Chương 23

Hơn hai mươi năm trước...

Lý Tương Di mười tám tuổi dương quang xán lạn, chí lớn ở giang hồ lúc này đang mải miết cưỡi ngựa trở về Vân Ẩn sơn cho kịp lời mời tham dự sinh thần của sư phụ Tất Mộc Sơn của y.

Lúc đến nơi, cửa lớn của Vân Ẩn sơn vậy mà không đóng chặt như mọi khi. Lý Tương Di lấy làm lạ, xoay người xuống ngựa, cầm theo Thiếu Sư và cái tay nải nhỏ của mình tiến vào khoảng sân xanh biếc, vừa đi vào vừa gọi: "Sư phụ, sư nương, con về rồi!"

"Cuối cùng con cũng về!", Cầm Bà từ bên ngoài cửa lớn đi vào, nụ cười vừa nhân hậu vừa ôn hòa, "Sư phụ con ấy chờ con cả buổi, chờ nhàm chán muốn chết nên đã đến núi sau luyện kiếm rồi!"

"Sự vụ trong môn bận rộn nên con mới chậm trễ hai người!", Lý Tương Di thuận tay cầm lấy rổ măng trúc trên tay Cầm Bà.

Cầm Bà quan sát y một chút rồi lắc đầu: "Lại gầy đi rồi! Sự vụ bận rộn mấy con cũng phải chú ý sức khỏe. Con mà có bệnh thì cả ta lẫn lão già kia đều đau lòng. Mà Cô Đao đâu? Sao lại có một mình con thế này?"

"Sư huynh nói có chuyện gấp nên sẽ về sau con một chút, người đừng lo lắng.", Lý Tương Di đáp, "Con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Người yên tâm."

Sau khi cất đồ vào phòng, Lý Tương Di theo lời sư nương ra sau núi tìm sư phụ mình. Y chưa đi đến nơi đã nghe tiếng kiếm phong rất lạ, không giống những chiêu thức y biết! Hai mắt y sáng ngời: sư phụ có bộ kiếm pháp mới. Thế là ai đó không hề tiếc công mà dùng Bà Sa Bộ ba bước thành một bước, chỉ chốc lát đã tới núi sau.

Đến nơi, Tất Mộc Sơn quả thực đang luyện một bài kiếm pháp mới, nhưng mới đến mức lạ lùng. Bộ kiếm mà ông đang đánh ra là song kiếm, nhìn qua uyển chuyển nhịp nhàng như tơ lụa, nhưng chiêu nào cũng đều sắc bén quyết liệt vô cùng.

Mà từ trước tới giờ sư phụ y không dùng song kiếm bao giờ. Vậy kiếm pháp này...

Lý Tương Di yên lặng quan sát một lát đã có thể ghi nhớ tất cả các chiêu kiếm. Đây quả thực là một bộ kiếm pháp khó. Sao sư phụ lại có bộ kiếm pháp này nhỉ?!

Đến khi Tất Mộc Sơ luyện xong bộ kiếm đó, Lý Tương Di mới thấy ông cầm cả hai thanh trường kiếm tiến vào trong tiểu đình gần đó, gương mặt rạng rỡ vui vẻ, giọng điệu ôn hòa: "Vừa rồi ta luyện có nhanh không? Con có nhìn rõ không?"

Hóa ra trong tiểu đình có người!

Lại thấy Tất Mộc Sơn cười phá lên: "Chà, đã rất lâu rồi ta không có cảm giác thành tựu thế này! Tiểu Bồ Đề, con ngoan quá, khác hẳn với Tiểu Tương Di nhà ta!"

"Sư phụ, con đâu có không ngoan, con rất nghe lời người mà!", Lý Tương Di nghe vậy thì hai ba bước đã chạy tới nơi.

Tất Mộc Sơn thấy y thì còn vui hơn cả ban nãy: "Ôi chao, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Tiểu Tương Di, con về lúc nào thế?"

Lý Tương Di nhìn nhìn đứa nhỏ đang ngồi trong đình đánh giá một chút rồi đáp: "Con về vừa kịp lúc thấy người luyện bộ pháp song kiếm ban nãy!"

"Hahaha, vừa hay!", Tất Mộc Sơn cúi người ôm lấy đứa nhỏ kia lên tay, chỉ chỉ Lý Tương Di và nói: "Tiểu Bồ Đề, đây là Lý Tương Di, tiểu đồ đệ của ta. Gọi sư ca đi nào!"

Đối diện với đôi dị đồng hai màu một đen một đỏ tròn xoe trong veo của đứa nhỏ khiến Lý Tương Di có cảm giác yên tĩnh thấu triệt kỳ lạ. Y thấy đứa nhỏ hồi lâu không nói gì thì lấy ra một viên kẹo từ trong tay áo, mỉm cười nói: "Gọi sư ca, ta sẽ cho muội cái này!"

"Muội gì mà muội!", Tất Mộc Sơn đánh cho Lý Tương Di một cái vào vai, "Đây là tiểu sư đệ của con đấy!"

Lý Tương Di tròn mắt: "Đáng yêu như thế mà là con trai sao? Không thể nào!"

Rồi y ngớ ra: "Mà khoan, con có sư đệ từ bao giờ vậy? Sao con lại không biết?"

"Đi với Tứ Cố môn của con tối ngày, con còn biết cái gì nữa chứ!", Tất Mộc Sơn chậc một tiếng, "Đúng là hài tử lớn không giữ được."

Đứa nhỏ nhìn Lý Tương Di hồi lâu rồi quay ngoắt mặt đi, ôm cổ Tất Mộc Sơn không nói gì.

"Đấy, ngay cả Tiểu Bồ Đề cũng không thích con rồi đấy! Cái thằng nhóc càng lớn càng vô tâm này!", Tất Mộc Sơn lại chậc một tiếng nữa, "Đi nào, chúng ta đi tìm Cầm Bà lấy đồ ăn ngon, không để ý đến sư ca của con nữa!"

"Không phải chứ! Sao người lại đi rồi! Đợi con với!"

Hai lớn một nhỏ cứ thế huyên náo hết cả một đoạn đường núi trở về.

.

Chính đường Vân Ẩn cư...

Lý Tương Di nhìn cái bóng nho nhỏ ngồi ở trên ghế con bên ngoài đang được Cầm Bà đút cho mấy muỗng cơm, lại nghe sư phụ nói tiếp: "Tiểu sư thúc của con vốn cũng không muốn nhận đứa nhỏ này về tay. Nhưng mà đệ ấy lại tính được mệnh cách của đứa nhỏ này rất lạ, là bát tự cực kỳ phù hợp với kiểu tu tập giống như đệ ấy, nhưng nếu cứ để nó sống như hiện tại thì nhất định sẽ chết khi còn rất nhỏ. Mà đệ ấy còn vân du chưa về nên mới gửi nó đến chỗ chúng ta một thời gian."

"Tiểu sư thúc của con còn nhờ ta dạy cho nó một bộ kiếm pháp. Vừa hay, Cẩm Thượng Thiêm Hoa Bộ ta tình cờ có được không có truyền nhân, truyền lại cho đứa nhỏ hợp duyên này cũng rất tốt."

Lý Tương Di minh bạch mọi chuyện: "Con hiểu rồi!"

Tất Mộc Sơn gật đầu: "Cầm nương đã xem bệnh cho đứa nhỏ nà rồi! Chịu khó chăm chút nói chuyện một chút thì sẽ tốt lên thôi."

Ông híp mắt cười: "Thời gian con ở lại đây, thử nói chuyện với Tiểu Bồ Đề xem sao. Tiểu sư thúc của con còn nói với ta, nó là cát nhân của con đó!"

Lý Tương Di không tin quỷ thần chỉ cười cười: "Con sẽ cố gắng!"

Rồi y bỗng hỏi: "Sư phụ, tiểu sư thúc không nói đứa nhỏ này tên là gì sao ạ?"

"Không nói lai lịch, không nói tên tuổi, chỉ viết trong thư gọi nó là Tiểu Bồ Đề thôi.", Tất Mộc Sơn đáp.

.

Chiều hạ, trời đổ trận mưa lớn.

Tiểu Bồ Đề ngồi trên cái ghế con ở đầu hè, thanh y tơ lụa nhẹ nhàng, gương mặt tròn tròn trắng trắng bầu bĩnh đáng yêu chẳng có biểu cảm gì, chỉ mở to đôi mắt khác màu nhìn giọt gianh rơi từ mái ngói cong cong xuống đất.

Lý Tương Di từ sương phòng của mình đi ra thấy bé con ngồi đó, suy nghĩ một chút, lại lấy kẹo ra rồi đi tới chỗ bé.

"Tiểu Bồ Đề.", y gọi, "Đệ có muốn kẹo không?"

Tiểu Bồ Đề không đáp lời, vẫn nhìn giọt gianh rơi xuống.

"Ài, kẹo ngọt lắm nha! Đệ không muốn sao? Đệ không muốn, sư ca sẽ đau lòng đó!", Lý Tương Di thuận tay bóc kẹo ra cho vào miệng, lúng búng nói chuyện.

Rồi y cũng lấy một cái ghế con ngồi bên cạnh bé. Cả hai cùng nhìn trời mưa, cùng nhìn những giọt nước trong veo rơi xuống những vũng nước lớn trong sân, đập lên cỏ cây hoa lá trong vườn.

Tiếng mưa rơi ào ào, tiếng nước chảy tí tách, tiếng gió thi thoảng vi vút qua những ngọn cây trong màn nước nhạt nhòa.

Mùi hương đặc trưng khi đất và nước trung hòa tràn vào khoang phổi theo mỗi nhịp hô hấp của Lý Tương Di. Y bỗng nhận ra chậu uất kim ngân ở tiểu đình trong sân đã cao lên không ít, tre cũng có thêm mấy khóm mới tinh, mấy loại hoa hoa cỏ cỏ kỳ lạ mà sư phụ và sư nương tùy tiện trồng ngày trước đã trở thành một mảnh vườn nhỏ xanh biếc ở gần phía nhà bếp.

Hình như... hình như đã rất lâu rồi, y chưa có dịp ngồi lại nhìn ngắm cảnh vật thân quen mà xa lạ này.

"Dường như ta đã hiểu vì sao đệ lại được gọi là Tiểu Bồ Đề rồi.", Lý Tương Di khẽ nói. Y nhìn sang Tiểu Bồ Đề bên cạnh thì thấy bé đã gục vào người mình ngủ mất từ khi nào.

"Đúng là hài tử!", Lý Tương Di cười cười khẽ xoa cái má mềm mềm trắng bóc của bé con. Y đưa tay, khẽ khàng ôm lấy bé rồi đưa người về phòng ngủ.

.

"Ồ, vậy là con đã bắt đầu nói chuyện với sư ca rồi đấy à?", Tất Mộc Sơn híp mắt cười khi thấy Tiểu Bồ Đề túm vạt áo của Lý Tương Di rồi lẽo đẽo đi theo sau y vào chính đường.

Nhìn cái đuôi nhỏ chưa cáo tới bắp đùi của mình, Lý Tương Di dở khóc dở cười: "Đệ ấy còn chưa có gọi con là sư ca đâu ạ. Cũng không biết vì sao sau khi tỉnh ngủ thì cứ nhất quyết muốn đi như thế này, không để cho con bế."

Y muốn ngồi xuống ghế thì thấy bé con dơ hai tay ra với mình, đầy mặt viết hai chữ: muốn bế. Y chỉ có thể khom lưng bế bé ngồi vào lòng mình.

Y suy nghĩ một chút, chỉ vào Tất Mộc Sơn rồi hỏi: "Đệ có biết đây là ai không?"

"Đại sư phụ ạ!", thanh âm non nớt mềm mại của bé con vang lên, thật là dễ nghe.

Tất Mộc Sơn buông hồ lô rượu của mình xuống thích thú nói: "Con đáp đúng rồi!"

"Thế đây là cái gì?", Lý Tương Di lại hỏi.

"Cái ghế ạ."

"Còn đây?"

"Cái bàn ạ?"

"Kia thì sao?"

"Hồ lô ạ."

Lý Tương Di chỉ vào mình: "Vậy ta là ai?"

"..."

Bé con im lặng. Bé con nhìn y nhưng im lặng không nói gì cả. Giống như không biết đáp án là gì vậy.

Lý Tương Di hơi thất vọng: "Đệ không muốn gọi ta một tiếng sư ca, thì cũng nên gọi ta một tiếng Tương Di ca ca chứ."

"...", kiên quyết giữ im lặng.

Tất Mộc Sơn thấy vậy thì nói: "Con còn ở đây tới mấy ngày nữa mà. Cứ từ từ, kiểu gì cũng được nghe một tiếng sư ca này thôi."

.

"Tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.", Lý Tương Di nhìn bé con đang ngồi một cục tròn tròn trên giường, rất không khí phách mà nói: "Đệ gọi ta là sư ca đi, ta giúp đệ thay y phục."

Tiểu Bồ Đề: quay mặt đi.

Cuối cùng Lý môn chủ vẫn phải nhận mệnh giúp đỡ bé con này thay y phục đi ngủ.

Nhìn cái cục bột này ngủ say, Lý môn chủ bỗng nghĩ ra một chủ ý chắc chắn sẽ khiến cho nhóc này phải gọi y là sư ca.

.

"Đây là quà gặp mặt. Tặng đệ.", sáng hôm sau, khi cả hai y phục chỉnh tề, Lý Liên Hoa mới đưa cho Tiểu Bồ Đề một cuốn sách nhỏ rất mỏng.

Tiểu Bồ Đề mở ra xem, càng xem càng nhăn mày, cuối cùng, cả gương mặt biến thành một cái bánh bao nhăn nhúm luôn.

"Ài, đệ còn nhỏ, cứ từ từ đọc thôi, nhăn hết cả mặt mũi vào rồi!", Lý Tương Di xoa xoa khuôn mặt tròn kia, cười vui vẻ nhắc nhở.

"Tương Di.", bé con bỗng nói, "Đọc không hiểu ạ."

"Không biết lớn nhỏ.", Lý Tương Di lần đầu tiên nghe bé con gọi mình mà chỉ biết cười trừ. Cái nết gì mà nhất quyết không gọi người lớn hơn một tiếng "ca ca" chứ!

Vậy là ngày hôm sau, khi Thiện Cô Đao trở về Vân Ẩn cư thì thấy đằng sau sư đệ mình có một cái đuôi nhỏ, cả ngày ôm theo một quyển sách mỏng tèo, gọi Tương Di ngắn Tương Di dài. Mà Lý Tương Di, Lý môn chủ, thần kiếm đại danh đỉnh đỉnh lại cực kỳ kiên nhẫn đáp lại lời đứa nhỏ đó, hơn nữa còn giảng giải vô cùng kỹ càng cặn kẽ cho bé con nghe. Mặc dù chẳng biết nhóc con nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy cái đầu nhỏ gật liên hồi như gà mổ thóc, rất có dáng vẻ anh tài nhỏ tuổi học một biết mười.

Có một điều lạ là Tiểu Bồ Đề nhất quyết không muốn ở cùng Thiện Cô Đao. Đỉnh điểm là có một lần bé khóc ré lên, khóc tê tâm liệt phế khi để hắn bế. Thiện phó môn chủ thì lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Lý môn chủ thì bị nhóc con kia chùi hết nước mắt nước mũi vào vai áo.

Để giải đáp điều này, Lý môn chủ chỉ có thể nói một câu hết sức tâm linh và mông lung: "Có lẽ bát tự hai người không hợp nên Tiểu Bồ Đề mới khóc như thế."

Thiện Cô Đao: "...", không thích nhau còn có thể nói giải thích bằng cách này à?

Nhưng hắn cũng không quá để tâm đứa trẻ này có thích hắn hay không nên cũng không có ý muốn làm thân thêm.

Trước ánh mắt nửa tin nửa ngờ của sư huynh, Lý môn chủ cũng chỉ có thể nói đến như vậy. Y đâu thể để cho người khác biết nhóc con này không sợ vị minh chủ giỏi đeo bám nào đó nhưng lại nhất quyết không thích sư huynh của y đâu. Y nói ra sợ là cả giang hồ không ai tin hết á!

Mà chuyện này nói ra đúng là khó tin thật. Chuyện là sau khi đã được bé con gọi là Tương Di, Lý sư ca đã quyết định đưa bé con đi trải nghiệm "thế gian phồn hoa" mà cụ thể là tiểu trấn Vân Ẩn dưới chân Vân Ẩn sơn. Tiểu trấn không lớn nhưng có đủ mọi loại hàng quán. Cái khoảnh khắc Lý sư ca buông tay bé con để trả tiền hai cây kẹo mạch nha, đến khi cúi xuống thì người đã đi lạc mất tiêu.

Nhân sinh của Lý Tương Di từ khi gặp bé con này thật sự quá phong phú. Dỗ dành, nịnh nọt, chơi cùng trẻ con, bây giờ là đến lượt đi tìm trẻ lạc. Lý môn chủ từ hoang mang lo lắng đến bình tĩnh đi tìm. Trấn Vân Ẩn không gần núi lắm, cũng chẳng gần con sông nào, Tiểu Bồ Đề chỉ là một đứa nhỏ sáu bảy tuổi, nhất định không thể đi đâu xa được. Mà trẻ con thường dễ bị thu hút bởi những thứ kỳ lạ, nhất là đồ chơi và đồ ăn.

Lý môn chủ dựa theo suy nghĩ này nhìn quanh cả con đường đông người thì thấy có mấy sạp hàng bán đồ chơi và đồ ngọt. Y nhanh chân qua đó hỏi thử, quả nhiên họ đều thấy Tiểu Bồ Đề. Lần theo một hồi, cuối cùng, Lý Tương Di thấy tiểu sư đệ của mình đang phồng má ăn quế hoa cao trong một quán trà nhỏ gần khu chợ vừa rồi. Mà người ngồi đối diện...

"Địch minh chủ, đã lâu không gặp.", Lý Tương Di hai tay cầm hai cây kẹo mạch nha, hết sức tự nhiên chào hỏi đối phương, "Đa tạ đã giúp ta tìm Tiểu Bồ Đề."

Địch Phi Thanh hồng y như lửa cười lạnh: "Lý môn chủ bận rộn đến mức không nhận quyết đấu để đi chăm trẻ sao?"

"Tiểu sư đệ của ta đó!", Lý Tương Di khoe với vẻ hết sức tự hào, "Có phải rất đáng yêu không?"

"Nó lẽo đẽo theo ta cả một đoạn đường, chỉ nói đúng một câu 'Tìm Tương Di'.", Địch Phi Thanh rót một chén trà cho Lý Tương Di, "Nếu không phải đi cùng nó có thể tìm được ngươi, ta không ngại phiền mà ném nó đi đâu."

"Chậc,", Lý Tương Di nhíu mày, "Trước mặt trẻ con nói cái gì đánh đánh giết giết vậy? Địch minh chủ, cẩn thận ngôn hành."

"Với ngươi ta còn phải cẩn trọng sao?", Địch Phi Thanh hoàn toàn không để ý mấy lời này, "Muốn ta để ý cũng được. Đấu với ta một trận, sau đó tùy ý ngươi."

"Không có tâm nhãn.", Lý Tương Di nói, "Đây là địa bàn của sư phụ ta, ngươi nghĩ cái gì vậy? Còn nữa, ta nói không thích là không thích, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

Tiểu Bồ Đề hai mắt sáng rực, lúng búng đưa cho Lý Tương Di một cái bánh: "Tương Di, bánh bánh!"

Lý sư ca nhìn bé cười cười: "Được được, cái này của đệ."

Tiểu Bồ Đề một tay cầm kẹo hình lão hổ, tay còn lại cầm bánh. Bé nhìn nhìn hai thứ rồi quyết tâm đưa bánh cho Địch Phi Thanh: "Huynh cũng ăn bánh."

"Ta không...", Địch đại minh chủ còn chưa nói hết câu đã bị Lý môn chủ cưỡng chế nhét bánh vào miệng đối phương, chặn họng hắn.

Sau đó y quay qua Tiểu Bồ Đề: "Hắn ăn rồi! Đệ cũng ăn đi!"

Tiểu Bồ Đề hoàn toàn chẳng có tí nghi ngờ gì về hành vi cướp bánh nhét miệng của sư ca nhà mình, lại tiếp tục công cuộc ăn đến hai má phồng lên như sóc nhỏ.

"Thế nào? Rất ngon đúng không?", Lý Tương Di cũng ăn một miếng. Ngọt mà không ngấy, rất ổn.

Địch Phi Thanh vốn chẳng cảm nhận được hương vị đồ ăn ra sao nhưng hắn vẫn ăn hết chiếc bánh, còn rất có tâm mà khen: "Cũng được."

Ba người ngồi trong quán nhỏ, hai lớn dăm ba câu nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một nhỏ tròn mắt nhìn hai lớn, cái miệng hoạt động hết sức lực để ăn đồ ăn trên bàn.

.

Tàn ngày, Lý Tương Di bế Tiểu Bồ Đề đã ăn no ngủ say trở về Vân Ẩn cư. Đến chân núi, Địch Phi Thanh đưa cho y chiếc đèn lồng trong tay rồi nói: "Chuyện quyết đấu, ta vẫn muốn. Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ta."

"Ta từ chối ngươi còn chưa đủ nhiều, chưa đủ thành ý hay là quá tối nghĩa khó hiểu, hửm?!", Lý Tương Di rất tự nhiên nhận lấy chiếc đèn lồng rồi đáp lại.

Địch Phi Thanh không trả lời mà chỉ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, sau đó thì quay lưng rời đi. Lý Tương Di nhìn bóng lưng đỏ thẫm ấy biến mất dần sau con đường núi tối sẫm lại mới xoay bước trở về nhà.

"Tương Di.", Tiểu Bồ Đề nhỏ giọng gọi.

"Ơi, ta đây.", Lý Tương Di đáp, "Có chuyện gì sao?"

"Đó là người tốt ạ.", Tiểu Bồ Đề ậm ừ nói.

Lý Tương Di khẽ ngừng bước trong chốc lát, rồi y lại tiếp tục đi lên Vân Ẩn cư.

"Ta biết.", y nói, câu trả lời như theo gió núi bay đi mất, "Ta biết hắn là người tốt."

Lúc gần đến Vân Ẩn cư, Tiểu Bồ Đề đòi xuống đi bộ. Lý Tương Di thuận theo, từ từ ngồi xuống để bé đứng xuống.

"Sư ca.", Tiểu Bồ Đề khẽ gọi.

Lý Tương Di ngơ ra trong chốc lát rồi y mỉm cười, ôn nhu mềm mại: "Đệ nói chậm thôi, ta đang nghe đây."

"Sau này đệ sẽ trở thành một đại phu thật tốt thật giỏi để cứu huynh.", Tiểu Bồ Đề nhìn y, đôi mắt trong veo và gương mặt bầu bĩnh nghiêm túc lạ thường, "Đệ hứa đó."

"Được.", Lý Tương Di nựng má bé, cũng nhỏ giọng thủ thỉ, "Vậy ta sẽ đợi sau này đệ lớn lên, trở thành một tiểu thần y, sau đó tới Tứ Cố môn giúp đỡ ta. Được không?"

"Được. Ta tin huynh, Tương Di.", Tiểu Bồ Đề giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra, muốn ngoắc tay thực hiện lời hứa.

"Không biết lớn nhỏ.", Lý Tương Di cũng đồng ý ngoắc tay với bé con, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

.

Ngày Lý Tương Di cùng Thiện Cô Đao trở về Tứ Cố môn, Tiểu Bồ Đề đã đi trước rồi.

"Đêm qua tiểu sư thúc của con đã tới, gấp gáp đưa luôn Tiểu Bồ Đề đi ngay trong đêm rồi! Thằng bé ngủ say không tỉnh, cũng không ở cùng phòng với con nên con mới không biết đấy!", Cầm Bà đưa tay nải cho Lý Tương Di rồi nói cho y biết chuyện đêm qua.

"Không sao đâu ạ.", Lý Tương Di mỉm cười, "Cuộc đời này dài như vậy, đệ ấy là tiểu sư đệ của bọn con, sao bọn con có thể không gặp lại chứ! Người cứ an tâm đi."

Sau đó y cùng Thiện Cô Đao tung người lên ngựa, cùng nhau xuống núi trong ánh nhìn tiễn biệt của sư phụ sư nương.

.

Nhân sinh một người dài như vậy, cuối cùng tất cả bị đánh bại trước thời gian.

Lý Tương Di mười tám tuổi dương quang xán lạn năm ấy gặp một đứa nhỏ không thích nói cười, không thích gọi y là sư ca, không thích sư huynh của y, lại cũng thích đồ ngọt, thích được lẽo đẽo theo sau y, thích được gọi y là "Tương Di".

Nhưng cũng chính là Lý Tương Di khi ấy trở lại làm Lý môn chủ thì rất nhanh liền quên lãng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong mấy ngày ấy.

Bởi vì y bận rộn lo chuyện giang hồ thiên hạ.

Bởi vì y bận rộn môn sự khó khăn.

Vì y bận rộn với đủ các việc lớn việc bé mang tên "chỉ môn chủ mới có thể giải quyết được", "cần gặp môn chủ bàn bạc mới được".

Bận rộn đến mức ký ức thảnh thơi ngày đó cũng vị năm tháng vùi lấp.

Bận rộn đến mức mười chín tuổi qua đi, rồi hai mươi tuổi đến với việc y trở thành minh chủ võ lâm trẻ nhất. Cùng năm đó, biến cố xảy ra, chôn vùi đi môn chủ Tứ Cố môn Lý Tương Di xuống lòng Đông hải.

Tháng năm trôi qua, chẳng biết là gọt dũa hay bào mòn mà biến Lý Tương Di như mặt trời ban trưa ngày đó, trở thành một Lý Liên Hoa như trăng sáng đêm hạ, như mặt hồ ngày thu- đem y từ một người lòng mang thiên hạ chỉ còn là một người trong giang hồ bình thường.

Thế gian này bao la quá, lại chẳng dung nổi một người nhỏ bé như y trong giang hồ.

Thế gian này quá đỗi chật chội, chật đến mức đi đâu cũng gặp những kẻ không muốn nhận ra y, đổ lỗi lên y.

Ác ý của thế gian áp lực đến mức ép y đem toàn bộ những ký ức tự tại khóa chặt lại trong lòng, phong ấn nghiêm khắc tới mức chính y cũng không thể phá giải.

Để rồi vào một ngày cuối năm thanh bình, vào một ngày Lý Liên Hoa lênh đênh trên thuyền nhỏ nửa sống nửa chết, y gặp được một vị đại phu kỳ quái với tròng mắt hai màu đặc biệt, thích nói thích cười đưa tay lập thỏa thuận với y, vớt lại một mạng cho y.

Sau đó, lớp lớp non xanh lớp lớp lầu mười năm, một người là Lý tiên sinh vừa tiêu dao, vừa tự tại với thế gian, một người là tiểu đại phu mỗi ngày xoay quanh củi gạo dầu muối, suy tính làm sao để bữa cơm hôm nay phong phú một chút, đổi mới phương thuốc cho bớt đắng một chút, khiến tiên sinh nhà mình vui hơn một chút.

Quá nửa đời tuyết, thiếu niên vô quy kỳ, phong vân mặc thế nhân.

///

p/s: tuần sau tui thi rùi nên tui đăng một chặp hai chap luôn. vì bận thi nên dạo này không viết thêm được chữ nào, tui rầu quá đi aaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro