Chương 3
Tiên sinh nhà Phù Miên họ Lý, tên là Vãn Lưu.
Cái tên này là mười năm trước bọn họ gặp nhau, Phù Miên đã gọi y như vậy. Khi đó, tiên sinh chỉ nói cho cậu biết y mang họ Lý, vì thế khi ghép lại sẽ thành Lý Vãn Lưu.
Nhưng Phù Miên lại chẳng bao giờ gọi y bằng tên cả, hầu hết đều là tiên sinh ngắn tiên sinh dài, gọi cả ngày cũng không thấy chán.
Lý Vãn Lưu từng hỏi: "Sao ngươi cứ luôn gọi ta là tiên sinh vậy? Nghe như có hàm nghĩa khác."
Phù Miên vừa phồng má nhai cơm vừa trả lời: "Chữ của huynh rất đẹp, thông hiểu y thuật, văn võ toàn tài, ta thấy huynh rất giống tiểu sư phu ta ngày trước. À, tiểu sư phụ ta ngày trước là một tiên sinh dạy học đó. Ta cảm thấy giống nên gọi huynh như vậy. Thế ta gọi sai rồi sao?"
Đã có sư phụ còn có tiểu sư phụ? Lý Vãn Lưu thầm bắt trọng điểm. Y gắp một đũa rau vào bát, cười nhẹ: "Ngươi gọi không sai. Ta hồi trước quả thực là một tiên sinh dạy học."
"Huynh dạy cả văn lẫn võ như tiểu sư phụ của ta sao?"
"Đương nhiên. Ta chỉ dạy cho các thiếu gia quan lại thôi. Mỗi buổi dạy thu năm lượng bạc."
"Ồ, ta hiểu rồi nha.", tiểu hài tử mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Cứ thế, Phù Miên luôn gọi Lý Vãn Lưu là tiên sinh.
Suốt mười năm ở cùng nhau, chỉ có ngẫu nhiên Phù Miên hiếm lạ hỏi chuyện về võ công thì Lý Vãn Lưu mới dùng các câu chuyện giang hồ giải thích và kể cho cậu nghe. Tuyệt nhiên, Phù Miên chưa từng hỏi Lý Vãn Lưu về quá khứ của y.
Bởi vì Phù Miên tin rằng, tiên sinh dạy học nào cũng đều có kiến thức rất uyên bác!
.
Lúc Phù Miên và tiên sinh trở về tiểu trúc của bọn họ, cậu liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức.
"Tiên sinh, huynh nấu cơm rồi à?", Phù Miên chạy vào trong nhà trước, hít một hơi thật sâu và hỏi.
"Ta ở nhà chán quá, sách cũng chép xong rồi, nên mới nấu cơm trước.", tiên sinh đáp, "Cũng lâu rồi không nấu những món này, không biết có giống lúc trước không."
Phù Miên vừa cất đồ trong giỏ vào các vị trí phù hợp vừa nói: "Mùi hương thơm như vậy, sao có thể không ngon chứ?! Mà có không ngon, ta cũng sẽ không bỏ phí nó đâu. Tiên sinh yên tâm."
Vị tiên sinh nọ chỉ cười không đáp. Y cởi áo choàng lông gấp gọn lại để ở cuối giường, sau đó mới đưa tay tháo mặt nạ xuống.
Đó là một đôi mắt đen trong trẻo, nhưng tiêu cự nhìn lại rất kém, mất một lát ánh sáng trong đôi mắt ấy mới đong đầy trở lại. Cũng may, trong tiểu trúc ánh sáng rất vừa vặn, nên mọi thứ y nhìn thấy, cũng vừa vặn y như vậy.
Mà Lý Vãn Lưu y cũng vừa vặn là Lý Liên Hoa của mười năm trước.
Phù Miên đúng lúc quay lại, nhìn thấy gương mặt của y, thoắt một cái từ cổ đến mặt đều nóng rẫy.
Cậu giơ hai cái bát lên che mặt rồi nói: "Tiên sinh, huynh có thể đừng cười không? Huynh cười như vậy thật là phạm tội."
Y bê theo bộ ấm trà đi tới bàn ăn, vẻ mặt thật kinh ngạc: "Nói như thế, ta cười lên rất xấu sao?"
"Là tiên sinh rất anh tuấn có được không?", Phù Miên hùng hồn đáp lại, "Huynh cứ như vậy thì đến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng thích ngài mất."
Như nhớ đến điều gì, Lý Vãn Lưu hay Lý Liên Hoa, cực kỳ vô lực phản bác: "Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân thích ta? Cái đầu nhỏ của ngươi cả ngày chỉ nghĩ cái gì vậy hả?"
"Nghĩ cách kiếm tiền nuôi tiên sinh nha.", Phù Miên cười tủm tỉm gắp miếng sườn vào bát của Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa chỉ lắc đầu cười không nói gì.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Phù Miên đem chuyện của Hà viên ngoại nói rõ ràng cho Lý Liên Hoa nghe.
Phù Miên: "Tiên sinh, huynh thấy chuyện này thế nào? Có thể cân nhắc không?"
Lý Liên Hoa miết nhẹ mép chén trà trong tay, suy nghĩ rất lung, không trả lời ngay.
Phù Miên cũng không nói thêm, chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi sang bếp, bắc xuống cái siêu sắc thuốc đã không còn quá nóng, rót ra bát. Lại cầm theo túi kẹo đã mua lúc vào thành, bỏ vào khay, bưng lại chỗ Lý Liên Hoa.
"Kỳ thật, ta thấy công việc này tốt hơn chép sách nhiều.", cậu nói khi Lý Liên Hoa đưa tay cầm lấy bát thuốc vẫn còn khói ấm, "Nó phù hợp với tiên sinh hơn."
"Ừ, ta sẽ cân nhắc.", Lý Liên Hoa đặt bát thuốc lại khay, cầm lấy túi kẹo buộc vào thắt lưng, "Cảm ơn ngươi."
"Giữa chúng ta không cần lời này đâu tiên sinh.", Phù Miên nhẹ giọng đáp lại rồi đem khay trở lại bếp.
Nói là Lý Liên Hoa chết được mười năm thì Lý Vãn Lưu cũng đã sống được mười năm rồi. Có lẽ còn là mười năm có lẻ.
Mười năm trước, y cứ nghĩ mình nhất định sẽ chết, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc phải chết. Y cứ nghĩ sẽ nhìn thấy bản thân sống mòn trong cái dáng vẻ ma quỷ lẫn lộn trên cái thuyền con kia đến chết, sau đó ung dung đi gặp sư phụ.
Y còn chẳng ngờ quyết định giúp đỡ một người xa lạ những phút cuối đời lại khiến y sống thêm mười năm.
Mười năm rồi.
Lại là mười năm nữa rồi.
Y vậy mà trải qua được đến hai lần mười năm.
Lý Liên Hoa mười năm nay vẫn luôn nhìn mọi thứ không quá rõ ràng vì mắt y không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh, hiện tại cũng chỉ nhìn thấy mờ ảo ánh trăng bàng bạc lạnh như nước trên vòm trời.
Độc Bích Trà trong cơ thể Lý Liên Hoa kỳ thực không thể giải trừ. Hoa Vong Xuyên năm đó chỉ đơn giản là một biện pháp cứu cánh tạm thời, nhằm kiềm hãm sự phát triển của chất độc ăn dần vào xương tủy và não bộ của y mà thôi.
Nhưng mười năm trước, Phù Miên lại nói với y rằng, độc Bích Trà có thể giải.
Chỉ là...
Toàn bộ quá trình giải độc ra sao, bản thân y một chút cũng chẳng hề hay biết.
Y chỉ nhớ sau khi bắt mạch xong cho "cái xác" của y, Phù Miên nhẹ thở hắt ra, khẽ nói một câu "cứu được" rồi điểm lên mấy huyệt đạo của y. Kế đến, y rơi vào bóng tối, chẳng còn biết gì nữa.
Đến khi y tỉnh lại thì sắc trời đã là tiết lập xuân. Cơ thể nhẹ nhõm hơn, thần trí minh mẫn hơn, cả kinh mạch lẫn đan điền đều không còn khô cạn nữa. Mà điều khiến cho y kinh ngạc hơn không ít chính là chân khí của y rất dồi dào, công lực có lẽ phải được năm thành. Còn có một điểm khác nữa: tóc y vậy mà chuyển thành bạc trắng! Chính là trắng không có một sợi đen nào! Thật kỳ khôi!
Phù Miên của khi ấy thấy Lý Liên Hoa hồi phục như vậy thì chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng dặn dò: "Độc Bích Trà ít nhiều cũng đã ở trong cơ thể huynh ăn mòn tới mười năm, ta có thể loại bỏ nó đã là điều không dễ dàng. Di chứng để lại là điều không thể tránh khỏi, huynh nghe ta dặn dò một chút."
Vậy là Lý Liên Hoa bắt đầu một cuộc sống bị hạn chế đủ thứ: không được để mắt quá mỏi và tiếp xúc với ánh sáng mạnh, không được để bản thân bị lạnh, không được dùng chân khí và nội lực quá hai lần một ngày, phải thường xuyên uống thuốc bổ máu, phải chăm chỉ châm cứu để thải độc.
Ban đầu y cảm thấy thật mệt mỏi. Hồi trước thì có một Phương Tiểu Bảo lải nhải như cha già bên tai, bây giờ đổi thành một Phù Tiểu Miên lang y như từ mẫu bên cạnh. Y không thể gặp ai nói ít lại một chút, đừng quấy rầy thanh tịnh của y sao?
Nhưng sau đó, vào một đêm trăng tròn, ánh trăng sáng vằng vặc tỏa khắp bầu trời, y đã không còn cảm thấy Phù Miên phiền phức nữa.
.
"Ngày mai ngươi giúp ta một chút, chúng ta sẽ vào thành một chuyến.", Lý Liên Hoa lên tiếng khi Phù Miên mang áo choàng ra cho y và thay cho y một bình trà khác.
Phù Miên ngạc nhiên: "Vậy là tiên sinh quyết định sẽ tới gặp Hà viên ngoại sao ạ?"
"Ta cảm thấy ngươi nói cũng có vài phần đạo lý.", Lý Liên Hoa châm cho trà cho cả hai và nói, "Dù sao, chép sách cũng không phải công việc có thể gắn bó lâu dài. Ngươi làm đại phu lại quá không coi trọng tiền bạc, vẫn là đổi một công việc khác đi."
Phù Miên dùng cốc trà ủ tay, hơi hé miệng: "Nhưng ta vẫn cảm thấy một lần khám lấy những năm lượng bạc... hơi nhiều."
Lý Liên Hoa bày ra vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép: "Phù Tiểu Miên, ngươi làm đại phu khám bệnh cứu người, không phải là làm từ thiện. Năm lượng bạc là rất rẻ rồi. Ngươi có biết số bạc một người bỏ ra để cầu Nhũ Yến Thần Châm Quan Hà Mộng bắt mạch cho một lần khám là bao nhiêu không? Gấp trăm lần đấy! Thật tình, ngươi cứ ngây thơ như vậy thì sao mà đối mặt với bệnh nhân tai quái được?"
Phù Miên hoang mang: "Một lần bắt mạch của vị Quan đại phu đó... đắt đỏ như vậy sao?"
"Ta đã bao giờ lừa ngươi cái gì chưa?", Lý Liên Hoa chính khí lẫm liệt mà nhìn đối phương.
"Ồ, ta biết rồi tiên sinh. Sau này ta sẽ lấy tiền lúc khám bệnh.", Phù Miên cuối cùng vẫn khuất phục trước niềm tin với tiên sinh nhà cậu.
Lý Liên Hoa ra vẻ hài lòng trẻ nhỏ thật dễ dạy: "Ngươi hiểu được như vậy là tốt rồi! Trời cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi nào. Kẻo ngày mai lại không dậy sớm vào thành được."
"Tiên sinh, rõ ràng người ngày nào cũng dậy muộn không phải là ta.", Phù Miên thu bộ trà lại, lại cầm đèn lồng soi đường giúp Lý Liên Hoa đi từ sân vào nhà.
"Được, là do ta muốn ngủ thêm một chút.", Lý Liên Hoa nói, "Là do trời lạnh, ta không muốn dậy sớm."
"Hihi.", Phù Miên ở bên cạnh nghe y nói vậy thì cười rộ lên, "Ta chỉ là nhắc một chút thôi nha!"
"Hừ!", Lý Liên Hoa khẽ cốc trán Phù Miên một cái rồi cùng cậu trở vào trong nhà.
///
P/s: Trời ơi, tui đi học lại một cái tui quên tiệt là phải đăng chương mới! Tui thấy tui tội lỗi quá đi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro