Chương 4

Chương 4: Tự mình cầu phúc đi.
--

Cũng may là không ảnh hưởng tới nội tạng, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của Cao Đồ vốn đã không đạt chuẩn, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, cân nặng nằm ở mức đáng báo động. Sau khi cấp cứu cho Cao Đồ, bác sĩ dặn dò hắn những điều cần lưu ý, Thẩm Văn Lang nhìn kết quả khám bệnh, chấn động não nhẹ, rách giác mạc, gãy xương đốt ngón tay, cùng những vết thương do xô xát khác, đôi mắt hắn đỏ ngầu, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh, trong lòng xót điên lên được, nhìn Cao Đồ băng bó khắp người, khuôn mặt hiền lành tái nhợt nằm đó, Thẩm Văn Lang thật sự rất sợ, lúc hắn ôm Cao Đồ, cả người cậu lả đi, nhìn cánh tay buông thõng thả xuôi xuống đất mà đầu hắn trống rỗng, cảm giác bất lực ngập tràn khiến hắn không thể thở nổi, chỉ hận không thể thay cậu chịu hết những đau đớn kia.

"Văn Lang...?"

Tiếng kêu nhỏ nhẹ yếu nớt kéo tâm trí Thẩm Văn Lang lại, hắn gấp gáp vây lấy, đôi tay to lớn không dám chạm vào người cậu. Một bên mắt của Cao Đồ đã được băng kín, cậu hấp háy, khó khăn dùng con mắt còn lại để định vị người trước mặt, nhưng trước mắt như có làn sương dày làm mờ hết tầm nhìn, cậu cố chớp mấy cũng không thể nhìn rõ được, thấy cậu chớp mắt liên tục Thẩm Văn Lang vội vàng nói. "Cậu bị chấn động não nhẹ, bác sĩ nói rằng có thể gây ảnh hưởng thị giác một chút, cậu đừng lo, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và điều trị thì sẽ hồi phục thôi."

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng bao lấy cẳng tay, nơi lành lặn hiếm hoi của cậu, thủ thỉ hỏi Cao Đồ cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào khó chịu không, có muốn uống nước không, Cao Đồ thì dịu dàng nhìn hắn dù chỉ thấy được hình bóng lờ mờ, hỏi gì đáp nấy, bất chợt cậu nhớ ra, liền hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đây, hắn liền tóm tắt một lượt chuyện hắn nhận được cuộc gọi của cậu.

Ra là trong lúc Cao Đồ đang mò mẫm thì trượt tay bấm vào phím tắt gọi cho liên hệ gần nhất nên mới nối máy với Thẩm Văn Lang.

Hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì đã bắt kịp cuộc gọi này, chứ nếu cậu không trượt tay, hoặc số máy không phải gọi cho hắn thì quả thật hắn không dám tưởng tượng hiện tại cậu sẽ như thế nào. Thỏ nhỏ của hắn sao phải chịu khổ sở như vậy. Chua xót dâng lên nơi khóe mắt vị thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, khó có thể tưởng tượng được Cao Đồ đã phải trải qua những gì trong suốt thuở ấu thơ.

Đắp chăn lại cho Cao Đồ, dặn dò cậu ngủ ngoan, mẹ Cao cũng vừa kịp chạy tới, hắn và bà trao đổi một lúc rồi mẹ Cao ở lại với cậu. Hắn thì cầm lấy điện thoại trong tay rồi đi ra ngoài, lo xong cho Cao Đồ rồi thì phải lo đến thằng cha không nên thân của cậu nữa chứ nhỉ.

Nói một chút về gia thế của Thẩm Văn Lang, nếu đặt ở thời xưa thì địa vị của hắn không khác gì thái tử, ông Thẩm Ngọc cha hắn là trùm xã hội đen, nắm trong tay dòng chảy kinh tế của thế giới ngầm, ba nhỏ Ứng Dực của hắn trông như một ông chú thuần hậu vậy mà lại chính là đại tướng quyền uy ngang trời của một nước. Sinh ra trong gia đình khủng bố như vậy, từ nhỏ Thẩm Văn Lang đã thấm nhuần nền giáo dục tinh anh pha lẫn chút hắc đạo, biết lúc nào thì nên giải quyết thân tình, lúc nào thì nên thượng tôn pháp luật. Mà tên Cao Minh này thuộc đối tượng may mắn đặc biệt, gã sẽ được hắn ưu ái cho dùng cả hai cách, hời cho gã.

Với đống tội trạng xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hành hung người, cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình, đánh bạc trái phép, tống tiền, khủng bố tinh thần, gây rối loạn an ninh trật tự dài như sớ của Cao Minh, chưa kể hắn vốn đã có án tích được ghi trong lý lịch, là trường hợp được quan tâm đặc biệt, là nốt chu sa của sở cảnh sát thì luật sư nhà họ Thẩm cứ phải gọi là nhàn hết chỗ nói, thấy chỗ nào còn trống thì cứ đơm thêm vào, bấy nhiêu án đó cứ tách lẻ ra rồi cộng lại, thêm lời khai của các nhân chứng đi cùng, nạn nhân là mẹ Cao, hiện trường vẫn còn đó, có mà chạy đằng trời, một sút cho gã vào nhà đá đi đạp máy khâu, điều kiện của Thẩm Văn Lang chỉ có một, nể tình gã là "cha vợ" của hắn, mong anh em trong đó để ý chăm sóc nhiều hơn, trời biết trong đó các liền anh liền chị chăm sóc nhau kiểu gì, Cao Minh à, ông tự cầu phúc đi nhé.

Một tháng sau.

Dưới sự chăm sóc của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ hồi phục khá nhanh, các vết thương hầu như đã lành hẳn, chỉ còn chút sẹo mờ mờ. Khoảng thời gian này Thẩm Văn Lang gần như là treo luôn trên người Cao Đồ, mấy hôm đầu vừa xuất viện hắn lấy lý do để tiện việc chăm sóc còn đòi ngủ lại nhà khiến cậu bối rối, mẹ Cao thì ngại nhà nhỏ, muốn nhường luôn phòng ngủ chính cho hắn, bà nhìn qua liền biết người bạn này của con trai bà không phú cũng quý, là người ở tầng lớp cao thế mà lại ngoan ngoãn bình dị, còn giúp đỡ gia đình bà nhiều như vậy, trong lòng bà thật sự rất biết ơn. Hắn thì cười duyên nói mình ngủ cùng Cao Đồ là được, chậc, sói ngu tự đào hố chôn mình. Mạnh dạn xông xáo lắm đến lúc chung đụng thì khờ hết cả sói, chủ yếu là tiếp xúc ở cự ly gần thì thường xảy ra tình huống trên bảo dưới không nghe. Thiếu niên tuổi xuân phơi phới lại còn là lần đầu trúng tiếng yêu, có nhiều thứ vượt quá tầm kiểm soát, mấy lúc như vậy hắn chỉ có thể kiếm cớ chui tọt vào nhà vệ sinh, khổ thân.

Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang quấn lấy cũng thấy ngại, đã được hắn giúp đỡ chuyện học hành, làm thêm, nay lại còn vì chuyện gia đình mà liên lụy hắn, hình tượng của Thẩm Văn Lang trong lòng Cao Đồ hiện tại chính là ân sâu tựa biển, mà cậu là người phải báo đáp ngàn sông, không ít lần cậu đề cập đến việc trả lễ đều bị hắn gạt đi, bảo cậu tĩnh dưỡng cho tốt, muốn làm gì thì khỏe lên rồi tính sau. Mà Thẩm Văn Lang mát tay thật, mới một tháng mà đã chăm cậu béo lên được một vòng, khuôn mặt gầy gò hốc hác của cậu nay đã lấp ló thấy được chiếc má bánh bao rồi. Chuyện bài vở mà cậu lo lắng nhất cũng được hắn tỉ mỉ ghi chép giảng giải lại, Cao Đồ cũng dần nhận ra sự ân cần khác lạ của Thẩm Văn Lang đối với mình, trước đây hắn một câu trêu cậu xấu xí, hai câu chê cậu chậm chạp, miệng như ngậm thuốc độc gặp ai cũng phun cho một cái. Thế mà trong khoảng thời gian này hắn như biến thành người khác vậy, chăm bẵm cậu từng li từng tí, cậu chỉ đông thì hắn tuyệt sẽ không đi tây, nói sao chỉ, cảm giác giống như đang nuôi vợ ấy.

Cao Đồ rùng mình, lắc lắc cái đầu thỏ, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Sao lại nghĩ Thẩm Văn Lang đang nuôi vợ, còn nữa, nếu nói là nuôi vợ, vậy thì người vợ đó chẳng phải là cậu à? Cao Đồ, từ khi nào mà mày lại có mấy cái suy nghĩ linh tinh vớ vẩn này vậy hả? Nhìn cánh cửa đóng chặt mà Thẩm Văn Lang đã phóng vào lần thứ ba trong ngày, ngẩn ngơ một hồi rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cậu không biết, việc mình từ chối nghĩ tiếp đã vô tình bỏ qua thứ cảm xúc kỳ lạ đang chầm chậm lên men trong lòng...

--
Mây: Trái gió trở trời mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro