Chương 22
Trừ Tịch, Phù Miên mất tích cả ngày.
Vấn đề là khi Lý Liên Hoa hỏi, chẳng ai trong Thiên Cơ sơn trang biết cậu đi đâu. Thậm chí ngay cả Triển Ngọc Hạ và Phương Di Quân luôn tíu tít với cậu cũng nhất quyết nói rằng bản thân không biết chuyện này.
Đến cả Địch minh chủ cũng vô cùng hời hợt: "Tiểu tử đó thích ngươi nhất còn không lẽo đẽo theo ngươi nói chuyện thì có thể đi đâu. Ngươi không biết thì ta biết chắc?"
Lý Liên Hoa: "...", nói đúng quá không cãi được.
Ban đầu là khó hiểu, sau đó là suy đoán, cuối cùng, Lý Liên Hoa hoàn toàn buông bỏ việc truy tìm tung tích Phù Miên thông qua "lời khai" của những người trong Thiên Cơ sơn trang.
Phương Đa Bệnh thấy dáng vẻ này của Lý Liên Hoa thì chỉ cười xòa châm cho y chén trà: "Huynh cũng nói Phù Miên không phải trẻ con, huynh lo như vậy làm gì chứ?! Tiểu Di Quân còn tối ngày chạy mất làm Chiêu Linh bực mình, rồi cuối cùng vẫn về nhà an toàn đó thôi."
"Ừ, về nhà an toàn.", Địch Phi Thanh cười một tiếng không rõ nghĩa, khẽ nhấp một ngụm trà.
Phương Đa Bệnh lườm hắn một cái rồi lại tươi cười với Lý Liên Hoa: "Nói chung, đói là sẽ trở về ấy mà. Đừng lo lắng."
Lý Liên Hoa suy nghĩ một chút cũng không quá để tâm nữa. Y cầm chén trà nóng, ủ vào tay, thuận miệng hỏi một câu: "Tên của Di Quân là Hoàng thượng đặt sao?"
Phương Đa Bệnh hơi ngừng lại rồi lắc đầu: "Không phải. Là ta đặt."
Lý Liên Hoa cảm thấy khả năng đặt tên của Phương Đa Bệnh tốt hơn mình rất nhiều, lại hỏi tiếp: "Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Phương Đa Bệnh toan lắc đầu thì Địch Phi Thanh đã cướp lời: "Lý Tương Di là quân tử."
Lý Liên Hoa: "Hả?!"
Phương Đa Bệnh: "...", đây là Địch minh chủ kiệm lời tích chữ như vàng ấy hả?!
"Lý Tương Di là quân tử.", Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa nhắc lại câu vừa nãy.
Lý Liên Hoa: "???", đang dưng khen y của hai mươi năm trước làm gì? Cũng không phải, giờ y vẫn rất quân tử, nhưng khen tự nhiên khen Lý Tương Di như thế là có ý gì chứ?!
"Là Di trong Lý Tương Di, Quân trong quân tử.", Phương Đa Bệnh nói, "Lúc đó ta không có tin tức của huynh, còn không tìm được huynh, lại..."
Lại nợ huynh ba cái dập đầu, một lễ dâng trà bái sư và một tiếng sư phụ tròn tròn trịa trịa.
Lý Liên Hoa nghe vậy thì chỉ mỉm cười: "Thế Tiểu Di Quân có biết ý nghĩa của cái tên này không?"
"Đương nhiên nó biết! Chiêu Linh cũng biết mà Hoàng thượng cũng biết.", Phương Đa Bệnh hiên ngang lẫm liệt nói, "Ta còn nói với Tiểu Quân huynh là tri kỷ của ta, vừa là sư phụ của ta, là người nó phải kính trọng, không được vô lễ. Ta còn dặn nó nếu như ta tìm không được huynh thì sau này lớn nó phải tiếp tục tìm. Dám trái lời thì ta đánh gãy chân nó."
Thảo nào tiểu hài tử này rất hay chạy đi tìm y mách mỏ Phương Đa Bệnh với y. Lý Liên Hoa chậc một tiếng: "Hài tử có việc của hài tử. Tiểu Quân chưa lớn ngươi đã muốn nó gánh vác trọng trách. Phương Tiểu Bảo, tìm một người khắp trời Nam bể Bắc, không phải chuyện dễ dàng."
Ngụ ý là: không tìm được chính là không tìm được, ngươi không cần phí sức.
Nhưng Phương Đa Bệnh đã học quen cái thói này của Lý Liên Hoa, một câu dập tắt thế cục: "Không nói chuyện này nữa. Dù sao huynh cũng trở về rồi. Ta không quản được nhung A Phi không quản được huynh chắc. Huynh muốn đi cũng phải khó nhọc một phen đấy!"
Lý Liên Hoa sâu kín ồ một tiếng, híp mắt cười nhấp một ngụm trà. Mà Địch Phi Thanh thì châm thêm trà cũng chỉ cười cười không nói.
Muốn hắn quản cũng được. Chỉ là lão hồ ly này đã câu thêm một tiểu hồ ly nữa ở bên cạnh. Cái trò giả heo ăn thịt hổ còn thêm đồng bọn này muốn vươn tay bắt cũng lực bất tòng tâm.
Phương Đa Bệnh nhìn sắc trời bên ngoài một chút, lại thuận miệng hỏi: "Ngày đó trong thư nhà, Chiêu Linh nói dì út của ta cảm nhận được chân khí của Dương Châu Mạn bảo hộ kinh mạch và tâm mạch của Tiểu Quân. Nhưng người cứu nó lại không phải là huynh. Năm đó lúc được cứu, là huynh dạy Phù Miên tâm pháp để trả ơn sao?"
Lý Liên Hoa nghe đến đây thì lắc đầu: "Ta không biết."
Y giơ tay ngăn Phương Đa Bệnh, lại nhìn nhìn vẻ chăm chú của Địch Phi Thanh, khẽ giọng kể: "Khi đó quả thực ta được A Miên cứu. Nhưng sau đó suốt quá trình giải độc ta đều không tỉnh táo. Lúc tỉnh lại cũng đã là nửa năm sau rồi, chẳng hiểu chuyện gì cả. Chỉ biết là A Miên giải độc Bích Trà cho ta, mà ở cùng nhau lâu, ta cũng nhận ra Dương Châu Mạn của A Miên so với ta năm đó thuần khiết và thâm sâu vô cùng. Nhưng mà..."
Y cười nhạt một tiếng. Tiểu tử đó chẳng biết giả ngây ngô thật hay không hiểu mà chẳng bao giờ để lộ ra sơ hở gì về nguồn gốc sự việc cậu biết nội công tâm pháp của y từ đâu.
Lý Liên Hoa ban đầu là hoài nghi, sau đó thì gần như buông bỏ, vì Phù Miên thực sự chẳng gây hại gì hết.
Phương Đa Bệnh nghe vậy, cùng Địch Phi Thanh nhìn nhau nột cái rồi thở dài: "Không sao, sau này chúng ta tìm hiểu một chút là được. Là phúc thì không phải họa."
Đã mười năm rồi, nếu là họa sớm đã là họa lớn.
"Cho dù đó có không phải là phúc thì ngươi cũng không cần gánh một mình." Địch Phi Thanh nói, "Tiểu tử ấy thắng được ta chắc?"
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh: "..."
Được rồi Địch minh chủ, ngài nói gì cũng đúng hết á!
.
Bữa cơm Trừ Tịch một nhà quây quần, vậy mà vẫn không thấy Phù Miên đâu. Khi Lý Liên Hoa hỏi thì Triển Ngọc Hạ và Phương Di Quân chỉ lắc đầu nói rằng một lát nữa sẽ biết, nhất quyết không chịu nói rõ ràng.
Đến tận khi bữa cơm kết thúc, Triển Ngọc Hạ và Phương Di Quân mới đứng dậy, trước mặt mọi người mỉm cười và nói: "Lễ Trừ Tịch năm nay, con, Tiểu Quân và Phù ca ca có một chuyện bất ngờ muốn dành cho mọi người."
Tiểu Di Quân rất có phong phạm đại nhân mà hô: "Tô Nhi, mang đồ đã chuẩn bị lên."
Tô Nhi vội ra ngoài truyền lời. Ngay sau đó là một hàng nha hoàn mang theo khay gỗ đi vào. Các nàng nhẹ nhàng tặng cho mỗi người một chiếc túi gấm trắng thêu hoa văn đỏ rực của đủ loại hoa vân cây cỏ.
Lý Liên Hoa nhìn cái túi thêu hoa sen của mình, nhìn sang túi của Phương Đa Bệnh là hoa trạng nguyên. Vậy mà túi của Địch Phi Thanh lại thêu hình cây trúc.
Đúng là hiếm lạ nha, Ký Kiên Hoa cảm thán khi thấy Địch minh chủ không hề muốn để chiếc túi ấy gần mình nhưng cũng không ném đi.
Sau khi mọi người đều nhận được chiếc túi nhỏ ấy, Triển Ngọc Hạ nói tiếp: "Đây là quà mừng năm mới của chúng con chuẩn bị cho mọi người. Mong mọi người năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn như ý."
Phưng Di Quân còn nhanh nhảu: "Con cũng chúc mọi người sức khỏe đệ nhất, võ công đệ nhất, tiền tài tài đệ nhất và vui vẻ đệ nhất."
Cả nhà được một phen cười ồ lên vì lời chúc tứ nhất của Tiểu Di Quân vừa đáng yêu vừa hoạt bát.
Bé mỉm cười, thi lê một cách quy quy củ củ: "Tiếp sau đây là món quà thứ hai của Phù đại ca chuẩn bị. Con mời mọi người quá bộ theo theo chúng con vào Ngưng thành."
"Vào Ngưng thành?", Hà Hiểu Huệ và Phương Tắc Sĩ nhìn nhau không hiểu.
Chiêu Linh ngạc nhiên, "Tầm này... đã sắp tới nửa đêm rồi! Con lại bày trò gì rồi đúng không?"
Phương Đa Bệnh híp mắt, hơi đe dọa: "Còn không mau nói rõ ràng! Con muốn mẫu thân đánh mông rồi bắt đi ngủ hay không hả?!"
Phương Di Quân lắc đầu xua tay: "Con với dì nhỏ chỉ phụ trách món quà thứ nhất này dụa trên ý tưởng của Phù đại ca thôi. Món quà thứ hai này là tâm ý của huynh ấy, chúng con chỉ là bỏ ra một chút xíu công sức, nào con dám dở trò gì chứ!"
Giống như sợ phụ thân không tin, bé còn nấp sau lưng Triển Ngọc Hạ, nhìn về phía Lý Liên Hoa: "Lý thúc thúc, con nói thật đó."
Lý Liên Hoa buồn cười nhìn bé: "Được được. Ta tin con."
Rồi y nhìn mọi người: "Tiểu Quân còn nhỏ, cũng chưa chắc đã có được bao nhiêu ý tưởng. Phù Miên nhà ta nghịch ngợm, làm phiền các vị rồi!"
Hà Hiểu Phượng lắc đầu: "Tuổi trẻ nhiều ý tưởng táo bạo rất tốt. Có lẽ Phù công tử chuẩn bị cho chuyện này cũng lâu rồi, còn rất công phu. Nếu không thì cũng chẳng đi mất dạng cả ngày nay với mấy ngày trước."
Triển Vân Phi đề nghị: "Bằng không chúng ta cứ vào Ngưng thành một chuyến. Tới đó rồi sẽ biết là Phù công tử sắp xếp chuyện gì thôi."
Mọi người ta một câu, ngươi một câu, cuối cùng mọi người đều theo chân Phương Di Quân và Triển Ngọc Hạ ra xe ngựa để vào Ngưng thành.
Đêm Trừ Tịch, phố phường vẫn sáng đèn như mọi khi, người người vẫn tấp nập, thậm chí còn có phần đông đúc hơn mọi khi rất nhiều.
Lý Liên Hoa vén rèm xe lên nhìn cảnh vật cung quanh, tình cờ nghe được hai người nói chuyện.
"Nghe nói Cát Tinh lầu hôm nay đã được bao trọn đó!"
"Không phải là bao trọn tất cả. Mà là bao trọn hai tầng cao nhất. Nghe nói là tối nay sẽ có một màn biểu diễn đặc biệt ở đó cho khách quý."
"Ta còn thấy Đàn Hương quán ở đối diện cũng không nhận khách bắt đầu từ chiều nay, bảo là đã được một người bao hết để chiêu đãi bằng hữu rồi!"
"Chà! Cứ thế này, ta đoán hẳn là tiểu anh hùng nào đó muốn thấy được nụ cười của hồng nhan nên mới muốn thể hiện rồi!"
"Động tĩnh lớn thế này, Phù Miên có phải phô trương quá rồi không?", Phương Đa Bệnh xoa xoa cằm thắc mắc.
"Ít nhất cũng không có ai biết tên của cậu ấy.", Lý Liên Hoa ngồi nghiêm chỉnh trở lại, nhận chén trà ấm từ tay Địch Phi Thanh đưa tới.
"Chỉ sợ một chốc nữa sẽ trở thành truyền thuyết không ai không biết trên giang hồ.", Địch Phi Thanh đặt ấm trà trong tay lại khay, cười như không mà nói.
Phương Đa Bệnh cười đến là thiếu đòn: "Nếu vậy thật, ta sẽ gọi cậu ấy một đại ca đến hết đời."
Lý Liên Hoa chậc một tiếng, rồi cũng chỉ cười cười uống trà.
Đoàn xe ngựa lắc lư một hồi thì dừng lại ở trước Đàn Hương quán.
Mọi người vừa xuống xe hết thì ông chủ Đinh của Đàn Hương quán đã có mặt ở bên ngoài niềm nở chào hỏi: "Hóa ra khách quý mà Phù công tử muốn ta tiếp đón là Thiên Cơ sơn trang. Các vị xin quá bước theo ta."
Nói xong, ông chủ Đinh dẫn đầu đưa toàn bộ người của Thiên Cơ Đường cùng Lý Liên hoa lên nhã gian thượng hạng ở lầu năm của quán. Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh ngồi ở một nhã gian, còn phòng bên cạnh là đại gia đình Thiên Cơ đường. Điều đặc biệt là cả hai nhã gian đều đượng mở rộng tất cả cửa sổ, để lộ khung cảnh trọn vẹn của Cát Tinh lầu đèn đuốc sáng trưng ở phía đối diện không xa.
Rất nhanh, những món chủ bài của Đàn Hương quán đã được ông chủ Đinh sai người mang lên hương vị sắc đều cực kỳ đầy đủ, rượu cũng là Nữ Nhi Hồng hai mươi năm thượng hạng.
Lý Liên Hoa nhìn ngó một lúc vẫn không thấy Phù Miên xuất hiện liền hỏi: "Ông chủ Đinh, không biết Phù Miên đã tới hay chưa?"
Ông chủ Đinh cười ha ha: "Chuyện này thứ cho lão không thể nói ra. Một lát nữa tiên sinh sẽ biết ngay thôi."
Rồi ông ta cáo từ: "Không quấy rầy nhã hứng của các vị nữa."
Phương Đa Bệnh nhanh tay gắp một đã đồ ăn cho vào miệng, đúng là rất ngon: "Cũng không biết tiểu tử này thần thần bí bí cái gì. Đã sắp nửa đêm rồi còn không chịu xuất hiện."
"Người rồi sẽ xuất hiện thôi.", Lý Liên Hoa nhấp một ngụm Nữ Nhi Hồng rồi nói.
Thời gian một chung trà qua đi, bất ngờ, từ phía Cát Tinh lầu vang lên tiếng vang lên cực lớn. Tất cả mọi người từ ngoài phố đến trong Đàn Hương quán đều đồng loạt hướng về nơi đó.
"Nhìn kìa!", Phương Đa Bệnh chỉ tay rồi thốt lên kinh ngạc.
Chỉ nghe tiếng nhã nhạc trên tầng mười sáu của Cát Tinh lầu vừa tấu lên thì một dải lụa lớn dài chạm mặt đất rủ xuống từ một mặt lầu, nền đỏ chữ vàng viết rất lớn: Phúc như Đông Hải- Thọ tỷ Nam Sơn.
Ngay sau đó, ở trên mái của Cát Tinh lầu xuất hiện một bóng người hồng y rực rỡ. Mà lúc dải lụa đỏ viết lời chúc phúc kia được thả xuống, hồng y nhân kia cũng hai tay cầm song kiếm buộc lụa đỏ dài độ hai thước bắt đầu một màn múa kiếm thần sầu.
Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu,
Chẳng sánh bằng tiếng hoàng oanh bên hàng liễu xanh.
Ngâm một bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ,
Nơi rừng trúc luận kiếm đấu rượu.
Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu,
Mấy độ thu qua vật đổi sao dời,
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu,
Danh vọng giang hồ tựa như nước đổ ra biển lớn.*
(*Lời dịch của bài hát Sơn ngoại, thể hiện bởi Trương Viễn trong phim Liên Hoa Lâu)
Tiếng nhạc từ Cát Tinh lầu trong đêm Trừ Tịch tựa như mang theo nội lực mà vang vọng, khiến cho người khác không thể không ngước nhìn lên mái lầu nơi có bóng hồng y đang múa kiếm có cài lụa đỏ quá đỗi rực rỡ. Theo mỗi một câu hát vang lên, một dải lụa đỏ sẽ được thả xuống che kín một mặt của Cát Tinh lầu từ tầng cao nhất, đồng thời là những chiêu thức đẹp mắt được đánh ra vừa uyển chuyển lại vừa quyết tuyệt.
Rất nhanh, tám mặt tiền của Cát Tinh lầu đã hiện đủ tám câu chúc tết. Mà điệu kiếm kia vẫn rất đỗi xinh đẹp, rất đỗi nhịp nhàng theo từng tiếng nhạc lời hát.
Phù Miên hồng y như lửa, hai mắt lấp lánh, trạng thái xuất thần, mỗi tay là một thanh trường kiếm buộc lụa đỏ dài hai thước, nhịp nhàng hòa cùng mạnh mẽ thể hiện bài kiếm pháp cậu đã thuộc nằm lòng.
Người sử dụng song kiếm rất ít, có thể sử dụng đến điêu luyện thành thạo như cậu quả thực không có mấy người. Chính vì thế, gần như chẳng có ai rời mắt được khỏi bóng đỏ trên mái lầu Cát Tinh.
"Chúc Tết còn có thể bày vẽ như thế này, nên nói là hắn giống ai đây?", Địch Phi Thanh cười nhạt một tiếng rồi nói.
"Cước bộ nhẹ như mây. Kiếm pháp mềm mại như lụa, uyển chuyển như thu thủy nhưng cũng sắc bén như vũ bão, chiêu nào cũng dứt khoát hiểm hóc.", Phương Đa Bệnh nói, hai mắt sáng rực: "Lý Liên Hoa, sao huynh không nói cho ta biết Phù Miên có kiếm pháp cực phẩm như vậy chứ?"
Nhưng hồi lâu cả hai vẫn không thấy Lý Liên Hoa lên tiếng liền đưa mắt nhìn sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến hai người bọn họ sợ hết hồn.
Chỉ thấy Lý Liên Hoa sắc mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy mãi cũng không thốt thành lời, đôi mắt mở to nhìn về phía Phù Miên đã lấp lánh ánh nước, vừa có ngạc nhiên bàng hoàng vừa có vui mừng đau xót đan xen hiển hiện rõ ràng.
Bởi vì cảm xúc mà Lý Liên Hoa thể hiện quá mức trực tiếp, không hề có chút che dấu nào mà làm cho Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh có phần không quen, cứ ngỡ y bị làm sao mà sốt ruột hỏi liền mấy câu.
"Là Cẩm Thượng Thiêm Hoa Bộ.", Lý Liên Hoa nói, giọng của y rất khẽ, ánh mắt vẫn nhìn về phía Phù Miên đang say sưa trên mái lầu đối diện, "Hóa ra đó chính là Cẩm Thượng Thiêm Hoa Bộ."
Y thốt ra những lời ấy nhẹ đến mức gần như thì thầm, tựa như chỉ cần nói to thêm một chút, có điều gì đó trong y liền tan vỡ đến không thể chắp vá lại được. Y tì vào mặt bàn, cảm xúc như bùng bổ lại như kiềm nén, nụ cười cùng lệ ấm phút chốc hòa vào nhau.
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh nhìn y rồi đứng dậy, cùng y nhìn ra phía cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào pháo hoa đã bung tỏa đầy màu sắc trên bầu trời đêm ngoài kia. Mà Phù Miên vừa rồi còn đang ở mái lầu đã xuất hiện ở cửa của ngã thất, vừa cười vừa nói: "Tiên sinh, tân niên khoái lạc bình an."
Rồi cậu cuống lên: "Ai nha, ta chỉ là muốn cho huynh một bất ngờ thôi mà. Đừng tức giận đến phát khóc như vậy, không tốt cho sức khỏe. Mau, mau lau nước mắt đi nào!"
Vừa nói vừa định lấy khăn tay từ trong tay áo ra, nhưng moi mãi cũng không thấy, cuối cùng cậu mới ỉu xìu nhớ ra: khăn tay nằm ở bộ đồ đã bị thay ra kia của cậu mất rồi!
"Ta không tức giận.", Lý Liên Hoa mỉm cười. Một giọt lệ trong veo rơi khỏi khóe mắt y, tan vỡ trên sàn phòng. Y đưa tay xoa đầu Phù Miên, ánh mắt cực kỳ dịu dàng: "Khinh công rất tốt, kiếm pháp rất đẹp, rất uy phong. Được thưởng thức nó, ta rất vui. A Miên, cảm ơn ngươi."
"Đây là quà ta đặc biệt chuẩn bị để tặng tiên sinh mà.", Phù Miên cười rạng rỡ, "Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn đâu."
"Được, ta đã biết.", Lý Liên Hoa cũng mỉm cười đáp lại.
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh nhìn nhau, rất ăn ý mà không lên tiếng trước biểu hiện kỳ lạ này của Lý Liên Hoa. Bởi vì bọn họ biết, Lý Liên Hoa nhất định sẽ cho bọn họ một lời giải thích khi y bình tĩnh lại.
///
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro