Chương 9
Gặp lại bằng hữu xa cách đã lâu sẽ có rất nhiều cảm xúc, tỉ như vui mừng, hạnh phúc, bất ngờ, thỏa mãn... Chỉ là trong vô vàn những khung cảnh hạnh ngộ ấm áp ấy, nhất định bốn chữ "im lặng" và "căng thẳng" sẽ chẳng có sự liên quan nào hết.
Đáng tiếc, đó là ai gặp gỡ chứ nhất định không phải ba người Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh. Bởi vì bọn họ thực sự "im lặng" trong "căng thẳng".
.
Khánh Hoa sơn trang, Phương gia...
Lý Liên Hoa bắt mạch cho Phù Miên lần nữa, chắc chắn rằng cậu không sao, chỉ là do bệnh tái phát, cùng với chưởng lực kia tác động mà ngất đi, thì mới yên tâm đắp kỹ chăn cho cậu rồi đứng dậy ra ngoài.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Lý Liên Hoa đã bắt gặp một tiểu cô nương ăn bận y phục nha hoàn của Phương gia, có mấy phần hao hao tiểu cô nương Ly Nhi ngày trước.
Tiểu cô nương này hành lễ với Lý Liên Hoa rồi nhẹ giọng nói: "Lý tiên sinh, công tử nhà ta và Địch tiên sinh đang chờ ngài ở chính sảnh. Xin ngài đi theo ta."
Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy mắt mờ người mệt chân mỏi, thần chí không minh mẫn. Lúc này bắt y đi nói chuyện, thật sự không thích hợp lắm.
Nhưng đây là địa bàn của Phương Đa Bệnh, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Liên Hoa đành theo chân tiểu cô nương kia đi tới chính sảnh.
Lúc đi đến chỗ rẽ hành lang, thoáng thấy chỉ chỉ có Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa bèn hỏi: "Cô nương, không biết Triển đại hiệp đã đi đâu rồi?"
"Thưa, tam di gia đã khởi hành về lại thành Lang Hồ báo tin cho tam đường chủ và Chiêu Linh công chúa rồi ạ.", tiểu cô nương thật thà đáp.
Lý Liên Hoa: "...", y nên tỏ ra ngạc nhiên khi Triển Vân Phi đã làm rể Thiên Cơ Đường hay nên nói bản thân hiện tại tên Lý Vãn Lưu để người khác tin?!
Mất mấy bước chân Lý Liên Hoa đã được đưa đến chính sảnh. Y tự nhiên đi vào, ngồi xuống một vị trí không gần không xa hai người kia.
"Sao vậy? Huynh sợ bọn ta hợp lực đánh huynh một trận à?", Phương Đa Bệnh đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt cực kỳ không vui mà lên tiếng.
Lý Liên Hoa tự châm một chén trà, bộ dạng hiển nhiên nói: "Ta nói này Phương Tiểu Bảo, ta không được phép sợ sao? Hai người hợp lại đánh ta, ta chạy nổi sao?"
"Huynh còn muốn chạy nữa à?", Phương Đa Bệnh đập bàn đứng dậy, quát lên.
Lý Liên Hoa nghe không nổi cái âm thanh chói tai này. Y thực sự đang rất rất mệt, mày nhăn lại một hồi cũng chỉ có thể nói: "Nếu hai người muốn cùng đánh ta, ta còn không được phép chạy sao? Ngươi cáu giận cái gì chứ?!"
"Lão hồ ly nhà huynh!", Phương Đa Bệnh đi tới trước mặt Lý Liên Hoa, như vừa tức giận, vừa uất ức lại vừa vui mừng, "Ta tìm huynh mười năm."
"Ta tìm huynh mười năm!"
"Ta tìm huynh tận mười năm đấy!"
Càng nói giọng Phương Đa Bệnh càng nhẹ hơn, giống như một lời than thở, giống như một câu kể thuật lại một thói quen tốt đẹp nào đó hắn đã thành thục trong thời gian dài.
Lý Liên Hoa theo bản năng muốn nói "việc gì phải thế?", nhưng chính y cũng đã bỏ ra mười năm để đi tìm xác của một người còn sống đấy thôi! Chẳng phải cũng từng có kẻ nói y giả nhân giả nghĩa "việc gì phải thế" hay sao?
Bọn họ nói là mười năm thì cũng đã mười năm rồi!
Việc gì phải thế thì việc gì cũng đã rồi đấy thôi!
Địch Phi Thanh thấy hiếm có khi nào Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh nói cho không đáp lại nổi như vậy.
Hắn đã từng không cam lòng khi kẻ vừa là tri kỷ vừa là địch thủ cả đời đó bỏ lại một lá thư tìm người thay thế rồi chạy mất dạng.
Hắn đã từng cùng Phương Đa Bệnh đi đến tất cả những nơi có tin tức nhìn thấy Lý Liên Hoa để tìm kiếm y.
Một công việc trải dài mười năm, hi vọng của bọn họ không bị bào mòn nhanh chóng thì cũng rả rích trôi đi như mưa xuân.
Để đến bây giờ, khi tìm được người rồi, Địch Phi Thanh bỗng nhận ra một chuyện: có lẽ từ khi bắt đầu gặp lại vào mười năm trước, hắn đã dần chấp nhận một Lý Tương Di tên là Lý Liên Hoa.
Niềm vui tìm lại được bằng hữu cũng như đối thủ, đã được thay thế bằng sự yên lòng khi thấy người kia vẫn còn sống, vẫn còn nói năng đi đứng và khỏe mạnh như xưa.
Có chăng thay đổi, chỉ là bọn họ không gặp mặt mười năm mà thôi.
Địch Phi Thanh nhìn Phương Đa Bệnh đã lắng lại cảm xúc, chỉ lắc đầu, tiểu tử này cũng giống hắn, nhưng cảm xúc thì vẫn còn quá bộp chộp.
"Chúng ta đã tìm ngươi rất lâu, đại khái là mười năm rồi.", Địch Phi Thanh lên tiếng, "Sông, núi, biển, hồ không có nơi nào không tìm cũng chẳng thấy được ngươi. Lý Liên Hoa, rốt cuộc năm đó ngươi đã đi đâu vậy?"
Phương Đa Bệnh gật đầu: "Đúng thế! Bọn ta tìm huynh chẳng sót chỗ nào nhưng cuối cùng vẫn bặt tăm. Còn có... có phải huynh giải được độc Bích Trà rồi đúng không? Nếu giải được rồi thì tại sao tóc huynh lẫn giọng của huynh... lại như thế này?"
Lý Liên Hoa đang muốn trả lời nhưng một cơn ớn lạnh từ trong phế phủ đột ngột ập đến khiến y không kịp trở tay. Tim đập nhanh hơn, phổi cũng bỗng dưng lạnh buốt. Lý Liên Hoa khom lưng ho khan, cuối cùng lại ho ra một búng máu lớn. Máu đỏ thấm ướt vạt áo trắng tinh y mới thay không lâu.
"Lý Liên Hoa!", Phương Đa Bệnh cuống lên đỡ lấy người y, "Sao tự nhiên lại ho ra máu rồi?"
Tầm nhìn của Lý Liên Hoa bắt đầu hỗn loạn, tai cũng ù đi. Y không thấy đau đớn quá nhiều, chỉ là bỗng nhiên thật khó thở. Y ho thêm mấy lần, lần nào cũng ho ra cả máu. Có lẽ là vì hôm nay y đã vận công nên Hàn độc cũng bị kích phát theo, chạy tới phổi mới làm y khó thở, đồng thời cũng ảnh hưởng đến các giác quan khác.
Y phất tay áo: "Không sao đâu. Ho một chút... là ổn."
Địch Phi Thanh nhanh chóng vận công truyền chân khí cho Lý Liên Hoa. Hắn nhận ra Dương Châu Mạn của y vậy mà khôi phục được tới năm thành. Thứ hành hạ y chỉ đơn thuần là Hàn độc đã ngấm vào phổi suốt lâu nay.
Địch Phi Thanh thu tay, nói với Phương Đa Bệnh: "Không phải độc Bích Trà, là Hàn độc. Đưa hắn về nghỉ."
Phương Đa Bệnh gật đầu rồi gọi lớn: "Tô Nhi, chuẩn bị y phục mới, nước ấm và rượu ấm, mang đến phòng Lý Liên Hoa cho ta."
Sau đó xoay người cõng Lý Liên Hoa lên cước bộ như bay muốn đưa người về phòng.
"Từ... chậm đã...", Lý Liên Hoa gàn lại, không muốn đi nói với Phương Đa Bệnh, "Ôi, ta không sao. Ngươi chậm chút đi."
"Huynh có uống thuốc không? Thuốc của huynh ở đâu vậy?"
"Trong hòm thuốc."
"Hòm thuốc đây.", Địch Phi Thanh chẳng biết ra ngoài từ khi nào, trên tay là hòm thuốc của Phù Miên. Hắn toan mở hộp thuốc ra nhưng lại khựng lại, trầm giọng gọi: "Phương Đa Bệnh."
"Chuyện gì vậy?", Phương Đa Bệnh quay lại nhìn hắn, ánh mắt sốt sắng.
"Cái hòm thuốc này có cơ quan.", Địch Phi Thanh thu tay lại, rồi trả lời.
"Hả?! Có cơ quan?", Phương Đa Bệnh đưa tay gõ thử sau đó sắc mặt cũng thay đổi, "Đây là một hộp cơ quan liên hoàn, mở sai thì không dễ đối phó."
Lý Liên Hoa đã dễ chịu hơn một chút, nghe được cuộc đối thoại kia thì chán không muốn nói: "Ta nói thuốc của ta ở trong hộp thuốc trong phòng ta! Hai người các ngươi mang hòm thuốc của Phù Miên tới, coi chừng cậu ấy biết thì cho các ngươi thành nhím đấy!"
Phương Đa Bệnh nhíu mày: "Thế sao huynh không nói sớm?!", vừa nói vừa đi về phía phòng của y để lấy thuốc.
"Lý Liên Hoa, Phù Miên là ai?", Địch Phi Thanh hỏi thẳng.
Lý Liên Hoa vẫn còn đang khù khụ ở một bên, nghe thấy thế thì xua tay: "Ta không biết. Vấn đề này ta hoàn toàn không biết."
Địch Phi Thanh cười nhạt: "Mười năm trước ngươi nói dối, ta còn có chút tin tưởng. Hiện tại, thật không đáng tin lấy nửa phần."
Lý Liên Hoa đã ngừng ho, ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cái kẻ lúc nào cũng coi mình là đối thủ kia. Y chậc một tiếng rồi nói: "Ta có biết cũng không nói được. Nói ra là bị trời phạt đó!"
"Trời phạt ngươi chạy trốn thêm mười năm nữa sao?", Địch minh chủ chẳng chút lưu tình khi nói chuyện.
Vẻ mặt của Lý Liên Hoa đúng là một lời khó nói hết. Y uống một ngụn trà cho hết vị tanh ngọt nơi cổ họng, rồi bắt bẻ: "Địch minh chủ, chúng ta đã lâu không gặp nhau, ngươi nhất quyết phải làm khó ta sao? Hả?!"
Y còn lầm bầm thêm một câu: "Chẳng khác lúc xưa chút nào."
Địch Phi Thanh nhếch miệng cười, không đáp lại y.
Lý Liên Hoa cũng lười nhiều lời với hắn. Chỉ cần đừng táy máy vào cái hòm thuốc kia thì thật chẳng có chuyện gì hết.
Phương Đa Bệnh lúc này mang theo thuốc trở về giao cho Lý Liên Hoa. Chờ đối phương uống thuốc xong hắn mới hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà tóc huynh... lại bạc trắng thế này? Là do độc phát à?"
"Chuyện này rất quan trọng sao?", y hỏi ngược lại. Không phải chỉ là tóc hóa trắng thôi ư, còn có thể ảnh hưởng đến mức nào chứ?!
"Nếu huynh không phải chuyện quan trọng thì chuyện gì mới quan trọng?", Phương Đa Bệnh hỏi ngược lại.
Lý Liên Hoa: "...", lớn rồi, biết cãi rồi! Y phất tay: "Việc này ta sẽ giải thích sau."
Phương Đa Bệnh: "...", là không muốn nói chứ gì!!!
Địch Phi Thanh vẫn nhìn cái hòm thuốc kia. Hòm thuốc làm bằng gỗ đàn hương, các góc cạnh đều bịt sắt, không có hoa văn gì, chỉ có ở giữa nắp hộp có chạm hình Thụy thú Kỳ Lân vừa đủ.
"Hai người có biết trên giang hồ, môn phái nào lấy Kỳ Lân làm biểu tượng không?", Địch Phi Thanh bỗng hỏi.
Phương Đa Bệnh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Ta nhớ không nhầm là không có. Kỳ Lân là Thụy thú nhưng cũng liên quan đến đồ đằng hoàng gia nên ít khi được các thế lực giang hồ sử dụng. Chỉ có điều... nếu là trước kia rất lâu thì ta cũng không rõ."
"Cái hộp thuốc đó là do sư phụ của Phù Miên đưa cho cậu ấy.", Lý Liên Hoa nói, "Mười năm trước khi ta gặp Phù Miên, cũng chỉ nghe cậu ấy nhắc đến sư phụ. Nhưng vị này tên gì, nguyên quán ra sao thì cậu ấy không nói. Chuyện về gia đình cũng chỉ nói bản thân là con út trong nhà, mẫu thân thi thoảng mới gặp, còn phụ thân thì chưa từng nhắc tới."
Phương Đa Bệnh hoài nghi: "Người này thân thế thần bí, có nên tra không?"
Lý Liên Hoa lắc đầu: "Nếu người ta đã không muốn nói, tra cũng không ra. Huống chi, cậu ấy ở cùng ta đã lâu, tuy hơi ngây ngô nhưng vẫn rất đáng tin."
Phương Đa Bệnh tuy gật đầu, nhưng vẫn định bụng sẽ điều tra thử Phù Miên này xem sao.
Địch Phi Thanh muốn nói là nhìn hoa văn này rất quen mắt thì ngoài cửa đã vọng đến tiếng gõ, tiếp đó là giọng nói gấp gáp của Tô Nhi: "Thiếu gia, tiên sinh, Phù tiên sinh tỉnh lại rồi. Nhưng mà... nhưng mà biểu hiện của cậu ấy lạ lắm."
"Đi.", Lý Liên Hoa khoác theo cái hòm thuốc dẫn đầu rời khỏi phòng ngủ.
///
P/s: cũng không dài hơn chương trước bao nhiêu. Mà tui đang tính viết thêm một fic để Tương Di gặp Hoa Hoa, cũng top 3 báo đốm quậy đục nước giang hồ, mà tui sợ tui không kham được. Các cô cho tui tí ý kiến đi nào, tui có nên đăng luôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro