"Chúng ta cứ thế mà trở về, không chờ Phù đại phu sao?", Triển Vân Phi nhìn bầu trời đã tối sẫm lại, rơi đầy những tuyết là tuyết thì hơi lo lắng.
Lý Liên Hoa cuốn cái áo choàng lông chặt thêm một chút ngó qua ngó lại dòng người thưa thớt rồi nói: "A Miên không phải trẻ con, cũng không quá ham chơi. Có lẽ là đi lung tung đâu đó thôi. Cứ để cậu ấy về sau cũng được."
Triển Vân Phi thắc mắc: "Nơi này xa lạ, cậu ấy sẽ không đi lạc chứ?!"
"Cát nhân tự có thiên tướng. Chúng ta không cần lo đâu.", Lý Liên Hoa rất tự nhiên chui vào dưới tán ô của Địch Phi Thanh, cái của mình thì đưa cho hỏa kế đứng bên quầy, dặn là khi nào thấy một vị công tử áo xanh mang mặt nạ tới hỏi Triển Vân Phi thì đưa ô cho người đó hộ. Hỏa kế vội vàng đồng ý rồi cất ô đi.
"Đi nào. Về thôi.", Lý Liên Hoa nói.
Ba người đi cùng nhau, Địch Phi Thanh như có như không nghiêng phần lớn ô về phía Lý Liên Hoa, cũng mặc kệ đối phương thi thoảng thò tay ra khỏi áo choàng để nghịch mấy bông tuyết nhỏ.
"Ngươi chắc là hắn không đi lạc?", Địch Phi Thanh mắt nhìn thẳng, thấp giọng hỏi Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa vô cùng hưởng thụ đãi ngộ che ô: "Ừ. Nhưng mà có đi lạc thật thì số đứa nhỏ này rất may mắn, luôn được người tốt đưa về tận nhà. Lần này chắc cũng thế."
"Hơn nữa Ngưng thành rộng lớn, nào biết được người trong biển người ở nơi nao.", y híp mắt cười, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn, "Người, rồi sẽ trở về."
Địch Phi Thanh nhìn sâu vào mắt y, một đôi mắt lúc thì lấp lánh lúc thì mờ mịt. Hắn quay đi, thâm thấp giọng: "Phải, chắc chắn đã trở về rồi."
"Ừ, ừ.", đối phương gật gật, chẳng biết ừ cái gì.
Triển Vân Phi nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, cũng khẽ cười. Phải, người rồi sẽ trở về, cũng đã trở về rồi.
.
Nhà bà lão bán chè nằm trong một con ngõ nhỏ kế bên con ngõ bà dọn hàng.
Bà lão nhẹ nhàng đẩy mở một cánh cửa gỗ đã bạc màu, sau đó lớn giọng gọi: "Tôi về rồi ông ơi!"
Từ trong gian phòng nhỏ phía trái nhà vang lên tiếng đáp lại, già nua lẫn trong tiếng ho: "Khụ... tôi ở đây!"
Bà lão nói thứ lỗi với hai người rồi vội vàng đi vào trong phòng. Phù Miên và vị công tử kia nhẹ tay đặt đồ của bà cụ lên một vị trí khuất gió trên cái hè nhỏ hẹp trong khoảng sân nhỏ.
Ông lão dường như nói chuyện rất khó khăn: "Sao... sao hôm nay bà về sớm vậy? Tay còn... còn lạnh... lạnh như vậy? Có... có tuyết sao?"
"Trời lạnh hơn, tôi sợ tối muộn mới về khiến ông lo nên dọn hàng sớm một chút.", bà cụ đáp, giọng nói ấm áp, từ tốn.
Phù Miên nghe những lời này, vô thức sờ lên cái mặt nạ của bản thân.
"Sao vậy? Huynh muốn vào trong sao?", vị công tử bên cạnh chợt lên tiếng làm Phù Miên giật mình ngước lên.
Đến bây giờ Phù Miên mới để ý kỹ vị này. Mày kiếm mắt phượng, mũi cao da sáng, huyền mâu như đêm, khuôn mặt anh tuấn, gấm phục thêu chỉ bạc, ngay cả áo choàng cũng là lông vũ thượng hạng, khí chất ôn nhu điềm đạm. Nhưng mà...
"Ta muốn trị bệnh cho ông cụ.", Phù Miên lời ít ý nhiều.
"Ồ, thế hóa ra đó là lí do huynh nhất định muốn đi cùng bà cụ sao?", đối phương vẫn rất nhiệt tình hỏi chuyện.
"Huynh đài, lời này của huynh thật sự rất thừa thãi.", Phù Miên không hề nể mặt mà nói.
Đúng lúc đó bà lão từ trong nhà đi ra nói với vẻ có lỗi: "Nhà ta đơn sơ, hai vị công tử tới đây ta lại không tiếp đón chu đáo, thực sự xin lỗi."
"Bà bà, ta nghe gia gia có vẻ không khỏe. Ta có thể vào trong xem cho người không?", Phù Miên nhẹ giọng hỏi, "Người yên tâm, ta là du y, không phải lừa đảo đâu."
Bà lão nghe vậy ban đầu là sững sờ, sau đó mới là lệ nóng doanh tròng: "Công tử là người tốt như vậy, ta nào có nghi ngờ ngài. Nhưng bệnh của lão già nhà ta... đại phu trong trấn nói... không nắm chắc được mấy phần."
"Bà bà, có bệnh thì vái tứ phương. Hay bà cứ để cho vị huynh đài này chẩn trị cho gia gia xem sao?", hắc y công tử nọ cũng lên tiếng.
Bà lão nghe vậy hơi ngưng lại một chút rồi mới đưa Phù Miên vào phòng. Trong căn phòng chẳng rộng bao nhiêu có độc một chiếc giường đôi, một cái tủ nhỏ và một chiếc ghế con con kê bên giường. Dưới ánh nến tù mù hắt lên gương mặt hao gầy vì bệnh tật của ông cụ, vẻ vàng vọt ấy thật sự khiến người ta phải lắc đầu thở dài.
Phù Miên cởi cái áo choàng nhiễm hơi lạnh để xuống cái ghế con bên giường, nhẹ giọng nói: “Gia gia, ta là du y, hôm nay có duyên gặp được bà bà, ta muốn thăm bệnh cho người. Người chịu khó một chút nhé!”
Ông lão nghe những lời này, khe khẽ quay đầu về nơi phát ra âm thanh, đôi mắt mờ đục không có tiêu cự nhìn về phía Phù Miên, giọng nói khàn đặc, chầm chậm và đứt quãng: “Ngài hẳn… là người đã giúp bà lão nhà ta. Cảm tạ… cảm tạ ngài, công tử.”
“Chuyện nhỏ nên làm thôi ạ.”, Phù Miên rất dịu dàng, cậu cầm lấy cổ tay ông cụ, vừa bắt mạch vừa nhỏ giọng nói kể cho ông cụ nghe việc mình đi lạc rồi gặp được bà cụ ra sao.
Cuối cùng, cậu lấy từ trong tay áo ra bọc ngân châm rồi nói: “Máu ứ quá lâu chèn lên kinh mạch khiến nửa thân phải bị liệt, cộng với phổi bị tổn thương khiến người khó thở. Bây giờ ta sẽ thi châm cho người, sẽ hơi đau nhức một chút. Người có đồng ý không?”
Ông cụ gật gật đầu.
Phù Miên khẽ thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắc y công tử: “Cảm phiền huynh giúp ta một chút.”
Hắc y công tử nọ cũng đã cởi bỏ áo choàng để cùng một chỗ với Phù Miên, vừa nghe được nhờ liền tiến lại gần: “Huynh muốn nhờ ta chuyện gì?”
“Huynh giúp ta đỡ gia gia ngồi dậy. Nhớ nhẹ tay thôi, đừng làm ông ấy đau.”
“Được.”
Cả hai nhẹ tay nhẹ đỡ người ngồi dậy. Hắc y công tử thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt trở nên sắc bén của người nọ. Phù Miên trải châm, nhanh chóng quyết đoán thi châm vào những huyệt vị quan trọng, sau đó lấy ra một bình thuốc nhỏ cho ông cụ uống vào một viên. Hắc y công tử kia nhìn một loạt động tác như nước chảy mây trôi của Phù Miên, muốn khen hai câu lại ngại làm phiền người nọ chữa bệnh liền im lặng.
Chưa tới thời gian một chén trà, ông lão đột nhiên run lên, sau đó ho ra một búng máu đen rất lớn. Phù Miên cùng lúc đưa tay thu lại toàn bộ ngân châm, cũng vừa lúc bị búng máu ấy vẩy lên tay áo còn lại. Cậu nhanh tay điểm hai huyệt Khuyết Bồn và Đản Trung sau đó chậm chậm truyền vào cơ thể ông lão một luồng chân khí. Sắc mặt của ông lão cũng từ từ chuyển hồng, hơi thở cũng liền mạch rõ ràng chứ không mơ hồ như lúc đầu nữa.
Phù Miên truyền chân khí trong nửa khắc thì thu tay. Cậu bắt mạch cho ông lão, nụ cười lại xuất hiện, giọng nói khe khẽ: “Cứu được rồi!”
Hắc y công tử nghe vậy cũng thở phải nhẹ nhõm. Cả hai nhẹ nhàng đặt ông cụ nằm xuống nghỉ ngơi. Lão nhân gia chầm chậm mở mắt, đôi mắt vẫn mờ đục nhưng lại ấm áp lạ thường.
Phù Miên vội hỏi: “Gia gia, người thấy thế nào ạ? Có cảm thấy đau nhức hay tê bại gì không?”
“Đều không có. Đã lâu rồi ta chưa cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, nói chuyện và hít thở dễ dàng đến nhường này.”, ông lão nở nụ cười đôn hậu, “Thần y, đa tạ. Đa tạ đã cứu một lão nhân như ta một mạng.”
“Gia gia, người đừng nói thế! Ta là đại phu, cứu người là chức trách, không cần cảm tạ.”, Phù Miên đắp kín lại chăn cho ông lão, giọng nói hết sức dịu dàng.
Cậu mải nói chuyện với ông cụ đến mức không nhận ra người còn lại trong gian phòng đã đờ ra từ lúc nào. Nhưng rất nhanh đối phương lại tỏ ra như thường.
“Bà bà!”, hắc y công tử xoay người ra ngoài, trở vào trong nhà chính mà báo tin, “Bà bà, huynh ấy đã chẩn trị xong rồi! Bệnh đã chữa khỏi.”
Bà lão nghe vậy liền bước nhanh vào phòng, sau khi thấy phu quân nhà mình không còn ốm yếu như trước thì nức nở hồi lâu, vừa khóc vừa cảm tạ: “Công tử, ngài thực sự là thần y. Đa tạ ngài. Đa tạ ngài đã cứu ông ấy.”
Phù Miên lắc đầu đáp đây là chuyện nên làm, nào phải chuyện thiên kinh động địa gì. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, tuyết vẫn chưa ngớt, Phù miên nhanh chóng cáo từ đôi phu thê già để trở về nhà.
Bà lão nhìn theo hai người muốn rời đi, như nhớ ra gì vội gọi với theo: “Thần y, ngài có nhớ đường không? Có cần lão dẫn ra không?”
“Ta nhớ rồi! Bà bà không cần tiễn nữa đâu.”, chẳng mấy chốc bóng dáng hai người đã lẫn vào màn tuyết dày, chỉ còn vẳng lại lời đáp của Phù Miên.
Bà lão lại lần nữa đi vào trong phòng với ông lão nhà mình thì thấy ông lão đang cầm một cái túi gấm vô cùng đẹp đẽ mà nói: “Bà nó ơi, hình như… hình là của vị thần y kia để quên rồi!”
Bà lão cầm cái túi trong tay, sững sờ hồi lâu rồi mới nói với ông lão: “Vị thần y ấy, có lẽ là một tiểu thần tiên ông ạ.”
Lần sau, nhất định bà sẽ chờ tới lần sau bọn họ trở lại để trả chiếc túi này. Nào có bát chè hạt sen sơn trà nào đáng giá tới mấy trăm lượng bạc chứ!
.
“Huynh đài!”
“Huynh đài chậm bước một chút! Ta theo không kịp!”
Phù Miên bị phiền đến mức cuối cùng vẫn phải dừng lại. Trong ngõ nhỏ hẹp sợ lạc nên đi cùng nhau thì cũng thôi đi, tại sao cả con đường rộng lớn thế kia, người này cứ nhất quyết phải đi theo cậu cơ chứ!
Cậu quay đầu nhìn người nọ, ánh mắt bất thiện mà đe dọa: “Ta cấm huynh đi theo ta nữa. Huynh còn đi theo nữa, ta sẽ mách tiên sinh nhà ta để huynh ấy đánh huynh đấy!”
Sau đó lại quay đầu tiếp tục đi về phía Cát Tinh lầu, từ dáng vẻ đến khí chất đều nói lên câu “ta không muốn quan tâm ngươi”.
“Aiz, huynh đài, ít nhất huynh cũng phải nói cho ta biết, huynh tên là gì chứ!”, hắc y công tử kia vẫn chạy theo, còn rất tri kỷ mà che ô cho cậu, “Ta tên Hạ Hoài Sơ. Hoài trong hoài niệm, Sơ trong sơ kiến.”
Phù Miên dừng lại, quay sang nhìn đối phương. Con mắt nào của cậu lúc nãy nhìn ra người này ôn nhu điềm tĩnh nhỉ?! Cậu có nên về nhà tự kê lấy một toa thuốc bổ mắt không?
“Lạc Liễu Bạch.”, Phù Miên nói, “Ta tên Lạc Liễu Bạch. Huynh hài lòng chưa?”
“Thế chẳng phải nên gọi huynh là Tuyết công tử hay sao?”, Hạ Hoài Sơ mỉm cười nói.
Phù Miên: “…”
Quả nhiên tự làm bậy không thể sống mà!
Phù Miên hé miệng định nói huynh có thể thôi đi không thì lại đổi thành: “Cẩn thận!”
Sau đó theo phản xạ mà kéo lấy người ở phía đối diện cùng tránh sang bên cạnh.
Hạ Hoài Sơ bị kéo bất ngờ, chiếc ô trong tay liền rơi xuống chỗ hắn vừa đứng. Mà chiếc ô sau đó cũng bị bốn năm chiếc phi tiêu sắc lẹm ghim cho rách tả tơi.
Phù Miên thủ thế che phía trước Hạ Hoài Sơ, đôi dị đồng lóe lên ánh sáng sắc bén nhìn về phía mái nhà gần đó. Một bóng hắc y nhân thấp thoáng rồi biến mất.
“Đi mau, nơi này không an toàn.”, Phù Miên kéo người muốn dùng khinh công mà đi thì bị kéo lại. Cậu sốt ruột: “Chết đến nơi rồi huynh còn muốn làm cái gì nữa?”
“Ta… ta không biết võ công!”, Hạ Hoài Sơ khó khăn nói.
“Hả?!”, Phù Miên như nghe phải một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Cậu không tin mà bắt mạch của Hạ Hoài Sơ, sau đó mở to đôi mắt: người này… cái người này thực sự không có võ công! Đan điền trống rỗng, kinh mạch khô cạn, biểu hiện rõ ràng của người không thể luyện võ.
“Mẹ nó, không giữ được mạng nhỏ còn đi chọc vào phiền phức!”, lần đầu tiên trong đời Phù Miên chửi thề, “Huynh có bệnh à?”
“Tuyết huynh, ta không biết vì sao bị ám sát, huynh còn mắng ta nữa sao?”, Hạ Hoài Sơ vẻ mặt không thể tin nổi như tủi thân mà thốt lên.
Phù Miên cũng cảm thấy lỡ lời thật. Làm gì có ai lần đầu gặp mặt đã kêu người ta có bệnh.
Cậu lấy từ trong tay áo ra một thứ rồi dúi vào tay Hạ Hoài Sơ: "Xin lỗi vì đã nói huynh như vậy. Huynh cầm lấy cái này."
"Đây là pháo hiệu? Huynh muốn gọi người tới cứu chúng ta, hay muốn kêu đám người kia tới giết chúng ta vậy?"
"Huynh có thể đừng nói gở như vậy được không?"
“Huynh… huynh là cái đồ phiền phức.”, Phù Miên kéo tay Hạ Hoài Sơ, mũi chân điểm nhẹ bay lên mái nhà đối diện để tẩu thoát, “Sau hôm nay, chúng ta đừng có gặp mặt nữa!”
Thế mà phía sau, Hạ Hoài Sơ còn tiếc hận chậc một tiếng: "Tuyết huynh, huynh thật tàn nhẫn."
Phù Miên: "..."
Cậu tìm một cái cớ để giúp đỡ người khác cuối cùng còn chọc vào một phiền phức lớn hơn. Không hổ là cậu!
///
P/s: Hàng tới, hàng tới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro