1.Gọi tôi là cô út
Bấy giờ, ở thôn Vĩnh Từ, nhà họ Lạp và nhà họ Phác nổi tiếng giàu có nhất vùng.Lạp Thái Minh và Phác Trí Thanh là bạn thân từ nhỏ,lớn lên kế thừa gia sản của gia đình của thành gia lập thất. Họ lập ra hôn ước, con gái của nhà họ Phác khi đến tuổi cập kê sẽ gả cho con trai nhà họ Lạp...
Lạp Lão Gia có 1 thê 1 thiếp, trong đó Lạp Lệ Sa là con thứ 2 của vợ lớn nhưng vì nhỏ tuổi nhất nên mọi người quen miệng gọi là cô út. Con trai cả của Lạp Thái Minh là Lạp Khải Tuấn,vì ỷ gia đình giàu có mà chỉ ăn chơi xa đoạ,chẳng chịu làm ăn gì nên không được sự tin tưởng của Lạp Lão Gia. Ngược lại,Lệ Sa tuy tuổi nhỏ nhưng có trí thú làm ăn lại biết lo cho cơ nghiệp lâu đời của nhà họ Lạp nên rất được mọi người tin tưởng.
"Bà lo mà xem lại thằng con trai của bà đi,sao cùng 1 mẹ sinh ra mà thằng Khải Tuấn thì tối ngày chẳng thấy mặt đâu còn Lệ Sa thì chăm chỉ mần ăn,tiếc là nó là phận nữ tử,chứ không thì thằng Tuấn chưa chắc có móng chân nào bước vào được cái nhà này "
Lạp Lão Gia vừa tức giận vừa nói chuyện với Lão phu nhân. Nam Thư thở dài thườn thượt
"Ông nói không được nó thì ông nghĩ tui nói được chắc,phải chi giờ thằng Tuấn được như 1 chút như Lệ Sa tui cũng mừng"
Lạp Thái Minh đập bàn,đứng phắt dậy suy nghĩ một hồi
"Từ đó tới giờ,người kế thừa luôn là nam tử hán trong nhà,bây giờ chỉ có mỗi thằng Tuấn là con trai nhưng mà...Tôi quyết định rồi! Tính tất cả con cái của tôi thì chỉ có cái Sa là tài năng nhất,nếu không có gì ngăn cản thì Lạp Lệ Sa sẽ là người kế thừa gia sản"
"Ông à,cái Sa nó còn nhỏ, chỉ mới qua tuổi cập kê được 1-2 năm,quyết định người thừa kế vậy có sớm quá không" Lão phu nhân lo lắng hỏi chồng
"Vậy bà nghĩ làm sao đây? Tôi cũng đâu còn trẻ,không quyết định người thừa kế từ bây giờ lỡ mà tôi có mệnh hề gì không qua khỏi thì cái cơ ngơi của ông bà tổ tiên gây dựng phải làm sao?Đằng này cái Sa nó thật thà,có trí thú làm ăn như vậy, tại sao người kế thừa không thể là nó?"Lạp Thái Minh đập bàn quát lớn
"Nhưng mà..."
"Nhỏ tuổi mà tài còn hơn lớn tuổi mà ăn hại. Không có nhưng nhị gì hết,cứ theo ý tôi mà làm"
Đây là lần đầu tiên Lạp Thái Minh khiển trách người vợ mà ông yêu thương nhất,vì thế nên Nam Thư cũng hiểu chồng mình đang lo âu như thế nào nhưng vì 1 phần thương con,sợ con cực nhọc 1 phần lại sợ Khải Tuấn sẽ bị mọi người khinh thường vì là con trai trưởng lại không bằng được đứa em gái của mình.Thấy chồng đã quyết như thế thì bà cũng chỉ có thể nghe theo,mong cầu cho mọi chuyện êm xuôi.Đến giờ cơm,Lạp Lão Gia cho gọi các con lại nói chuyện
"Lạp Khải Tuấn,Lạp Lệ Sa, đã rất lâu rồi ta mới nói chuyện nghiệm túc với hai con"
"Thưa cha,không biết có chuyện gì nghiêm trọng không ạ?"Lạp Lệ Sa lo lắng hỏi
"Các con thấy rồi đó,ta cũng đã già,cũng không còn sức lực nhiều để lo lắng cho các con và cơ nghiệp này của ông bà tổ tiên nên là thế này,ta và mẹ của các con đã bàn bạc với nhau và quyết định được người kế thừa rồi nhưng tạm thời sẽ chưa nói ra."
"Có 1 chuyện quan trọng hơn ta cần thông báo. Phác Trí Thanh là người bạn thân của ta từ nhỏ,chúng ta đã lập với nhau 1 hôn ước,khi con gái của họ đến tuổi cập kê*sẽ được gả đến nhà ta làm dâu.Bây giờ Phác Thái Anh-con gái của họ đã đến tuổi nên ta và ông ấy đang bàn tính chuyện cưới sinh và đã quyết định sẽ gả Thái Anh cho Khải Tuấn"
*cập kê: con gái đến tuổi lấy chồng (khoảng 15 tuổi)
Khải Tuấn hốt hoảng,la hét âm ỉ "Con không muốn đâu,con đang tuổi ăn tuổi chơi,tại sao phải lấy vợ?Cha muốn thì kêu con Sa cưới đi"
"Nếu được thì ta đã làm rồi!Mày biết tại sao tao lại chọn mày để cưới con gái nhà họ Phác không?Là vì tao mong là mày có vợ sẽ biết lo làm ăn,xây dựng cơ nghiệp,lo cho tương lai sau này,nhưng với cái đà này thì đừng hòng mày có tên trong giấy kế thừa của tao.Cứ quyết định vậy đi,không cãi thêm tiếng nào nữa"
Khải Tuấn nghe cha nói thế thì tức giận bỏ đi,để lại bữa cơm đã bỏ dỡ
"Anh hai!Anh hai!Chưa ăn cơm xong mà anh đi đâu vậy"Lệ Sa nói lớn
"Con cứ kệ nó đi Sa,nó đi đâu thì đi,con phải ăn uống cho đầy đủ,dạo này làm việc chắc cực lắm hả con"Lạp Lão Gia ân cần hỏi han Lệ Sa
"Dạ cũng không cực mấy đâu cha,cha mẹ không cần lo lắng quá sức cho con,cứ tập trung cho sức khoẻ của mình đã"
"Đúng thật là trong cái rủi cũng có cái may,ta có con là phúc lớn ba đời rồi đó,đâu như thằng anh con"
"Thôi thôi,ăn đi ông,cơm nguội hết bây giờ kìa"Lão phu nhân cắt ngang câu chuyện của Thái Minh và Lệ Sa để tiếp tục ăn cơm.
Đến ngày thành thân,tân nương cùng nhà gái đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không thấy tân lang đâu cả,Lạp Lão Gia vô cùng tức giận,định sai người đi tìm thì hay tin nhà gái đã sắp đến,Lão phu nhân bèn nhờ Lệ Sa làm tân lang,làm lễ thành hôn giúp Khải Tuấn.Lạp Lão Gia cũng đồng ý,sai người dắt Lệ Sa vào trong chuẩn bị vừa hay nhà gái đã đến.Tân nương được người hầu đưa xuống kiệu rồi cùng tân lang bước vào chuẩn bị lễ thành thân.
"Nhất bái thiên địa...Nhị bái cao đường...Phu thê giao bái..."
Khi tất cả lễ đã xong,Thái Anh được đưa tới tân phòng còn Lệ Sa thì ở lại mời rượu quan khách đến tận tối khuya.Sau khi xong việc,Lệ Sa đi đến tân phòng,vừa bước vào,cô đã nghe được 1 hương thơm thoang thoảng phát ra từ phía giường.Dù đã chạm mặt nhau lúc làm lễ nhưng vì thời gian không nhiều nên cô chưa nhìn kĩ người mà anh mình sẽ thành thân.Cô bước đến bên giường,vén khăn che mặt cho nàng.Bấy giờ,Lệ Sa ngẩn ngơ khi nhìn thấy dung mạo người trước mặt mình,một khuôn mặt trắng sáng,ngũ quan tuyệt vời với đôi môi đỏ,cặp má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh đến hớp hồn.Thái Anh vì ngại đến không dám ngẩn đầu lên,cô thấy vậy nên đã bắt chuyện trước.
"Chào,tôi là Lạp Lệ Sa,cô tên gì?"
Thái Anh lúc này mới dám ngẩn mặt lên, ánh mắt long lanh lại va phải vào khuôn mặt vừa có nét xinh đẹp của một thiếu nữ vừa toát lên vẻ phong độ,tuấn tú đến lạ thường.
"Em là Phác Thái Anh năm nay vừa tròn 15"
"Vậy cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi "
"Vậy em nên gọi chị là gì?"Thái Anh ngây thơ hỏi
"Cô là vợ của anh tôi, thôi thì cứ gọi tôi là cô út"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro