Chương 8

Phù Miên luôn biết bản thân không giống với người bình thường. Đặc biệt mỗi tháng sẽ có mấy ngày ký ức của cậu rất mơ hồ.

Ban đầu, Phù Miên không để ý lắm. Cho đến một ngày, sư phụ dặn cậu ngày mười lăm mười sáu hàng tháng phải ngoan ngoãn ngủ trong phòng, không được đi lại lung tung, Phù Miên mới biết, hóa ra cứ vào hai ngày đó, trí nhớ của cậu sẽ có vấn đề.

Cậu cứ sống như thế đến khi sư phụ mất đi, lại vò võ một mình trong thời gian dài. Vào những ngày như vậy, cậu sẽ dùng xích khóa bản thân lại trong phòng không cho mình đi ra ngoài.

Cho tới một ngày mười bảy nào đó của tám năm trước, khi thần trí tỉnh táo trở lại, Phù Miên phát hiện ra có một người lo lắng ngồi bên giường chờ cậu tỉnh lại.

"Tiên sinh?!", Phù Miên mơ màng hoang mang nhìn y, giọng nói như lạc đi: "Hôm qua... hôm qua là ngày mười sáu sao?"

Lý Liên Hoa siết chặt áo choàng trên người, vẻ mặt như một lời khó nói hết, cốc cho cậu một cái lên trán: "Làm người thì nên ưu tiên bản thân một chút. Ngươi làm gì mà mệt mỏi đến độ mộng du đi quanh nhà, hại ta cả đêm mất ngủ đấy!"

Phù Miên ngơ ra: "Ta... ta mộng du ấy ạ?"

"Không lẽ lúc đó ngươi còn thức?", Lý Liên Hoa muốn trợn mắt nhìn cậu, "Một người bước đi trong trạng thái mơ hồ như vậy gọi là mộng du. Là do ngươi quá mệt mỏi nên mới bị vậy. Sau này ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ thì sẽ không bị nữa. Biết chưa?"

"Ồ!", Phù Miên vò vò cái chăn, vẫn cảm thấy hơi không tin. Dù sao sư phụ khi trước bảo cậu đây là bệnh không thể chữa, chứ không phải chứng mộng du nha.

Vì thế, cậu hạ giọng hỏi chuyện: "Tiên sinh, sao huynh lại phán đoán là ta bị mộng du?"

Lý Liên Hoa hận không thể rèn sắt thành thép: "Ngươi có biết thần y Lý Liên Hoa không?"

Lắc đầu.

"Ài, Lý Liên Hoa được mệnh danh thần y nức tiếng giang hồ. Không phải ta họ Lý sao? Chính là vì kết bái huynh đệ với Lý Liên Hoa đó nên mới được hắn chỉ điểm cho đôi chỗ về bệnh tật. Chứng mộng du này vừa vặn là thứ hắn chỉ cho ta, ta đương nhiên là biết rồi!"

Phù Miên nghe tới đấy, cảm thấy có chỗ không đúng nhưng lại cũng không biết là sai chỗ nào. Chỉ có thể gật đầu: "Vậy tiên sinh cũng biết y thuật sao? Lý thần y đó lợi hại như vậy sao?"

"Y thuật ta biết một chút, vừa đủ để chữa phong hàn cảm mạo. Còn Lý thần y kia ấy hả, hắn rất giỏi nhưng chết rồi!", Lý Liên Hoa trả lời rất tự nhiên. Đây cũng không phải lần đầu tiên y trù ẻo bản thân, nói đến là nhẹ nhàng.

Phù Miên: ???

Phù Miên giãy nảy: "Sao mới đó đã chết rồi ạ?"

"Thì hắn bị giang hồ truy sát, nhảy xuống biển tinh tẫn thân vong.", Lý Liên Hoa trả lời qua loa lấy lệ rồi dúi cho cậu một bát thuốc, bắt uống hết rồi nằm nghỉ ngơi, bữa trưa, y sẽ đứng bếp.

Cũng kể từ đó, Phù Miên luôn để ý đến chứng mộng du của bản thân, nhưng sau ngày đó, khi bị phát bệnh trở lại, cậu luôn cảm thấy không nghiêm trọng như lúc trước nữa.

Phù Miên còn vui vẻ một quãng thời gian dài rằng tiên sinh thật giỏi, có thể giúp cậu áp chế được bệnh mộng du mê mê ảo ảo kia.

.

"A Miên!", Lý Liên Hoa cầm đèn lồng, bước thấp bước cao đi trong rừng đêm để tìm người, "Phù Miên! Là ta đây!"

Mắt của y không thể nhìn ánh sáng mạnh, nhưng dùng ban đêm thì cũng chẳng khác gì người mù. Đây là di chứng của dư độc Bích Trà trong cơ thể y mà theo lời Phù Miên thì là "độc ngấm đã sâu, điều dưỡng cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, kiềm hãm Hàn độc.".

Vì thế, sau lần đầu tiên phải đi tìm Phù Miên ở trên ngọn hoang sơn kia, Lý Liên Hoa liền giúp cậu không còn thi thoảng lại đi lung tung khi bị ly hồn nữa.

Phải, Phù Miên mắc chứng ly hồn. Mỗi tháng cứ đến hai ngày nhất định là cậu sẽ như người mất hồn đi đến một địa điểm nào đó, ở đấy hai ngày không rõ làm gì. Được tìm thấy thì tốt, còn không thì sẽ chờ bản thân tự tỉnh rồi trở về.

Lý Liên Hoa biết được chuyện này một phần là do ngày đó đi theo cậu, phần còn lại là do một vị sát sĩ luôn đi theo Phù Miên nói cho y biết.

Loanh quanh trong rừng đã lâu vẫn không tìm được người, Lý Liên Hoa bắt đầu sốt ruột không thôi. Phù Miên lúc bị ly hồn thường có khuynh hướng tự làm hại bản thân trong vô thức, nếu không tìm được nhanh thì chắc chắn là có chuyện.

Bất chợt, Lý Liên Hoa dừng bước. Y điều chỉnh nhịp thở, cố gắng lắng nghe động tĩnh y vừa phát hiện. Ngay sau đó y lập tức xoay người, hướng về một phía mà chạy đến.

Thời tiết lạnh lẽo làm phổi y như đóng băng mà tim y thì đập như trống nổi. Tất cả các giác quan đều đang kháng nghị với y rằng sức khỏe của y đang báo động.

Soát một tiếng Lý Liên Hoa tới được một trảng rừng trống. Y thấy ngay Phù Miên đang đứng ở phía trước. Chỉ là...

"A Miên, không được bước lên nữa!", Lý Liên Hoa quát lên rồi chạy tới. Phía trước là vực sâu vạn trượng, Phù Miên mà ngã xuống thì xác cũng không tìm thấy được.

Phù Miên nghe được tiếng y quát lớn thì dừng khựng lại, nhưng cũng không quay về, cứ cúi đầu nhìn lom lom xuống đáy vực tối đen kia.

Bất chợt, tiếng binh khí xé gió lao đến.

Lý Liên Hoa nghiêng người né tránh, y vung đèn lồng trong tay đỡ lấy ám khí thứ hai lao đến. Cán đèn gãy làm đôi, đèn trên tay y rơi xuống đất tắt ngúm.

Lý Liên Hoa nhìn kẻ mặc đồ đen vừa tới, lại nhìn Phù Miên vẫn đứng ở phía vực, không nói hai lời liền vung tay đánh tới, muốn lôi Phù Miên trở lại vị trí an toàn.

Kẻ mới đến kia tính lợi dụng sơ hở của Lý Liên Hoa mà ra tay, không hề ngơi nghỉ cũng rút kiếm lao đến.

"Tự tìm đường chết!", Lý Liên Hoa rút từ trong tay áo ra một cây sáo ngọc, dùng thuận tay như kiếm.

Cả hai qua lại hơn mười chiêu thì Lý Liên Hoa luôn nắm thế thượng phong. Y một chiêu đánh đến vai kẻ áo đen. Hẳn nhiên xương vai của kẻ kia đã tổn thương nghiêm trọng. Gã bị đau lùi lại mấy bước, vung tay ném về phía Lý Liên Hoa hai đạo ám khí. Lý Liên Hoa vung sáo cũng nghiêng người tránh đi sát chiêu. Chưa kịp để y ổn đinhh lại nhịp thở thì gã kia nhanh như quỷ mị tiến về phía Phù Miên.

"A Miên!", Lý Liên Hoa quát một tiếng

Phù Miên chậm rãi quay lại nhưng cũng chính lúc đó trúng một chưởng của kẻ áo đen mà ngã vật xuống.

Thấy bản thân đã đắc thủ kẻ áo đen vội vã rời đi, bỏ lại Phù Miên đang lăn xuống vách núi.

Lý Liên Hoa hai bước chuyển thành ba cũng chỉ túm kịp lấy tay Phù Miên trước khi cậu rơi xuống vực.

"Phù Miên!", Lý Liên Hoa dùng cả hai tay để giữ người lại. Nhưng một bên đã mất đi ý thức, một bên không điểm tì điểm tựa khiến tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể buông tay cũng không thể kéo lên được.

Cơ thể của Lý Liên Hoa cứ từng chút một trượt xuống theo mức nặng của Phù Miên. Khoảnh khắc y sắp không giữ nổi người nữa thì có một người hệt như chớp xuất hiện, túm lấy vai Lý Liên Hoa đồng thời giữ lấy cổ tay Phù Miên, vận công kéo cả hai trở lại miệng vực.

"Ôi trời, mệt chết ta.", Lý Liên Hoa ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Sau đó y lồm cồm bước lại chỗ Phù Miên bắt mạch cho cậu. May mắn, chưởng lực kia không có độc cũng không cố ý lấy mạng người, chỉ đơn thuần là muốn đẩy Phù Miên xuống vực mà thôi.

Lý Liên Hoa vừa thở vừa chắp tay nói: "Đa tạ đại hiệp ra tay giúp đỡ."

"Nói đến đại hiệp, không phải nên dùng từ này cho ngươi sao?", đáp lại Lý Liên Hoa là giọng nói vừa lạ vừa quen, "Lý Liên Hoa."

Lý Liên Hoa mệt đến thở không nổi ngẩng đầu nhìn thấy Địch Phi Thanh, vừa nghĩ đến hắn vừa cứu y và Phù Miên một mạng: "..."

Lý Liên Hoa đưa tay dụi mắt: "Vị đại hiệp này... có phải nhận nhầm người rồi không? Tại hạ họ Lý nhưng không phải Lý Liên Hoa mà là..."

"A Phi, bọn ta bắt được một tên bỏ chạy này!", từ trong rừng, Phương Đa Bệnh và Triển Vân Phi xuất hiện, trói gô theo sau là kẻ đã bỏ chạy ban nãy.

Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh đang đứng một bên, lại nhìn Phương Đa Bệnh ngẩn ra với Triển Vân Phi đầy một mặt kinh ngạc ở bên khác, bất lực không nói nên lời.

Y sâu sắc cảm nhận được một điều: hoàng lịch nói hôm nay không nên ra ngoài, quả nhiên không phải lừa gạt!

///

P/s: bộ ba đã gặp mặt! Gặp mặt trong tình huống hết éo le luôn nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro