| Chương 15 |

Zed không nhịn được liền nức nở, nhìn thật khôi hài, cũng may còn có lớp mặt nạ, không thì trông hắn thảm đến mức nào.

Gọi người người không tỉnh dậy. Chính hắn vô tỉnh đẩy người quan trọng của mình đến cái chết.

Vài năm sau đó, hắn mới biết tại sao mình lại không mảy may phát giác ra được trò che mắt rởm vài xu như vậy.

Hắn còn đang nức nở, bỗng cổ bị bóp mạnh, tức thời không phản ứng kịp, đã bị quật mạnh xuống sàn nhà. Chưa kịp hoàn hồn, chân đã bị chèn lại, tay cũng bị người ta làm phép trói chặt sau lưng.

Mặt nạ bị người ta nhanh chóng gỡ xuống, nước mắt còn đọng lại chảy ra ngoài. Hắn thật sự khóc rất nhiều. Mắt sưng cả lên, vằn đầy tia máu, mắt còn loè nhoè do nước còn đọng, cộng với khí không thông do người ta siết chặt cổ, hắn chẳng biết ai có gan làm điều này nữa.

Bàn tay trên cổ buông lỏng, chuyển sang lau khoé mắt cho hắn. Cẩn thận và dịu dàng, bàn tay mang chút hơi ấm lướt chầm chậm trên mặt hắn.

"Thả ra!"

Shen tự tay tháo mặt nạ của mình xuống. Khuôn mặt anh tuấn và ôn nhu hiện ra, rót vào lòng người ta bao nhiêu là cảm giác ấm áp và được bảo vệ.

"Ngươi sao lại.. Biết ngay là ngươi lừa ta.. Khốn kiếp.."

Chưa nói hết câu môi của hắn đã bị khoá. Thật nhanh lại buông ra. Shen vẫn cứ chậm rãi sờ đi sờ lại từng đường nét trên mặt hắn.

"Xin lỗi vì đã lừa em."

"Thả ta ra."

Shen thản nhiên trưng ra biểu cảm "có ngon thì tự thoát ra đi", tiếp tục sờ đi sờ lại mặt Zed rồi chuyển hướng đi xuống dưới cổ.

"Đệ đệ ngoan, gọi ca ca nữa đi."

"Ngươi điên à, thả ta ra không thì đừng trách."

Shen nắm vai hắn quật mạnh xuống sàn thêm một lần, Zed điếng người, anh quật hắn thật mạnh nha.

Shen chỉ vào cổ, trên đó còn một vết thương màu đỏ không sâu, máu đã khô từ lâu.

"Bồi thường."

"Rõ ràng là lừa người!"

Shen cắn mạnh xuống cổ Zed, hắn giật nãy mình giãy giụa, miệng phát ra tiếng gầm nhè nhẹ. Máu cũng từ từ rỉ ra, anh liếm môi, tanh thật.

"Ngươi điên rồi."

Shen nhếch khoé môi. Trong một lúc, Zed không tin được trước mặt mình có phải Shen hay không nữa. Anh không nói không rằng xách Zed lên, đi vào phòng quẳng mạnh lên giường.

Zed đỏ mặt. Không phải chứ, hắn tìm mọi cách để thoát ra khỏi vòng dây siết cổ tay nhưng đều vô dụng. Dường như sợi dây trói có tác dụng giải trừ sức mạnh. Đến cả muốn kháng cự cũng không còn sức, người mềm oặt cả đi.

Shen lại một lần nữa đè Zed dưới thân, vuốt nhè nhẹ mái tóc hắn, như đang dỗ dành.

"Gọi ca ca, gọi ta là ca ca."

Zed ngậm chặt miệng. Shen cạy miệng cỡ nào cũng không nói. Chưa kịp chuẩn bị, anh đặt xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng bình tĩnh, nâng niu trân trọng. Zed tròn mắt nhìn anh, có điều dường như đã tiếp nhận nụ hôn. Được đà, anh dùng lưỡi tách môi của hắn ra, xâm nhập vào bên trong. Môi lưỡi triền miên, từ nhẹ nhàng trở nên quyết liệt hơn, như người tình trăm năm không gặp, bù đắp khoảng thời gian đã đánh mất, hôn đến mức không còn thiết nghĩ đến ta là ai, ngươi là ai. Shen tách ra, nhìn gương mặt Zed, đây là gợi đòn hay gợi tình đây. Mắt ngấn lệ, khoé môi còn vương chút ít chất lỏng. Thật khó có thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt quyến rũ say tình của vị chúa tể cao quý này mà.

Shen luồng tay vào trong áo hắn, lần mò đến địa điểm nhô lên đầy kích thích, tay bắt đầu xoa nắn chỗ nhạy cảm. Zed đỏ lừ cả cơ thể, nghiêng người né tránh vẫn không thành.

"Gọi ca ca."

"Ca ca..."

Shen bật cười, không báo trước mà ngậm xuống hai hạt châu trước ngực. Hắn nghiến răng rít lên khe khẽ. Tay người kia đã lần xuống chỗ nào đó nóng hổi. Bỗng nhiên Zed ngẩn người, hắn nhớ ra điều gì đó. Chết tiệt! Hắn phải cấm dục nha. Không được không được, hắn cựa mình nhào tới cắn mạnh vào bả vai Shen.

"A, nhả ra."

Shen nhịn đau đẩy đầu hắn, cau mày nhìn vào khuôn mặt đỏ lừ. Zed thở ngắt quãng, cắn môi, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Shen với tay cởi trói, mặt đanh lại tựa hồ không có tí cảm xúc gì, quay mặt ra khỏi cửa.

"Đi đi."

"Ta phải cấm dục a."

"Đi đi. Thằng nhóc ta gửi cho Ahri rồi."

"Ta.."

"Xem như.. hôm nay ta thất thố. Coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì đi."

Zed trừng mắt, lại dám bảo là không có chuyện gì? Hắn nhào tới kéo bả vai Shen, buộc anh phải quay mặt lại.

"Ngươi làm ra loại chuyện như vậy, rồi nói không có gì sao?!"

Đáy mắt Shen trống rỗng, gạt tay Zed ra.

"Ngươi đi liền đi, ngươi còn trước mặt ta thêm một khắc nào nữa, đừng trách ta.."

Tay Zed vô lực, khoác lại áo, không nói thêm một lời đi mất.

Thấy Zed đi rồi, Shen tựa lưng vào thành cửa, trượt người xuống ngồi bệt xuống đất. Anh chôn mặt vào cánh tay, mặt từ từ đỏ lừ. Không gian im ắng, cũng chả ai tin được chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Cấm dục? Hẳn là hắn đã luyện tới "nó" đi.

Đau đầu thật. Anh không tính đi xa như vậy. May là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không kiềm chế được khi thấy gương mặt đó của hắn. Hắn như trở về thành đứa em yếu đuối bé nhỏ núp sau lưng mình. Anh hận không dằn được tính dục mình đè nén bấy lâu nay.

Nếu như khi nãy Zed không ngăn lại thì hẳn là chính hắn sẽ bị tẩu hoả nhập ma đi.

Ở trên núi.

Zed lù lù trước mặt Ahri, không nói không rằng ngồi phịch xuống sàn.

"A, Zed, anh tới đón con à."

"Không phải con anh."

"Vậy.. Sao hôm nay, anh lại gỡ mặt nạ ra?"

Zed đưa tay lên sờ mặt. Chậc, bỏ quên rồi.

"Anh bệnh à? Sao mặt đỏ lừ thế?"

Zed nhớ lại, mặt càng đỏ hơn.

"Không sao."

"À, em dẫn thằng nhỏ ra."

"Thôi, anh chỉ sợ không ai chăm sóc cho nó. Phiền em không?"

Ahri rót một chén trà, khói bốc lên. Cô đẩy chén trà qua cho Zed.

"Uống một chút cho khoẻ. Em không phiền đâu, ở một mình cũng chán."

"Ahri, anh không có quyền được yêu thương phải không?"

Ahri đứng dậy, bước đến cửa, mắt nhìn ra xa xăm. Cô thở dài, vươn tay ra ngoài, ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa nhỏ. Lửa hồ ly, màu lam trong suốt, dần thu lại thành một viên đá hình hồ ly be bé.

"Đá hồ ly, chúc cho anh mau kiếm được nửa đời sau của mình. Không ai là không được yêu thương cả. Rồi có ngày anh sẽ được hạnh phúc."

Zed đón lấy viên đá, nhìn nó một lúc rồi nhét vào túi. Chừng đã khuya, Zed thăm thằng nhỏ một chút rồi rời khỏi.

Ahri lại thở dài, tần suất thở dài của mình lại tăng lên rồi. Cô lại xoè ra một viên đá, lại có màu hồng nhạt. Một con hồ ly chạy tới ngậm lấy viên đá, vẫy đuôi.

"Đưa Shen giúp ta nhé."

------------------
Lời của bạn tác giả:

Xin lỗi mọi người đã cắt mất phần H, nhưng mà chưa phải lúc mà huhu tui sẽ bù sau nhe.

Chả là mới viết đoản đam mĩ, ủng hộ tui đi mấy chế, đổi gió trời một chút !!!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro