Chương 29

Sáng sớm đầu xuân tiết trời lạnh giá cũng không ngăn được Hà Hiểu Huệ phá vỡ thói quen đã nhiều năm: luyện một bài quyền và một bài kiếm.

Ngay khi Hà Hiểu Huệ ngừng lại đường quyền, quản sự của sơn trang vội vã hớt hải xuất hiện hồi bẩm: “Thưa đường chủ, có một nhóm khách vừa tới sơn trang chúng ta, muốn đưa bái thiếp cho đường chủ!”

Hà Hiểu Huệ nhìn sắc trời một lát, cảm thấy thắc mắc vô cùng, mới sáng sớm thế này thì có ai có thể tới đây được? Nhóm Phương Tiểu Bảo lúc lên đường đã sớm nói qua Nguyên Tiêu mới trở về mà. Dù vậy, nàng vẫn đưa tay nhận lấy bái thiếp bìa vàng hoa văn bạc trong tay quản sự.

Đến khi nàng đọc xong nội dung trong bái thiếp thì sắc mặt đại biến, mày liễu nhăn lại, nghiêm giọng phân phó: “Lập tức mời khách vào trong, cho người dâng trà đốt lò sưởi lên. Nói với họ ta thay đồ sẽ tới ngay.”

Quản sự vâng dạ rồi vội vã quay lưng đi phân phó ngay.

Hà Hiểu Huệ cũng cầm theo kiếm của mình trở về sửa soạn.

.

Chính đường…

Lúc Hà Hiểu Huệ tới, trong chính đường được đốt lò sưởi ấm áp vô cùng. Nàng nhìn một lượt những vị khách có mặt vội hành lễ: “Vãn bối chậm trễ các vị tiền bối, xin các vị thứ lỗi.”

“Ôi, chúng ta làm phiền Hà đường chủ còn đang ngại ngùng vô cùng đây.”, người đáp lại Hà Hiều Huệ vậy mà lại chính Cầm Bà- vị tiền bối đã tuyên bố với giang hồ rằng cả đời này sẽ không bước chân ra khỏi Vân Ẩn cư thêm lần nào nữa.

So với hai mươi năm trước, Cầm Bà vẫn không khác biệt lắm, có chăng chỉ là tóc đã thêm bạc, nếp nhăn cũng nhiều hơn. Nhưng động tác của bà vẫn rất nhanh nhẹn, hơi thở ổn định, bước đi vững chãi, chứng tỏ sức khỏe hay võ công của bà đều vô cùng tốt, chưa từng có nét hư hao của thời gian.

Mà người tiến lên đỡ bà lại là một nam tử bạch y thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng, đôi mắt phượng tĩnh lặng như đêm, chẳng cười chẳng nói điều gì. Hắn vấn tóc rất đơn giản nhưng thái độ cung kính và lời nói ra lại khiến người khác giật mình thon thót: “Đa tạ Hà đường chủ tiếp đã đã tiếp đãi sư tỷ đệ chúng ta.”

Hà Hiểu Huệ vội đáp: “Là vinh hạnh của ta khi được gặp hai vị tiền bối mới đúng. Cầm tiền bối và Dung tiền bối.”

“Ai, Hà đường chủ đừng để bụng sư đệ của ta. A Uyên từ nhỏ đã một bộ dáng như đá tuyết rồi!”, Cầm Bà mỉm cười đôn hậu mà rằng.

Hai bên nói thêm đôi ba câu thì từ ngoài cửa vang lên một giọng nói khác: “Sớm đã nghe danh Hà đường chủ, hôm nay được gặp mặt, Nạp Lan Ngưng quả thực được mở rộng tầm mắt.”

Dung Uyên đỡ Cầm Bà ngồi trở về ghế, nhìn người mới tới cũng chẳng có mấy phần biểu cảm khác biệt. Hà Hiểu Huệ vừa đúng lúc quay người lại, chỉ thấy từ ngoài cửa đi vào một nữ nhân áo lụa tím thướt tha duyên dáng, ngũ quan thanh thoát, nụ cười nhu mỳ tiến vào. Nhưng đôi dị đồng màu lửa của nàng lại làm giảm đi mấy phần hòa nhã, tăng lên mấy phần kinh diễm. Nàng bước đi nhẹ nhàng, trâm cài trên tóc chỉ khẽ vang lên một tiếng đinh đang hết sức vui tai.

“Nạp Lan thành chủ, đã lâu không gặp.”, Hà Hiểu Huệ vui mừng chào hỏi người mới tới.

“Ta nào còn là thành chủ nào nữa! Đám nhỏ hiện tại đã giúp đỡ ta hết rồi!”, Nạp Lan Ngưng khẽ cười.

Nàng khẽ phất tay với người đằng sau: “Tiểu Tiềm, con lại đây nào!”

“Đa tạ Hà đường chủ tiếp đãi sự đường đột của chúng ta.”, Tiểu Tiềm trong lời Nạp Lan Ngưng là Nạp Lan Tiềm, nữ nhi duy nhất của nhà Nạp Lan. Dung mạo nàng tú lệ, nhìn qua trạc tuổi Chiêu Linh công chúa, có phần hơi yếu đuối yếu đuối mong manh.

Nhưng cái người yếu đuối này lại là người đứng đầu Võ cung, nắm trong tay toàn bộ hộ vệ của Từ Bi thành. Nàng cũng là người đã dựng nên Kỳ Lân vệ trong truyền thuyết giang hồ mà Từ Bi thành vẫn luôn tự hào.

Hà Hiểu Huệ nhìn hai mẹ con Nạp Lan chỉ khẽ lắc đầu: “Bản thân ta đón tiếp chậm trễ, còn chưa chu đáo. Nào, vào trong cho đỡ lạnh.”

Sau khi mọi người an ổn ở vị trí của mình, Hà Hiểu Huệ mới hỏi lý do mọi người hôm nay tới Thiên Cơ sơn trang là có chuyện hệ trọng gì chăng? Nạp Lan Ngưng, Nạp Lan Tiềm và Cầm Bà đều như có như không nhìn về phía Dung Uyên.

Dung Uyên cũng không trả lời ngay mà lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp mời màu đỏ. Rõ ràng là mọi người đều biết tấm tgieepj ấy là gì. Nạp Lan Tiềm cũng lấy từ trong tay áo một tấm thiệp y hệt.

Hà Hiểu Huệ nhíu mày: “Công Tôn Kiệt Công Tôn trang chủ của Thược Dược sơn trang lần này trở thành người đứng ra tổ chức đại hội võ lâm. Mấy hôm trước ta cũng có nhận được thiệp mời nhưng chưa tính có đi hay không. Còn các vị vì sao lại…?”

Dung Uyên đặt tấm thiệp xuống bàn trà bên cạnh, lành lạnh thốt ra một câu làm người ta khiến người kinh hãi: “Bên chúng ta, người hắn mời là sư huynh của ta. Đúng là chưa thấy máu thì chưa sợ.”

Hà Hiểu Huệ chợt thấy có điều không ổn. Quả nhiên, nàng liền nghe Nạp Lan Tiềm nói tiếp: “Bên chúng ta thì người được mời lại là phụ thân ta. Nhưng mà… người đã mất được rất lâu rồi!”

Cầm Bà nghe tới đây thì thở dài: “Chúng ta nhận được thiệp mời này ngay sau khi Tiểu Bồ Đề nói sẽ về Vân Ẩn cư ăn lễ Nguyên Tiêu với chúng ta. Công Tôn trang chủ mời ta hay A Uyên thì còn dễ hiểu. Nhưng tại sao lại mời lão già nhà ta chứ?”

Không chỉ vậy, bên Nạp Lan phu nhân cũng y chang.

Mời tham dự đại hội là những người đã…

Ôi, sao lại như vậy chứ!?

Hà đường chủ nhíu mày: “Nhưng trên thiệp cưới ta nhận được lại chỉ đích danh ta và Tiểu Bảo nhà ta. Sao mọi người… lại như vậy?”

Nạp Lan Ngưng trầm ngâm một lát rồi nói: “Kỳ thực ta còn thắc mắc một chuyện. Phu quân nhà ta không còn đã lâu, hơn nữa Từ Bi thành đã rất lâu không tham gia chuyện giang hồ, gần như chẳng mấy khi lộ mặt. Sao vị Công Tôn này lại biết được danh tự vị nhà ta mà viết thiệp mời?”

Dung Uyên cũng nói: “Khoan nói đến việc mời như vậy là sai hay đúng. Nhưng chuyện Lý môn chủ và sư huynh của ta không còn, chẳng lẽ khó điều tra tới vậy?”

Chỉ cần chịu khó nghe ngóng thì nhất định chuyện của Vân Ẩn sơn không phải chuyện khó giấu diếm gì. Nói Công Tôn Kiệt mời nhầm, chẳng bằng nói hắn có ý đồ với những người này mới đúng.

Hà Hiểu Huệ nói tới đây thì giật mình nhớ ra: “Vậy bên phía Tứ Cố môn và Kim Uyên minh…”

“Kim Uyên minh thì mời Địch minh chủ, Địch Phi Thanh.”, Dung Uyên cười nhạt một tiếng, “Như ta đã nói lúc nãy, Tứ Cố môn đương nhiên là mời Lý môn chủ, Lý Tương Di rồi!”

Mọi người: “…”

Hà Hiểu Huệ không nhịn được mà nói: “Ta sẽ lập tức cho người báo tin để Tiểu Bảo nhanh chóng trở về.”

Dù sao, đứa con trai này của nàng cũng đang đi cùng quá nửa số người liên quan tới chuyện này và những vị đang ngồi ở đây. Gọi về bàn chuyện là đúng rồi!

Rồi nàng bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi: “Cầm tiền bối, vị Tiểu Bồ Đề công tử kia có cần ta truyền thư luôn giúp người không?”

Cầm Bà chỉ cười uống trà chứ không đáp lại. Nạp Lan phu nhân thì lại lên tiếng: “Hà đường chủ yên tâm. Ta đã nói Tiểu Tứ và Tiểu Tam nhà ta đi đón nó tới đây rồi! Quậy mãi cũng thôi đi, đến lúc cần phải giúp mẫu thân nó chút việc nhà chứ!”

Hà Hiểu Huệ nửa hiểu nửa không nghe nàng nói thì cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó nàng phân phó quản sự lập tức truyền tin gọi Phương Đa Bệnh trở về.

.

Tứ Cố môn...

Từ ngoài cổng lớn Tứ Cố môn, Kiều Uyển Vãn một thân phong trần bên hông là bội kiếm trên vai là tay nải, bộ dáng vẫn xinh đẹp dịu dàng lại đang vội vã mà chạy vào trong chính đường. Nàng vừa vào tới nơi đã lên tiếng hỏi: “Chuyện trong thư mọi người nói là thật sao?”

Ba người Phật Thạch cùng Tiêu Tử Khâm đang nói chuyện dở thì thấy Kiều Uyển Vãn. Ban đầu là sửng sốt, sau đó Tiêu Tử Khâm vội đứng dậy: “Muội mới trở lại, chậm chút rồi chúng ta nói chuyện. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã.”

Sau đó hướng ra ngoài hô lên: “Dâng trà.”

Kiều Uyển Vãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thạch Thủy, sau đó nhận lấy bái thiếp của Thược Dược sơn trang. Nàng vừa đọc vừa nhíu chặt chân mày, cuối cùng chỉ khẽ khẽ thốt ra mấy chữ “Không thể nào...”, “Sao lại như vậy được?”

Kỷ Hán Phật nhìn Tiêu Tử Khâm rồi nhìn nàng, suy nghĩ một chút mới nói: “Chúng ta định sẽ không tới hội lần này, chỉ cho người tối gửi chút quà thôi.”

“Không được. Chúng ta nhất định phải đi.”, Kiều Uyển Vãn gập bái thiếp lại, chắc nịch phản bác, “Tương Di nhất định sẽ tới đại hội lần này.”

Tiêu Tử Khâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “A Vãn, ta biết muội kỳ vọng chuyện gì. Nhưng cũng ngần ấy năm trôi qua, đã mười năm rồi, không chỉ bản thân muội, Kim Uyên Minh thậm chí Thiên Cơ sơn trang đều giống Tứ Cố môn, bên nào cũng đã bỏ ra toàn lực cũng không thể tìm được bất cứ tin tức của...”

Hắn như cân nhắc điều gì đó một chút rồi nói tiếp: “Cũng không tìm được chút tin tức gì của Lý Tương Di. Không phải chúng ta nghi ngờ tính chân thật của bái thiếp này nhưng mà cái gì cũng nên có giới hạn A Vãn à. Không thể tin tưởng mù quáng được.”

Không phải hắn hẹp hòi chuyện cũ mà nói những lời này. Nhưng tìm một người trời nam bể bắc không manh mối ròng rã suốt mười năm, quả thực... quả thực hắn đã sức cùng lực kiệt, nếu không có sự nghi ngờ về những tin tức liên quan đến Lý Tương Di thì hắn mới là kẻ có vấn đề.

Kiều Uyển Vãn lắc đầu nói: “Không, Tương Di nhất định sẽ tới đại hội này. Huynh ấy còn sống.”

Nói tới đây, nàng vội lục tay nải của mình, lấy ra một phong thư. Phong thư đã được xé ra, bên trên ghi người gửi là Tô Tiểu Dung, người nhận là Kiều Uyển Vãn. Nội dung lá thư rất đơn giản và ngắn gọn: Tô Tiểu Dung và Quan Hà Mộng lần theo manh mối Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh tìm tới được Biên thành, ở tại đó bọn họ hội ngộ Lý Liên Hoa sau nhiều năm xa cách, đi cùng Lý Liên Hoa là một thanh niên kỳ lạ tên là Phù Miên. Sau đó bọn họ tách ra ai về nhà nấy đón Tết.

Đến đây thì không còn thông tin gì nữa.
Thạch Thủy đọc xong thư không nhịn được kích động mà nói: “Kiều cô nương, quả thực Tô cô nương đã tìm được môn chủ sao?”

“Thiên chân vạn xác.”, Kiều Uyển Vãn gật đầu xác định. Rồi nàng cau mày thở dài: “Nhưng khi ta tới được Biên thành thì đã không còn người ở đó nữa. Trước khi trở lại Tứ Cố môn, ta có ghé qua Thiên Cơ sơn trang để hỏi chuyện. Nhưng mà bọn họ hiện tại cũng không ở đó, Hà đường chủ nói Tương Di đã đi giúp vị Phù Miên công tử kia rồi. Chỉ là không biết ở đâu, cũng không biết bao giờ trở lại.”

Kỳ thực Kiều Uyển Vãn biết Hà Hiểu Huệ không nói rõ hoàn toàn với nàng, một phần vì bà biết chuyện khúc mắc lúc trước của Tiêu Tử Khâm với Tương Di do Phương Đa Bệnh thuật lại. Dù cho chuyện đã xảy ra nhiều năm, nhưng cái dằm đâu sâu lấy ra rồi thì vẫn còn lại sẹo, nói tin tưởng là có nhưng tin tưởng hoàn toàn thì hẳn là không đi. Nhưng có thể xác định đối phương vẫn còn sống, nàng vẫn mãn nguyện vô cùng.

Thạch Thủy đuôi mắt chưa gì đã đỏ hoe: “Có thể tìm được môn chủ còn sống đã rất tốt rồi. Nhưng mà sao cô biết môn chủ nhất định sẽ đi tham dự đại hội lần này?”

Kiều Uyển Vãn bấy giờ mới nhớ đến điều kỳ lạ trong mấy cái bái thiếp nàng được nghe kể từ Hà Hiểu Huệ, bèn thuật lại một lượt cho mọi người nghe. Có điều Tiêu Tử Khâm và Kỷ Hán Phật lại để ý đến chuyện khác ngay sau khi nghe những gì Kiều Uyển Vãn nói xong.

“Người tên Phù Miên này... tại sao lại có chút quen thuộc?”, Tiêu Tử Khâm nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm cái tên trên lá thứ Tô Tiểu Dung gửi.

Kiều Uyển Vãn nhận được ánh mắt thắc mắc của Thạch Thủy thì chỉ lắc đầu: “Ta chưa từng gặp qua người này. Chỉ nghe Tiểu Dung thuật lại rằng cậu ấy luôn đi cùng Tương Di, là một vị đại phu y thuật rất trác tuyệt.”

Kỷ Hán Phật nghe tới đây chợt hô lên: “Là Bỉ Khâu!”

Hắn thấy mọi người nhìn mình liền giải thích: “Chẳng phải mấy năm nay Bỉ Khâu vẫn luôn vân du đây đó, vừa tìm kiếm môn chủ vừa thu thập đủ loại tin tức trong thiên hạ hay sao? Đêm trừ tịch năm nay, đệ ấy tình cờ có mặt ở Ngưng thành, tận mắt chứng kiếm một màn Sơn Ngoại Cẩm Thượng Kinh Hồng kiếm pháp của một người trẻ tuổi. Sau đó đệ ấy đi thu thập tin tức liền biết được người trẻ tuổi ấy tên là Phù Miên. Đi cùng cậu ta là một người ốm yếu bệnh tật mắt mù bạch phát bạch y. Có lẽ Phù Miên trong thư của Tô cô nương chính là người này.”

Kiều Uyển Vãn hơi suy tư chần chừ: “Chuyện này ta có nghe qua nhưng quả thật... ta cũng không biết rõ nữa.”

“Muốn biết rõ hay không chẳng phải chỉ cần tới cái đại hội ma quỷ này là biết hay sao?”, Thạch Thủy ném cái bái thiếp hồng rực trên tay lên bàn trà, mạnh mẽ quyết đoán nói, “Nếu không ai muốn đi, ta đi đại diện là được.”

“Không!”, Tiêu Tử Khâm đứng bật dậy ngăn cản, “Chuyện này ta sẽ đích thân đi. Thạch viện chủ ở lại cùng Hán Phật huynh và mọi người để tiếp ứng chúng ta nếu có chuyện.”

“Vậy thì ta đi cùng huynh.”, Kiều Uyển Vãn cũng đứng dậy. Nàng nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết hệt như ngày nàng tạm thời tước đi lệnh bài môn chủ của hắn trước mặt tất cả mọi người để huy động tìm thần y Lý Liên Hoa.

Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho thương lượng: “Ta đi cùng huynh.”

Không có lý do đi kèm, chỉ là ai cũng hiểu lý do ấy là gì.

“Được.”, Tiêu Tử Khâm như hạ quyết tâm mà hạ lệnh, “Truyền lệnh xuống dưới, chuẩn bị quà cho Công Tôn trang chủ của Thược Dược sơn trang, cũng chuẩn bị cả xe ngựa để ba ngày sau ta và Kiều nữ hiệp cùng nhau xuất phát lên đường tới đó.”

///

p/s: khai bút đầu năm, thân tặng mọi người. Yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro