chap ngắn thôi [ chap về ta và bằng hữu ta]

• bối bảnh: đây là lúc Viễn Thanh ở lam gia một mình,Lam Hi Thần, Giang Trừng và caca,đệ đệ,tỷ tỷ y bận việc ở xa lên không biết gì cả,họ cũng không biết lý do sao y uống trà độc luôn•
[ lưu ý: bối cảnh với lý do tự nghĩ ra cho hợp cốt truyện fanfic này và không liên quan đến pro của oc vì pro của oc lý do uống khác ]
___________________

Ở Lam gia Viễn Thanh y đang đi vô trong phòng dược thì liền ngã xuống đất bất tỉnh,sao y bất tỉnh thì do Viễn Thanh y đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi,độc tích tụ lâu trong người liền dần phát tác tạo lên nhưng vết đen như nứt lan ra quanh người.

Máu cũng chảy ra từ khóe miệng tạo thành vũng máu trên sàn nhà,Thanh Hi ngửi thấy mùi máu liền chạy vô trong thì thấy y ngã trên đất bất tỉnh liền đỡ Viễn Thanh dậy rồi thở dài xong bế Viễn Thanh lên để y nằm ở ghế.

- Ngươi ngốc quá rồi Tiểu Du ơi cớ gì phải làm vậy vì kẻ đó chứ...

Viễn Thanh sau khi đã đỡ hơn thì dần mở mắt vừa hay nghe thấy Thanh Hi nói lên liền nhìn Thanh Hi cười

- chính ta cũng không biết nữa,có lẽ vì chấp niệm về y lên ta mới thành như này chăng...

Viễn Thanh y liền nhắm mắt dưỡng thần rồi nói,đôi mắt hơi u sầu và bi thương.

- Ngươi chấp niệm về y mãi làm gì chứ y chết rồi là chết rồi vậy ngươi còn lưu luyến gì y chứ hả !!

Thanh Hi tức giận nhìn Viễn Thanh,Thanh Hi không hiểu rốt cuộc sao Viễn Thanh lại vì chấp niệm hồi sinh người đó,chỉ là lời do một kẻ không rõ lại lịch nói mà làm đến mức tự hại bản thân như này.

Y thật sự hối hận rồi,hối hận vì để Viễn Thanh nghe mấy lời của kẻ không rõ lại lịch kia,rõ ràng Viễn Thanh y biết điều đó không bao giờ sảy ra vậy mà y vẫn làm,nếu ai hỏi Thanh Hi rằng y rõ ràng có thể ngăn Viễn Thanh làm vậy mà sao không làm thì họ nghĩ sai rồi,Viễn Thanh dù sức có thể yếu nhưng chắc chắn độ linh hoạt của tay sẽ không giảm,nếu ngăn thì chỉ có ăn dao vào đầu Thanh Hi thà đợi đến lúc thích hợp ngăn còn hơn chứ không giám mạo hiểm mà ngăn luôn bây giờ.

Thanh Hi cố bình tĩnh lại để không tức điên lên rồi nhẹ giọng hỏi Viễn Thanh
- Tiểu Du thế kế hoạch đó...ngươi tính bao giờ làm đây ?

Thanh Hi liền nhìn xuống Viễn Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần,y muốn xác định rõ thời gian Viễn Thanh thực hiện kế hoạch để nắm rõ lúc Viễn Thanh yếu nhất mà ngăn lại,y biết kế hoạch này của Viễn Thanh rất rõ,nếu thành công thì mạng Viễn Thanh chỉ có một kết cục là không toàn thây thôi

- Ngày mai sẽ thực hiện,dù gì ta cũng uống đủ độc rồi...

Viễn Thanh liền nói,câu này thật sự làm Thanh Hi hoảng rồi,thời gian thực hiện lại là ngày mai y làm sao mà đủ thời gian mà ngăn chứ,muốn ngăn Viễn Thanh y phải chế ra thuốc giải huyết trận và dược linh giúp tái tạo hồn phách mới được,vì chưa đảm bảo được lúc ngăn hồn phách của Viễn Thanh không bị phản phệ bởi cấm thuật mà mất,giải thích dễ hiểu về cấm thuật mà Viễn Thanh dùng ngày mai cũng khá dễ,thứ đó gọi là Huyết trận hồi sinh,cách khởi động cũng y như tên của nó vậy chính là dùng chính bản thân làm vật tế,cả hồn phách,máu thịt thân xác đều chính là vật tế,nếu thành công thì Viễn Thanh sẽ chết và người y muốn hồi sinh sẽ sống lại...,cấm thuật này nếu gọi là ác thì không quá đâu.

Nó ác hơn cả thuật hiến xá,nếu hiến xá là khiến linh hồn triệu hồi vô thân xác thì huyết trận chính là lấy cả thân xác,linh hồn,máu thịt để hiến tế,thân xác hiến tế còn bắt buộc phải luôn uống độc đến khi độc tính tích tụ đủ nặng mới được,nếu không đủ thì huyết trận sẽ không thành công...

Viễn Thanh liếc mắt thôi cũng nhận ra Thanh Hi tính làm gì,Viễn Thanh y liền thả ra mê hương làm y ngất đi rồi cười nhẹ nhìn y đang ngất

- Xin lỗi nhưng ta không thể để ngươi ngăn cản kế hoạch này được đâu Dạ Hi à...

Viễn Thanh liền đem Thanh Hi vứt lên ghế rồi đi chuẩn bị đồ cho ngày mai. Đúng sáng hôm sau vào giờ Dần Viễn Thanh liền cầm đồ đi đến mộ một người, Viễn Thanh bắt đầu cắt tay lấy máu vẽ ra huyết trận rồi niệm chú

- Vạn vật quy sinh,vô thường luân hồi,hồn về đây,quỷ thần xuất hiện,vạn quỷ cúi đầu,tôn thờ kính ngưỡng

Viễn Thanh y bắt đầu triệu hồi quỷ thần kẻ có thể đáp ứng mọi điều mình muốn,đến khi không trung bắt đầu xuất hiện những luồn khói đen và đôi mắt đỏ y mới dừng lại. Giờ đây huyết trận đã khởi động quỷ thần xuất hiện rồi,Thanh Hi y vẫn đang ngất,có lẽ Viễn Thanh y khó mà sống rồi vì giờ chỉ cần Viễn Thanh y nói ra yêu cầu thôi thì y sẽ chết,linh hồn và thân xác cũng sẽ biến mất rồi người y muốn hồi sinh sẽ trở lại thế giới này...
Viễn Thanh y bắt đầu nói yêu cầu của bản thân

- Ta sẽ hiến tế chính ta với yêu cầu ngươi phải hồi sinh (...) trở lại với cơ thể và tu vi cũ

Quỷ thần liền gật đầu rồi một bóng dáng trắng dần hiện ra,bỗng một luồng kiếm khí xuất hiện chém tan bóng quỷ thần và bóng dáng trắng kia. Là Thanh Hi đến,trên tay y là thanh kiếm của bản thân,Viễn Thanh y chưa kịp định hình thì bỗng cảm thấy đau ở bụng,phải y bị phản phệ do trận pháp đã không thành công cộng thêm quỷ thần trước khi biến mất đã điều khiển một thanh kiếm cũ cách đó không xa phi đến đâm y vào bụng.

- Tiểu Du !!

Thanh Hi thấy Viễn Thanh bị thương liền chạy đến đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của y mà hoảng loạn gọi y.

- Tiểu Du ngươi có nghe ta nói không thế trả lời ta đi,Tiểu Du !!

- Dạ Hi ta có lẽ sắp gặp y rồi thì phải...

Viễn Thanh y nở một nụ cười nhẹ rồi nói,miệng y không ngừng chảy ra máu thấm đẫm xuống y phục của Thanh Hi.

- Không !! Làm ơn đừng mà ta xin ngươi đấy đừng bỏ ta mà Tiểu Du...

Thanh Hi y khóc lớn trong tuyệt vọng rồi ôm chặt Viễn Thanh mà cầu xin y,xin y đừng đi,xin y đừng bỏ mình,Thanh Hi y rất sợ,sợ sẽ một mình tiếp,y không muốn mất Viễn Thanh người luôn đồng hành cùng y,cạnh y khi y buồn,luôn nói lời trêu chọc y để y vui.

- Dạ Hi...nghe ta nói nè,sống tốt nhé nhớ lấy lời ta,nhớ phải sống thật tốt và đừng như ta lúc trước...ta sẽ luôn theo dõi ngươi,nhớ lấy...nhé

Viễn Thanh y liền dùng chút sức lực cuối cùng mà đưa tay lên xoa đầu Thanh Hi sau đó tay liền hết lực mà rơi xuống,mắt cũng dần nhắm lại cùng với đó hơi thở cũng biến mất,phải Viễn Thanh y ch*t rồi,y bỏ lại bằng hữu thân thiết nhất của mình mà đi rồi.

- Hức...oa...ngươi tồi lắm Tiểu Du...ngươi tồi lắm

Thanh Hi bất lực ôm xác Viễn Thanh mà khóc,có vẻ ông trời cũng tiếc thương cho số phận của Viễn Thanh lên một trận mưa xuất hiện,khung cảnh thật bi thương...
Thanh Hi y khóc xong liền ôm xác Viễn Thanh lên mà đem về nơi Viễn Thanh trước kia muốn đến nhất ở vườn của Thanh Hi nhưng chưa bao giờ được y cho vô,nơi này là một rừng hoa mai đỏ rất đẹp,đẹp như năm đó Viễn Thanh vừa tròn độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ vậy.

Thanh Hi y liền chôn Viễn Thanh ở dưới cây mai đỏ đẹp nhất và rực rỡ nhất.Khi người thân của Viễn Thanh về nghe tin y chết đã rất suy sụp và tuyệt vọng...,đúng là kẻ đầu trắng tiễn kẻ đâu xanh.

Thời gian trôi qua rất lâu và rất lâu nhưng với Thanh Hi lại rất nhanh,năm nay Thanh Hi tóc cũng đã trắng gần hết rồi nhưng khuôn mặt vẫn vậy,vẫn rất trẻ chứ không thấy già đi chút nào,hôm nay là ngày dỗ của Viễn Thanh lên y đến rừng mai để thăm Viễn Thanh và cầm thêm bình rượu mà ngồi cạnh mộ Viễn Thanh kể y nghe cuộc sống của mình mấy năm nay rồi cười ngốc trước mộ y

- ta giờ sức cũng không còn nhiều nữa rồi Tiểu Du à có lẽ sẽ sớm đến gặp ngươi thôi...

Thanh Hi nói xong rồi uống rượu và nằm xuống bên cạnh mộ Viễn Thanh ngắm trăng.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro