Chap 16: Mỗi người một toan tính.
P/s: Sorry mọi người. :( Vì lúc này đầu óc mình có nhiều chuyện nghĩ không thông, nên chap 16 này được ra khá trễ. Mong mọi người thông cảm. :'(
Chap 16: Mỗi người một toan tính.
*Biệt thự Beautiful*
-Kikwang.
Một giọng nói vang lên. Văng vẳng trong đầu Kikwang như một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc.
Kikwang mở đôi mắt ra sau 2 giờ hôn mê. Trước mắt hắn là một màu trăng trắng...
Hắn quay người lại, bắt gặp Dongwoon đang ngồi ngủ gục cạnh giường. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó định đưa tay lên, nhưng không được...
Kikwang nhìn xuống thì thấy tay mình đang bị còng ở mép giường, hắn như điên lên, dùng sức đập mạnh chiếc còng vào thành giường.
Tiếng động vang lên khiến Dongwoon giật mình. Hắn thấy Kikwang tỉnh lại thì vui mừng.
-Anh tỉnh rồi.
-Thả ta ra.!!!
Đôi mắt Kikwang lại tràn lên tia căm hận. Hắn nhìn Dongwoon như thể kẻ thù không đội trời chung. Còn Dongwoon thì đau xót mà nhìn hắn.
-Anh không nhận ra tôi sao..?
Ánh mắt Kikwang như ngây dại nhìn Dongwoon một hồi lâu... Sau đó, hắn nhắm khẽ đôi mắt lại.
-Son Dongwoon. Ta nhớ...
-Anh thật sự nhớ tôi sao..?
Trên khuôn mặt Dongwoon mang đầy tia hi vọng. Kikwang khẽ gật đầu.
-Sao ta lại ở đây...?
-Anh....
Dongwoon không biết nên giải thích thế nào cho Kikwang hiểu rõ. Hắn khẽ thở dài...
-Dongwoon, ta thấy rất khó chịu.
Khuôn mặt Kikwang bỗng nhăn nhó, đôi mắt mở to ra...
-Kikwang. Anh bị làm sao vậy.?
Dongwoon tỏ ra hoảng hốt. Bàn tay Kikwang cứ liên tục đập vào thành giường.
-Mở ra, Dongwoon, mở còng cho ta.
Nghe đến đây Dongwoon bỗng thấy chần chừ. Nhìn qua Kikwang, hắn thấy đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng và van xin. Dongwoon không đành lòng.
Với tay lấy chiếc chìa khóa đặt ở tủ, Dongwoon mở khóa cho Kikwang.
"Cạch". Chiếc còng được mở ta. Đôi tay được giải thoát. Kikwang xoa xoa lại tay mình, hắn ngồi thẳng dậy. Nở nụ cười nửa miệng.
-Anh...
Dongwoon bất ngờ trước thái độ của hắn. Không phải lúc nãy Kikwang nói rất khó chịu hay sao...?
-Đừng nhìn ta như vậy, ta đói rồi. Có gì ăn không..?
Dongwoon thở phào, hắn cứ tưởng Kikwang sẽ đòi giết hắn ngay lập tức chứ.
-Để tôi đi lấy.
"Bụp." Một tiếng động vang lên khi Dongwoon vừa quay lưng cất bước. Ngay sau đó, cả người Dongwoon ngã xuống.
-Thật ngốc nghếch.
Kikwang cầm một thanh sắt to hắn vừa bẻ gãy ở thành giường giơ lên cao....
Bỗng có tiếng bước chân từ từ đến gần. Kikwang vội bỏ thanh sắt xuống, trèo cửa sổ nhảy ra ngoài.
Doojoon vừa mở cửa bước vào, đã thấy Dongwoon nằm trên mặt sàn,bên cạnh là một thanh sắt dài, cửa sổ mở toang. Kikwang biến mất.
Anh đến gần Dongwoon, xem ra hắn chỉ bị ngất.
Anh khẽ lắc đầu... Dongwoon là kẻ ngốc...
------------------------------
**Công Ty Yobeo**
Yoseob và Doojoon đang trong phòng làm việc, hôm nay, họ có một hợp đồng làm ăn.
-Khoản hợp đồng này xem như thông qua. Các chi tiết nhỏ, chúng ta sẽ bàn sau.
-Được. Không còn gì nữa, tôi về.
Doojoon gấp xấp tài liệu lại. Đứng lên đi ra cửa. Một tiếng nói sau lưng anh vang lên.
-Yoon... à Doojoon.
-Chuyện gì.
-Tối hôm đó... cảm ơn anh.
Kể từ sau đêm hôm đó, Yoseob cứ nghĩ mãi về Doojoon. Nó muốn gặp anh để nói tiếng cảm ơn. Nhưng không có cơ hội.
Vừa khỏe hẳn thì nó đã phải lao vào công việc ở công ty. Thời gian rãnh khá hiếm hoi. Nó lại không gặp được anh. Hôm nay 2 công ty họ bàn chuyện hợp tác, đây chính là cơ hội cho nó.
-Không có gì. Ai cũng sẽ làm vậy thôi... ý tôi là... nếu là người khác, tôi cũng sẽ cứu họ.
Một tia thất vọng len vào tim Yoseob. Nó không nghĩ anh sẽ vô tình đến vậy.
-Ừ. Vậy không còn gì nữa.
Doojoon bỏ ra ngoài phòng. Để lại đây một Yoseob với tâm trạng buồn bã. Thì ra... nó suy nghĩ quá nhiều.
Doojoon đi ra khỏi căn phòng, anh đứng lại nơi ngoài cánh cửa.
Anh biết mình nói vậy là hơi vô tình, nhưng biết làm sao hơn. Anh không muốn... nó hi vọng gì ở anh.
Thật ra nó đâu biết rằng, ngay từ lần gặp nó đầu tiên ở cái tuổi 12 ấy, anh đã ấn tượng với nó. Anh nhớ đôi mắt to tròn cùng đôi má phúng phính, cộng thêm một giọng nói dễ thương. Tất cả, tạo nên trong anh về hình ảnh một cậu bé dễ thương.
Sau đó, vài lần, Doojoon có đi ngang qua Cafein. Anh nhìn vào nhưng không lần nào thấy nó.
Anh cũng từng tự nhủ rằng sẽ đến gặp nó lần nữa. Nhưng khi chưa thực hiện được thì gia đình anh xảy ra biến cố.
Anh đã phải lao vào kế hoạch trả thù. Anh dọn đi nơi khác. Anh cố gắng học như một con thiêu thân, anh làm tất cả để có ngày hôm nay.
Rồi đến lần thứ 2 khi anh gặp lại nó. Với tư cách là một đối tác, lúc đó, anh mới nhận ra. Anh vẫn không thể quên được nó.
Nghĩ lại, đôi khi anh thấy hơi buồn cười. Lúc nhỏ anh chỉ 12 tuổi thôi. Chẳng lẽ anh lại nảy sinh tình cảm với nó.
Nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ chỉ là một ấn tượng sâu sắc về nó mà thôi. Lần gặp thứ 2, anh đã dặn lòng mình không được nghĩ quá nhiều. Anh và nó. Giờ đây, chỉ ở cương vị là 2 đối tác trên thương trường. Còn tình trường, anh không muốn nghĩ đến.
Trước mắt anh giờ đây chỉ có một mục đích duy nhất. Trả Thù.
Doojoon lặng lẽ thở dài rời khỏi Yobeo.
-----------------------------
**Khu thương mại YooSee**
Đầu óc HyunAh cả ngày hôm nay cứ lo sợ không thôi. Cả đêm hôm qua HyunSeung phải an ủi cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cô mới ngủ được.
Sáng nay, trước khi ra ngoài, cậu đã căn dặn người làm chăm sóc cô cẩn thận.
Nhưng việc ở nhà khiến cô càng lúc càng đâm ra chán. Lại suy nghĩ vẩn vơ. Nên cô đã ra khu thương mại này. Cô hi vọng việc mua sắm có thể để cô có chút hứng thú.
HyunAh đi lòng vòng ở tầng dưới, cô ngắm nhìn mọi thứ chán chê, cô quyết định lên các tầng trên.
Khi HyunAh vừa đến chỗ thang máy, cô thấy có một cửa thang máy vừa mở ra, cô chạy nhanh để vào đó.
-A..
Lúc HyunAh vừa định chạy đến thì cửa thang máy cũng chuẩn bị đóng lại. Cô tưởng mình bị kẹt, nhưng đôi tay ai đó đã ngăn không cho 2 cánh cửa thang máy đóng lại. Đôi bàn tay đó còn đẩy 2 cánh cửa rộng ra để cô bước vào.
-Cảm ơn.
-Không có gì.
-Ơ...
Khi HyunAh vừa ngước lên nhìn người vừa giúp đỡ cô thì cô khá ngạc nhiên khi nhận ra đây là người con trai cô đã gặp ở Time hôm nọ.
Và theo cô nhớ thì anh ta tên Kris.
Thang máy đóng lại, từ từ duy chuyển lên trên. HyunAh quan sát Kris qua phản chiếu của tấm gương trong thang máy.
Dáng vẻ lịch lãm, tao nhã và dường như rất ung dung của Kris làm cô phải chú ý. Từ khi tỉnh lại đến giờ, ngoại trừ anh trai cô và Junhyung thì người con trai trước mắt này làm cô phải chú ý. Hắn đẹp, một vẻ đẹp không lạnh lùng như anh cô, không ma mị như Junhyung. Ở hắn, cô thấy một nét cuốn hút lạ thường, thanh tao, lịch lãm và sang trọng.
"Phựt". Ánh đèn vụt tắt. Thang máy lắc lư rồi rơi xuống....
-A...
Khi thang máy rung lên, HyunAh không đứng vững nữa, người cô chao đảo rồi chúi về phía trước.
Một bàn tay đỡ lấy không cho cô ngã xuống sàn.
"Khục khục" . Tiếng động vang lên. Thang máy dừng lại. Không biết nó đã rơi đến mức nào rồi.
HyunAh hoảng hốt bấm lọan xạ các nút trên bảng điều khiển.
Không có bất cứ phản ứng nào. Cô nép mình vào tường. Đôi mắt nhìn sang phía hắn.
Trái với sự lo lắng vá hoảng hốt của cô. Kris dường như rất bình thản. Hắn bấm phím cứu hộ trên thang máy.
-Một lát nữa sẽ có người đến đây.
Giọng hắn trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nhưng như vẫy vẫn không làm cho cô thôi sợ hãi.
Cô lấy vội điện thoại ra, chờ mong một tín hiệu từ anh trai mình. Nhưng không. Một cột sóng cũng không hiện lên.
HyunAh ngồi thụp xuống ở một góc. Cô gục đầu xuống, xung quanh cô hiện giờ rất tối. Cô lại rất sợ bóng tối thế này.
10' trôi qua....
-Có phải... tôi sẽ chết ở đây không.
Giọng cô run run giữa bóng tối. Một chút hi vọng sẽ có người đáp lại.
-Không đâu. Chỉ một lát nữa thôi. Người ta sẽ đến.
Kris nhìn cô gái ở đối diện, bờ vai cô khẽ run lên. Hắn ngồi xuống cạnh cô.
-Không sau đâu cô gái. Cô đừng sợ. Có tôi ở đây rồi
HyunAh ngước khuôn mặt cô lên, một tầng nước bao phủ mắt cô. Cô thấy qua làn nước một đôi mắt màu nâu khói sâu thẳm, huyền ảo. Bàn tay ai đó lau nhẹ đi những giọt lệ trên má cô. Hơi ấm bàn tay truyền đến khiến cô có một cảm giác.... rất an tâm và tin tưởng.
"Tinh". Đèn bật lên, thang máy hoạt động trở lại. Và cũng không mất nhiều thời gian lắm để họ ra bên ngoài.
Cửa thang máy mở ra, Kris dìu HyunAh ra ngoài, hắn để cô ngồi trên dãy ghế ở trung tâm tầng thương mại.
-Cô ổn chứ.
Hắn vừa nhìn cô vừa đưa cho cô một ly nước.
-Tôi không sao. Chỉ là... lúc nãy cảm ơn anh.
-Không có gì. Tôi thấy cô hình như vẫn còn hoảng sợ. Nhà cô ở đâu..? Hay tôi đưa cô về.
HyunAh lắc đầu, cô đưa mắt đảo khắp.
-Tôi chưa muốn về. Tôi còn muốn ở đây thêm chút nữa.
Sau đó cô quay sang hắn.
-Mà... anh có bận việc gì không...?
-Không có.
-Vậy tôi có thể mời anh ăn không? Xem như là để trả ơn anh lúc nãy.
Món ăn mà HyunAh mời Kris chính là một ly kem mát lạnh. Cô vừa nhìn thấy người phục vụ đem 2 ly kem ra thì cô cười tít mắt.
-Trời nóng thế này. Ăn kem là tuyệt nhất. Mà chắc anh không chê trách tôi vì chỉ đãi anh ăn kem thôi chứ.
-Ừm không.
Hắn cười với cô, sau đó họ thưởng thức món kem mát lạnh này.
Trông khi cô hớn hở xuýt xoa khi vị kem lạnh tê dại đầu lưỡi, đối diện, hắn nở nụ cười thầm trong lòng.
Xem ra.... bước đầu của hắn đã thành công....
------------------------------
*Stay*.
9.00 PM.
Một chiếc xe màu trắng đỗ lại trước cổng một ngôi nhà to lớn. Nói đúng hơn đây giống như là một ngôi biệt thự 2 tầng. Màu đỏ thẫm.
Chiếc xe đậu yên trước cổng, cậu vẫn ngồi trong xe, lặng yên quan sát nơi đây.
Căn biệt thự này trước đây cậu chưa từng thấy qua nó. Con đường này, không phải cậu không từng đi qua, nhưng trong trí nhớ của cậu.... quả thật không có nó.
Xem nào, một màu đỏ thẫm giữa màn đêm vắng lặng. Trước hiên bên phải là một khóm hoa bỉ ngạn đang rung rinh trong cơn gió...
Hyunseung bước xuống xe. Tiến đến gần hơn chiếc cổng sắt. Cậu đứng yên trước cánh cửa... không có tay cầm để mở.
"Rẹt". Cánh cửa tự động chạy sang bên. Cậu nhìn vào bên trong. Tối om.
"Phựt". Tất cả đèn bỗng sáng lên. Một khung cảnh xa hoa, tráng lệ hiện ra trước mắt cậu.
Căn phòng màu trắng, ánh đèn màu vàng xen lẫn chút tim tím, cảnh sắc có chút gì đó huyền huyền ảo ảo...
Phòng khách khá là rộng rãi, giữa phòng là một bộ ghế mây màu tím đẹp mê hồn. Xung qua là những vật trang trí sang trọng, thiết kế căn phòng được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo.
Nhưng giớ cậu chẳng để tâm đến điều đó. Cậu nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng Junhyung đâu cả.
Cậu tiến vào trong. Và nhìn thấy một bóng dáng trên bậc thang lầu.
-Lên đây.
Chỉ một câu ngắn gọn, hắn quay bước. Cậu bước lên tầng lầu.
Khác hẳn với sự lung linh thơ mộng ở dưới. Nơi đây đa số toàn một màu đen tối.
Căn phòng chính được sơn một màu đen óng, xung quanh phòng có khá nhiều màn hình to gắn trên tường. Một chiếc bàn với một bộ điều khiển ở giữa phòng.
Hắn bước đến bên chiếc bàn, thong thả ngồi xuống chiếc ghế.
-Ngồi đi.
Hyunseung tuy vẫn chưa hiểu mục đích hắn muốn cậu đến đây để làm gì, nhưng cậu vẫn tiến đến ngồi bên cạnh hắn.
Junhyung nhấp vào một phím của bộ điều khiển. Tất cả màn hình đều sáng lên.
Cậu nhìn vào đó. Trong màn hình, toàn hình ảnh những con sói hoang dã.
Ở màn hình đầu tiên, cậu thấy cảnh một gia đình sói trắng. Gồm 2 con sói lớn và một con nhỏ hơn, đang thong thả đi giữa rừng già. Xem chừng, chúng nó rất hạnh phúc.
Đến cái thứ 2, cậu nhìn một đàn sói rất đông, đang chạy tán loạn cả lên. Phía sau là những ngọn đuốc đang đuổi theo nó.
Ở cái tiếp theo, là hình ảnh một con sói nhỏ nằm trên tản đá, bộ lông trắng muốt, mang vẻ đẹp tinh khiết.... Nhưng nó đã chết, con sói nhỏ chết vì kiệt sức sau một chặng đường dài chạy trốn.
Tiếp nữa, là hình ảnh một con sói to lớn đứng dưới ánh trăng vàng lung linh giữa đêm tĩnh mịch. Một tiếng gầm vang lên giữa núi đồi hùng vĩ...
Hyunseung biết rõ những hình ảnh trên tái hiện lại câu chuyện về loài sói mà cậu đã từng nghe Jee quản gia kể.
-Con người là loài độc ác và nhẫn tâm hơn bao giờ hết. Trước mắt họ, chỉ có tiến tài, danh vọng. Họ ích kỉ, chỉ biết đến cái lợi ở trước mắt mình. Khi có cái tốt hơn ở trước mặt, họ sẵn sẵn vứt đi cái cũ không thương tiếc. Cho dù, đó có là những thứ đã gắn bó với họ trong suốt bao năm tháng....
Giọng Junhyung cất lên, đều đều và từ tốn. Đôi mắt màu tím ma mị nhìn về hướng hư không.
-Ngươi muốn gì..?
Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của cậu.
-Giúp ta.
Hắn đặt vào bàn một xấp hình. Là những hình ảnh của 6 bông hoa sen tuyết.
-Tập hợp năng lượng của tất cả.
-Tại sao lại là phải là ta.?
-Bởi vì. Kế hoạch được thay đổi, là vì ngươi.
------------------------------
Mấy ngày nay, Hara gặp MyungSoo nhiều hơn. Lúc buồn, lúc vui, và cả lúc rảnh rỗi.
Có lẽ từ khi cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của cậu. Cô xem cậu như một người bạn. Một người bạn thật sự và duy nhất cho đến bây giờ.
**Công viên Infinite**
Hôm nay, họ lại hẹn nhau ở đây.
-Đêm qua cô không ngủ à..?
-Sao anh biết..?
-Đôi mắt cô... thâm cả lên.
Hara lấy gương ra soi, hôm nay, lúc ra ngoài, cô nhớ đã che đi đôi mắt thâm rồi.
-Không có...
-Tôi đùa thôi. Không ngờ là thật.
-Anh...
Cô quay sang cậu, lại thấy cậu nở nụ cười ấm áp. Cô không cảm thấy giận cậu, chỉ buồn cười trước sự trẻ con này.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô chợt cụp xuống, cô đưa tầm mắt nhìn sang một nơi khác.. vô định..
-Suốt đêm qua, Junhyung không về.
-Cô lo lắng cho anh ta?
Nét buồn hiện rõ trong mắt Hara, cô cười khổ.
-Tôi biết rõ Junhyung đang ở Stay. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ngủ được.
Việc cô yêu Junhyung, cậu cũng có biết. Cô chẳng giấu gì cả, ở cậu, cô bỗng tìm thấy một sự tin tưởng lạ thường.
Có lẽ khi con người ta đã quá cô đơn, lạc lõng, nếu có một bờ vai xuất hiện. Người ta sẽ dựa ngay vào đó không ngần ngại.
Cô cũng vậy, từ khi MyungSoo xuất hiện, cô như tìm được một nơi để trút những ưu sầu. Cậu luôn nhẫn nại lắng nghe cô, sau mỗi lần trò chuyện, cô sẽ được thêm những lời động viên an ủi.
Cậu như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Rọi vào bóng đêm nơi cô một tia lấp lánh. Và bất cứ khi nào cô cần, cậu luôn có mặt. Cũng như vì sao trên kia, chỉ cần ngước lên, sẽ thấy.
Sự hiện diện của cậu như một sự mặc định, còn cô, cô mãi đi tìm ánh trăng vàng trong đêm tối. Cho dù vầng trăng kia đã bị mây mờ che khuất lối.
-Tại sao..?
Câu hỏi của MyungSoo khiến cô có phần hơi khó hiểu. Cô quay sang cậu.
-Tại sao cứ phải là Junhyung.?
-Anh...
Càng lúc cô càng cảm thấy khó hiểu trước câu nói của cậu. Trong mắt cậu, một nét ưu buồn đượm lên.
-Hắn không yêu cô, từ trước đến giờ cũng không quan tâm cô. Tại sao cô vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy, si tình như vậy..? Tôi không hiểu.
-Vì... anh ấy là người đã cứu tôi thoát khỏi cuộc đời tăm tối.
-Tôi cũng từng cứu cô.
MyungSoo quay sang nhìn thẳng vào mắt Hara. Sau đó, cậu nói chậm rãi, như sợ cô nghe không rõ.
-Hara. Tôi thích cô.
Hara có đôi chút bất ngờ, sau đó cô lắc đầu.
-MyungSoo, cậu biết tôi chỉ yêu mình anh ta.
-Nhưng hắn ta không yêu cô, tôi biết. Tôi không thể thay thế vị trí của hắn trong cô. Nhưng... không thể cho tôi một cơ hội sao...?
Hara cụp đôi mắt xuống. MyungSoo là một người bạn mà cô rất trân trọng. Cô không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng.
-MyungSoo...
-Tôi sẽ đợi. Đợi một ngày cô hồi tâm chuyển ý.
-----------------------------
*Nhà hàng One Day*
Dưới tán cây trúc xanh mát. Có 2 người ngồi đối diện nhau.
-Xem ra vở diễn này, cậu làm cũng không tệ lắm. Khiếu tán gái không tồi...
-Tôi nên xem đây là một lời khen hay một sự xem thường đây hả?
-Em họ à.... là tôi khen cậu thật lòng đấy. Cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi sẽ trả ơn cậu xứng đáng.
-Tôi đã nói với anh rồi. Cái tôi cần, chỉ có một. Còn lại, tôi không quan tâm.
Nhấp một ngụm cà phê, đôi môi ai đó nhếch lên mỉm cười.
-L, chỉ cần hoàn thành kế hoạch. Tôi sẽ cho cậu những thứ cậu muốn. Chức chủ tịch Slow sẽ là của cậu.
Trong ánh mắt MyungSoo hiện lên một vui vẻ. Cậu khuấy ly nước tạo nên những tiếng lách cách.
-Hi vọng anh sẽ giữ đúng lời hứa. Dù gì mẹ tôi cũng là em gái của cha anh. Chúng ta xem như cùng dòng máu. Thù của Yoon gia cũng xem như là thù của tôi. Tôi sẽ giúp anh.
Doojoon mỉm cười, đôi mắt điềm đạm của anh nhìn xoáy vào L.
-Cậu.... sẽ không yêu Goo Hara chứ.?
-Chuyện đó anh không cần lo. Cái anh cần chỉ là hoàn thành kế hoạch trả thù này. Còn chuyện của tôi, hi vọng anh đừng can thiệp.
-Được. Tôi chỉ lo cậu vì tình cảm cá nhân mà quên đi mục đích chính thôi. Nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Chuyện này, tôi không can dự.
2 con người, 2 toan tính khác nhau, nhưng họ có chung một mục đích.
------------------------------
--End chap 16--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro