Chap 1

Fanfic: LỜI NGUYỀN CỦA SÓI

Chap 1: Lời nguyền 1000 năm.

1000 năm trước...

Ánh trăng tròn nhô lên cao trên đỉnh đồi. Phủ xuống mặt đất một màu vàng huyền ảo.

Mây mờ giăng đỉnh, âm u tăm tối...

Từng trận gió ùa về xào xạt bên đám tre, từng ngọn tre nghiêng ngả phất phơ trong gió. Không khí lạnh ghê người.

"Gruuuuuuu...!!!!!". Một tiếng hú dài như bất tận, nghe vang vọng cả đồi núi.

Trên đỉnh đồi, một con sói già đang ngửa đầu nhìn ánh trăng, phía sau nó là cả một bầy sói từ lớn đến bé.

Nó đứng đó, thân mình to lớn, hùng dũng. Bộ lông xám phủ dày cả thân mình trông thật oai vệ. Đôi mắt sáng quắc lóe lên ánh nhìn sắc bén giữa đêm khuya.

Sau một khoảng im lặng bao trùm, con sói đầu đàn lững lững đi xuống ngọn đồi. Cả bầy sói nuối tiếp nhau đi theo....

Đến khi giữa ngọn đồi, cả đàn bỗng tăng tốc chạy thật nhanh.... chạy vào một ngôi làng nhỏ...

"Á....! Bới người ta, sói...

Chạy, chạy nhanh đi. Sói đến rồi. Nhanh nhanh lên.!!"

Tiếng la hét thất thanh... tiếng khóc của những đứa trẻ.... Tiếp theo là những tiếng bước chân dồn dập chạy....

Không khí vang động tên tiếng những tiếng gầm thật to, tiếng thét thất thanh... Tất cả xé tan màn đêm yên tĩnh.

Lúc lâu sau đó...

Trên ngọn đồi, cả đàn sói lại tập trung dưới ánh trăng vàng lơ lửng...

Trong không khí ngập tràn yên lặng và phất phảng mùi tanh của máu...

Con sói già đứng yên đó, nó đưa đôi mắt sắc bén của mình hướng về ánh trăng, trong đôi mắt lóe lên tia chờ đợi...

Lâu thật lâu....

"Gruuuuuu....!!", một tiếng hú vang lên, hoang dã và mãnh liệt.

Cả đàn chậm rãi đi về phía ánh trăng, đi sâu vào rừng....

Tương truyền, một ngôi làng đã bị bỏ hoang sau đó. Không ai dám đến ở và đi qua ngôi làng đó nữa.

Mặc dù sao này người ta cũng không còn thấy những con sói xuất hiện quanh đó nữa....

--------------------------

Đêm âm u.....Bầu trời tối đen như mực.

Cơn mưa đêm rơi tầm tã, tiếng mưa như đang gào thét giữa đêm khuya....

Không có gió, mưa cứ thế rơi thẳng từng dòng, từng dòng như những mũi đao đâm thẳng xuống, xuyên qua từng phiến là, từng hàng cây rồi tạo thành dòng trên mặt đất.

Dưới gốc cây đại thụ to, một chiếc xe màu đen đang đỗ lại.

Từ trong xe, một người mặc bộ âu phục màu đen bước xuống. Toát ra từ con người này là một sự lạnh lùng đến ghê sợ.

Dáng người cao, mái tóc màu hạt dẻ, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi trái tim cong lên vẻ mê hồn. Điều đặc biệt là đôi mắt màu tím ma mị, mang một vẻ đẹp băng lãnh lạ thường.

Sau lưng hắn là vài tên vệ sĩ mặc đồ đen, kính râm đen. Một tên đứng gần hắn bung ra một cây dù màu đen u tối.

Một khắc sau đó, một chiếc xe màu xám chạy ngược hướng đến trước mặt hắn.

Từ cửa xe có 2 tên vệ sĩ bước xuống, tiếp theo đó là một người đàn ông bị đẩy ra lăn từ trên xe xuống.

Ông ta mặc trên người bộ âu phúc sang trọng, nhìn rất dễ nhận ra là một người giàu có quyền quý.

Nhưng trong tình cảnh này, ông bị lôi xuống xe với gương mặt bầm tím và trắng bệch, khóe môi còn vết máu khô vuơng lại. Không khó nhận ra ông vừa bị một trận đánh tơi tả.

Ông ta bị lôi ra, té nhào xuống đất. Phút chốc, cả người ông ta bị cơn mưa làm ướt sũng.

Đưa tay rũ bỏ những giọt nước trên mái tóc, ông ngước mắt nhìn lên. Trong màn mưa, hình ảnh người đứng trước mặt khiến ông kinh hãi. Đôi mắt ông trợn to lên, câu nói cũng trở nên run rẩy.

-Ngươi.... sao... lại là ngươi...?

Đôi môi kia cong lên, lời nói lạnh lẽo như ma vương từ địa ngục.

-Tốt thật. 10 năm rồi ông vẫn còn nhớ. Xem ra ông vẫn chưa già.

Người đàn ông kia như không tin vào mắt mình, khuôn mặt ông ta giờ đây như không còn giọt máu. Giọng ông bị cơn mưa làm át đi, lúc cao, lúc thấp.

-Ngươi.... ngươi muốn gì?

Hắn hơi cuối người xuống, đôi mắt tím biếc nhìn thẳng vào ánh mắt đang run sợ của ông ta.

-Tính món nợ năm xưa. Nợ máu phải trả bằng máu.

Từng lời hắn nói ra trầm thấp, mang vẻ thản nhiên đến bình thường,nhưng khiến người ta khi nghe xong thì sợ kinh cả hồn vía.

Bẳng chứng là người đàn ông kia sau khi nghe xong lời hắn nói thì trên gương mặt lúc này chỉ còn hoảng hốt và hoảng hốt. Ông ta lồm cồm bò dậy, toan chạy đi thì đã bị đẩy nhào xuống đất bởi 2 tên vệ sĩ.

-Ngươi.... không được làm bậy. Ta... ta mà xảy ra chuyện thì ngươi sẽ không yên đâu.

Nghe xong lời nói của ông ta, đôi môi kia cong lên một nét cười nửa miệng. Hắn nhắm đôi mắt lại rồi mở ra, nhìn thẳng vào người đàn ông dưới đấy.

Người đàn ông ngước lên, trên gương mặt là một nỗi kinh hoàng tột độ.!

Đôi mắt màu tím biếc giờ đã chuyển sang một màu đỏ thẫm, tựa như màu của máu....!

Người đàn ông kinh hãi trợn to mắt nhìn, sau đó ông ta cảm thấy từ trong người có cảm giác đau nhói toàn thân, từ cổ ông chảy ra một dòng máu đỏ thẫm.

-Ngươi.... ngươi không phải là người.

Những lời nói cuối cùng ông ta thốt ra trước khi ngã xuống.

Đôi mắt ông ta trợn lên như vậy cho đến lúc không còn hơi thở. Hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy chính là đôi mắt đỏ sẫm trở về một màu tím biếc như lúc ban đầu.

Đến lúc chết, ông vẫn không biết rốt cuộc ông có nhìn lầm hay không.

Máu hòa những giọt mưa, chảy thành từng dòng trên đất. Một mùi tanh nồng nặc....

Một thoáng sau đó, chiếc xe và người đã hòa vào màn mưa khuất dạng. Để lại bên gốc đại thụ xác người đàn ông với cái chết không nhắm mắt.

Trong màn đêm chỉ còn tiếng mưa rơi ào ạt...

Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ bên hàng phi lau ven đường.

Trước mui xe, một tốp người đang đứng đó.

Dưới tán ô màu trắng, một đôi mắt đen tĩnh lặng đến vô hồn đang hướng tầm nhìn nơi cây đại thụ to lớn.

Những cảnh vừa rồi đã lọt vào ánh mắt này không sót chi tiết nào. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có bất cứ sự sợ hãi hay kinh ngạc nào đến từ ánh mắt đó. Đôi mắt vẫn như vô hồn không chút cảm xúc nào cả.

-Thiếu gia. Chúng ta có cần qua đó không.?

-Không cần. Đi.

Phút chốc chiếc xe màu trắng cũng chạy hòa vào làn mưa đêm vắng.

Mưa vẫn cứ thét gào trong đêm....!

-------------------------

Cùng trong đêm mưa ấy.

*Phủ Bộ Trưởng*

Trong màn mưa đen tối, 2 bóng dáng cao to, nhanh nhẹn lướt qua những chiếc xe đang đỗ trước phủ.

-Nhanh lên, ở trước cửa có 15 tên vệ sĩ, trái 4, phải 4, và 7 tên thay phiên nhau trực cổng chính.

-Giờ chỉ còn duy nhất một con đường vào đó.

Trong cơn mưa, những tiếng thì thầm liên tục vang lên, chỉ 2 người nghe được.

Một lát sau, trên nóc tầng 5 của tòa phủ có 2 bóng người nhẹ nhàng, nhanh nhẹn lướt trên đó.

-Có 2 tên gác cửa.

Một tiếng nói nữa khe khẽ vang lên, người kia ra dấu hiệu ok.

Ngay lập tức, một thân hình trườn men theo vách tường trắng xuống, ngay sau tên vệ sĩ đứng gác.

-Này.

Tên vệ sĩ quay người lại, chưa kịp nhìn ra mặt mũi người kia thế nào thì đã bị đánh một cú ngất ngay sau đó.

Tên gác bên cửa kia cũng cùng chung số phận.

Sau khi giải quyết xong xuôi 2 tên gác cửa vô dụng, 2 người tập trung trước cánh cửa chính.

-Gì đây. Mật khẩu?

Một tên nhăn trán khó chịu, trong khi tên còn lại cười một cách đắc ý. Hắn đưa tay lên, bấm bấm những con số.

"Cạch" chiếc cửa mở ra một cách dễ dàng. Cả 2 tiến vào trong.

-Lần này là ai to gan cung cấp mật khẩu cho anh vậy?

Tên kia nhếch môi cười:

-Con gái thủ trưởng.

Tên kia giả vờ nhướng mắt, đưa tay phủ những giọt nước mưa đọng trên tóc xuống.

-Ghê gớm thật.

Cả 2 người không nói gì nữa, lẳng lặng quan sát xung quanh.

Căn phòng rất rộng lớn, ánh sáng vàng mờ nhạt từ những ngọn đèn hình hoa sen trên tường hắt lại khiến mọi thứ trở nên có chút huyền ảo. Trong căn phòng, mọi thứ nếu không được làm bằng vàng thì cũng là những kim loại quý, những chiếc bàn và ghế đều làm từ loại gỗ hiếm ngàn năm.

Căn phòng toát lên vẻ sang trọng đúng chắc hoàng gia. Nhưng cái họ quan tâm nhất hiện giờ chính là cái hộp đặt ở giữa chiếc bàn vuông. Chiếc hộp làm bằng bạc, chạm khắc tinh sảo, bên trên hộp có kí tự DJ.

"Cạch", bằng một chiếc chìa vạn năng, chiếc hộp được mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói cả mắt. Mặt kim cương được khắc với 123 mặt. Mỗi mặt là một hình tam giác đều.

-Đi thôi.

Sau khi lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái hộp, 2 người nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Xuống đến cổng chính phía dưới, một tên nán lại bên cửa, sau đó nhấn chuông báo động.

-Như thế này mới thú vị chứ.

Ngay lập tức chuông reo inh ỏi, tiếng chân rầm rập chạy đến. Khi đến nơi thì chỉ còn cánh cửa mở toang, xung quanh không một dấu vết gì khác.

Trên tầng 3 của tòa phủ, một người con trai ngồi trên chiếc ghế đệm đang hướng mắt nhìn 2 bóng dáng kia lách qua đoàn người len vào chiếc xe màu bạc một cách nhanh nhẹn.

-Chúng ta có cần bắt họ lại không.

Từ phía sau truyền đến giọng một người đàn ông lớn tuổi.

-Không cần. 2 tên này rất hữu dụng. Tôi sẽ cần dùng đến họ. Bây giờ chưa phải lúc.

-------------------------

Ngoài đường mưa rơi như thác đổ. Chiếc gạt kính xe phải liên tục làm việc vì những làn mưa cứ liên tiếp tấp vào kính xe trước.

Một tên ngồi trong xe lôi chiếc nhẫn ra ngắm.

-Lần này thu hoạch lớn rồi, chiếc Drive này ít nhất cũng hơn 50.000 Đôla.

-Thế nào? Chia đôi?

-Được thôi. Tùy anh. Nhưng lần sau anh phải là người đi dò tin tức. Vậy mới công bằng, anh có biết lần này xém chút tôi đã bị phát hiện lúc trà trộn vào đám phóng viên kia không. Mất cả mạng chứ không đùa được đâu.

-Chuyện này đối với ngươi chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao. Giờ còn than vãn.

-Được rồi, lần sau nhiệm vụ sẽ để anh làm. Tôi phải học ở anh ngồi không mà hưởng lợi mới được.

......

Chiếc xe màu bạc sáng chạy hòa lẫn trong làn mưa.

----------------------

Sánh sớm, các tạp chí, báo đài lớn nhỏ xôn xao tập trung vào 2 tin tức lớn.

Một là tin tức về cái chết của Chủ tịch tập đoàn Thế Kỉ lừng danh. Ông chết trong trận mưa tối qua, nguyên nhân cái chết là không rõ. Chỉ biết được xác ông đã bị phân hủy nhanh chóng do đã bị xé ra làm nhiều mảnh.

Tin thứ 2 là về chiếc nhẫn Drive nổi tiếng trong buổi đấu giá Châu Á tuần trước đã bị đánh cắp trong đêm qua tại Phủ Bộ Trưởng. Không tìm thấy dấu vết của tên trộm để lại. Và người ta phỏng đoán vụ trộm là do hai tên trộm khét tiếng với mật danh L-S.

Trở lại với tin tức về cái chết ông chủ tịch. Cuối bài báo, còn có một dòng chữ in mờ nhạt, phải để ý lắm mới nhìn ra được. Dường như người viết đang lo sợ về chuyện này, nhưng lại muốn cảnh báo những ai quan tâm tin tức trên.

Dòng chữ nhỏ cuối tờ báo có nội dung: "Lời nguyền 1000 năm trước đã trở lại"

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: