Chương 2
Mười năm sau, trấn Tiểu Hà, ngoại ô thành Đô Phùng...
Trời tháng Chạp lạnh đến tê tái, hôm qua còn thêm một trận tuyết rơi khiến cho con đường đất nhỏ vốn đã khó đi nay lại càng thêm trơn trượt.
Phù Miên đi từ từ từng bước một, vừa đi vừa ôm chắc số sách tiên sinh và cậu mới chép xong hôm qua mang xuống tiệm sách trong thành để nhận tiền công. Cậu còn không quên nhẩm lại danh sách những thứ tiên sinh muốn mua, để tránh tình hình như lần trước mua được thứ này lại quên béng mất thứ kia.
Phù Miên nghĩ đến điều gì lại sờ lên hà bao nhỏ nhét trong ngực áo, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vẫn may, không có quên đem theo tiền. Vén mạng che mặt nhìn sắc trời một chút, Phù Miên liền tăng cước bộ, cuối cùng thì trở thành thi triển khinh công, chạy một mạch vào luôn trong thành.
.
Người dân trong thành vẫn chưa qua lại tấp nập, hàng quán hai bên đường đã mở gần hết, đủ mùi hương thơm bay lên trong không khí, vấn vít lấy hơi thở lạnh giá của mùa đông. Cuối cùng cậu vẫn không cưỡng lại được mà mua bốn cái bánh bao đậu đỏ: cậu sẽ ăn hai cái, hai cái còn lại dành cho tiên sinh.
Sau đó Phù Miên nhanh chóng đến hiệu sách đã đặt tiên sinh chép, giao toàn bộ sách cho chủ tiệm. Chủ tiệm là một ông lão mập lù, gương mặt hồng hào phúc hậu. Cũng bởi vì thế mà ông không hề chê Phù Miên lúc nào cũng mang đấu lạp thần thần bí bí đến giao sách, thậm chí còn rất hay tán gẫu cùng cậu. Tỉ như hiện tại.
"Ai nha, sách do tiên sinh nhà cậu chép lúc nào cũng thật sạch sẽ đẹp đẽ. Chỉ là ít khi nhận hàng quá.", ông chủ Mai tấm tắc khen những quyển sách trong tay, "À, tiên sinh nhà cậu đã khỏi bệnh chưa? Có cần phải mua thuốc nữa không?"
Phù Miên biết đối phương chẳng nhìn được mình cười nhưng vẫn hihi đáp: "Tiên sinh nhà ta dạo này khỏe lắm. Chỉ là mắt không thể sinh hoạt nhiều nên mới trả hàng chậm một chút."
"Không sao, không sao. Chậm chút nhưng sách đẹp thì đều được.", ông chủ Mai cười đến là vui vẻ, "Mải nói mà ta quên mất chuyện chính. Ta hỏi này, tiên sinh nhà cậu có tiện lộ mặt không?"
Phù Miên từng nghe tiên sinh nói tính cách trong quá khứ của y không tốt lắm, dễ dính vào rắc rối nên muốn hạn chế lộ diện. Vì thế cậu đáp: "Còn phải tùy việc. Ông cũng biết mà, tiên sinh nhà ta không tiện đi lại lắm."
Ông chủ Mai nghe vậy thì hơi tiếc nuối, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc: "Ta nói này Phù công tử, nếu không phải chúng ta quen biết đã lâu, ta cũng không muốn nói cho cậu biết chuyện này. Cậu biết Hà viên ngoại chứ?"
Phù Miên đương nhiên biết Hà Phương Hà viên ngoại, một người buôn lụa có tiếng giàu có của thành Đô Phùng này. Bên cạnh đó còn là chủ của một chuỗi các hiệu cầm đồ nổi danh trên giang hồ.
Ông chủ Mai cười đến là phúc hậu, hạ giọng nói chuyện: "Mấy hôm trước ta đi ăn ở hương Tích lâu với bằng hữu của ta, tình cờ biết được nhà Hà viên ngoại đang muốn tìm tiên sinh dạy học cho thứ tử nhà ông ta. Giá cả cao hơn chép sách tới ba lần lận."
Đến lúc này, cho dù Phù Miên có là một kẻ ngu thì cũng không thể không biết ý của ông chủ Mai là thế nào được.
Cậu chắp tay tạ lễ: "Đa tạ ông chủ Mai đã cân nhắc cho tiên sinh nhà ta. Chuyện này ta không thể quyết được, vẫn là phải trở về hỏi lại ngài ấy mới được. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, ta vẫn là nên đi thôi."
"Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi!", ông chủ Mai cười rung rung gương mặt mập mạp, "Phù công tử, đi thong thả."
.
Phù Miên nhanh chóng rời đi rồi ghé qua mấy tiệm thuốc mua thêm ít dược liệu và tới chợ mua đồ ăn rồi trở về nhà cho trước trời trưa.
Có mặt trời lên, không khí cũng ấm hơn không ít. Mắt thấy sắp về gần đến nhà, Phù Miên bèn thả chậm cước bộ, vén vải che của đấu lạp lên mà nhìn ngắm mọi thứ.
"Cứu mạng với! Ai đó cứu mạng với!", Bất ngờ, từ mạn sườn núi gần đó vang lên tiếng kêu cứu.
Phù Miên luống cuống thả vải che của đấu lạp xuống, sau đó cấp tốc chạy đến nơi xuất hiện tiếng kêu cứu. Qua đấu lạp, Phù Miên thấy đó là một nữ tử trẻ tuổi nước mắt giàn giụa đang ôm một nam hài đã bất tỉnh. Người vừa kêu cứu chính là nàng.
Bên cạnh bọn họ không có ngựa cũng không có xe, còn có hai tay nải nhỏ. Lại nhìn y phục của cả hai, nam hài mặc gấm phục mà nữ tử thì mặc áo lụa bình thường. Xem chừng là quý nhân nhà ai không chịu nổi giáo huấn mà đem theo tì nữ tùy thân bỏ nhà ra đi đây mà.
Thật đúng là người trẻ tuổi tự làm bậy không thể sống!
Phù Miên nhẹ nhàng vài bước đã đến gần hai người nọ. Nữ tử kia thấy cậu thì giật nảy mình, ôm lấy nam hài mê man trong lòng hét ầm lên: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì hả?!"
Phù Miên đã quen rồi. Cậu buông cái giỏ trúc đựng đủ thứ đồ trong tay xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Cô nương, cô đừng sợ. Ta là đại phu sống ở tiểu trúc trên sườn núi này. Ta xuống thành mua đồ trở về thì nghe thấy tiếng cô nương kêu cứu. Ta là tới xem người bệnh, tuyệt đối không có ý đồ xấu."
Cậu vừa nói vừa giơ hai tay lên lại chỉ cái giỏ trúc dưới chân.
Nữ tử kia xem chừng mười hai mười ba tuổi, dù cố gắng tỏ ra trấn định cũng không thể bình tĩnh được nữa khi nghe đến hai chữ "đại phu".
Nàng khóc nấc lên: "Đại phu, xin ngài cứu thiếu gia nhà ta với! Ngài ấy hình như bị rắn độc cắn trúng rồi. Ta đã hút máu độc, cũng đã sơ cứu rồi mà ngài ấy vẫn hôn mê."
Phù Miên nghe vậy thì lập tức đến gần nam hài mà xem xét tình hình. Cậu xé rách vải băng, nhìn miệng vết thương tím đen đang lan dần, còn không thể cầm máu nổi thì nhíu mày.
"Thiếu gia nhà cô không ổn rồi. Thứ cắn hắn e rằng là Huyết Chi xà."
"Huyết... Huyết Chi xà là cái gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua loại rắn này?"
Phù Miên vừa lấy ra túi nhỏ bên hông, vừa giải thích: "Cô đương nhiên sẽ không biết Huyết Chi xà rồi. Nó là loại rắn độc sống đặc trưng ở vùng rừng này. Nó sống không thọ, lại đặc biệt sống vào mùa đông chết lúc xuân về, khác hẳn với những loại rắn khác nên mới ít người biết. Bị Huyết Chi xà cắn, sơ cứu đơn giản rồi dùng kim sang dược không là không đủ. Nó chỉ có tác dụng làm chậm thời gian độc phát hoàn toàn thôi."
Nữ tử gần như khóc nấc lên: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiếu gia của ta mà chết, chủ nhân của ta sẽ chém đầu ta mất."
Phù Miên mỉm cười, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: "Nọc độc của Huyết Chi xà tuy cực độc cực hung nhưng tốc độ lan truyền của nó lại rất chậm, ít nhất một canh giờ sau khi bị cắn nạn nhân mới chết. Cô yên tâm, có ta ở đây, thiếu gia nhà cô sẽ ổn thôi."
Nói xong, cậu đưa cho nữ tử nọ ba lọ thuốc và dặn: "Ta hiện tại sẽ ép độc ra ngoài. Ba lọ thuốc này khi ta ra hiệu, cô hãy giúp ta cho thiếu gia nhà cô uống một viên lần lượt từ trái qua phải. Cô làm được chứ?!"
"Được. Ta biết rồi!", cô nương nọ gật đầu đã hiểu.
Phù Miên ổn định lại vị trí của cậu và đứa nhỏ kia, sau đó nhanh chóng tập trung sử dụng chân khí giúp bé thải độc. Chỉ tầm một khắc sau, quá trình cứu trình đã hoàn tất.
Sắc mặt của nam hài nọ rõ ràng hồng hào hơn trước không ít, mạch tượng và nhịp thở cũng ổn định hơn. Nhưng vẫn mê man vì mất máu và kiệt sức.
Phù Miên băng vết thương đã ngừng chảy máu lại cho bé, lại nói: "Độc đã được giải hoàn toàn, nhưng vẫn cần điều tức thêm. Cô đưa bé về trong thành, gọi đại phu đến khám, rồi kê mấy toa thuốc bổ máu là được."
"Đa tạ đại phu đã cứu giúp thiếu gia nhà ta.", cô nương nọ còn muốn hành đại lễ nhưng bị Phù Miên ngăn lại.
Cậu còn muốn nói gì đó nhưng đã có một giọng nói khác vọng tới ngắt ngang.
"A Miên, ngươi ở đây sao? A Miên?"
"Tiên sinh!", Phù Miên xoay người ngẩng đầu tìm kiếm, sau khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc thì hớn hở nói lớn: "Tiên sinh, ta ở đây. Huynh chờ ta một lát, ta tới ngay."
"Được.", người mới tới đáp lại. Tiếng nói trầm trầm ấm áp, lại thêm chút khàn khàn như có như không.
Phù Miên xách theo giỏ đồ leo trở lên con dốc, theo sau cậu là nữ tử kia đang cõng thiếu gia nhà nàng.
Thiếu nữ lên được đến đường chính vừa muốn cảm tạ lần nữa đã trở nên ngơ ngác.
Người mới tới mặc áo lụa màu xanh lá sen. Nhưng y không dùng áo choàng mà khoác trên người áo lông thú trắng tinh vừa dày vừa nặng. Y có một mái tóc trắng như tuyết, được vấn rất tùy ý bằng trâm gỗ nạm hình hoa sen, tay trái dắt theo một con la không béo không gầy. Mà điều đặc biệt nhất là y mang một chiếc mặt nạ gỗ được gọt rất mịn che kín nửa trên gương mặt- che đi cả đôi mắt của y. Nửa mặt dưới lộ ra cái cằm, cùng làn da có chút trắng bệch.
Phù Miên thấy cô nương kia cứ ngẩn ra thì liền nói: "Cô nương đừng sợ, đây là tiên sinh nhà ta. Mắt y không tốt mới phải mang mặt nạ như vậy. Y không phải người xấu đâu."
Cô nương tuổi nhỏ luôn rất nhanh miệng: "Ta biết. Y mặc dày như vậy mà ta vẫn ngửi thấy được mùi thuốc đắng nghét."
Phù Miên: "..." thuốc đắng dã tật có được không?
Vị tiên sinh kia vậy mà chỉ cười. Hẳn là ý cười của y rất sâu nên khóe môi mới nhếch cao như thế.
Nàng nghe y nói: "Đường núi từ đây về kinh thành còn khá xa. Thiếu gia nhà cô lại còn bị thương, vẫn là để hắn lên con la này mà đưa về thành đi. Như thế sẽ nhanh hơn."
"Như vậy sao được? Ta còn không biết phải trả nó cho các vị kiểu gì.", tiểu cô nương lắc đầu từ chối.
Bạch y tiên sinh hơi nghiêng đầu sang phía Phù Miên.
Phù Miên hiểu ý liền giải thích: "Cô cứ dùng nó đi. Con la này nhà ta tên Bạc Vụn. Cô cứ nói tên nó rồi gửi ở tiệm sách Chân Ký là được. Khi ta xuống núi sẽ đưa nó về."
"Vậy... vậy làm phiền hai vị giúp đỡ lần nữa.", tiểu cô nương cuối cùng cũng chịu nghe lời.
Trước khi khuất dạng, nàng còn hứa sẽ bẩm báo việc này cho chủ nhân để hậu tạ cả hai thật chu đáo.
Phù Miên và vị tiên sinh kia chỉ lặng im không đáp.
Sau đó cả hai cùng nhau đi ngược lên núi.
Tiểu cô nương chưa đi quá xa, vẫn còn nghe được tiếng hai người họ nói về Hà viên ngoại của thành Đô Phùng, nói về hai cái bánh bao đậu đỏ đã sắp nguội ngắt.
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro