Chương 1 Tin đồn và sự thật


Chương 1 Tin đồn và sự thật


Ký túc xá giáo viên ở Đại học Thanh Dương luôn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi vào buổi sáng sớm. Cao Đồ thức dậy lúc sáu giờ như thường lệ, pha cho mình một ly cà phê đen không đường rồi ngồi vào bàn làm việc bên cửa sổ.

Ánh nắng ban mai rọi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gò má trắng mịn của cậu. Mùi cà phê đắng xen lẫn hương thơm dịu nhẹ từ tinh dầu bạc hà tỏa ra trong phòng khiến không gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc thanh bình.

Cao Đồ là giảng viên trẻ nhất khoa Mỹ thuật – cũng là người duy nhất mang kết quả kiểm tra là **Beta** giữa một dàn Alpha và Omega ưu tú. Không ai biết rằng cậu thật ra là một **Omega**, và càng không ai biết vì sao cậu lại giấu điều đó.

Vốn dĩ cậu có thể sống yên ổn với thân phận giả, nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang – giáo sư mới chuyển về từ đại học danh tiếng nước ngoài, đồng thời cũng là một Alpha cấp S mang gen ưu việt hiếm có.

"Nghe nói giáo sư Thẩm là con trai trưởng của Thẩm thị, nhà tài phiệt khét tiếng đó."

"Anh ta về đây làm gì? Người như vậy chẳng phải nên ở nước ngoài phát triển sự nghiệp à?"

"Chắc chắn là có mục đích riêng rồi. Mà nghe bảo, anh ta rất lạnh lùng, chưa từng gần gũi với bất kỳ Omega nào cả."

Những lời bàn tán râm ran trong phòng họp giáo viên, nhưng vừa thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang bước vào, mọi âm thanh lập tức tắt ngấm. Người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi trắng gọn gàng, khí chất lạnh như sương giá mùa đông.

Ánh mắt anh chỉ lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại một khắc ngắn ngủi trên người Cao Đồ – người duy nhất không tỏ ra tò mò hay dè chừng.

"Giáo sư Cao." Anh gật đầu, giọng trầm thấp, mang theo vài phần ý vị khó đoán.

Cao Đồ cũng lễ phép đáp lại: "Giáo sư Thẩm."

Hai ánh mắt giao nhau, ngắn ngủi nhưng như có điện xẹt. Cao Đồ cảm thấy sau gáy mình bỗng lạnh đi một chút. Cậu vô thức nắm chặt ly cà phê, mùi Alpha vừa xa lạ vừa nguy hiểm kia khiến bản năng của một Omega muốn chạy trốn, nhưng lý trí đã quá quen với việc kiềm chế.

Trong giờ họp khoa, trưởng khoa đề xuất tổ chức một triển lãm tranh liên ngành giữa Mỹ thuật và Kiến trúc. Cao Đồ – đại diện bên Mỹ thuật – sẽ phối hợp với Thẩm Văn Lang – phụ trách bên Kiến trúc.

Từ hôm đó, cả hai bắt đầu thường xuyên gặp nhau.

Thẩm Văn Lang là kiểu người làm việc cực kỳ nguyên tắc, không thích sự vòng vo. Nhưng không hiểu sao, anh lại luôn dành cho Cao Đồ một sự chú ý đặc biệt – mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Ngày hôm đó, khi Cao Đồ lỡ mang theo bản phác thảo sai, cậu lúng túng giải thích: "Tôi… xin lỗi, bản đúng ở phòng làm việc. Tôi sẽ về lấy ngay."

"Cậu không khỏe à?" Thẩm Văn Lang chợt hỏi, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua mọi lớp ngụy trang.

"Tôi ổn." Cao Đồ cúi đầu, tay vô thức siết chặt quai cặp.

Không ổn chút nào. Hôm nay là ngày thứ hai trong kỳ phát tình. Dù có thuốc ức chế hỗ trợ, nhưng việc tiếp xúc gần với một Alpha cấp S như Thẩm Văn Lang khiến mọi giác quan của cậu căng lên từng hồi.

"Giáo sư Thẩm, tôi đi trước."

"Đợi đã."

Cao Đồ chưa kịp xoay người thì bàn tay mạnh mẽ kia đã giữ lấy cổ tay cậu. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cơ thể Omega trong cậu như bùng cháy.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả vào gáy Cao Đồ.

"…Cậu là Omega?"

Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hoảng loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Tôi là Beta." Cậu trả lời, giọng lạnh lùng đến mức ngay cả bản thân cũng thấy lạ.

Nhưng Thẩm Văn Lang không bị đánh lừa. Anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như đang đọc từng dòng bí mật cậu cố chôn giấu.

Lần đầu tiên trong đời, Cao Đồ cảm thấy... có lẽ mình không thể tiếp tục giả vờ mãi được nữa.

Về đến nhà, cậu ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa, thở dốc.

Mùi Alpha vẫn còn vương vấn nơi cổ tay, như lời nhắc nhở rằng vỏ bọc Beta cậu giữ gìn suốt bao năm nay… đang bắt đầu rạn nứt.

Còn người kia – Thẩm Văn Lang – thì sao?

Anh là mối đe dọa…

Hay là định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo