CHƯƠNG 3:

Đến hiện trưởng Đỗ Thành dáo dác nhìn chung quanh, trong đám người đang bận rộn với công việc kia có những gương mặt quen thuộc cũng có những gương mặt hắn chưa từng gặp qua bao giờ.

Mà cũng phải thôi, hơn mười năm trôi qua chi cục Bắc Giang cũng nên có thành viên mới.

Thẩm Dực nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng: "Anh hẳn là biết Hà Dung Nguyệt."

Đỗ Thành gật đầu: "Tất nhiên là biết, lúc chuyện của đội trưởng Lôi xảy ra cô ấy đã là pháp y của chi cục Bắc Giang."

Nghe được lời xác nhận của Đỗ Thành, Thẩm Dực liền chỉ tay về phía trước, tiếp tục lên tiếng: "Người đứng bên cạnh cô ấy chính là Tưởng Phong, cậu ấy là cấp dưới thân cận nhất của anh. Hiện tại anh đã là đội trưởng, nên cư xử chuẩn mực một chút."

Một lần nữa không đợi Đỗ Thành phản ứng, Thẩm Dực nói xong liền bỏ đi.

Đỗ Thành cũng nhanh chân đuổi theo sau.

Thấy bóng dáng hai người đi về phía này, Tưởng Phong ngay lập tức lên tiếng gọi: "Đội trưởng Thành, thầy Thẩm."

Hà Dung Nguyệt đưa găng tay cho hai người rồi dẫn họ vào hiện trường vụ việc.

Nạn nhân chết trong tư thế ngồi, đầu gục xuống như thể bị ai đó ép cúi, đôi mắt mở trừng đến mức đáng sợ, đồng tử giãn ra vô hồn như vẫn còn hoảng loạn trong khoảnh khắc cuối cùng. Giấy tờ trên bàn văng tứ tung, nhiều tờ rơi vãi trên sàn đã bị máu thấm đẫm, loang lổ thành những mảng đỏ ngầu nhòe nhoẹt, bốc lên mùi tanh nồng đến rợn gáy.

"Theo tình trạng đông máu, nạn nhân có thể đã chết được chín tiếng đồng hồ, thời gian tử vong chính xác là khoảng 22 giờ đêm qua. Trước khi chết có xảy ra giằng co với hung thủ, nguyên nhân chết là do vết thương bằng dao gây ra dài khoảng 15cm ngay phía dưới bụng. Ảnh hưởng đến động mạch chủ gây mất máu dẫn đến tử vong."

Lát sau có một cảnh sát khác đến đưa cho họ một túi zip: "Đội trưởng Thành, đã tìm thấy hung khí."

Bên trong túi zip đựng một con dao găm dính đầy máu là loại dao găm dân dụng thường dùng cho các buổi cắm trại hoặc săn bắn dài khoảng 25cm.

"Đã xem camera chưa?"_Đỗ Thành.

Tưởng Phong nhanh chóng trả lời: "Đã trích xuất camera vào khoảng thời gian vụ án xảy ra và gửi về chi cục rồi đội trưởng, Lý Hàm cũng đang xử lý."

"Thẩm Dực..."_ Đỗ Thành vừa định quay sang nói chuyện với Thẩm Dực đã thấy cậu biến đi đâu mất dạng.

Đỗ Thành buồn bực chống nạnh, miệng liên tục làu bàu: "Lúc nào cũng bỏ đi không nói tiếng nào."

Hà Dung Nguyệt thấy thái độ của hắn thì bật cười: "Anh bày ra vẻ mặt đó làm gì, cũng đâu phải lần đầu làm việc với cậu ấy."

Qua lời nói của Hà Dung Nguyệt, Đỗ Thành nhận ra rằng cách thức làm việc của Thẩm Dực có phần độc lập nhất định.

Vậy thì có thể ăn ý với hắn đến mức độ nào kia chứ?

Sau một hồi khám nghiệm hiện trường cả đội liền trở về chi cục.

"Mọi người về rồi à? Đội trưởng Thành, camera đã được trích xuất xong."_ đứng trước mặt Đỗ Thành hiện tại là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng tính tình lại vô cùng hoạt bát. Tất nhiên đối với gương mặt này hắn cũng không có ấn tượng gì đặc biệt.

Thẩm Dực khẽ đưa mắt sang Đỗ Thành ngay tức thì thấy được chút bối rối trong đáy mắt của hắn thì liền tiến lên giải vây: "Lý Hàm, cô phát video lên máy chiếu tại phòng họp cho mọi người cùng xem đi."

"Được, vậy bây giờ chúng ta lập tức vào phòng họp đi."

"Đội trưởng Thành, anh đi đâu vậy?"

Mọi hoạt động tưởng chừng như đóng băng khi Đỗ Thành đột nhiên rẽ sang một hướng khác, hoàn toàn tách biệt với số đông.

"Không phải nói là vào phòng họp sao?"

Vào giờ phút này Đỗ Thành chỉ muốn tìm một lý do cho bản thân thật hợp tình hợp lý nhưng đầu óc lại cứ xoay mòng mòng.

Chi cục của mười một năm sau đã chuyển sang nơi khác, đối với Đỗ Thành là vô cùng lạ lẫm.

"Anh muốn đi vệ sinh à?"_ Thẩm Dực tiến tới níu lấy ống tay áo của hắn.

Giọng nói của Thẩm Dực vừa cất lên làm Đỗ Thành cảm tưởng như bản thân đã tìm được một chiếc phao cứu sinh liền cật lực bám lấy.

"Đúng vậy, cậu... em đi với anh được không?"_ Đỗ Thành cũng không ngờ đến trong một ngày nào đó bản thân lại phải dùng ánh mắt cầu cứu để van xin một ai đó, mà người đó lại là Thẩm Dực.

Cậu nhanh chóng bắt được tín hiệu phát ra từ đôi mắt một mí đầy kiên định nhưng hiện giờ lại hệt như chú cún bị mắc mưa của Đỗ Thành, cậu cười mỉm trả lời: "Được, mọi người vào phòng họp trước đi. Chúng tôi sẽ vào sau."

Tưởng Phong không hề có ý định bỏ qua chuyện này, lập tức trêu chọc bọn họ: "Hai người lại muốn phát cơm chó cho chúng tôi nữa à, để cục trưởng Trương thấy thì không hay đâu đó nha."

Lỗ tai của Thẩm Dực lập tức đỏ lên, cậu vội vàng kéo Đỗ Thành vào nhà vệ sinh.

Xác nhận không có ai ở bên trong, Thẩm Dực liền thuận tay khoá trái cửa nhà vệ sinh lại.

"Anh muốn hỏi gì?"_ Thẩm Dực đi thẳng vào vấn đề.

"Chi cục chuyển sang nơi khác từ khi nào?"

"Sau khi vụ án của đội trưởng Lôi kết thúc, không lâu sau thì được chuyển đến đây."

Ngừng một lát, Thẩm Dực lại nói tiếp: "Một lát nữa sau khi coi xong đoạn camera anh cứ đi vào văn phòng của tôi, tôi sẽ vẽ cho anh một sơ đồ của trụ sở này."

Đợi đến khi hai người đồng thời đi tới phòng họp thì mọi người đã ngồi vào vị trí sẵn sàng.

Đỗ Thành ngồi vào vị trí cao nhất, đối diện với máy chiếu, bên tay phải là chỗ của Thẩm Dực.

Camera được gắn từ bên ngoài cổng nhà nạn nhân dài chưa đến một phút, quay lại được cảnh một người đàn ông trùm kín mặt bước ra từ nhà nạn nhân.

Sau khi phân tích xong đoạn camera được chiết xuất, Đỗ Thành đưa ra kết luận: "Người này trùm kín từ đầu đến chân có thể sẽ gây ra một vài khó khăn trong việc điều tra, chúng ta cần triển khai phương án khác."

Vừa dứt lời Đỗ Thành lại cảm thấy không khí trong phòng họp đột nhiên ngưng đọng, hắn vô cùng chán ghét cảm giác này. Từ lúc tỉnh dậy và biết bản thân đã xuyên tới mười một năm sau, với một người bạn đời mới và cả đồng nghiệp đối với hắn cũng xa lạ.

Lý Hàm ngập ngừng đảo mắt sang Đỗ Thành rồi lại chỉ tay nhìn về phía Thẩm Dực: "Chuyện... chuyện này trước nay không phải đều do thầy Thẩm xử lý sao?"

Đỗ Thành có đôi chút kinh ngạc trong lòng, hắn biết khả năng của Thẩm Dực không phải một họa sĩ bình thường có thể đạt được. Nhưng có thể đạt đến cảnh giới không cần nhìn mặt vẫn có thể phác họa được chân dung thì thật sự là quá phi thường.

Sau câu nói của Lý Hàm, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Đỗ Thành và Thẩm Dực. Dù chỉ vừa bước chân vào chi cục không lâu, những người mới đến cũng nhanh chóng nhận ra bầu không khí khác lạ đang bao trùm lấy cặp đôi vốn luôn ngọt ngào này.

Hai tay Đỗ Thành đặt trên bàn đang âm thầm bấu chặt vào nhau, không cần nói cũng biết mọi hành động và lời nói hiện tại xuất phát từ hắn đều được xem là hết sức kì lạ. Hắn bất giác nhìn sang Thẩm Dực thấy cậu vẫn một mặt vô cảm không biểu lộ tí cảm xúc nào, từ lúc xuyên tới thế giới này Đỗ Thành luôn tự hỏi có phải cậu trước giờ đều dùng gương mặt này đối diện với Đỗ Thành ở tương lai không?

Vậy rốt cuộc Đỗ Thành ở hiện tại bị thu hút bởi Thẩm Dực vì lý do gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro