Chương 12

Bầu trời ngả dần về tối, xầm xì, nặng nề, u tối như thể sẽ mưa ngay, nhưng rồi lại chỉ có gió Bắc cắt qua trong không khí.

Một lát sau, mưa.

Từng giọt lác đác ban đầu, sau đó giống như một tấm màn châu khổng lồ giăng kín vạn vật, lẫn trong tiếng những hạt mưa tan vỡ khi chạm đất là mùi âm ẩm ngai ngái lúc mưa về.

Mấy đóa hoa sen trong cái hồ gần tiểu viện của Lý Liên Hoa và Phù Miên vì màn mưa này mà cánh rơi tan tác, chỉ có vài búp hoa chưa nở cùng đài sen trơ trọi là vẫn kiên cường nghiêng ngả không chịu khuất phục.

Lý Liên Hoa tháo băng vải thuốc trên mắt xuống, vừa lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thiên phòng thấy được khung cảnh đất trời trắng nước. Y bỗng thật tò mò: vì sao lúc xuân sắp về rồi còn có thể mưa một trận lớn như thế này được nhỉ?! Rồi y lắc đầu cười, nắng mưa là chuyện của trời, sao mà con người quản được chứ.

Lý Liên Hoa gấp gọn băng vải lại, thuận tay cất vào trong tay áo, rồi xoay bước tiến vào gian phòng sau bức bình phong. Trên chiếc giường đơn, Phù Miên vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Lý Liên Hoa ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch cho Phù Miên, y khẽ thở ra một hơi ngắn rồi chỉnh lại chăn cho đối phương.

"Lý tiên sinh, thiếu gia nhà ta truyền lời mời ngài tới thư phòng ở Tây viện một chuyến.", Tô Nhi ở ngoài cửa khẽ gõ mấy tiếng rồi thanh giọng truyền lời.

"Được, ta đã biết.", Lý Liên Hoa đáp. Y đứng dậy, lấy cái áo choàng lót lông hồ cừu bên trong trên giá xuống, khoác lên người rồi cầm theo cây dù ở góc phòng mới rời đi.

.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh chia ra thành hai hướng làm việc, hiệu xuất điều tra vậy mà tăng lên đáng kể. Từ việc đào nền phòng tìm xác của Hà phu nhân Nhậm Giai Giai như lời yêu cầu đến việc tìm hiểu những chuyện phía sau đều được hai người phối hợp ăn ý đến mức kỳ lạ.

Vì thế, khi Lý Liên Hoa thu ô đi vào thư phòng Tây viện liền bắt gặp cảnh hai người kia đang chăm chú đọc thư báo gửi tới, không chỉ thư báo, còn có cả mấy quyển hồ sơ có hoa văn của Bách Xuyên viện cũng được đưa tới.

Phương Đa Bệnh mắt thấy Lý Liên Hoa đã tới liền dừng việc trong tay lại: "Huynh tới rồi? Mau ngồi đi, ở đây chúng ta tìm được rất nhiều thứ có ích theo lời khai của Phùng Hạnh."

Vừa nói vừa nhanh tay châm thêm một chung trà ấm cho Lý Liên Hoa.

"Thuốc cho mắt, ngươi đã dùng rồi?", Địch Phi Thanh buông lá thư trong tay xuống, nghiêm túc đánh giá Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa gật gật đầu, tiện tay lật một quyển hồ sơ của Bách Xuyên viện: "Trước khi tới đây, ta đã đắp thuốc rồi."

Địch Phi Thanh lắc đầu, vậy mà nhếch miệng cười: "Dù là Lý Tương Di bướng bỉnh năm đó hay là Lý Liên Hoa gió sương phong trần sau này đều phủ nhận hoa Vong Xuyên có thể giải độc Bích Trà. Ngươi hiện tại chăm chỉ đắp thuốc, thường xuyên để tâm đến liều lượng thuốc uống, có phải suy nghĩ đã có khác biệt không?"

Lý Liên Hoa muốn trợn tròn mắt. Địch Phi Thanh từ bao giờ hỏi lai lịch của người khác mà lại đi đường vòng bảy cong tám quẹo như vậy? Đáng tiếc, câu hỏi này... đến người chữa trị cho y cũng chẳng trả lời nổi.

Y lật một quyển hồ sơ nữa, chậm rì rì nói: "Ta có tuổi rồi, uống chút thuốc bổ máu dưỡng khớp không được sao? Địch minh chủ, ngươi đừng có cái gì cũng muốn quản như vậy."

Ngụ ý là: người ta không nói, hỏi cũng vô dụng, ta- không- biết.

Địch Phi Thanh chuyển cho y một lá thư, không đáp lại cũng chẳng tỏ biểu cảm gì.

Lý Liên Hoa nhìn hai quyển hồ sơ trước mặt, là bản vắn tắt về một kẻ tên là Đinh Mã, người Giang Nam, tám năm trước từng làm công việc sắp xếp hồ sơ ở Bách Xuyên viện. Chẳng ngờ sau đó lại bị Vân Bỉ Khâu đuổi đi, lí do là vì gã táy máy tay chân vào hồ sơ cấm.

Bên cạnh đó là hồ sơ viết về Nhậm gia ở Giang Nam, đời ông nội Nhậm gia còn từng kinh thương với triều đình, nhưng sau đó gia cảnh sa sút, không giữ được mối lớn đó nữa, cuối cùng lui về buôn bán trong giang hồ mà thôi, cũng đã nhiều năm hợp tác với Hà gia, sau đó thì thân càng thêm thân vì hôn sự của hai đứa nhỏ trong nhà.

Phương Đa Bệnh thấy y xem chữ đến nhăn hết cả hai chân mày thì liền nói: "Thư huynh đang cầm là hồi đáp trực tiếp từ Vân viện chủ. Trong thư hắn nói tâm pháp Họa Bì Huyết quả thực được Bách Xuyên viện lưu giữ trong kho cấm."

"Tám năm trước, khi chúng ta rà soát lại một lần nữa các loại hồ sơ, Vân viện chủ và Thạch tỷ tỷ mới phát hiện ra tâm pháp này có dấu hiệu bị sao chép và thay thế. Bọn họ rất nhanh đã điều tra ra là do tên Đinh Mã kia táy máy tay chân trong quá trình làm việc. Vân viện chủ phạt nặng gã rồi đuổi khỏi Bách Xuyện viện. Sau đó, không có nơi nào thu lưu gã nữa, cũng không thấy tin gã quay về Giang Nam."

Lý Liên Hoa tò mò: "Sao tám năm trước các ngươi lại soát lại hồ sơ của Bách Xuyên viện vậy? Có chuyện gì sao?"

Phương Đa Bệnh nhìn y: "Chúng ta muốn tìm huynh nên mới xem lại rất nhiều hồ sơ."

"Ồ.", Lý Liên Hoa đáp lại một tiếng vô nghĩa. Y thật sự chẳng biết phải nói gì về chuyện bọn họ cố chấp đi tìm y. Năm đó... ai mà biết được còn có mười năm sau chứ.

Địch Phi Thanh lên tiếng, phá lệ mà nói thật nhiều: "Bên ta tra ra được chút chuyện xưa của Nhậm gia. Nhậm lão gia năm đó có một chính thê và một tiểu thiếp, có tổng cộng là ba người con. Trong đó, một nam một nữ do vợ cả sinh đều được người khác yêu quý khen ngợi. Chỉ riêng Nhậm Giai Giai nhị tiểu thư là do tiểu thiếp sinh ra, chẳng được ai để vào mắt. Ở thời điểm đó, Hà gia với Nhậm gia đã làm ăn qua lại với nhau cũng được khá lâu rồi."

Phương Đa Bệnh cười tiếp lời: "Mà vấn đề mấu chốt chính là: Đinh Mã là con trai của Đinh quản sự phủ Nhậm gia ngày đó."

Lý Liên Hoa buông hết giấy tờ xuống, ôm lấy chung trà nóng vào trong tay, cười cười không nói gì.

Nghe tới đây, kẻ ngốc cũng biết câu chuyện nó là thế nào.

Đinh Mã và Nhậm Giai Giai kia hẳn là thanh mai trúc mã. Sau đó tên này cùng Nhậm Giai Giai hẳn là có một đoạn tình cảm không tồi. Nhưng Nhậm Giai Giai chịu đủ ức hiếp lớn nhỏ trong Nhậm gia, không nhịn nổi nên muốn bỏ trốn, nhưng nàng ta cũng không dám thực hiện vì một khi rời đi thì sẽ chẳng có gì cả. Đinh Mã muốn giúp người trong lòng nên hẳn đã bỏ nhà đi, thông qua nhiều cách mà vào được Bách Xuyên viện làm chân chạy vặt ở phòng hồ sơ.

Gã lúc này hẳn là đã muốn đưa Nhậm Giai Giai đi cùng rồi, nhưng nàng ta là kẻ có dã tâm, sao mà chịu nghe? Có điều, Đinh Mã rất tin lời ngon ngọt của nàng ta, không chỉ trộm mang bí kíp võ công lưu trong Bách Xuyên viện gửi cho nàng ta, mà còn trộm cả Họa Bì Huyết cho nàng ta nữa.

Đáng tiếc, Đinh Mã là một kẻ ngu, bị lợi dụng đến chẳng còn gì cũng vẫn không hề biết. Hẳn nhiên trong quãng thời gian hai người này thư từ cho nhau, Nhậm Giai Giai đã bắt đầu tìm hiểu để bắt được con cá to Hà nhị thiếu gia kia. Cuối cùng nàng ta như nguyện, có được võ công do Đinh Mã trộm cho, cũng đồng thời trở thành Hà nhị phu nhân danh chính ngôn thuận.

Vừa có võ công độc bộ thiên hạ vừa có được tiền tài địa vị thoát khỏi Nhậm gia tù túng nàng, chuyện xưa này chính là câu trả lời vì sao Hà Viễn và Nhậm Giai Giai lại thành thân mau lẹ đến thế.

"Chỉ có điều, vì sao Hà Viễn lại muốn luyện Họa Bì Huyết?!", Phương Đa Bệnh hớp một ngụm trà rồi đặt ra câu hỏi mấu chốt.

Nếu trả lời được câu hỏi này thì bí ẩn vụ án mới hoàn toàn được giải quyết.

Lý Liên Hoa cười cười, chuyển lá thư trong tay cho Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh nhìn y một cái rồi mới đọc thư, nhưng càng đọc thì càng nhíu mày.

Cuối cùng, không thể tin nổi: "Đây là chân tướng?!"

Trong thư là một đoạn chuyện xưa về việc sư muội của Lưỡng Nghi Tiên Tử từng có duyên thu nhận đồ đệ.  Nhưng sau đó chính bà đã trục xuất kẻ đó khỏi sư môn vì hắn có tâm tư bất chính với tâm pháp Điêu Long Hóa Phượng do sư tỷ của bà để lại. Sau đó vị sư muội này qua đời, nội công tâm pháp bổn môn và cả Điêu Long Hóa Phượng đều được Bách Xuyên viện đến thu lại, lưu giữ trong mật viện của viện Bách Xuyên.

"Giờ chúng ta chỉ cần chờ thái độ của Hà Viễn là gì thì vụ án này sẽ kết thúc.", Lý Liên Hoa đặt cái chén rỗng lên bàn, cười nói.

"Ta sẽ đi bố trí ngay bây giờ.", Phương Đa Bệnh đứng dậy rồi rời đi.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cũng chẳng nói gì nhiều. Cả hai cứ thế lặng im, rồi nhìn những đài sen nghiêng ngả trong cái ang nhỏ để ở chỗ đầu hồi hành lang đẫm nước mưa.

"Nhanh quá!", Lý Liên Hoa bỗng cảm thán, chẳng rõ nói về cái gì.

"Không nhanh.", Địch Phi Thanh đáp lại, "Nó vừa đủ."

Lý Liên Hoa nhìn hắn, đôi mắt cười híp lại vì vui vẻ.

Không chỉ Phương Tiểu Bảo tốt hơn, A Phi cũng tốt hơn.

Mà y, cũng ngày một tốt hơn.

////

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro