Chap6

Buổi xem phim hôm nay vừa giật mình lại nhàm chán. Park Jihoon cứ tưởng cậu sẽ có một buổi tối thật đẹp với anh nhưng Han Ye Jin đã phá hỏng nó. Suốt buổi xem phim cậu đều mang vẻ mặt buồn buồn.

"Tiền bối Guan Lin, em về trước đây ạ" – Han Ye Jin mỉm cười chào anh rồi bước ra khỏi phòng phim.

"Tiền bối...tiền bối. Mở mồm ra là một câu tiền bối, hai câu tiền bối. Con nhỏ này thật là đáng ghét" – Lee Daehwi đợi Han Ye Jin đi rồi lẩm bẩm.

"Daehwi, không nên nói người ta như thế" – Jihoon dù cũng không thích nhưng vẫn ngăn cậu bạn không được nói linh tinh.

"Xí" – Daehwi quay mặt qua Bae Jinyoung.

"Họ Bae nhà anh, cứ thử léng phéng với con nào đi nhé. Tôi cho anh biết mặt luôn !"

"Rồi rồi Daehwi là nhất mà. Trong trường có ai không biết anh là của em đâu chứ" – Bae Jinyoung giả làm mặt phụng phịu trêu Daehwi.

"Park Jihoon về thôi, không nên đứng đây xem tiếp phim tình cảm." – Lai Guan Lin chứng kiến một màn sến sẩm này khiến anh ngán đến tận cổ. Jinyoung cậu ta cũng có mặt này sao.

"Dạ" – Cậu đáp lại rồi đi theo anh.

"Jihoonie, ngày mai gặp lại nha." – Daehwi chào cậu.

"Ừ! Mai gặp"

____________________________

"Hôm nay có chuyện không vui" – Anh hỏi cậu.

"Dạ!...à không em không sao ạ" – Jihoon trả lời anh.

"Ừ"

Thật ra cậu rất muốn nói với anh là cậu không thích cái cô tên Han Ye Jin kia. Cũng không thích cách cô ta chạm vào người anh. Lúc đấy cậu buồn lắm và muốn phát điên lên. Nhưng cậu im lặng. Vì cậu với anh, không là gì của nhau cả.

Vào nhà anh, bà nội đang ngồi xem ti vi

"Con chào bà nội, tụi con mới về ạ."- Jihoon lễ phép

"Nội đang xem gì thế!"

Bà nội nhìn Park Jihoon. Xem đi đứa bé kia có bao nhiêu sự đáng yêu và dễ thương, lại còn ngoan ngoãn. Nhìn lại thằng cháu mình, nó giống ai mà lại lạnh lùng thế chứ.

"Ừ hai đứa mới về đấy à. À Jihoon mẹ con gọi điện cho con đấy nhưng nói con không nghe máy nên nhắn ta bảo khi nào con về thì gọi lại cho bà ấy." – Bà nội nói chuyện với cậu trong khi Lai Guan Lin đi thẳng vào phòng.

"A, hôm nay đi vội nên con để quên điện thoại ở nhà."

"Ừ, con gọi cho mẹ đi không mẹ lại lo"

"Vâng ạ, vậy con vào phòng trước đây. Bà nội tí ngủ ngon ạ"

Jihoon vào phòng ngủ của Lai Guan Lin. Cầm lấy điện thoại, cậu bấm số gọi cho mẹ mình.

"Jihoonie đấy à con"

"Vâng là con đây ạ. Con đi ra ngoài với anh Guan Lin, có cả Daehwi nữa nên để quên máy ở nhà. Có chuyện gì thế ạ?"

"Không có gì đâu, ta gọi là muốn nói với con ta và ba con đã hoàn thành xong chuyến công tác. Trưa mai chúng ta sẽ lên máy bay về Seoul."

"Vậy ạ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm"

"Chúng ta cũng nhớ Jihoonie. Thôi con ngủ sớm đi, mẹ cũng đi nghỉ một chút đây mai còn về sớm nữa."

"Chúc mẹ ngủ ngon."

"Jihoonie của mẹ ngủ ngon."

Thế là mai ba mẹ cậu về rồi, họ về sớm hơn nên chắc công việc cũng khá suôn sẻ. Lai Guan Lin nhìn cậu cười trở lại, không còn vẻ mặt bí xị nữa.

"Anh Guan Lin, ngày mai ba mẹ em về rồi"

"Ừ"

"Mấy ngày này ở cùng anh Guan Lin em rất vui nha" – Cậu nói vu vơ, nghĩ lại những lúc cùng anh nói chuyện, cùng anh và bà nội ăn cơm, cùng anh ngủ chung một giường.

"Ừ. Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ" – Lai Guan Lin gập máy tính, vừa đi lên giường vừa nói với cậu

"Vâng."

Anh tắt đèn phòng ngủ. Cả hai cùng nằm xuống giường, im lặng nhìn lên trần nhà.

Cậu mở miệng bắt chuyện trước.

"Anh Guan Lin đã có bạn gái chưa?"

"Chưa"

"Em thấy có rất nhiều người thích anh nha. Ví dụ như cô gái ở rạp chiếu phim hôm nay, cô ấy có vẻ rất thích anh." – Park Jihoon nhắc đến Han Ye Jin.

"Nhưng tôi không thích" – Anh thẳng thừng đáp trả lời cậu.

Anh nói không thích ai. Sao cậu lại vui thế chứ, anh không thích ai hết vậy nghĩa là cậu có cơ hội đúng không. Park Jihoon trùm chăn nửa mặt tủm tỉm cười.

"Cậu cười cái gì" – Lai Guan Lin nhăn mặt.

"A không không, em có cười đâu" – Park Jihoon xấu hổ.

"Anh nói buồn ngủ mà không ngủ à?" – Anh nói anh buồn ngủ mà vẫn trả lời từng câu hỏi của cậu nha.

"Bây giờ ngủ, tôi ngủ đây"

"Hì, anh ngủ ngon. Em cũng ngủ đây" – Nói rồi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nằm trằn trọc mãi Lai Guan Lin không tài nào ngủ nổi, anh quay sang phía cậu. Cậu bé đang ngủ say, tướng ngủ thật xấu hệt như sáng hôm ấy anh nhìn thấy cậu trên giường. Khi ngủ má cậu sẽ ửng hồng, làn da trắng mịn màng như cục bông nhỏ, lông mi lại còn dài và dày hơn của con gái, cái miệng nhỏ lúc nào cũng chẹp chẹp như đang ăn cái gì đó. Không hiểu sao vào giây phút này anh lại thấy cậu dễ thương quá mức, tim anh lại một lần nữa đập chệch một nhịp. Cậu bé này thật khiến người ta phải quan tâm mà.

Lai Guan Lin nhìn cậu không kiềm nổi cảm xúc trong lòng, khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Tóc nâu mềm mềm lại óng mượt như mật ong. Cậu bị anh nghịch như vậy mà vẫn ngủ một cách ngon lành, thằng bé này đúng là giống một con heo.

Mân mê, nghịch ngợm một hồi. Anh thu tay về, đưa lưng về phía cậu. Thật sự anh không hiểu nổi bản thân mình nữa, dù đã cố gắng tránh xa cậu, tiếp xúc với cậu một cách ít nhất nhưng nó vẫn làm Lai Guan Lin không ngừng nghĩ về cậu. Cảm xúc này trong anh là gì đây. Là bạn thân từ nhỏ? Là em trai? Hay...hay là người mình thích? Anh cũng không rõ nữa, anh bắt đầu nhớ về anh của chục năm về trước, hồi ấy anh còn là một đứa bé vô cùng hoạt bát.

____________________________________________

"Jihoonie, nhìn xem anh có gì cho em này" – Cậu bé Lai Guan Lin chìa tay ra

"Oaaaaaaa...là kẹo dẻo. Jihoonie thích nhất kẹo dẻo luôn đó anh Lin Lin" – Cậu bé Park Jihoon béo núng nính cứ mỗi lần thấy đồ ăn là mắt sáng lên.

"Cho em này"

Jihoon lấy cục kẹo bỏ vào mồm. Ngọt quá đi, Jihoon rất rất thích nha.

"Ngon quá anh Lin Lin, anh là tốt với em nhất. Em quý anh Lin Lin nhất" – Nói rồi cậu bé thơm nhẹ vào mặt Lai Guan Lin.

____________________________________________-

Trở về hiện tại, chính Lai Guan Lin cũng nhớ bản thân của mình ngày đó. Anh rất yêu thương Park Jihoon nhưng bây giờ anh và cậu lại có khoảng cách rất lớn, chủ yếu là do anh tạo ra. Có lẽ vì bắt đầu từ khi lên cấp 2 anh luôn bị bạn bè trêu trọc là yêu Jihoon, cái đứa vừa béo lại vừa ngốc nghếch nên đâm ra anh chán ghét cậu chăng.

Ngừng suy nghĩ, anh sẽ để thời gian trả lời vậy. Anh không muốn nghĩ nữa, Lai Guan Lin nhắm mắt và bắt đầu ngủ.

Đêm nay, hai con người lại ôm nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Vòng tay của Lai Guan Lin như vô thức ôm lấy Park Jihoon chặt hơn. Cậu cũng thoải mái dựa vào vòm ngực săn chắc của anh mà ngủ say.

___________________________

Chap mới đây ạ =))))) Hôm nay có việc nhưng em vẫn cố viết cho các chị đọc đây =)))))))) Và em ra chap có hơi muộn tí vì thật sự là giờ em mới viết xong =)))

Vẫn là câu nói mong các chị ủng hộ truyện cho em nhé =))) Kamsahamnita =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro