tán. Người chạy chậm còn kịp chào Thẩm Văn Lang một câu rồi cũng chuồn lẹ.

Vừa qua máy quét an ninh, chiếc cặp công văn của Thẩm Văn Lang lòi ra một cái tai thỏ. Cảm nhận không có ai xung quanh, cả cái đầu của chú thỏ nhỏ mới thò ra, vẫy vẫy đôi tai.

*[Hu hu hu, ngột ngạt chết tôi rồi!]*

Thẩm Văn Lang vừa bước vào thang máy thì bị lễ tân chụp lại khoảnh khắc chú thỏ thò đầu ra từ cặp công văn. Một giây sau, tấm ảnh đã xuất hiện trong nhóm chat tám chuyện của công ty.

**[Lễ tân HS: Trời ơi, mọi người xem thỏ của sếp Thẩm này!]**

**[Bộ phận thư ký HS - Ukii (đang OT): Cậu photoshop ảnh hả?]**

**[Bộ phận R&D HS - Anda: Thỏ Hà Lan dễ thương quá trời!!!]**

...

Không ai dám đi chung thang máy với Thẩm Văn Lang, khiến không gian trong thang máy trở nên rộng rãi lạ thường.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng "xì xì xì" vang lên, nghe chói tai đến lạ.

Thẩm Văn Lang cau mày, hai tay siết chặt, nghiến răng ken két, "Cao Đồ, cậu mà còn dùng cặp công văn của tôi để mài răng, tối nay tôi sẽ hầm cậu luôn!"

Chú thỏ nhỏ vội rụt đầu trở lại.

---

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến dự buổi tiệc nhậm chức của một trưởng phòng do X Holdings tổ chức.

"Sếp Thẩm, kỳ mẫn cảm của anh sắp đến rồi, nên uống ít rượu thôi."

Thẩm Văn Lang vừa đưa ly rượu lên miệng, nghe vậy thì khựng lại, liếc nhìn Cao Đồ một cái rồi uống cạn ly rượu.

"Biết rồi, cần cậu nhắc à?"

Cao Đồ còn nhớ rõ kỳ mẫn cảm của hắn hơn cả của mình.

Cao Đồ khẽ lùi lại một bước. Giây phút này, anh lại một lần nữa xác nhận: Thẩm Văn Lang thật sự rất nổi loạn.

"Sếp Thẩm, tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé?" Nhân lúc Thẩm Văn Lang uống thêm vài ly, Cao Đồ dè dặt hỏi.

Làm sao đây, đôi mắt Cao Đồ to tròn lấp lánh, khiến người ta nổi cả da gà.

Thẩm Văn Lang chỉ đành gật đầu.

Kỳ mẫn cảm mà Thẩm Văn Lang còn uống rượu, Cao Đồ biết chắc tối nay anh sẽ không thể kiểm soát nổi pheromone của mình. Anh vội tìm một góc không người, tiêm một mũi thuốc ức chế, cảm giác như mây đen đang ùn ùn kéo đến, trách nhiệm nặng nề.

Khi Cao Đồ trở lại bên Thẩm Văn Lang, má anh đỏ ửng, người không biết còn tưởng chính anh mới là người say rượu.

Thẩm Văn Lang lại say, như lần trước. Bình thường hắn không dễ say, nhưng đúng kỳ mẫn cảm , lại gặp phải Cao Đồ đi ra ngoài thì bình thường, lúc trở về má đã đỏ bừng, Thẩm Văn Lang cảm thấy hơi bực bội. Nhưng nếu phải nói rõ bực bội cái gì, hắn lại không nói ra được.

"Sếp Thẩm, tôi đưa anh về nhà trước nhé?"

"Cút về với Omega của cậu đi, không cần cậu đưa."

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đang nói nhảm vì say. Lần trước Thẩm Văn Lang say cũng nói y chang, bảo anh để Thẩm Văn Lang tự về nhà. Kết quả ngày hôm sau, anh bị Thẩm Văn Lang mắng cho một trận tơi bời— "Tôi nói không cần cậu đưa là cậu không đưa thật? Tôi say thì cậu cũng mù à?"

Cao Đồ chắc chắn nếu hôm nay không đưa hắn về, ngày mai anh có thể cuốn gói ra khỏi công ty.

...

"Sếp Thẩm, cẩn thận dưới chân."

Thẩm Văn Lang dựa vào Cao Đồ, kề sát vào gáy anh.

"Cỏ... cỏ xô...?"

"Thẩm Văn Lang! Anh đứng thẳng lên!"

Cao Đồ mở khóa mật khẩu, quen thuộc dẫn Thẩm Văn Lang vào phòng ngủ, "Sếp Thẩm, anh ngồi yên đây, tôi giúp anh thay quần áo."

"Thay quần áo." Thẩm Văn Lang đáp một tiếng, ngầm đồng ý.

Thẩm Văn Lang say rượu rất ngoan ngoãn, nên Cao Đồ không tốn nhiều sức. Sau khi thu dọn xong quần áo cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ bất ngờ lảo đảo.

Cái thứ pheromone chết tiệt này lại không khống chế nổi nữa rồi.

"Sếp Thẩm? Anh thu pheromone lại đi."

"Thẩm Văn Lang! Thu pheromone lại!"

Cao Đồ đã hơi đứng không vững. Dù sao Thẩm Văn Lang cũng là Alpha cấp S, nếu tùy tiện phóng thích pheromone, Cao Đồ không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh thấy hơi sợ hãi.

Là kỳ vọng? Hay là sợ hãi? Cao Đồ không phân biệt rõ nổi nữa rồi, chỉ biết đầu óc mình đang quay cuồng dữ dội.

Thẩm Văn Lang ngồi bên mép giường, nhìn Cao Đồ vì chân mềm nhũn mà đứng không vững, một tay vì bất đắc dĩ phải chống lên giường, đặt giữa hai chân Thẩm Văn Lang, hắn hỏi, "Cậu lên cơn hen suyễn à?"

"Trong tủ tôi có thuốc."

Thẩm Văn Lang đột nhiên đứng dậy đi về phía tủ, định lấy thuốc cho Cao Đồ.

"Không cần đâu sếp Thẩm, tôi không..." Cao Đồ chưa nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã quay lại, kéo kéo áo ngủ của mình, má hơi hồng, bảo Cao Đồ lấy thuốc ức chế giúp hắn.

Vì kỳ mẫn cảm mà lại uống rượu, men say khiến hắn hơi mất kiểm soát. Thêm vào đó, mùi xô thơm nhàn nhạt trong không khí khiến Thẩm Văn Lang không thể khống chế pheromone của mình.

Đó là điều mà một Alpha bình thường không thể kiểm soát nổi.

Ban đầu Cao Đồ định mượn lực, nhưng bị pheromone hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang bao bọc, không thể chống đỡ nổi, anh lảo đảo kéo Thẩm Văn Lang, thuận theo mùi hoa diên vĩ cùng ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ngã xuống, Cao Đồ tỉnh táo lại đôi chút, mắt khẽ mở to. Khuôn mặt Thẩm Văn Lang đột nhiên phóng đại trước mặt, cảm giác mềm mại trên môi khiến Cao Đồ như bị điện giật. Ngay cả pheromone vừa qua kỳ phát tình một tuần cũng bắt đầu rục rịch.

Hơi thở của Thẩm Văn Lang phả thẳng vào từng lỗ chân lông trên mặt Cao Đồ, khiến anh cảm thấy chúng đang nóng lên.

Không, là chính Cao Đồ đang nóng lên.

Cao Đồ nghĩ, nếu đây không phải mơ, có lẽ, có thể, có thể nào là họ đang... hôn nhau...?

Không đúng, là Thẩm Văn Lang hôn anh, dù chỉ là vô tình.

Cao Đồ nhân lúc vẫn còn ý thức định đẩy Thẩm Văn Lang ra, nhưng vừa buông tay, trước mắt đột nhiên tối sầm.

*Mất điện???*

Cảm giác vải đè lên người khiến Cao Đồ xác nhận không phải mất điện.

Mất một lúc lâu sau anh mới bò ra được khỏi lớp vải đó, trở lại với ánh sáng.

Khuôn mặt Thẩm Văn Lang trước mặt anh phóng to gấp mấy lần.

*Nội tâm Cao Đồ: ???????????*

Cảnh đẹp không kéo dài, Cao Đồ còn đang bối rối tự hỏi đây là nguyên lý vật lý, hóa học hay sinh học gì, thì một "cây cột" đột nhiên đổ xuống, đập trúng đầu anh.

Bàn tay Thẩm Văn Lang "bộp" một cái đập xuống, khiến Cao Đồ ngất xỉu.

Cao Đồ hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy là hết.

---

...

Cao Đồ mơ một giấc mơ.

Anh mơ mình bị Thẩm Văn Lang đẩy xuống từ máy bay, đôi chân lơ lửng giữa không trung, giọng Thẩm Văn Lang vẫn vang lên trên đầu: *Tôi ghét Omega.*

"Này, thỏ từ đâu ra thế?"

Cao Đồ dụi mắt, cảm thấy gáy bị một lực kéo, đôi chân đạp đạp vài cái, phát hiện mình thật sự đang lơ lửng giữa không trung.

*Tay tôi đâu???*

Tay Cao Đồ trở nên lông xù, anh còn cảm nhận được hai cái tai dựng đứng bên đầu. Mông cũng thấy lông xù, như thể mọc đuôi.

Mà khuôn mặt Thẩm Văn Lang hiện rõ ràng trước mắt anh, phóng to cực kỳ.

Đây là lần đầu tiên anh gần Thẩm Văn Lang đến vậy.

Không, là lần thứ hai.

Cao Đồ vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kìm chặt của Thẩm Văn Lang, nhảy nhót chạy đến cuối giường, muốn cách xa hắn một chút, như thể giấc mơ này sẽ kết thúc ngay giây tiếp theo.

Nhưng nếu thư ký của chủ tịch tập đoàn HS biến mất, liệu có ai để ý không? Có ai phát hiện ra anh không? Cao Đồ càng nghĩ càng rối, lùi lại một bước, cẳng chân chạm vào bộ vest nằm ở cuối giường.

Cao Đồ ngậm thẻ nhân viên trong túi vest, nhảy nhót đến bên Thẩm Văn Lang, dùng chân trước dậm dậm lên thẻ, hy vọng Thẩm Văn Lang hiểu ý mình.

*Thẩm Văn Lang, anh mau nhìn đi! Nhìn đi!*

"Thẻ của Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang nhặt thẻ lên, nhìn chú thỏ, dường như bị hành động dậm chân của chú thỏ làm cho thấy dễ thương.

"Mày muốn nói gì?"

Đúng vậy, Thẩm Văn Lang đang cố nói chuyện với một con thỏ.

Điện thoại không gọi được, công ty không ghi nhận lịch chấm công, quần áo thì nằm trên giường anh, nhưng tất cả vẫn không đủ để Thẩm Văn Lang tin rằng chú thỏ trước mặt là Cao Đồ. Với tiến bộ khoa học và công nghệ hiện nay, ý tưởng này quá hoang đường.

Thẩm Văn Lang thậm chí còn nghĩ liệu tối qua khi Cao Đồ đưa anh về nhà, phải chăng đã có tên trộm nào lẻn vào bắt Cao Đồ giấu đi.

Cao Đồ dùng khả năng nhảy nhót của mình leo lên bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, dùng mũi mổ trên bàn phím, cuối cùng gõ ra đuọc sáu chữ khiến Thẩm Văn Lang sững sờ: *Sếp Thẩm, tôi là Cao Đồ.*

Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nhốt Cao Đồ lại, vì hắn không tin, dù có là Hoa Vịnh cũng không tin nổi.

...

Cả ngày ở công ty, Cao Đồ không xuất hiện.

Cao Đồ cũng không ở nhà, không đến bệnh viện thăm Cao Tình. Thẩm Văn Lang bắt đầu nghi ngờ bản thân, hắn đã đi đến khoa tâm thần tầng năm rồi lại quay về. So với chuyện này, hắn càng không muốn tin mình bị tâm thần.

Tám giờ tối, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng trở về.

Mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt bắt đầu bao trùm căn phòng, khiến cho mọi thứ trong phòng dường như lúc này mới bắt đầu trở nên sống động, kể cả Cao Đồ.

"Mày thật sự là Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang vừa hỏi vừa mở nắp lồng, phát hiện Cao Đồ nằm dài trên bàn, tứ chi dang ra, như mất hết sức sống.

Chú thỏ khẽ chớp mắt, như muốn nói—*Sếp Thẩm, hình như tôi sắp chết rồi.*

Thẩm Văn Lang vội lấy điện thoại tìm kiếm *"Thỏ sắp chết thì phải làm sao"*.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang cho thỏ uống nước, cho ăn chút đồ ăn vặt, chú thỏ mới miễn cưỡng sống lại.

Điều Thẩm Văn Lang không biết là, thực ra chính pheromone hoa diên vĩ của hắn đã cứu Cao Đồ.

Trong giờ đầu tiên Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ cảm thấy mình mất dần sức sống. Khi pheromone của Thẩm Văn Lang trong không khí tan biến, Cao Đồ chỉ có thể nằm bẹp trên bàn, thở hổn hển.

Cao Đồ cảm giác mình vừa đi một vòng trước cửa địa ngục, thật sự không muốn trải qua lần thứ hai.

---

Từ đó, Cao Đồ trở nên cực kỳ bám người. Thẩm Văn Lang tắm, anh đợi ngoài cửa. Thẩm Văn Lang làm việc, anh nằm trên tay áo anh, mắt nhìn chằm chằm bàn tay gõ phím với những khớp xương rõ ràng.

Tóm lại—rời xa Thẩm Văn Lang, Cao Đồ sẽ khó thở, vì pheromone của Thẩm Văn Lang chính là thuốc giải của anh.

Thẩm Văn Lang mang thỏ đến công ty. Ban đầu anh không muốn, nhưng mỗi lần về nhà thấy chú thỏ gần như hấp hối, anh hoàn toàn bó tay.

Thế là Thẩm Văn Lang bắt đầu tìm kiếm trên máy tính công ty về cách nuôi thỏ.

Vì anh thật sự sợ mình sẽ làm Cao Đồ chết mất.

Trong những ngày lặp đi lặp lại, Thẩm Văn Lang dần hiểu rằng thói quen đúng là đáng sợ như người ta nói.

Khi ăn cơm, Thẩm Văn Lang dần quen với việc Cao Đồ nằm trên bàn ăn, nhai từng miếng nhỏ.

Cao Đồ không ăn cà rốt, anh ăn uống như người bình thường.

Khi hứng lên, Thẩm Văn Lang sẽ gắp một miếng thịt đưa đến miệng Cao Đồ, nhìn hai bên má phồng lên của anh, không nhịn được cười.

Thẩm Văn Lang không biết từ khi nào, mình bắt đầu vô thức xoa đầu chú thỏ, quen rồi thì vuốt dọc từ đầu xuống. Cao Đồ được Thẩm Văn Lang vuốt rất thoải mái.

Khi chạm đến đuôi Cao Đồ, hắn lại đột nhiên né tránh.

Thẩm Văn Lang rút tay lại, tiếp tục làm việc.

Thẩm Văn Lang nghĩ... *Đó là mông của Cao Đồ sao...*

---

Thay vì nói Thẩm Văn Lang là thuốc giải của Cao Đồ, chi bằng nói Cao Đồ là thuốc ức chế của Thẩm Văn Lang.

Mỗi khi Thẩm Văn Lang nổi nóng, Cao Đồ chui trong bộ vest của anh sẽ bồn chồn không yên. Cảm xúc và pheromone có ảnh hưởng lẫn nhau, khi cảm nhận chú thỏ trong lòng bất an, Thẩm Văn Lang sẽ kìm lại cơn giận.

Bởi vì giờ đây Cao Đồ đã không thể nói, Thẩm Văn Lang mua một thùng giấy ghi chú và máy in giấy ghi chú.

Cao Đồ sẽ nhảy nhót ngậm một mẩu giấy ghi chú đến chỗ hắn khi Thẩm Văn Lang bận dự án.

"Sếp Thẩm, ăn cơm."

Và cả những lúc khác.

"Sếp Thẩm, pheromone." Pheromone của Thẩm Văn Lang nhạt đi.

"Sếp Thẩm, xin lỗi." Tất cả dây sạc trong nhà đều bị Cao Đồ trong kỳ mài răng cắn hỏng, anh sẽ đặt một mẩu giấy ghi chú bên cạnh dây sạc bị hỏng.

Vì sự phụ thuộc vào pheromone, Cao Đồ cảm thấy chỉ ở bên Thẩm Văn Lang thôi không còn đủ với anh nữa.

Đúng, Thẩm Văn Lang cũng nghĩ vậy.

Mỗi sáng thức dậy, Thẩm Văn Lang đều thấy Cao Đồ nằm ngủ ngon lành trên ngực mình.

Ngay cả ban ngày, anh cũng nằm trên vai Thẩm Văn Lang, chẳng đi đâu cả.

Giờ Thẩm Văn Lang đã tin thỏ bám người đến mức nào.

Kết luận của Thẩm Văn Lang giống như trên Baidu: *Thỏ **rất bám người*.

Cách Thẩm Văn Lang mười bước, Cao Đồ sẽ cảm thấy bồn chồn khó chịu không rõ nguyên nhân, chỉ khi đến gần tuyến thể của Thẩm Văn Lang, anh mới thấy thoải mái.

Anh cảm giác mình thật sự biến thành kiểu Omega dễ lên cơn phát tình mà Thẩm Văn Lang từng nói.

Thẩm Văn Lang cũng không ngăn cản, cứ để anh làm vậy.

---

Khi Thẩm Văn Lang trở lại văn phòng, Hoa Vịnh đang cầm Cao Đồ lên xem xét kỹ lưỡng.

"Mẹ kiếp, nhóc điên, bỏ thỏ của tôi xuống!"

"Anh nuôi thỏ thật đấy à?"

Nghe tiếng Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mới thoát được khỏi tay Hoa Vịnh, nhảy một phát vào lòng Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang ôm anh như ôm một đứa trẻ.

Không hiểu sao, sau khi biến thành thỏ, Cao Đồ nhạy cảm với pheromone hơn rất nhiều. Anh cảm nhận được Hoa Vịnh không phải Omega bình thường. Bản thân anh là Omega, sao lại có thể không rõ?

Thẩm Văn Lang vuốt lông cho Cao Đồ, từ tốn ngồi xuống ghế, cẩn thận để không làm anh bị xóc nẩy.

Ngửi được pheromone của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ dần buồn ngủ, vô thức rúc sâu hơn vào lòng anh.

"Sao lại nuôi thỏ? Không phải anh ghét phiền phức à?"

"Tôi nhớ nước P không giáp biển mà phải không?"

"Ừ, không giáp."

"Vậy cậu quản rộng thế làm gì?"

...

"Con thỏ này hơi giống thư ký Cao nhỉ, dễ thương ghê."

Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ vào lòng, như sợ bị Hoa Vịnh cướp mất.

"Sao, hôm nay không bám theo Thịnh Thiếu Du à?"

Nghe đến cái tên Thịnh Thiếu Du, tai Cao Đồ khẽ động.

*[Sao lại nói tới sếp Thịnh?]*

"Anh ấy không biết đã chạy theo Omega nào để vượt qua kỳ mẫn cảm rồi, mẹ kiếp, thật muốn giết người."

Hoa Vịnh xoa xoa đầu ngón tay, pheromone từ người tỏa ra, bóp vỡ cốc trà trên tay.

Dù Thẩm Văn Lang đã che tai Cao Đồ khi Hoa Vịnh nói "muốn giết người", anh vẫn nghe thấy.

*[Thư ký Hoa... pheromone này, áp bức quá...]*

"Cậu điên à, thu pheromone của cậu lại, làm thỏ của tôi sợ rồi!"

"Dù sao giết ai cũng là giết, giết con thỏ này cho tôi hả giận cũng được."

"Đồ điên..."

"Anh căng thẳng thế, hay con thỏ này thật sự là thư ký Cao?"

"Có thời gian quản tôi, sao không đi bắt Thịnh Thiếu Du về xx hắn vài đêm cho rồi?"

"Không được, Thịnh tiên sinh sẽ tức giận."

Thẩm Văn Lang lườm một cái, tay vẫn không ngừng vuốt lông cho Cao Đồ.

Hoa Vịnh nghĩ Thẩm Văn Lang mới là kẻ điên, đi đâu cũng mang theo con thỏ này.

---

Kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang lại sắp đến. Trước kỳ mẫn cảm, hắn cố gắng để Cao Đồ luôn được bao bọc bởi pheromone của mình, để khi tiêm thuốc ức chế trong kỳ mẫn cảm, Cao Đồ sẽ nhờ vậy mà quen được với việc không có mùi hoa diên vĩ.

Quả nhiên trong kỳ mẫn cảm, Thẩm Văn Lang nhốt Cao Đồ lại, vì hắn rõ ràng cảm nhận được lần này chỉ dựa vào thuốc ức chế chưa chắc đã kiểm soát được. Tối hôm Cao Đồ biến thành thỏ, hắn đã cảm nhận được điều đó.

Cơ thể hắn đang thay đổi âm thầm qua từng ngày tiếp xúc với Cao Đồ, điều này không khó để một Alpha cấp S nhận ra.

Cả trái tim Thẩm Văn Lang cũng vậy.

Cao Đồ như một công tắc, khiến pheromone của Thẩm Văn Lang trong kỳ mẫn cảm tuôn trào như lũ, hắn thừa nhận, chú thỏ này thật sự không tầm thường.

Sau khi tiêm thuốc ức chế, Thẩm Văn Lang vẫn ổn, chú thỏ nhìn anh làm việc từ xa, như không gì có thể làm phiền hắn.

Má chú thỏ phồng lên, như đang giận dỗi.

Thời gian trôi qua, Thẩm Văn Lang càng khó chịu, cứ như mũi thuốc ức chế vừa rồi chẳng có tác dụng.

"Lạ thật? Thuốc ức chế của tôi đâu?"

Vì khó chịu từ tuyến thể, Thẩm Văn Lang quyết định tiêm mũi thứ hai. Cao Đồ trong lồng lùi lại, may mắn là Thẩm Văn Lang không phát hiện mũi thuốc bị giấu sau lưng anh.

Vì từng trải qua nỗi đau khi tiêm liên tiếp hai mũi thuốc ức chế, Cao Đồ không muốn thấy Thẩm Văn Lang đau đớn như mình lúc đó.

Thẩm Văn Lang bỏ cuộc, tắm rửa xong nằm lên giường, một tay đè lên trán, cố gắng vượt qua kỳ mẫn cảm.

Ngửi thấy pheromone của Thẩm Văn Lang dần nhạt đi, Cao Đồ thậm chí còn nghi ngờ kỳ mẫn cảm của anh đã qua?

Hay là Thẩm Văn Lang sắp nửa sống nửa chết...

Nghĩ vậy, Cao Đồ dùng chân trước và tai thỏ cạy mở lồng, bò đến bên Thẩm Văn Lang, kề sát nhìn hắn.

Dù mùi hoa diên vĩ vẫn còn, nhưng khứu giác của thỏ nhạy hơn người, Cao Đồ rõ ràng cảm nhận được mùi hoa diên vĩ đang nhạt dần.

*[Pheromone của Thẩm Văn Lang sao lại yếu như thế?]*

Cao Đồ nghi ngờ Thẩm Văn Lang cố gắng vượt qua kỳ mẫn cảm, hắn sốt đến mất tỉnh táo.

Pheromone cũng vì hỗn loạn mà trở nên mỏng manh.

Thẩm Văn Lang hình như mơ thấy Cao Đồ hôn mình, Cao Đồ mặc đồng phục trắng, như thể họ trở về thời trung học, cảm xúc của họ đan xen từ những chiếc máy bay giấy.

Chú thỏ kề sát má Thẩm Văn Lang, chân trước đạp lên má anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mang mùi hoa diên vĩ.

Cao Đồ cảm nhận được nồng độ pheromone của Thẩm Văn Lang dần phục hồi, khóe miệng hắn cũng xuất hiện một dấu ấn cỏ xô thơm nhàn nhạt.

Cao Đồ đã đánh dấu tạm thời cho Thẩm Văn Lang.

Chỉ có cách này, chỉ có thể làm thế, mới giúp Thẩm Văn Lang vượt qua kỳ mẫn cảm.

Sự kết hợp giữa mùi hoa diên vĩ và cỏ xô khiến Thẩm Văn Lang dần tỉnh táo, thậm chí còn cảm thấy một cảm giác khó tả...

Chậm rãi mở mắt ra, Thẩm Văn Lang phát hiện mình không mơ.

Cao Đồ thật sự đang hôn hắn.

Là Cao Đồ với đôi mắt to tròn, má đỏn hây hây như đêm đưa hắn về nhà, là Cao Đồ với đôi môi hình trái tim xinh đẹp, là Cao Đồ mang mùi cỏ xô thơm.

Mùi xô thơm thật dễ chịu, Thẩm Văn Lang nghĩ.

Sự đan xen tạm thời của hai pheromone khiến kỳ mẫn cảm mà Thẩm Văn Lang tưởng đã kết thúc lại bùng lên, pheromone từ tuyến thể lan tỏa, bao bọc cả hai người.

Cao Đồ thì lại tỉnh táo hơn Thẩm Văn Lang.

Anh vô thức đẩy Thẩm Văn Lang ra, cố gắng khiến hắn tỉnh táo lại.

*??? Không phải chân thỏ? Tôi biến trở lại rồi?*

*Hay đây chỉ là một giấc mơ???*

"Thẩm Văn Lang?! Anh tỉnh táo chút đi!"

Thẩm Văn Lang giữ chặt gáy Cao Đồ, hai ngón tay khẽ xoa tuyến thể của anh.

"Cao Đồ, tôi nghĩ... tôi đang rất tỉnh táo."

Khoảnh khắc này, Thẩm Văn Lang xác nhận rõ ràng, hắn thích Cao Đồ.

Thích mái tóc anh, thích đôi môi hình trái tim, thích pheromone mùi xô thơm của anh, thích anh nho nhã, thích anh bình dị.

Thích tất cả mọi thứ của anh.

Cả pheromone Omega rõ ràng quen thuộc ấy.

Dù đôi khi Cao Đồ rất nhạt, nhưng Thẩm Văn Lang cảm thấy thật an tâm.

Không đợi Cao Đồ nói xong, Thẩm Văn Lang lại nhẹ nhàng hôn lên môi Cao Đồ như anh vừa làm.

Khóe môi Cao Đồ cũng kịp thời xuất hiện dấu ấn hoa diên vĩ.

Cao Đồ chưa trải sự đời, lập tức ngây ra, đối diện là bạch nguyệt quang+crush của mình.

Bị mùi hoa diên vĩ bao bọc, Cao Đồ dần cảm thấy ngột ngạt, vì sự kết hợp pheromone với một nửa định mệnh, khiến anh sớm rơi vào kỳ phát tình.

Phải thừa nhận, sự kết hợp pheromone có độ tương thích cao như lũ dữ, kỳ phát tình vừa qua một tuần của Cao Đồ lại ập đến, khiến anh thoáng mất hồn.

Vì vừa biến lại thành người, Cao Đồ như quả trứng đã bóc vỏ, Thẩm Văn Lang cũng chẳng cần tốn công cởi quần áo cho anh.

Lần đầu tiên Cao Đồ và Thẩm Văn Lang chạm đến khoảng cách âm.

Đây là điều mà trong suốt mười năm, Cao Đồ không dám mơ tới.

Sau đó, Thẩm Văn Lang hôn lên khóe mắt ướt át vì phát tình của Cao Đồ.

"Cao Đồ, xin lỗi."

Vì tất cả mọi thứ.

---

Sau ngày đó, Cao Đồ trở lại công việc, chỉ là không nhắc đến chuyện hôm ấy nữa.

Thẩm Văn Lang cảm thấy Cao Đồ đang tránh mình, nhưng không tìm được chứng cứ, mỗi lần Cao Đồ tránh đều hợp tình hợp lý.

"Thư ký Cao, nghỉ nhiều ngày thế là đi tuần trăng mật với Omega à? Có phải bọn tôi nên chúc mừng cậu sớm sinh quý tử không haha?"

"Đúng đó thư ký Cao, cậu có thấy trên người mình có mùi hoa nhàn nhạt không? Ngửi thích lắm luôn."

Đối diện với sự trêu chọc của đồng nghiệp, Cao Đồ cũng cười đáp, "Ừ, rất dễ chịu."

Hôm đó Thẩm Văn Lang như phát điên, giao thêm việc cho toàn bộ phòng thư ký.

*Cao Đồ, cậu cười nói với người khác, lại tránh tôi là sao?*

"Chẳng phải tại miệng anh độc quá à?"

Hoa Vịnh ngồi trên sofa, tao nhã lật một tạp chí tài chính mà ngay cả chuyên gia cũng thấy chán.

Vì trong quyển tạp chí có Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không thấy chán.

Thẩm Văn Lang không thèm để ý tới Hoa Vịnh, gõ phím khi nặng lúc nhẹ.

"Thật vô tâm, bảo sao thư ký Cao không thích anh." Hoa Vịnh gập tạp chí, đứng dậy, xoa xoa khớp ngón tay, "Anh tự suy nghĩ đi, tôi đi đón Thịnh tiên sinh tan làm đây."

*Đồ điên, cút đi.* Thẩm Văn Lang đỡ trán.

Thẩm Văn Lang gửi rất nhiều tin nhắn không quan trọng cho Cao Đồ, nhưng anh chỉ trả lời tin công việc, còn lại như thể điện thoại anh có bộ lọc.

Thẩm Văn Lang hết cách.

...

"Cậu Cao, cậu đã mang thai rồi."

Bảy chữ này Cao Đồ đều biết, nhưng ghép lại thì anh không hiểu nổi.

"Bác sĩ, hay là ông kiểm tra lại đi? Hay để tôi thử lại lần nữa?"

"Cậu Cao, cậu đã thử ba lần rồi."

"Nhưng tôi có uống thuốc tránh thai, sao có thể?"

"Uống được bao lâu rồi?"

"Trong vòng 48 tiếng."

"Cậu Cao, trong 48 tiếng tỷ lệ tránh thai thành công là 85%. Nếu đối phương là Alpha cấp S hoặc Enigma, khả năng thụ thai rất cao, cậu uống cũng không có tác dụng."

"Cậu Cao, những năm tôi khám cho cậu, cậu cực kỳ không chấp nhận thân phận Omega của mình. Tôi hy vọng cậu cân nhắc kỹ về việc giữ hay bỏ đứa bé. Nếu cha Alpha không muốn giữ đứa bé, một mình cậu sẽ rất khó vượt qua thai kỳ. Với Omega bình thường, gần như đều không thể chịu nổi đến ngày sinh."

"Tôi sẽ cân nhắc kỹ."

**[Trợ lý HS: sếp Thẩm, thư ký Cao đến bệnh viện, chắc là thăm em gái.]**

**[Thẩm Văn Lang HS: Theo dõi.]**

Dù Thẩm Văn Lang cố mua chuộc bác sĩ của Cao Đồ, ông cũng không hé nửa lời.

Song Thẩm Văn Lang vẫn nghe được từ vài cô y tá lắm miệng rằng Cao Đồ bị rối loạn pheromone.

Về việc Cao Đồ né tránh hắn, bề ngoài Thẩm Văn Lang dần chấp nhận, nhưng trong lòng lại chưa bao giờ đồng ý. Sau đó, mỗi lần thấy Cao Đồ, hắn lại bực mình. Có bệnh không chữa cho tốt, ngày nào cũng tránh hắn là sao? Cả ngày chạy vào nhà vệ sinh, giờ làm việc để đi toilet hết à?

Hắn tức giận, giận con thỏ không biết chăm sóc bản thân.

Thẩm Văn Lang vẫn gọi Cao Đồ vào, dùng giọng điệu kiểu bề trên "tất cả là vì tốt cho cậu" để giáo huấn vài phút.

Mắng xong, Thẩm Văn Lang đã hối hận, chỉ mong Thịnh Thiếu Du đến tát mình vài cái.

Giờ hắn cũng phải thừa nhận lời Hoa Vịnh: *Miệng mình độc quá.*

...

Thẩm Văn Lang không ngờ, lần nói chuyện không liên quan đến công việc đầu tiên với Cao Đồ sau đêm đó là vào ngày hắn hoàn thành dự án, trở lại công ty xử lý nốt công việc.

Thẩm Văn Lang tìm thấy Cao Đồ trong nhà vệ sinh.

Đã hơn tám giờ tối, công ty không còn mấy người. Đột nhiên phát bệnh khiến Cao Đồ khó chịu toàn thân, chỉ khi công ty gần như không còn ai, anh mới chạy vào nhà vệ sinh tiêm thuốc ức chế.

Hôm nay Thẩm Văn Lang không ở đây, Cao Đồ không ngửi được chút mùi hoa diên vĩ nào, anh cảm thấy bất an đến lạ.

Đứa bé trong bụng cũng bắt đầu phản kháng.

"Cao Đồ, cậu làm gì thế?"

Thẩm Văn Lang đẩy cửa vào, ánh mắt hắn chuyển từ mặt Cao Đồ chuyển sang mũi tiêm thuốc ức chế vừa chạm vào da anh.

"Sếp... sếp Thẩm?"

Cao Đồ hơi chột dạ, giấu mũi tiêm ra sau lưng.

Cũng giống như hôm anh giấu mũi tiêm thuốc ức chế của Thẩm Văn Lang.

"Đây là mũi thứ mấy rồi?"

"Cậu nói ra được không, mũi thứ mấy rồi?!"

"2."

"Cao Đồ, cậu không cần mạng nữa à?"

Thẩm Văn Lang nghĩ Cao Đồ còn điên hơn cả Hoa Vịnh.

"Sếp Thẩm, xin lỗi..."

Lời Cao Đồ chưa nói hết đã bị nghẹn lại, dạ dày đột nhiên quặn thắt, anh đẩy mạnh Thẩm Văn Lang ra. Thẩm Văn Lang nhìn phản ứng này, khẽ sững sờ.

"Khụ khụ... ọe..."

Cao Đồ vừa nôn vừa đẩy, tay vẫn không buông Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang thuận thế đặt bàn tay đang lơ lửng của anh lên vai mình, vỗ lưng anh để anh dễ chịu hơn, "Cao Đồ? Cao Đồ cậu sao thế?"

Thẩm Văn Lang phóng thích pheromone an ủi, thấy Cao Đồ dần bình tĩnh, hắn mới thở phào.

Thẩm Văn Lang để Cao Đồ dựa vào vai mình, chính mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt khiến Cao Đồ thả lỏng, mùi xô thơm bất giác tràn ra, hòa quyện với hoa diên vĩ.

"Thẩm Văn Lang..."

"Hử?"

---

Cao Đồ tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt, tay khẽ động, phát hiện đang bị ai đó nắm chặt, thử vài lần không rút ra được.

Người đó nắm quá chặt, như không có ý định buông.

Là Thẩm Văn Lang.

Góc nghiêng của hắn rất đẹp, Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang bây giờ đã hoà vào với hình ảnh Thẩm Văn Lang thời trung học, khi hắn ngủ gục trên bàn học.

Đều khiến tim anh lỡ một nhịp, hồi lâu sau vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.

Thẩm Văn Lang chưa ngủ say, cảm nhận Cao Đồ đã tỉnh, hắn nắm chặt tay anh hơn, hỏi anh còn khó chịu chỗ nào không mới kéo được Cao Đồ về hiện thực.

"Không còn, cảm ơn sếp Thẩm."

Cao Đồ lại khẽ cúi đầu.

Hồi lâu, chủ nhân mùi cỏ xô thơm lên tiếng, giọng khàn khàn khiến tim Thẩm Văn Lang thắt lại, "Thẩm Văn Lang, anh biết rồi à?"

"Ừ, biết rồi."

Hết rồi sao? Khi Cao Đồ tưởng Thẩm Văn Lang không trả lời nữa, hắn lại nắm tay Cao Đồ bằng cả hai tay, như nâng niu một báu vật.

"Cao Đồ, tôi phát hiện tôi rất thích xô thơm."

*Cao Đồ, thật ra tôi rất thích cậu.*

"Lần sau cậu đừng tự hành hạ mình nữa, được không?"

"Chuyện tôi không thích Omega chẳng liên quan gì đến cậu, tôi quan tâm chính là bản thân cậu."

"Vậy nên, Cao Đồ, cậu có thể tiếp tục làm thỏ của tôi không?"

Cao Đồ không trả lời, nhưng anh khẽ siết chặt tay Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ sẽ không lập tức đồng ý với Thẩm Văn Lang, anh vẫn cảm thấy tự ti. Dù là gia thế hay năng lực, Cao Đồ luôn cảm thấy mình không xứng với hắn.

Nhưng ánh mắt và mùi hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ dần gạt bỏ những suy nghĩ ấy.

Ánh mắt nói lên tình yêu, ánh mắt không biết nói dối.

Cao Đồ như thấy trong mắt Thẩm Văn Lang ánh nhìn mà anh từng hướng về hắn—mơ hồ nhưng cất giấu tình yêu.

"Cao Đồ, tôi có thể xin em cho phép tôi cùng chăm sóc chú thỏ nhỏ của chúng ta không?"

"Tôi cầu xin em."

Không khí tràn ngập pheromone an ủi mà Thẩm Văn Lang tự nguyện dành cho Cao Đồ. Hắn cúi xuống nhẹ hôn mu bàn tay đang truyền dịch của Cao Đồ, cố dùng pheromone an ủi để giảm bớt đau đớn và gánh nặng vô hình trên vai anh.

Dù Cao Đồ vẫn không trả lời, anh lặng lẽ dùng pheromone xô thơm đáp lại, dùng ánh mắt đầy yêu thương ngốc nghếch nhìn Thẩm Văn Lang.

Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong lên, hắn cảm thấy khoảnh khắc này, câu trả lời của Cao Đồ đã không còn quá quan trọng.

Vì Thẩm Văn Lang biết sớm muộn mình cũng sẽ có được câu trả lời.

Câu trả lời cho mười năm thầm thương trộm nhớ của Cao Đồ.

Cũng là câu trả lời khi Thẩm Văn Lang dùng máy bay giấy phi trúng một nửa định mệnh.

"Em đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

"Lạc Lạc."

Thẩm Văn Lang cười, xoa mái tóc mềm của Cao Đồ, như vuốt ve chú thỏ nhỏ của hắn.

*Cao Đồ, tôi sẽ yêu em như cách em đã yêu tôi suốt mười năm, xin hãy cho phép tôi ở bên em, mãi mãi.*

— **Kết thúc** —

*Pss: Thật ra khá OOC, có vài chỗ viết hơi trừu tượng, chỉ là một truyện ngắn bất chợt nghĩ ra. Cảm ơn mọi người đã đọc, vất vả rồi!*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro