Chương 1
Lý Liên Hoa chết rồi.
Không, y chưa chết.
Mà cũng có thể là y đã chết rồi.
Buồn cười là, bản thân y, cũng không biết rõ chuyện này nữa kìa...
Y chỉ biết, vào một ngày nào đó sau khi viết xong lá thư cuối cùng gửi cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh chờ bên bờ Đông Hải, y cùng con thuyền nhỏ này rong ruổi trên mặt nước đã rất lâu hoặc có lẽ cũng chẳng lâu như y vẫn tưởng.
Thời gian trôi qua, vào một ngày trời đổ mưa tầm tã, Lý Liên Hoa bỗng phát hiện ra y đã không còn ướt mưa khi ngồi ở mạn thuyền nữa- không còn cảm thấy bị độc Bích Trà hành hạ mỗi ngày nữa. Thay vào đó, y nhìn thấy bản thân thoi thóp từng hơi mong manh dưới mái vòm của thuyền con từng ngày từng ngày một.
Như vậy là y đã chết chưa?
Nếu như đã chết thì hẳn kia chính là thân xác của y.
Nhưng nếu y đã chết thì vì sao "cái xác" kia vẫn còn hấp hối được vậy?
Lý Liên Hoa ngồi bên mạn thuyền nhìn bầu trời xanh thẫm hiếm có vào mùa đông, suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có thể thở dài cảm thán, chết cũng là một chặng đường dài và khó khăn.
Con thuyền nhỏ cứ thể chầm chậm trôi theo làn nước đi đến những nơi Lý Liên Hoa chưa thấy bao giờ.
Một xóm nhỏ náo nhiệt.
Một phiên chợ ven sông ồn ã.
Một ngôi làng thanh bình với hàng dương liễu xanh biếc.
Và cả cảnh non nước y đã suýt nữa lãng quên vì trôi nổi quá lâu.
Rồi vào một ngày bầu trời xầm xì xấu xí, con thuyền chở y cũng cập bến.
Đó là một bến thuyền đã cũ, bị tàn phá bởi mưa gió và thời gian đến chẳng rõ hình dạng. Bến thuyền này chẳng gần khu làng hay trấn nào, hẳn là vì thế mà bị bỏ hoang.
Y thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi ngoái nhìn bản thân, vậy mà vẫn còn thoi thóp kìa!
Nên nói Lý Liên Hoa y phúc lớn mạng lớn, hay là nên nói Diêm Vương lão nhân gia ghét bỏ y đến mức nửa gánh hơi tàn của y cũng không nguyện chặt đứt?
Lý Liên Hoa còn đang mông lung suy nghĩ, loay hoay tìm cách cho con thuyền này đi tiếp thì y nghe có tiếng người vang lên: "Vị tiên sinh này, ngài không quý trọng mạng sống như vậy, người nhà của ngài có biết không?"
Lý Liên Hoa không chạm vào nổi cái gì bỗng thấy thật kỳ khôi. Đây là đang nói chuyện với y sao? Vì thế y hiếu kỳ mà quay lại.
Trên cái cọc gỗ đã sắp sập xuống vì mục nát có một người đang đứng nhìn y ngâm ngâm cười. Người nọ mặc áo màu xanh nhạt của cỏ non, chân đi hài trắng, ngũ quan hơi thiên về xinh đẹp khó phân biệt rõ là nam hay nữ. Mái tóc như thác được vấn lên bằng một cây trâm gỗ chẳng chạm khắc hình gì. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt của đối phương: một đôi mắt phượng hẹp dài, bên phải là con ngươi màu đen nhưng bên trái lại là con ngươi đỏ rực như lửa.
Đôi dị đồng ấy trong trẻo, sạch sẽ và sáng ngời, tựa như chẳng có chuyện gì trên đời này có thể làm cho đôi mắt này sinh ra biến hóa cảm xúc quá lớn vậy.
Lý Liên Hoa nhanh chóng có đáp án, đó là đôi mắt của một thiếu niên chưa từng tiếp xúc với cái gọi là "lòng dạ con người". Cũng là một đôi mắt ngoại tộc.
Lý Liên Hoa cũng mỉm cười mà đáp: "Ngươi vậy mà nhìn thấy ta?"
Thiếu niên ngồi xuống trên cái cọc treo leo, đôi mắt cong cong: "Ta đương nhiên thấy tiên sinh rồi! Tiên sinh ngồi mỏi rồi lại đứng dậy, không phải sao?"
Lý Liên Hoa đã lâu không thấy những lời kiểu này: "Tiểu công tử vậy mà có thể nhìn thấy cô hồn dã quỷ là ta đây! Hân hạnh quen biết!"
Thiếu niên kiên quyết lắc đầu: "Tiên sinh, ngài chưa chết!"
Rồi thiếu niên đọc lên sinh thần bát tự của Lý Liên Hoa và nói: "Bát tự của ngài giải ra theo lời sư phụ ta thì nghĩa là Nhất thế tam sinh. Nghĩa là sinh ra trên đời chỉ một lần nhưng có tới ba lần sống, suôn sẻ nhưng đau khổ, vắng Hồng Loan, khuyết tự. Bù lại, ngài có thọ mệnh rất dài, có thể nói là trường thọ đó."
Lý Liên Hoa chỉ biết cười trừ, nhóc con này còn biết lừa người hơn cả y. Y còn muốn nói gì đó, nhưng thiếu niên kia đã kịp nói tiếp: "Nếu ngài không muốn sống nữa, vậy có thể ở lại nơi này cũng với ta không?"
Lý Liên Hoa không cười nữa: "Vì sao lại nói lời này?"
Thiếu niên nói: "Ta sống ở nơi này với sư phụ đã rất lâu rồi. Ta chưa từng rời khỏi nơi này. Vì sư phụ dặn, ta chỉ được rời đi khi có người nguyện ý ở cùng ta sau khi sư phụ ta mất. Nhưng ta chờ rất lâu cũng không có ai tới nơi này cả. Vậy mà hôm nay ta lại gặp được tiên sinh ở đấy, thật là có duyên nha!"
Đôi mắt trong veo vừa buồn vừa thất vọng nhìn xuống mặt nước sâu, nhưng nháy mắt lại hiện lên nét vui tươi tinh nghịch.
Lý Liên Hoa cảm thấy điều gì đó xa lạ, lại cũng vô cùng quen thuộc.
"Thế nếu ngay ngày mai ta chết thì sao?", Lý Liên Hoa cười cười, nhẹ giọng hỏi.
"Vậy ta sẽ chôn cất ngài thật cẩn thận.", thiếu niên hai mắt sáng rực đáp lại, "Dù sao, ngài cũng là người chịu nói chuyện với ta. Nếu ngài nguyện ý ở cùng ta, để ta có thể rời khỏi đây, ta nhất định không đối xử tệ với ngài đâu."
"Được, vậy chúng ta lập một giao kèo.", Lý Liên Hoa nói, "Suy xét một chút thì ta cũng không thể để bản thân chết trôi trên sông rồi hù dọa người khác được. Ta sẽ ở cùng ngươi, sau khi ta chết, khi ngươi rời khỏi nơi này, hãy đưa ta đi chôn bên cạnh mộ sư phụ của ta ở đỉnh Vân Ương. Như vậy có được không?"
"Không thành vấn đề.", thiếu niên vui mừng nói, "Nào, chúng ta ngoắc tay giao kết."
Lý Liên Hoa không hiểu hành động trẻ con này sao lại được thiếu niên này sử dụng, nhưng y vẫn làm theo. Và điều kỳ lạ là, y có thể chạm vào thiếu niên đó, chứ không phải là xuyên qua như khi y cố gắng cầm lấy mái chèo...
"Được rồi, lời hứa thành lập, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.", thiếu niên hào hứng gật đầu trước sự phối hợp của Lý Liên Hoa.
Không để Lý Liên Hoa tiếp lời, Thiếu niên đã xuống thuyền, lom khom cõng "cái xác" của y lên lưng. Lý Liên Hoa muốn nhắc cậu là y rất nặng, nhưng người nọ cõng y mà hơi thở ổn định, cước bộ lên bờ như bay, chẳng có chút gì gọi là hao tâm tốn sức cả.
"Ta là Phù Miên. Phù trong binh phù, Miên là trong Đông Miên (ngủ đông).", thiếu niên nói, "Vậy còn tiên sinh?"
"Ta ấy à? Dù sao cũng đã chết rồi. Ngươi xưng hô thế nào cũng được.", Lý Liên Hoa đi như bay bên cạnh thiếu niên, chẳng có vẻ để tâm mà đáp.
Lý Tương Di mười năm trước đã chết.
Lý Liên Hoa nay cũng đã không còn.
Dù là ai thì cũng chẳng thích hợp để xưng tên.
Y hiện tại, cứ như một cô hồn dã quỷ THẬT SỰ vậy.
"Thế ta gọi tiên sinh là Vãn Lưu nhé!", Phù Miên chợt lên tiếng, "Giữ lại một người, giữ lại một cái tên cũng là giữ một mối quan hệ. Gặp gỡ là duyên, sau này ngài không còn ta cũng tiện khắc cho ngài một bia mộ."
Lý Liên Hoa bỗng dừng bước chân.
Phù Miên cũng dừng lại, quay đầu nhìn y: "Tiên sinh, có chuyện gì sao?"
Lý Liên Hoa không đáp ngay, từ từ ngẩng đầu lên. Y nhìn thiếu niên nọ, hơi nhếch môi: "Ta họ Lý."
Phù Miên nghe vậy thì mỉm cười: "Vâng, tiên sinh."
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro