Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 10

Chap 10

            Hôm nay là ngày thuyết trình. Sunny đến tập đoàn từ rất sớm, ăn mặc chỉn chu hơn bình thường, cô còn trang điểm nhẹ nữa. Tranh thủ thời gian còn sớm, Sunny đọc sơ lại bài thuyết trình của mình. Cô đã dồn nhiều tâm huyết cho dự án lần này, hy vọng nó được chọn. Lần này không chỉ chứng tỏ khả năng của cô mà còn là củng cố tiếng nói của Sooyoung trong tập đoàn, chính Sooyoung đã giới thiệu Sunny vào, và bây giờ là lúc Sunny giữ uy tín cho Sooyoung.

            “Đang ở đâu đấy?” – message from Choi-sợ-gián

            “Đang ở văn phòng”

            Sunny nhanh tay nhắn lại rồi tiếp tục tập trung.

            “Đến chỗ cầu thang tầng 9 đi” – message from Choi-sợ-gián

            Hơi ngạc nhiên, giờ này mà Sooyoung đã ở tập đoàn rồi sao? Sooyoung không đi làm trễ, một là nghỉ luôn ở nhà, hai là đi làm đúng giờ, nhưng chưa bao giờ đi làm sớm! Dù thắc mắc nhưng Sunny vẫn đến chỗ Sooyoung nói. Vừa mở cửa bước ra đã thấy Sooyoung cười toe toét. Hôm nay Sooyoung cũng ăn mặc đẹp hơn ngày thường, áo vest trắng khoác ngoài áo sơ mi đen và váy ôm sát, khoe đôi chân thon dài.

-          Cô đi làm sớm vậy? – Sunny hỏi

-          Hôm nay ngày quan trọng mà. Vả lại tôi muốn nói vài câu với cô trước khi cô thuyết trình vào sáng nay. – Sooyoung vẫn giữ nét mặt hớn hở

Sooyoung chìa ra trước mặt Sunny một chậu cây xương rồng nhỏ, đến lúc này Sunny mới để ý nãy giờ Sooyoung toàn giấu tay sau lưng.

-          Cái này tặng cho cô! – mặt Sooyoung hơi ửng đỏ - coi như là quà động viên cho cô thêm chút sức mạnh!

-          Cảm ơn, Sooyoung!

Sunny ngước mắt nhìn Sooyoung cảm động, cô nhận lấy chậu cây. Đó là một chậu cây để bàn, nhỏ thôi nhưng được chạm khắc tinh xảo, chậu cây màu trắng, có nơ đỏ cột xung quanh. Nụ cười của Sooyoung càng thêm rạng rỡ:

-          Tôi thích xương rồng, không cần chăm sóc nhiều, nhưng vẫn mạnh mẽ và kiên trì sống. Nó gai góc nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp của nó.

-          Tôi cũng thích xuông rồng, cảm ơn nhiều lắm! – Sunny cười thật tươi, đôi mắt cong lên tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời dịu nhẹ buổi sớm

-          Chúc may mắn nhé, tôi sẽ ủng hộ cho cô! 

Sooyoung không kiềm chế được mà vươn tay vuốt nhẹ má Sunny, nhận ra hành động vô thức của mình, Sooyoung bối rối quay mặt đi, ho khan vài tiếng rồi nói nhanh:

-          Ờ… bây giờ tôi phải đi, hẹn gặp cô lát nữa ở phòng họp nhé!

Vừa dứt câu Sooyoung ba chân bốn cẳng đi thật nhanh, nhưng vẫn còn kịp nghe Sunny nói với theo:

-          Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức!

Sunny hít thở sâu ổn định lại nhịp tim của mình, vừa rồi trống ngực cô đập liên hồi đến mức cô có cảm tưởng tim mình sắp vọt ra ngoài. Chỉ một cái chạm nhẹ của Sooyoung mà làm người Sunny tê rần. Lee Sunny, trấn tỉnh lại, hôm nay là ngày quan trọng!

Điện thoại lại báo có tin nhắn.

“Unnie ~~~~ hôm nay là ngày quan trọng phải không? Cố gắng lên nhé. Chúc unnie may mắn! Nếu thành công em sẽ đãi unnie một bữa thật hoành tráng, và cho unnie gặp thiên thần của em! Em yêu unnie!” – message from Yoong

Sunny nhoẻn miệng cười vì sự dễ thương của Yoona, đứa em này luôn làm cô cảm thấy mình may mắn. Sunny nhắn cảm ơn Yoona rồi nhìn chậu xương rồng trên tay mình. Cô hít một hơi thật sâu, tung tầm mắt nhìn bao quát thành phố nhộn nhịp bên dưới, rồi tự tin tiến về phòng làm việc.

--------------------

-          Có chuyện gì vui mà unnie cười suốt vậy?

Seohyun đang đọc sách, ngước mắt lên hỏi Yoona đang cười một cách ngây ngốc ở ghế đối diện. Hôm nay là ngày Seohyun đi thư viện. Cô thích nhất là đọc sách. Mỗi tuần cô sẽ dành ra một ngày dành riêng cho nó. Chẳng hiểu lý do gì mà Yoona biết được và đòi đi theo. Cả hai đã hẹn ăn sáng, sau đó mới đến đây. Yoona cũng đã chọn cho mình vài ba cuốn sách, nhưng đủ các thể loại. Ấy vậy mà không tập trung đọc, cứ hí hoáy nhắn tin, xong lại ngồi ngắm cảnh rồi giờ quay ra cười hề hề.

-          Tự nhiên thấy vui thôi! – Yoona toe toét – mà lần trước unnie có kể cho em nghe về chị hàng xóm của unnie, em còn nhớ không?

-          Dạ, em còn nhớ. Sao ạ?

-          Hôm nay là ngày unnie ấy thuyết trình bản thiết kế cho dự án của tập đoàn. Unnie vừa nhắn tin động viên! – Yoona nhướng mày khoe

-          Thế ạ? Unnie ấy thật giỏi! Em nhớ không lầm thì là Sunny unnie phải không? – Seohyun cũng nhoẻn miệng cười theo

-          Đúng rồi! Nếu lần này thành công, unnie sẽ đãi Sunny unnie một bữa hoành tráng, cũng sắp đến ngày lãnh lương rồi. Em sẽ đi cùng chứ?

-          Dạ? – Seohyun hơi ngạc nhiên – em cũng được mời ạ?

-          Phải, unnie nghĩ muốn em gặp mặt Sunny unnie. Unnie ấy rất đáng yêu!

-          Dạ, được! Em cũng rất muốn gặp Sunny unnie!

Seohyun gật đầu rồi quay lại với trang sách dở dang. Yoona cười khúc khích cái gì đây rồi cũng bắt đầu đọc sách. Thật ra Yoona không có hứng thú đọc sách lắm, cô muốn trò chuyện với Seohyun hơn. Nhưng Yoona cũng không dám phá thời gian đọc sách quý báu của Seohyun, cô biết Seohyun thích sách như thế nào, bởi vậy cô ấy mới thành tác giả nổi tiếng!

Nghĩ đến đây bỗng dưng Yoona thấy mình thật kém cỏi. Seohyun là con nhà giàu có, vừa là tác giả, vừa hoạt động từ thiện ở một tổ chức phi chính phủ, vừa học và chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, sức học của Seohyun là không đùa được, Yoona nghe nói thậm chí cô ấy còn được đặc cách học vượt hồi trung học nữa. Trong khi Yoona xuất thân từ viện mồ côi, không gia đình, không nơi nương tựa, không bằng cấp, học hành dở dang. Yoona đã từng nuôi ước mơ trở thành một doanh nhân thành công. Lúc nhỏ Yoona nghe các sơ nói, ba cô là đã từng là một giáo sư ở trường đại học danh tiếng, còn mẹ cô là phó giám đốc một công ty lớn. Tương lai rạng rỡ của Yoona bỗng chốc hóa thành khói khi mà tai nạn xảy đến với gia đình ba người họ. Lúc ấy Yoona còn quá nhỏ, chỉ mới hai tuổi để biết chuyện gì xảy đến với mình. Sau này khi được mười sáu tuổi, Yoona gặng hỏi mãi thì các sơ mới kể cho cô nghe. Gia đình họ Im năm đó đi biển chơi, và mướn một du thuyền nhỏ, do hứng chí, ba cô quyết định qua đêm ở du thuyền vì Yoona rất thích biển. Đêm đó một cơn bão bất ngờ ập tới, chiếc du thuyền nhỏ không chịu nổi trước sự vùi dập của những con sóng dữ. Thuyền bị thủng. Trong cơn hoảng loạn, ba mẹ Yoona chỉ kịp khoác lên người đứa con gái cái áo phao to oạch dành cho người lớn, rồi cả ba người ôm nhau bám víu vào một mảnh thuyền vỡ. Hai trong số ba người đi theo cũng đã bị sóng cuốn trôi đi đâu mất. Lênh đênh như thế đến tận sáng hôm sau, thuyền cứu hộ mới đến được. Ba mẹ Yoona chỉ kịp giao cô cho một người trên thuyền cứu hộ, rồi họ đuối sức buông xuôi. Dù mọi người đã mang cả hai đến bệnh viện, nhưng không thể cứu được nữa. Yoona được mang vào viện mồ côi ngay sau đó. Không ai liên lạc được với họ hàng của cô. Yoona đã côi cút lớn như thế. Có những lúc bị số phận quật ngã, Yoona đã khóc nhiều lắm, cô trách ba, trách mẹ vì đã bỏ cô, trách số phận tàn nhẫn với mình. Nếu ngày đó, cô chết đi cùng ba mẹ mình thì đã chẳng chịu khổ như vậy. Nhưng trời vẫn còn thương, cho Yoona gặp nhiều tốt xung quanh, dù không ai giàu có, nhưng đều đối xử với nhau bằng cả tấm lòng. Yoona chẳng phải đã có các sơ là mẹ, có Sunny unnie và Hyoyeon unnie là chị, có bé San là cháu đó sao. Bây giờ, cô còn có thiên thần Seohyun nữa. Mặc dù Yoona không đủ tư cách trở thành một người quan trọng với Seohyun, nhưng gặp được cô ấy, được ngồi đọc sách trong một buổi sáng yên bình thế này đã là quá đủ. Quá đủ với Im Yoona.

----------------

            Sunny đang rất căng thẳng. Cô đang ngồi cùng hai kiến trúc sư khác ở bàn chờ. Phòng họp to kinh khủng, hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Nội thất thì sang trọng, nổi rõ sự hoành tráng. Sunny cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu nhân vật cấp cao đến dự, chỉ biết các thư kí đang lăng xăng chuẩn bị vô cùng hối hả. Sunny khẽ nắm chặt hai bàn tay. Không được chọn sẽ không bị đuổi việc đâu, nhưng sẽ mất mặt Sooyoung lắm. Sunny lầm rầm nhớ lại bài thuyết trình của mình. Cái tự tin của một sinh viên giỏi mấy năm trước đâu rồi? Tại sao lần này Sunny căng thẳng đến vậy chứ? Đáng lẽ ra cô phải mạnh mẽ hơn sau chừng ấy thời gian chứ? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cửa phòng họp bật mở.

            Hai viên thư kí lúc nãy mở cửa nhanh chóng nép sát vào hai bên. Một đoàn người xuất hiện phía sau. Ngay trung tâm là một quý ông, dù tuổi đã cao nhưng vẫn quắc thước, và cường tráng. Ông ấy mặc một bộ vest màu trắng, tóc bạc phơ, đôi mắt sáng quắc phía sau cặp kính nhìn thẳng vào mọi người. Dù ông ấy đang cười, nhưng vẫn tỏa ra một uy lực nào đó, đủ làm người đối diện phải co lại. Trên tay ông ấy là một cái gậy, đầu gậy nạm vàng. Ngay phía sau là vài người đàn ông trung niên khác, có vẻ nể sợ ông. Trong đó có một người gương mặt quen thuộc đến kì lạ, sau một thoáng ngỡ ngàng thì Sunny mới biết đó là ba của Sooyoung. Ba của Sooyoung cao, to, và cũng trang nghiêm như ông chủ tịch. Sooyoung đi tụt lại phía sau một chút, âu phục trắng toát như ông của mình, điều đó khiến hai ông cháu nổi bật hẳn giữa một đám người toàn đồ màu đen. Sunny đoán Sooyoung thích màu trắng là do gene di truyền từ ông chủ tịch. Sooyoung lúc này khác hẳn với Sooyoung mà Sunny hay thấy – không hề cười. Sooyoung trưng ra bộ mặt lạnh tanh khó ưa, ánh mắt sắc bén lướt qua đám nhân viên đang căng mắt nhìn mình.

            Sau khi ông chủ tịch ngồi xuống ghế, mọi người mới dám ngồi. Sooyoung ngồi cạnh ba mình, cách ông chỉ tịch một ghế. Sunny ngước mắt nhìn thì phát hiện ánh mắt Sooyoung nhìn mình. Không hiểu sao nhưng Sunny có cảm giác Sooyoung khẽ nhoẻn miệng cười rồi quay nhanh lên màn hình máy chiếu. Giám đốc bộ phận thiết kế sắp phát biểu. Sunny liếc mắt nhìn hai đồng nghiệp ngồi cạnh mình, hôm nay họ là đối thủ của cô, cả hai người đều có chút căng thẳng. Cũng phải thôi, với sự có mặt của chủ tịch uy nghiêm thế này, không căng thẳng cũng là điều khó hiểu.

            Sooyoung khẽ nhịp chân theo một bài hát nào đó mà cô đang lẩm nhẩm trong đầu. Giám đốc thiết kế đang nói ba láp ba xàm gì đó, toàn những từ ngữ sáo rỗng! Hôm nay mắc cái gì mà anh họ Heeyoung cũng tò tò đi theo, cuộc họp này không liên quan đến hắn ta! Sooyoung có chút bực dọc. Cái thái độ nịnh hót và ra vẻ chuyên nghiệp đó, nhìn mà phát tởm! Hiện giờ hắn ta đang ngồi sát bên ông nội, vẻ mặt dương dương tự đắc, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với các cô nhân viên. Hắn mà đụng tới Sunny, Sooyoung thề sẽ móc mắt hắn ra. Hắn đột nhiên ghé sát tai ông nội, thì thào gì đó rồi nhìn Sooyoung nhếch mép cười thách thức. Ông nội không nói gì, chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía Sunny một cái rồi lại chăm chú nghe phần phát biểu phía trên. Tim Sooyoung hẫng mất một nhịp, hắn ta nói cái quái gì về Sunny chứ? Muốn ăn thêm một đấm nữa mà!

            Sự chú ý của Sooyoung bị phân tán khi người đầu tiên cất giọng thuyết trình về bản thiết kế của mình. Sooyoung biết người này. Dự án lần trước của tập đoàn, cô ấy là kiến trúc sư chính, khá giỏi! Nhưng mà Sunny vẫn giỏi hơn! Sooyoung kiên nhẫn đợi, theo bản ghi chú thì phần thuyết trình của Sunny là phần cuối cùng. Nghĩa là phải đợi thêm một người nữa. Sooyoung di chuyển ánh mắt về phía Sunny. Cô ấy đang đọc lại tài liệu, thỉnh thoảng ngước lên nhìn phần thuyết trình bên trên. Cô ấy đang rất tập trung, đôi mày nhíu lại, môi khẽ mím chặt. Cực kì đáng yêu! Ít nhất đối với Sooyoung là như vậy.

------

-          Và bây giờ, là phần giới thiệu thiết kế của cô Lee Sunny!

 Tim tôi rớt thẳng xuống bụng khi nghe gọi đến tên mình. Lần thuyết trình luận văn thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng không làm tôi run đến thế này. Tôi lập cập đứng dậy, cố gắng giữ phong thái tự tin nhất có thể. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, qua khóe mắt, tôi thấy Sooyoung cũng căng thẳng không kém, cô ấy nhíu mày nhìn tôi chăm chú. Tôi khẽ mỉm cười, để trấn an bản thân và Sooyoung.

Đứng đối diện với mọi người, tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhoẻn miệng cười, cúi đầu chào và bắt đầu bài thuyết trình của mình. Càng nói tôi càng không còn run nữa, sự tự tin tăng dần lên sau từng slide thuyết trình. Thỉnh thoảng ánh mắt tôi và Sooyoung chạm nhau, lần nào cô ấy cũng hơi nhướng mày, ra vẻ động viên. Tôi cũng có chú ý đến thái độ của ông chủ tịch. Gương mặt cương nghị của ông không tỏ chút biểu cảm nào, đơn giản là điềm tĩnh lắng nghe. Điều đó vừa làm tôi yên tâm, vừa làm tôi lo sợ. Nhưng dù sao tôi cũng đang cưỡi trên lưng cọp, phải cố gắng hết sức. Kyung San và Sooyoung là hai người mà tôi nghĩ đến trong suốt phần thuyết trình của mình.

Sau phần trình bày của tôi là phần đặt câu hỏi. Ông chủ tịch vẫn giữ nguyên thái độ của mình, hoàn toàn không tham gia hay có ý kiến gì. Ba của Sooyoung có hỏi tôi hai câu, không nằm ngoài khả năng của tôi. Khi tôi nghĩ là không còn câu hỏi nào khác, thì một anh thanh niên trẻ, vẻ mặt có chút tự đắc, giơ một tay ra hiệu mình có ý kiến. Tôi hướng mắt nhìn anh ta. Khi anh ta định mở miệng nói thì ông chủ tịch đột nhiên ra dấu ngăn lại, nhìn anh ta lắc đầu. Tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng không dám nói gì hết. Không hiểu vì sao mà tôi thấy Sooyoung thở phào nhẹ nhõm.

 

-------------

            Sunny trình bày xong thì có khoảng 5 phút giải lao để ban quản trị chọn ra thiết kế tốt nhất. Tôi đang ngồi trong cái ban quản trị ấy, tất nhiên. Giám đốc tài chính cơ mà! Tôi đã ghi rất tốt về Sunny trong phiếu phản hồi của mình. Không hề thiên vị! Cô ấy giỏi thật mà… Okay, thật ra thì cũng có chút thiên vị, nhưng cô ấy là ai cơ chứ? Là người tôi đang dành tình cảm cho! Không phải, ý tôi là, ờ thì cô ấy và một người nữa có hai bản thiết kế tương đương nhau, thì tất nhiên tôi phải chọn cho Sunny thôi, đúng không? Cô ấy cười dễ thương thế cơ mà! Tôi lại nói lảm nhảm nữa rồi. Tôi bỏ phiếu chọn cho thiết kế của Sunny, ra khỏi chỗ họp kín, rồi quay về chỗ ngồi của mình trong phòng họp.

Sunny đang ngồi đó, chăm chú gặm móng tay. Đồ con nít! Dù tôi hay gọi cô ấy là “chị già” nhưng mà không thể phủ nhận bề ngoài cô ấy cứ như con nít, nhỏ xíu và toàn là những cử chỉ đáng yêu. Tôi không cuồng con nít, nhưng cũng không ghét. Nhưng tôi nghĩ tôi cuồng mấy hành động dễ thương đến ngớ ngẩn của Sunny mất rồi. Tôi lấy điện thoại, lén nhắn tin cho cô ấy.

“Làm tốt lắm, chị già gặm móng tay!”

Nhắn xong, tôi ngước mắt quan sát thái độ của Sunny. Cô ấy đọc xong tin nhắn thì nhìn tôi một cái rồi loay hoay trả lời.

“Cảm ơn, nhưng tôi cắn móng tay chứ không gặm!” – message from Chị già

Tôi khúc khích cười khiến vài nhân viên đứng gần đấy quay sang nhìn. Tôi hắng giọng lấy lại phong thái chuyên nghiệp của mình, rồi cất điện thoại vào túi.

-          Bầu cho cô nàng bí mật của em hả, Sooyoung?

Anh họ Heeyoung vỗ vỗ vai tôi trong khi ngồi vào ghế bên cạnh. Tôi không trả lời.

-          Lúc nãy oppa định hỏi cô ấy vài câu, nhưng tiếc là không được!

-          May mà ông nội kịp thời chặn mấy câu hỏi hôi hám đó của anh! – tôi nhếch mép trả lời

Khi hắn ta giơ tay có ý kiến, tôi đã nổi cáu. Hắn ta chẳng biết chút gì để mà ý kiến hết. Từ trước đến giờ, hắn còn chẳng tham gia cuộc họp nào nữa chứ đừng nói là ý kiến. Vậy mà lần này cố tình làm loạn. Tôi nghĩ ông nội cũng có cùng suy nghĩ với tôi nên mới không cho phép hắn ta nói nhảm. Chứ nếu mà hắn phát ngôn bừa bãi, không biết được tôi sẽ làm gì hắn đâu!

-          Cái gì gọi là hôi hám chứ? Oppa chỉ muốn đóng góp chút ý kiến thôi! – Heeyoung nhún vai, hắn ta đã quen với sự cáu bẳn của tôi mỗi khi nói chuyện với hắn

-          Anh thì biết cái gì mà ý kiến? – tôi nhẹ nhàng hỏi lại

-          Ít ra thì oppa biết quá khứ đen tối của cô ả, cái loại xuất thân như vậy làm sao có khả năng nghĩ ra thiết kế này nọ chứ?

Tôi nắm chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh. Đây là công ty, trước mặt mọi người tôi không thể làm chuyện không suy nghĩ. Tôi rướn người, ghé sát tai hắn, nói rõ ràng từng chữ:

-          Hẳn anh còn nhớ cú đấm hôm nọ! Tôi cảnh cáo lần nữa, nếu anh còn không biết dùng não để suy nghĩ trước khi nói, tôi sẽ không nhẹ tay đâu, hiểu chứ? Mấy lần anh bừa bãi với mấy cô gái vũ trường, tôi chỉ cần một cú điện thoại, có thể có chứng cứ giao cho ông nội. Tới lúc đó, anh đừng hòng giữ nổi cái ghế mình đang ngồi, chứ đừng nói đến tài sản thừa kế.

Tôi hài lòng khi mặt hắn ta chuyển sang màu xanh. Thứ hắn quan tâm nhất trên đời là tài sản thừa kế từ ông nội. Có trời mới biết ông nội có chia cho hắn cái gì không. Nhưng đánh trúng điểm yếu của hắn, là tuyệt chiêu của tôi. Từ nhỏ đã vậy rồi!

Ông nội dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi phòng họp kín. Tôi đứng dậy cúi chào ông. Ông ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cô thư kí bước đến nhận bìa thư kết quả từ trợ lý của ông nội. Tôi nghe rõ tiếng tim mình làm loạn trong lồng ngực. Mặt Sunny lúc này đã tái mét. Tôi dám cá là mặt tôi cũng không hồng hào gì hơn. Thú thật việc chẳng liên quan đến tôi để mà hồi hộp thế này, nhưng nó lại là chuyện của Sunny. Hèn gì tôi lo còn gấp mấy lần!

 

-          Bây giờ, tôi xin phép được thông báo kết quả buổi thuyết trình ngày hôm nay – giám đốc thiết kế trang trọng nói – thiết kế được chọn là thiết kế của… cô Lee Sunny!

Tiếng vỗ tay chúc mừng đồng loạt nổ ra. Sunny vỡ òa. Cô làm được rồi! Sau bao nhiêu chật vật, cuối cùng cô cũng có được thành công đầu tiên của mình! Sunny liên tục cúi đầu cảm ơn mọi người. Sooyoung thì cười ngoác tận mang tai, quên mất hình tượng lạnh lùng của mình. Tại thời điểm ngắn ngủi ánh mắt chạm nhau, Sooyoung nháy mắt với Sunny. Sunny cười rạng rỡ rồi cúi đầu cảm ơn.

Ông chủ tịch hắng giọng, mọi người lập tức im lặng. Ông hướng mắt về phía Sunny, mỉm cười hiền hòa:

-          Cô là Lee Sunny?

-          Dạ phải! – Sunny đáp, hơi lo lắng

-          Chúc mừng, cô gái trẻ! – ông chủ tịch gật đầu – hình như cô là nhân viên mới?

-          Dạ, con là nhân viên mới thưa chủ tịch!

-          Rất đáng nể! Vượt mặt nhân viên kì cựu của tập đoàn! Hy vọng cô sẽ cống hiến lâu dài cho tập đoàn!

-          Dạ, cảm ơn chủ tịch! Con sẽ cố gắng!

Ông chủ tịch gật gù rồi đứng dậy rời phòng họp. Sooyoung tất nhiên phải đi theo ông. Việc chúc mừng Sunny sẽ để sau vậy. Sooyoung lấy lại phong thái khó ưa của mình rồi đĩnh đạc nối gót ông chủ tịch.

----

-          Cô Lee ấy làm rất tốt – ông chủ tịch nói trong lúc ngồi xuống ghế trong phòng làm việc

-          Dạ đúng ạ! – Sooyoung tán thành, ngồi vào ghế bên cạnh

Ba, bác và anh họ Heeyoung cũng ngồi xuống.

-          Chúng ta còn một dự án phải đấu thầu vào hai tháng sau. Nếu được, để cho cô ấy thử sức. Lát nữa nói với phòng nhân sự mang hồ sơ của cô ấy lên cho ta xem qua.

-          Không phải nên để mọi nhân viên cạnh tranh công bằng sao ạ? – Heeyoung nhíu mày

-          Không còn thời gian, bên tập đoàn Sunrise đã có dự án rồi, chúng ta được thông báo quá trễ, nếu để các nhân viên cạnh tranh thi thố trước rồi mới chọn thì mất thời gian lắm. Vả lại lần này cũng không phải dự án lớn, chủ yếu là ta không muốn thua bên Sunrise, cứ để cô ấy thử.

Sooyoung nhoẻn miệng cười, tiếng phát ra đủ nhỏ để mỗi mình Heeyoung nghe thấy. Sooyoung nhanh nhảu chồm người tới bấm gọi cho phòng nhân sự gọi mang hồ sơ lên.

-          Sooyoung, con xem xét phân tích tình hình tài chính, số liệu các thứ rồi gửi qua cho ba con. – ông quay sang ba của Sooyoung – Soohyuk, phân công chuẩn bị cho lễ khởi công dự án vừa rồi. Sau đó còn tổ chức tiệc cho các nhân viên, có thưởng có phạt, vậy mới đốc họ làm việc tốt.

-          Dạ, con rõ rồi thưa ba.

-          Dạ, con biết rồi ông – Sooyoung gật gật

-          À, sắp xếp đồ đạc, tối nay bay sang Nhật với ông một chuyến.

-          Dạ? Ngay tối nay?

-          Ừ, ta có chuyện gấp. Ta muốn đi với con, con rành tiếng Nhật. – ông chủ tịch nhướng mày

-          Nhưng… dạ, con sẽ chuẩn bị.

-          Tốt, 7 giờ tối nay có mặt ở nhà cùng ta ra sân bay, đừng có trễ nghe chưa? Bây giờ mọi người về phòng làm việc đi.

Sooyoung hậm hực bước ra khỏi phòng chủ tịch. Sooyoung vốn dĩ định tối nay sẽ tổ chức tiệc nho nhỏ chúc mừng Sunny cơ mà! Bây giờ còn không có thời gian gặp cô ấy nói chúc mừng nữa chứ đừng nói là tiệc với tùng. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ chiều, cô còn phải về soạn đồ. Ông nội luôn làm việc tùy hứng, thật bực mình! Rõ ràng có thể đi cùng người phiên dịch cơ mà! Sooyoung đành đi thẳng xuống bãi xe, vừa đi vừa bấm gọi cho Sunny. Sau một loạt chuông dài đằng đẵng, Sunny mới nghe máy

-          Xin chào?

-          Là tôi nè, chị già!

-          Tôi biết, màn hình có hiện số người gọi mà!

-          Ừ nhỉ! – Sooyoung cười hì hì – lát nữa tôi đi Nhật gấp!

-          … ừ… nhưng… khi nào về?

-          Chẳng biết. Cho nên tôi mới gọi nè. Chắc khoảng mấy ngày. Sau khi tôi về mình ăn mừng hôm nay nha. Tôi định tối nay nhưng không được rồi.

-          Không sao mà, ăn mừng làm gì.

-          Phải ăn mừng chứ. Vui mà. Có dịp ăn uống! Dù sao thì… chúc mừng nhé, chị già. Làm tốt lắm!

Sunny cười thật tươi:

-          Cảm ơn! Đi mạnh khỏe, về báo tôi biết!

-          Tất nhiên! Tạm biệt nha!

-----------------------------------------------

Au's note: cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic keke. Chưa có viết chap 11 nữa T_____T làm sao kịp đây hic hic ~~~~ chúc các bạn một ngày vui vẻ nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro