Chap 15: Không có máu....
Chap 15: Không có máu....
Chiếc xe màu đen dừng trước cổng LM House.
-Sao.? Ngươi không muốn vào à..?
Dongwoon nhìn vào căn nhà qua khung cửa rào. Hắn cuối xuống rồi lại nhìn vào, có một chút do dự.
-Anh về trước đi. Tôi sẽ vào.
Doojoon lái chiếc xe màu đen xa khuất. Dongwoon vẫn còn đứng trước cửa LM. Hôm nay là chủ nhật nên chắc LeeMin không ở nhà. Nhưng điều hắn nghĩ đến hiện giờ không phải LeeMin mà là Hyomin.
Hắn sợ... một lần nữa trong thấy 2 người với nhau. Hắn sợ.... tim hắn đau thêm lần nữa.
Hít một hơi dài, Dongwoon đẩy cửa bước vào. Hắn đi chậm rãi qua hàng đỗ uyên trước sân. Tiến thẳng vào trong nhà...
-Tới rồi sao.?
Kikwang ngồi trong nhà nhìn ra, môi nhếch một nụ cười.
Dongwoon hơi sững lại đôi chút, hắn nhìn thái độ và ánh mắt Kikwang hôm nay có gì đó không như mọi lần.
Tạm gác việc đó qua, Dongwoon nhìn khắp phòng khách căn nhà, nơi này chỉ có một mình Kikwang.
-Không cần nhìn nữa. Ở đây, ngoài ta và ngươi, chẳng còn ai khác đâu.
Như bị nhìn thấu tâm can, Dongwoon khẽ đánh mắt sang nơi khác.
-Anh gọi tôi đến làm gì?
Ánh mắt Kikwang lóe lên một tia sắt bén khó lường. Hắn gằn từng chữ.
-Để ngươi mãi mãi biến mất.
-Anh.... nói gì? Tôi không hiểu?
Trong lúc Dongwoon còn chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói của Kikwang thì...
"Cạch". Một khẩu súng được lên cò, đang nhắm thẳng vào Dongwoon. Người cầm khẩu súng không ai khác hơn là Kikwang.
-Ngươi không hiểu.? Chỉ giây lát nữa, ngươi sẽ hiểu thôi.
Một tia sững sờ và một sự bất ngờ tột độ dâng lên trong Dongwoon... Kikwang muốn giết hắn...?
-Tại... sao...?
-Đơn giản. Vì ngươi làm ta rất chướng mắt.
Ánh mắt Kikwang hiện giờ như một con thú dữ, chẳng còn là một Kikwang ngày nào mà Dongwoon từng quen biết.
Bắt đầu từ bao giờ, Kikwang cảm thấy chướng mắt hắn rồi....?
Khẩu súng được Kikwang đưa lên cao một chút. Nòng súng ngang tầm với tim Dongwoon.
-Tất cả... ta và ngươi... sẽ chấm dứt ở đây.
Ánh mắt Dongwoon giờ đây tràn đau đớn... cả trái tim cũng vậy. Hắn không bỏ chạy, cũng không nhắm mắt lại. Dongwoon chỉ đứng yên đó. Đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về Kikwang....
Ngón tay Kikwang đặt vào cò súng. Đôi mắt nhìn thẳng về Dongwoon như một mục tiêu hắn cần nhắm trúng.
"Pằng...!!!". Tiếng súng vang lên...
Đôi đồng tử Dongwoon giãn ra hết cỡ...
Máu từ cánh tay chảy dài ra...
Là một vết bắn bên tay phải...
Một thân hình ngay lập tức ngã xuống...
Là máu của Kikwang....
Phải. Người trúng đạn là Kikwang, không phải Dongwoon...
Khẩu súng trên tay Kikwang văng ra sàn, khẩu súng chưa kịp bắn.
Dongwoon hốt hoảng nhìn ra phía sau, hắn thấy Doojoon đi vào. Trên tay là một khẩu súng lục.
-Anh...
Sau giây phút bất ngờ với sự xuất hiện của Doojoon, Dongwoon vội chạy đến nơi Kikwang đang nằm.
-Kikwang..
Chỉ là một vết bắn ở tay, sau Kikwang lại gục xuống nhanh chóng như vậy chứ....
-Yên tâm đi. Đạn ta dùng có lực sát thương không lớn. Tạm thời, hắn không chết được đâu.
-Nhưng...
-Chỉ là do tác dụng thuốc mê trong viên đạn.
-----------------------------
Chiều... một cơn gió nhẹ lùa qua từng đợt...
Những đám mây lững lờ trôi trong nắng...
-Anh.! Xem này, cặp móc khóa em vừa mua có phải đẹp lắm không.?
-Ừm. Đẹp.
Hyunseung nhìn HyunAh như một đứa trẻ tinh nghịch giữa con đường.
Hôm nay, cậu vì cô nên đã gác lại chuyện công ty, bỏ lại sau lưng đống tài liệu ngổn ngang, bỏ luôn chiếc xe hơi ở lại. Cậu đi dạo cùng cô.
HyunAh sau khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô cứ như trở thành một đứa trẻ mới lớn. Lần đầu ra phố.
Cô tung tăng khắp các cửa hàng, lựa những món đồ mà cô cho là xinh đẹp nhất, sau đó lại mang ra khoe với cậu.
Ít ai ngờ được rằng, một Jang tổng của tập đoàn Time nổi tiếng hôm nay đã cùng với một con nhóc tuổi vừa 18 đi khắp các ngõ ngách của khu phố thế này hơn 1 giờ đồng hồ.
Ừ... Cậu chẳng quan tâm ai nghĩ sao. Chỉ cần cô vui là đủ. Như vậy... cậu cũng sẽ vui.
Hình ảnh của Hyunseung và HyunAh lọt vào một ánh mắt cách đó không xa. Là Hyomin.
Đã mấy ngày nay, cô tìm mọi cách để được tiếp cận Junhyung. Nhưng điều đó là quá khó khăn. Hắn nếu không ở Shadow thì cũng là ở công ty. Chẳng thấy hắn ra ngoài. Mà Shadow lại là nơi cô không thể vào.
Mãi đến hôm qua cô mới thấy hắn lái xe ra ngoài. Một mình... Cô đã vội vàng bám theo sau.
Hắn chạy ra sau sườn núi, cô cũng theo, hắn bỏ xe lên dốc đồi, cô cũng lên theo cho bằng được.
Hyomin còn định sẽ tạo ra một tình huống bất ngờ là để cho 2 người gặp ngau tình cờ. Cô muốn để lại một chút ấn tượng trong lòng hắn. Một chút thôi. Vì cô biết, người đàn ông này không dễ chinh phục.
Thế mà khi cô chưa kịp thực hiện kế hoạch thì HyunAh đã xuất hiện. Và mọi chuyện chiều hôm qua đã diễn ra. Khi Hyunseung níu tay cô gái đi, Hyomin trông thấy ánh mắt hắn nhìn theo bóng cậu bỗng trở nên thăng trầm.
Cô cũng không ngốc đến nổi không nhận ra được ánh mắt không vui của hắn.
Và cô cũng đã nhận ra rằng, Junhyung không vui như vậy là vì cậu. Chính xác hơn là vì bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái khác.
Theo dấu hiệu, nếu phán xét về gia vị của một tình yêu, thì cô thấy rõ là hắn đang ghen tức.
Và tất cả là do cậu...
Đó là lí do để Hyomin có mặt ở đây....
Lúc này, Hyunseung và HyunAh đã đi đến một bãi đất trống cạnh một cửa hàng tiện dụng.
-Anh. Chúng ta vào đây xem nhé.
-Em vào trước đi. Anh muốn ngoài này một lát.
HyunAh đi vào trong, cậu thả bộ thêm vài bước đến cạnh hàng phi lau lả lướt bên đường.
Hyomin lúc này đã ở cách cậu một khoảng không xa lắm từ phía sau. Nơi này vì nằm trong hẻm sâu nên rất ít người qua lại.
Một con dao sắc nhọn và dài đang lóe lên tia sáng trong tay Hyomin.....
Cô đã nghĩ rất kĩ, chỉ có hoàn toàn loại bỏ Hyunseung, cô mới có thể đạt được mục tiêu cô mong muốn. Chỉ cần Hyunseung mãi mãi biến mất, Junhyung sẽ chẳng nghĩ đến cậu nữa. Việc tiếp cận và chinh phục hắn sẽ dễ đi đôi phần.
Và Hyomin cũng không dại gì cầm con dao chạy đến đâm thẳng vào cậu. Cô đã chuẩn bị tất cả....
Một cung tên được giương ra.... Vị trí mũi tên đó giờ đây chính là mũi dao dài sắc bén.
Cô căng dây cung ra phía sau... Đặt ngang tầm mắt với vị trí lưng bên trái cậu.
Chỉ cần mũi dao xuyên sâu, sẽ đâm trúng tim cậu...
Môi cô nhếch lên nụ cười...
Hyunseung... vĩnh biệt...
Tay cô buông dây cung...
Phập. Con dao cắm thẳng vào lưng cậu...
.
Đôi hàng mi cậu run lên...
.
Còn Hyomin thì trợn tròn đôi mắt....
.
Từ chỗ vết dao đâm vào lưng cậu.... Ngoại trừ một vết áo bị đâm rách thì tuyệt nhiên....
.
.... Không một giọt máu chảy ra...
.
Người cậu không có máu....
Hyomin lấy tay che miệng lại... sao có thể như vậy chứ...? Hyunseung... sao lại không có đến một giọt máu chảy ra...?
Cô chợt nhớ đến lần trước, khi cô làm nước nóng đổ vào người cậu, cậu cũng như không có cảm giác gì...
Bàn tay Hyunseung khẽ nắm lại... mũi dao từ người cậu lao ra ngược hướng....
Bên hàng phi lau ven đường, một bóng dáng vừa đổ xuống, máu bắn ra nhuộm đỏ những ngọn phi lau già...
Hyunseung quay người lại, cậu nhìn Hyomin nằm đó, đôi mắt vẫn mở to.
Sai lầm lớn nhất của cô ngày hôm nay chính là đã biết được bí mật của cậu...
Bỗng đâu tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến ngày càng gần...
Trong khi Hyunseung chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị một bàn tay kéo lên một chiếc xe màu đen. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi.
Khi cậu quay người lại nhìn, là Junhyung.
-Tôi muốn xuống xe.
-Vô ích. Nếu bây giờ ngươi xuống, cảnh sát sẽ bắt ngay lập tức. Đây vốn dĩ là một cái bẫy.
Nói vậy, nhưng Junhyung vẫn ngừng xe lại. Hyunseung nhìn vào kính chiếu hậu của xe thì cậu thấy xe cảnh sát vừa đến nơi đó... Vừa đúng lúc HyunAh chạy đến nơi đó.
Và cô đã bị họ bắt lên xe...
Hyunseung vội mở cửa xe, định đi ra, nhưng sau đó lập tức cửa xe đóng lại.
-Ngươi muốn ra đó để cả 2 cùng bị bắt đi sao.
Mặc kệ Junhyung nói gì, cậu vẫn cố mở cửa ra ngoài. Chốt mở không được, cậu dùng đôi mắt nhìn xuyên qua đó. Chỉ lát nữa thôi, cánh cửa sẽ vỡ...
Nhưng cậu đã lầm, cậu đã quên mất một Junhyung đang ngồi cạnh cậu. Năng lực của hắn hơn hẳn cậu, hắn không để cậu ra thì chắc chắn cậu không thể nào mở nổi cái cửa xe ấy...
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Hướng Shadow.
-----------------------------
*Nhã Vọng Tòa Thành*
-Cảnh sát đã bắt được một cô gái.
Một cô gái.? Diệc Phàm chau đôi mày lại. Kế hoạch hắn đưa ra, vốn dĩ là đưa Hyunseung vào bẫy. Sao nay lại thành ra là một cô gái.
-Cô ta là ai?
Vệ sĩ đặt lên bàn một tấm hình. Diệc Phàm mở ra xem thì có hơi suy nghĩ... Theo hắn nhớ không lầm thì đây chính là cô gái hắn đã gặp trước thang máy hôm nọ.
-Cô ta tên là HyunAh. Là em gái của Hyunseung.
HyunAh? Em gái? Giờ hắn đã hiểu mọi chuyện.
Nếu đã biết HyunAh chính là em gái cậu thì xem ra công sức hắn bỏ ra cũng không hẳn là vô ích.
Diệc Phàm nở một nụ cười. Xem ra.... lần này, hắn phải đích thân ra tay.
-----------------------------
*Beautyfull*
Trong một căn phòng lớn.
Doojoon đang sơ cứu vết thương cho Kikwang.
-Ta thật chẳng hiểu, hắn đã muốn giết ngươi như vậy, ngươi còn muốn cứu hắn.?
Dongwoon ngồi cạnh giường nhìn theo từng động tác của Doojoon. Đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt Kikwang.
-Tôi không thể bỏ mặc sống chết của anh ấy.
Doojoon lắc đầu. Anh nhìn thôi cũng biết Dongwoon có tình cảm sâu đậm thế nào với Kikwang. Những ngày Dongwoon ở đây, anh để ý thấy tâm trạng hắn lúc nào cũng buồn.
Sau khi băng bó vết thương cho Kikwang xong. Doojoon quay sang Dongwoon.
-Ngươi không sợ hắn tỉnh lại sẽ giết ngươi à?
Câu nói của anh làm Dongwoon hơi xao động. Hắn nghĩ đến ánh mắt khi Kikwang đưa khẩu súng nhắm vào mình. Ánh mắt này.... lạ lắm.
-Kikwang đã thay đổi.
Doojoon không phải không hiểu ra lời nói của Dongwoon. Anh ít nhiều gì cũng biết mối quan hệ giữa 2 người này. Lần trước, khi bắt gặp Dongwoon bị thương, anh thấy trong mắt Kikwang tràn đầy sự lo lắng. Còn lần này....
Bất chợt Doojoon nhìn vào cánh tay trái của Kikwang, anh thấy có một vết tiêm. Anh cúi người nhìn kĩ, nơi dấu tiêm có một chấm đen nhỏ. Đây không phải loại thuốc bình thường.
-Bao giờ anh ấy tỉnh.?
-Khoảng 2 tiếng nữa.
Vừa trả lời Dongwoon, anh vừa cầm theo hộp dụng cụ y tế và mảnh khăn đã dính máu của Kikwang đi ra.
-Ta đi có chút việc. Ngươi ở đây canh chừng hắn.
Doojoon đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Dongwoon và hắn. Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.
Dongwoon cứ nhìn Kikwang như vậy mãi... Hắn thật sự muốn biết, điều gì đã khiến Kikwamg trở nên như vậy.
-----------------------------
Khoảng 1 tiếng sau đó.
Doojoon bước vào vẫn với chiếc hộp đựng đầy dụng cụ y tế.
-Hắn ta bị tẩy não rồi.
-Cái gì?
Lời nói của Doojoon khiến Dongwoon sửng sốt.
-Hắn bị ngươi ta tiêm chất kích thích. Một phần bộ não đã bị tổn thương, nên hắn sẽ chỉ nghe theo lời nói đầu tiên khi thuốc có tác dụng. Và chỉ làm theo những gì người đó nói.
Một trận đau lòng dâng lên. Kikwang.... sao lại ra nông nổi này chứ...?
-Có cách nào chữa khỏi không.
-Tạm thời thì không. Tốt nhất, ngươi nên tránh xa hắn. Nếu không muốn bị liên lụy.
-Tôi không đi.
Dongwoon kiên quyết. Hắn đã biết Kikwang bị người ta khống chế như vậy thì làm sao có thể bỏ đi được chứ.
Doojoon thấy khó mà thuyết phục Dongwoon, anh tiến tới chiếc tủ, lôi ra 2 chiếc còng tay.
-Anh muốn làm gì?
-Chỉ có cách này. Nếu ngươi không muốn hắn hủy hoại ngươi và cả bản thân hắn.
2 tay Kikwang bị Doojoon còng vào 2 mép giường. Xong việc, anh đi ra ngoài.
-Cứ để như vậy. Cho đến khi ta tìm ra cách giải độc cho hắn.
------------------------------
*Cục cảnh sát*
Cảnh sát Joong trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.
-Tôi hỏi cô lần nữa. Cô có nhận tội không.?
-Tôi đã nói rồi. Tôi không giết người.
HyunAh từ lúc bị bắt đưa về đây, cả người cô cứ như run lên. Hơn 1 tiếng đồng hồ. Cái tên cảnh sát trước mặt cứ khăng khăng buộc cô nhận tội. Hắn hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có mấy câu như vậy. Cô vừa sợ, vừa mệt, lại vừa bực mình.
-Cô nhóc à, đừng tưởng cô chối quanh như bậy thì có thể trốn tội đấy. Hiện trường vụ án chỉ có mình cô. Cô là kẻ bị tình nghi lớn nhất.
HyunAh mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, cô nghĩ đến anh trai mình. Bây giờ, Hyunseung có biết cô ở đây không...? Hay cậu cũng bị họ bắt rồi.?
Bỗng có tiếng gõ cửa, một người mặc đồ vest đen bước vào.
-Luật sư Soong.
-Tôi là Luật sư của HyunAh, tôi đến bảo lãnh thân chủ tôi.
-Cô ta là nghi phạm trong vụ án giết người. Không thể bảo lãnh.
-Vậy... cái này thì được chứ.
Luật sư Soong đặt lên bàn một tờ giấy, Cảnh sát Joong nhìn vào tớ giấy thì bắt đầu hơi run rẩy...
-Đây là...
-Thư bảo lãnh do chính ngài thống đốc viết.
Nếu là thư bảo lãnh của thống đốc thì dù muốn dù không, Cảnh sát Joong cũng phải thả người. Vì nếu đắc tội thống đốc, thì cái chức cảnh sát này không cần làm thêm phút giây nào nữa.
-Được. Nếu là của Thống Đốc bảo lãnh thì cô có thể về. Nhưng trước khi vụ án chưa tra xong. Cô không được xuất ngoại.
-----------------------------
*Shadow*.
-Anh...!
Cánh cửa phòng vừa mở ra, HyunAh đã chạy đến ngay bên Hyunseung. Cậu cảm nhận được người cô vẫn còn run lên vì sợ.
-Đừng sợ. Không sao rồi.
Phải thêm một lát sau HyunAh mới chịu rời khỏi vòng tay HyunSeung. Đó cũng là lúc cô nhìn qua đối diện và thấy Junhyung đang ngồi đấy.
-Anh... sao hắn lại ở đây?
Nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô. Môi Junhyung cong lên một nụ cười.
-Cô không cần lần nào thấy tôi cũng như gặp quỷ. Còn nữa, đây là nhà tôi. Tôi không được ở đây sao..?
Lúc này, HyunAh mới định thần lại nhìn xung quanh. Đây không phải Now. Cô nhìn Hyunseung.
-Anh..
-Đây là Shadow.
Shadow sao...? Mà chuyện này cô tạm gác sang bên, cô nhớ còn có chuyện quan trọng hơn.
-Anh, em.. em không có giết cô ta. Là... là cô ta bị người ta giết. Anh phải tin em.
Đôi mắt HyunAh lúc này như đã bị phủ bởi tầng sương mờ. Cô nhìn Hyunseung, chờ đợi một sự tin tưởng.
-Anh biết. Không phải em.
-Anh tin em ?
-Phải. Anh tin.
HyunAh như trút được một phần nào đó của gánh nặng trong lòng. Giọng cô thấp xuống lại.
-Nhưng là ai đã giết cô ta...?
-Là anh.
Đôi mắt HyunAh mở thật to sau khi nghe xong câu nói ấy. Cô đang hi vọng mình nghe nhầm.
-Anh.... anh vừa nói gì?
-Hyomin. Là anh đã giết.
-Không... không thể nào.
Hyunseung không muốn dối gạt cô. Dù bất cứ chuyện gì. Cho dù sau chuyện đó, HyunAh có thái độ gì với cậu đi chăng nữa. Cậu vẫn sẽ không dối cô.
-Không sao. Anh sẽ giải quyết.
Giọng cậu nhẹ nhàng như muốn làm giảm đi nỗi sợ trong cô. Nhưng HyunAh vẫn còn đang rất run sợ. Sau khi nghe xong tin này, cô đã chuyển từ cảm giác lo sợ của bản thân sang lo cho cậu.
-Nhưng mà... em lo.
-Anh đã nói không sao mà. Chúng ta về.
Khi cậu và HyunAh chuẩn bị quay ra thì Junhyung ngồi đó nãy giờ mới lên tiếng.
-Khoan đã.
Hắn từ tốn đứng dậy, tới gần cậu. Sau đó nhìn sang cô.
-Tôi có chuyện muốn nói với anh cô.
HyunAh nhìn sang cậu, đến bây giờ, khi đối mặt với Junhyung, cô vẫn cảm thấy có gì đó là áp lực.
-Em ra ngoài trước. Lát anh sẽ ra ngay.
Sau khi HyunAh đi khỏi. Cậu quay lại hắn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cặp mắt tím biếc kia.
-Có chuyện gì.?
-Tối mai. 9 giờ. Stay. Nếu muốn cứu em gái ngươi và bản thân.
Nói xong, hắn bỏ đi. Quyền quyết định thuộc về cậu....
-----------------------------
--End chap 15--
P/s:Một số bạn hay thắc mắc việc mỗi chap không đủ 6 người nên ở đây mình xin nói luôn. Do 1 chap mình viết không dài lắm, nên mặc dù cả 3 couple đều là nhân vật chính nhưng không thể chap nào cũng xuất hiện đầy đủ cả 6 được. Và vì mình để cả 6 đều là nhân vật chính nên mình phải viết chi tiết cho cả 6 người, nên diễn biến sẽ khá chậm. Dự là fic sẽ (hơi) dài, mong mọi người có thể ủng hộ đến chap cuối cùng. Kamsa.. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro