Chương 6
Ba ngày sau, tổng đàn chính của Kim Uyên Minh…
Vô Nhan trong tay cầm một phong thư đã mở, bước chân gấp gáp hướng về phía thác Bạc Lâm. Khi đến sau một người đang ngồi bên thác, hắn dừng lại, hành lễ rồi nói: “Tôn thượng, có thư từ Phương công tử gửi tới.”
Tôn thượng trong lời Vô Nhan hẳn nhiên là Địch Minh chủ Địch Phi Thanh. Hắn quay lại, đưa tay ra. Vô Nhan dâng lá thư lên rồi lùi lại mấy bước chờ lệnh.
Dưới ánh đèn lồng, Địch Phi Thanh nhìn lá thư đã bóc niêm phong trên tay, đoán chắc đây là thư nhà của Phương Đa Bệnh. Hắn hỏi Vô Nhan: “Phương Đa Bệnh không gửi thêm gì sao?”
“Thưa, không.”, Vô Nhan đáp.
Địch Phi Thanh không nói thêm lời nào, chỉ rút thư từ trong ra.
Là thư của Chiêu Linh công chúa gửi cho Phương Đa Bệnh. Thư viết:
“Gửi phu quân,
Ta ở cùng dì út vẫn khỏe mạnh và vui vẻ.
Chỉ là mấy hôm trước, Tiểu Quân không nghe lời có mang Chúc Lan bỏ nhà đi vài hôm. Thằng bé thật giống tính chàng, động việc không vui liền đem chuyện ‘xông pha giang hồ’ ra dọa nạt ta. Đáng tiếc, giang hồ hiểm ác, nó đi chưa được bao xa đã bị Huyết Chi xà ở núi Dung gần trấn Tiểu Hà ngoại ô thành Đô Phùng tạp cho trúng độc.
Chàng không cần lo Tiểu Quân gặp nguy hiểm đến tính mạng, mệnh nó cũng thật cứng, vậy mà chờ được đến khi Chúc Lan hô hoán được người tới cứu giúp.
Chúc Lan thuật lại thì đại phu nọ sống ở vùng núi đó cùng với tiên sinh nhà hắn.
Vị đại phu này y thuật cao minh, đầu mang đấu lạp, thanh y như trúc, giọng nói cũng trẻ trung. Hắn được người tới tìm gọi là A Miên.
Còn người tới tìm hắn là một nam nhân mang mặt nạ gỗ che kín cả mắt, mái tóc trắng muốt dùng trâm gỗ chạm hoa sen vấn cao. Người này mặc thanh y xanh thẫm, bên ngoài choàng áo lông cáo trắng tinh, nhưng vẫn không át được mùi thuốc nồng. Giọng y trầm khàn như người uống thuốc quanh năm. Y được đại phu kia gọi là tiên sinh.
Điều kỳ lạ hơn là khi dì út kiểm tra mạch tượng của Tiểu Quân thì phát hiện được một luồng chân khí bảo mạch rất giống với nội công tâm pháp Dương Châu Mạn mà chàng luyện bấy lâu nay.
Chúng ta nghi ngờ họ nên dì út đã cho người đi điều tra, cũng đích thân tìm tới nơi họ sống. Nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn chậm một bước. Mấy ngày trước họ đã xuất phát đến thành Lang Phúc chỗ chàng để làm tiên sinh dạy học cho lệnh tôn nhà Hà viên ngoại thành Đô Phùng mất rồi.
Ta viết thư này mong chàng theo kịp dấu vết bọn họ.
Phu nhân Chiêu Linh.”
Địch Phi Thanh đọc rất nhanh, chỉ lướt qua đã nắm được những điểm trọng yếu trong lá thứ nhà này.
Hắn siết chặt nắm tay, quay đầu phân phó Vô Nhan: "Đưa người tới tiểu trúc trên núi Dung ngoại ô thành Đô Phùng, chờ lệnh ta ở đó. Còn ngươi, chuẩn bị theo ta, ngày mai xuất phát tới thành Lang Phúc."
Vô Nhan hành lễ: "Tuân lệnh Tôn thượng."
Rồi lui xuống.
Địch Phi Thanh tung lá thư lên, một chưởng xuất ra khiến cả thư lẫn bì thư đều nát vụn. Chúng lả tả rơi xuống mặt nước rồi bị dòng thác tung bọt trắng xóa cuốn đi mất.
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết, tâm tình có lẽ không tệ mà nhếch miệng cười.
"Lý Liên Hoa à Lý Liên Hoa, ngươi trốn cũng thật giỏi."
.
"Hắt xì!", Lý Liên Hoa hắt hơi lần nữa, muốn bay luôn cả băng thuốc mắt trên mặt lẫn lò sưởi tay trong lòng.
Phù Miên đi từ ngoài vào, mang theo thuốc ấm, vừa vặn thấy được cảnh y hắt hơi hai cái liền thì thuận miệng lên tiếng.
Phù Miên: "Tiên sinh, có phải huynh bị bệnh rồi không? Sao lại hắt hơi liên tục vậy?"
"Có lẽ là do nơi này bụi quá cũng nên.", Lý Liên Hoa qua loa đáp. Ai mà biết được vì sao bản thân tự nhiên lại hắt hơi chứ?!
Phù Miên đưa thuốc cho y, hơi suy nghĩ rồi lên tiếng: "Hay là có người nhớ tiên sinh rồi nhắc đến huynh, nên huynh mới hắt hơi nhiều như vậy?"
"Phụt!"
Không đợi Phù Miên nói hết câu, vạt áo của cậu đã hứng chọn một ngụm thuốc trong miệng Lý Liên Hoa.
Y sặc nước thuốc cũng bất ngờ, mà Phù Miên bị trúng cũng bất ngờ.
Mãi sau, cậu mới kháng nghị: "Tiên sinh, huynh không thích thì cũng không nên phun thuốc vào ta như vậy."
"Là ta nói ngươi mới đúng!", Lý Liên Hoa đặt bát thuốc xuống bàn, "Ngươi một câu là mỹ nhân nhớ ta, hai câu là có người nhắc ta. Rốt cuộc cả ngày cái đầu nhỏ đó của ngươi nghĩ gì vậy hả?!"
"Ta có nghĩ gì đâu.", Phù Miên cầm bát thuốc trống không lên, lỉnh đi nhanh như trạch, "Ta chỉ đoán mò thôi mà. Không phải thì thôi, huynh nghỉ đi nha tiên sinh. Từ từ nghỉ nha!"
Sau đó thì chạy mất hút.
Lý Liên Hoa nhìn Phù Miên đi rồi, mới không nhanh không chậm đứng dậy đóng cửa phòng lại để đi ngủ.
Trời tối, chỗ lạ, thời tiết lạnh. Vẫn là nên ngủ một giấc cho tỉnh người, chớ để người khác nhớ thương y thì hơn.
.
Nói là tới thành Lang Phúc dạy học, quả thật là làm tiên sinh, nhưng không phải dạy học như Phù Miên vẫn nghĩ.
Hóa ra bọn họ tới Bích Ngân viện của Hà Viễn gặp mặt nói chuyện xong thì được đưa tới một sơn trang bên ngoài thành, nói là nơi đó yên tĩnh, phù hợp cho việc dạy học. Lý Liên Hoa và Phù Miên cứ ở tạm nơi đó trước rồi Hà Viễn sẽ đưa đứa nhỏ tới sau, vì hiện tại nó đang ở bên nhà ngoại còn chưa trở về.
Phù Miên cảm thấy bọn họ bị lừa thật rồi, cái sơn trang này nằm ở chỗ hoang vắng thì cũng thôi đi, còn ở ngay gần rừng. Cũng không biết trong rừng có người ở không, mà mấy ngày nay đêm nào cậu cũng bị tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng người nói lao xao.
Phù Miên đem chuyện này nói cho tiên sinh nhà cậu thì nghe y dặn dò, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Vậy ngươi chuyển sang ở bên cạnh phòng ta đi, xem có đỡ ồn hơn không. Còn có nếu vẫn bị ồn như vậy thì báo lại cho ta biết, đêm đi ngủ cũng đóng cửa kỹ càng hơn đi."
Phù Miên nghe lời chuyển sang phòng cách vách với tiên sinh thì quả thực âm thanh xì xào kia giảm đi đáng kể, gần như không nghe thấy nữa. Chỉ thi thoảng nghe được dăm ba câu than trời trách đất rồi mất hút.
Cậu sợ làm phiền tiên sinh, không dám phàn nàn là tại sao người hầu của sơn trang này sáng không làm việc lại cặm cụi làm đêm. Vì thế, trong mấy ngày nay chưa phải dạy học, ngày nào cậu cũng cắp theo hộp thuốc, đầu đội đấu lạp, lảng vảng khắp nơi trong thành.
Hôm nay, Phù Miên dừng chân ở một trà lâu trong thành. Cậu chọn một chỗ khá khuất, gọi một đĩa lạc, lại thêm một bình trà ấm, sau đó say mê nghe chuyện kể trên đài biểu diễn.
Phù Miên cảm thấy tiên sinh kể chuyện ở thành này thật là hay, kể đến sinh động như thật trận chiến Đông Hải hai mươi năm trước giữa Địch Phi Thanh Minh chủ Kim Uyên Minh với Môn chủ Tứ Cố môn Lý Tương Di. Sau đó cậu còn bất ngờ hơn khi biết Lý Tương Di này không có chết, còn ở ẩn rồi trở thành thần y Lý Liên Hoa danh chấn một thời vào mười năm trước. Chẳng những ậy, hai vị này còn bắt tay cùng hình thám Phương đa bệnh của bách xuyên viện phá hàng loạt vụ án liên quan đến âm mưu phục hưng nam dận kéo dài từ trăm năm trước tới nay.
Phù Miên còn thích thú phát hiện ra vị thần y môn chủ này cùng họ với tiên sinh nhà cậu. Thế gian vậy mà nhiều sự trùng hợp quá!
Phù Miên nghe đến gần hết câu chuyện thì đứng dậy, để lại tiền, rồi ôm theo hộp thuốc đứng lên định rời đi. Ai mà ngờ chân còn chưa bước ra đến cửa lớn, một toán người từ đâu bất ngờ ập đến vây lấy cậu. Bọn họ đồng loạt rút kiếm chĩa về phía Phù Miên.
Cậu không cảm thấy sợ những vẫn theo lời dạy trước đó run giọng hỏi: "Mấy người là ai hả?! Sao lại muốn vây ta lại?"
"Phù đại phu thật là quý nhân mau quên. Mới có mấy ngày đã không nhớ tại hạ rồi!", từ giữa đám người, một nam nhân tuổi tầm ba mươi lăm bước ra, ánh mắt bất thiện nhìn Phù Miên.
"Ôi, đây chẳng phải là Trịnh đại đương gia sao?", Phù Miên cười nhẹ nhàng, "Quý hoa ngài nhớ tên kẻ hèn này. Hôm nay ta không chưa bệnh bốc thuốc, để ngày khác đi nhé!"
"Còn muốn chạy?", Trịnh Đạt chặn đường Phù Miên quát lớn, "Mẫu thân của ta được ngươi khám bệnh, đơn thuốc bảy ngày uống chưa được ba ngày đã mất. Thuốc của ngươi có vấn đề còn muốn trốn sao?"
Phù Miên có thể bị nói ngốc, bị nói là không hiểu chuyện, nhưng tuyệt đối không được nói y thuật của cậu không cao minh. Bích Trà thiên hạ kỳ độc cậu còn giải được thì dăm ba cái bệnh con con đã là gì. Tên mặt than này rõ ràng muốn vu oan cậu!
"Ta nói cho ông biết, Trịnh đại đường chủ, ông đừng có thấy ta hiền liền bắt nạt ta. Ông đừng tưởng ta không biết ông đã lén đến tiệm thuốc đổi Kinh Bách thành Ngân Nhung (hai vị thuốc này tui bịa ra đó). Người làm con trai như ông thật có hiếu, đổi một vị thuốc mạnh hơn để hại đến can tì của mẫu thân cho mẫu thân nhanh khỏe lại, sau đó đến bắt đền đại phu khám bệnh.", Phù Miên nói một hồi càng nói càng bực, "Chuyện tốt ông làm sao ông không nhận đi, ông đổ thừa cho ta làm cái gì? Ta cũng không phải người đổi thuốc của bà cụ Trịnh gia nhà ông."
Trình Đạt mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đen, còn rực rỡ hơn cả vải nhuộm trong phường dệt ở cuối thành.
Phù Miên đang tức giận cũng không để ý gã có biểu cảm gì, càng nói càng hăng: "Cái nết ông hay quá, ông mong mẫu thân mau chết một chút mới được làm chủ Trịnh gia đúng không? Ông thử đặt tay lên ngực xem, ông làm việc ác như vậy có sợ đến đêm quỷ về gõ cửa đòi mạng không hả?!"
"Giết hắn!!", Trịnh Đạt gầm lên phẫn nộ.
Phù Miên thấy thế thì nín bặt, cầm hộp thuốc xoay người muốn bỏ chạy cùng đám khách quan trong trà lâu.
Đáng tiếc khung cảnh hỗn độn mà bên kia người đông thế mạnh, Phù Miên chạy được lên lầu lại chẳng kịp trốn vào nhã gian đã phải giao chiến với đám người Trịnh gia.
Cậu vừa né vừa tránh, miệng la lên: "Quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi dừng lại ngay, Trịnh Đạt."
"Vẫn còn cứng miệng.", Trịnh Đạt xoay người bổ xuống một đao.
Phù Miên nhẹ nhàng né tránh rồi lại kêu ầm lên: "Ta là đại phu, ta cứu người chứ không giết người. Ngươi đừng có ép ta ra tay tàn nhẫn."
Lời này là thật. Tiểu sư phụ dạy cậu trước kia đã nói: cho dù cậu có được tuyệt học võ lâm, mang trong mình đại nghiệp kinh bang tế thế thì trọng trách đầu tiên của cậu vẫn là một đại phu, mà đại phu, cứu người chứ không giết người.
Trịnh Đạt nghe đến là phiền, chỉ muốn giết chết cái tên lang băm biết sự thật này đi cho yên chuyện. Vì thế gã càng ra tay càng tàn nhẫn.
Mắt thấy sắp không né được nữa thì Phù Miên nhác thấy dưới cửa lầu một có hai người ngược dòng đi vào. Không những thế, trên eo của một người còn có...
"A!"
Phù Miên giơ tay đỡ một chưởng của Trịnh Đạt, lại chẳng có chút sức lực nào cứ thế ngã lộn mèo từ trên lan can tầng hai xuống tầng một.
Chỉ nghe bang một tiếng, hộp thuốc một nơi người một nẻo. Phù Miên mãi không dậy nổi còn bị nội lực của đối phương chấn cho suýt thổ huyết.
"Ngươi chết đi."
Mắt thấy Trịnh Đạt sắp băm mình thành hai mảnh, Phù Miên co rúm lại, dùng hết sức bình sinh mà hết: "Cứu mạng."
Đinh!
Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau một rất nhẹ.
Phù Miên chỉ kịp cảm nhận bản thân bị kéo về sau một cái rồi được một người đỡ lấy. Đấu lạp che đi phần lớn khả năng quan sát nên cậu chỉ thấy được mờ mờ phía trước là một nam nhân đang giao chiến với Trịnh Đạt.
Trịnh Đạt dùng đao, nam tử kia lại dùng kiếm. Một cương mãnh nhưng nội lực không sâu, một nhẹ nhàng mà chiêu chiêu tất sát. Không cần nói nhiều Phù Miên cũng biết Trịnh Đạt nhất định sẽ thua người này.
Mà người vừa đỡ Phù Miên đã rất nhanh đem hộp thuốc ném về cho cậu, còn bản thân thì chặn lại đám người đi theo Trịnh Đạt.
Phù Miên làm theo đúng lời dặn của tiên sinh, chọn một chỗ an toàn rồi nhàn hạ đứng đó kiểm tra hộp thuốc. May mà hộp gỗ không sao, bên trong cũng không đổ vỡ bình lọ nào cả.
Qua ba chén trà, trận giao tranh cũng ngã ngũ. Hai người giúp đỡ Phù Miên hiển nhiên đại thắng. Bấy giờ, Phù Miên mới có dịp nhìn kỹ hai người họ: đều là hai cao thủ, dáng vẻ anh tuấn, khí chất hơn người. Một người mặc lụa gấm Vân Nam, một người mặc áo vải bình thường. Xem chừng hai người là bằng hữu lâu năm vì hành động thực ăn ý.
Trịnh Đạt bị đánh thua đến bò lê bò càng vẫn còn mạnh miệng: "Các ngươi là ai mà xen vào việc của ta? Tên khốn lang băm kia hại chết mẫu thân của ta rồi! Hôm nay ta tới là tìm hắn tính sổ đấy!"
Cái vị mặc áo lụa gấm Vân Nam hình như đặc biệt nhạy cảm với từ "lang băm" nên hắn tỏ rõ sự không vui mà nói: "Dù là lang băm hay không ngươi cũng đã cầu cạnh người ta cứu giúp người nhà ngươi. Hiện tại người không còn nữa, sao ngươi chắc chắn là do thuốc chứ không phải do người!?"
Phù Miên ôm hộp thuốc, ló ra từ sau lưng nam nhân nọ, miệng nhanh như chớp tố cáo: "Đúng thế. Đại hiệp à, huynh đừng tin lời hắn! Hắn là người xấu, hắn giết người rồi đó!"
"Người chết thì cũng đã chết rồi, ngươi còn muốn phí lời vu khống ta?! Còn không phải do ngươi kê thuốc sao?", Trịnh Đạt nhất quyết không chịu nhận tội.
Phù Miên bực mình: "Ha, ngươi nói cũng hay quá đi. Ngươi nói mẫu thân của ngươi mất là mất, nhà ngươi là Âm Phủ à, ngươi là Diêm Vương chắc?!"
"Ngươi!"
Phù Miên lập tức thụp lại phía sau nam nhân giàu có kia, chỉ tay rồi cáo trạng: "Đó, huynh thấy chưa?! Hắn trợn mắt lên nhìn ta, muốn diệt khẩu ta kìa!"
Hiện trường loạn cào cào đến mức gà bay chó sủa, khiến cho vị nhà giàu mặc áo lụa gấm Vâm Nam Phương Đa Bệnh và vị bằng hữu kiêm tam dì trượng (cách gọi chồng của dì ngày xưa) Triển Vân Phi nhăn mày không biết xử lý thế nào.
Phương Đa Bệnh đã từng có kinh nghiệm nghe qua những lời này khi mới xông pha giang hồ mười năm trước. Hắn còn không phải suýt chút trở thành Lý Đa Bệnh sao?
Vì thế, Phương Đa Bệnh rất nhanh đã lên tiếng: "Bách Xuyên viện tự sẽ có phán quyết cuối cùng. Các người ngừng hết đi."
Lúc bấy giờ, Trịnh Đạt mới thôi không làm khó Phù Miên nữa. Dẫu cho Bách Xuyên viện đã trực thuộc Tứ Cố môn thì vẫn chẳng ai thích múa rìu qua mắt bọn họ.
Phương Đa Bệnh nhìn hiện trường tan hoang thì lấy từ trong ngực ra mấy tờ ngân phiếu, tìm chưởng quỹ để nói chuyện đền quán.
Mà Triển Vân Phi đứng ở bên này lại trở thành bia đỡ mới cho Phù Miên trốn phía sau.
Hắn thấy hơi buồn cười, liền nhỏ giọng hỏi: "Vị đại phu này sao lại khiến cho bản thân gặp họa rồi?"
"Ta tên Phù Miên, huynh gọi ta bằng tên là được.", Phù Miên cười ngâm ngâm đáp, "Họ Trịnh kia đang nói dối, các huynh không tin thì cứ đi điều tra là được."
///
P/s: tuần này đã nhớ lịch!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro