Đôi đũa lệch | Soosun | Chap 14
Chap 14
- Hãy tin tôi!
Đó là câu nói duy nhất Sooyoung thốt ra từ khi cả hai lên xe. Sooyoung cứ im lặng lái xe, mặt không một cảm xúc, khiến Sunny không khỏi lo lắng. Sunny muốn nói gì đó, nhưng tuyệt nhiên không biết nên nói lúc gì này. Sunny cũng cố gắng giữ yên lặng, chỉ nhanh tay nhắn một tin cho Hyoyeon nhờ giữ Kyung San qua đêm giúp. Cô biết, Sooyoung đang phóng xe ra khỏi thành phố, kiểu này họ chẳng thể trở về kịp để đón Kyung San.
Mãi một lúc lâu sau, Sooyoung mới cho xe dừng lại, rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Sunny cũng hối hả bước ra theo. Họ đang dừng ở một đường rộng và vắng, cách đường khoảng 5 mét là một con sông nhỏ, vì thế đường và sông được ngăn cách bởi một dải ngăn bằng thép. Sooyoung ngồi hờ lên đầu xe, hai vai thả lỏng, trầm ngâm. Sunny đứng phía sau, cách Sooyoung vài bước chân. Sự im lặng vẫn bao trùm lấy họ.
Điện thoại của Sooyoung reo lên, phá vỡ bầu không khí đang bóp nghẹt Sunny. Sooyoung nhìn vào màn hình rồi tắt máy, gỡ pin, xoay người bước tới quẳng cả điện thoại và pin vào trong xe.
- Mai tôi sẽ làm đơn xin thôi việc...
Sunny khó khăn thốt lên. Sooyoung ngẩng đầu nhìn Sunny, giữ im lặng một lúc rồi nói, giọng nhỏ nhẹ, nhưng có vẻ cô đang cố kiềm chế:
- Tại sao?
- Việc hôm nay... là do tôi, sẽ ảnh hưởng đến cô, tôi nghĩ... nếu... nếu tôi nghỉ việc, coi như chịu hậu quả... - Sunny nhận ra mắt mình đã ướt – tôi không biết... có thể là không thể gánh vác hoàn toàn... nhưng ít ra, cũng được phần nào đó...
- Chuyện này là do hai thằng khốn đó, chứ cô có lỗi gì?
- Nếu tôi giữ im lặng khi trưởng phòng Choi...
- Đừng gọi thằng đó bằng cái chức danh mà nó không xứng! – Sooyoung ngắt ngang – vả lại, tôi không hy vọng cô giữ im lặng khi thằng đó nói gia đình cô như vậy.
Sunny quệt nước mắt. Cô lại làm Sooyoung nổi nóng. Nhưng không phải vậy sao? Nếu cô chịu khó giữ im lặng, nhịn một chút thì mọi chuyện chắc không đến nỗi. Giờ cô không mong mình yên ổn, chỉ mong Sooyoung không bị ông chủ tịch mắng. Cô biết, Sooyoung dù tỏ ra bất cần, nhưng rất kính trọng và muốn được ông chủ tịch thừa nhận khả năng của mình.
- Hay là... tôi sẽ tới xin lỗi ông chủ tịch, Anthony Kang và trưởng phòng Choi.
- Cô nghĩ xin lỗi là xong hết à?
- Nhưng tôi còn biết làm cái gì nữa? Tôi thật sự không muốn cô bị vạ lây! – Sunny thật sự không thể chịu nổi nữa
- Đây là hành động của tôi! Không ai vạ lây tôi cả! Là tôi tự quyết định và hành động! – Sooyoung lớn tiếng
- Tại sao cô lại làm như vậy chứ? – Sunny cũng không thể điều khiển âm lượng giọng nói của mình nữa – đáng lẽ ra cô đừng nên đánh họ!
- Tôi không bao giờ để yên cho bất kì ai muốn tổn hại đến cô! Có hiểu không?
- Vì cái gì chứ? – Sunny hét lớn, nước mắt trào ra, cô thật sự cảm thấy mình bất lực
- Vì tôi yêu cô!
Sooyoung vỡ òa. Sooyoung khóc. Từ hai khóe mắt, nước mắt thi nhau chảy xuống, như thể chúng đã chực chờ ở đó từ lâu lắm rồi. Sunny mở to hai mắt, nhìn Sooyoung, không nói được lời nào. Sooyoung yêu cô sao? Vậy ra không phải là do Sunny ngộ nhận sao? Nhưng... sao tim cô lại đau đến thế? Cô không mong lời tỏ tình từ Sooyoung lại được thốt ra trong hoàn cảnh thế này. Nếu Sooyoung yêu cô, vậy chẳng phải cả hai sẽ chẳng còn cách nào thoát khỏi chuyện này nữa sao? Làm sao Sunny nỡ bỏ đi như dự định lúc nãy nữa?
- Tôi hoàn toàn không muốn cô bị một thương tổn nào nữa. Tôi muốn liều cái mạng này để bảo vệ cô, bảo vệ cô bằng cách tốt nhất mà tôi có. Tất cả vì tôi yêu cô! Làm ơn đừng nói như thể tôi đang làm một chuyện không nên làm. Với tôi, tất cả mọi thứ từ cô đều đáng đánh đổi! Ngoại trừ mẹ tôi, trong suốt hai mươi mấy năm tôi sống trên cõi đời này, chưa bao giờ tôi lại muốn bảo vệ và thương yêu một người đến vậy. Làm ơn, sao cũng được, đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của cô!
Không hiểu sao nước mắt cứ chảy, Sooyoung không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Sooyoung sợ chứ, đánh Anthony Kang và anh họ của mình, ông nội sẽ không thể bỏ qua chuyện này, nhất là cô đánh họ trước mặt bao nhiêu là người. Rồi người ta sẽ xì xầm về cô, đứa cháu mà ông chủ tịch cưng chiều nhất. Cô sợ làm ông chủ tịch buồn. Cô sợ bản thân làm ảnh hưởng đến cả gia đình. Nhưng trên hết, Sooyoung sợ Sunny tổn thương. Cô gái bé nhỏ của cô đã phải chịu rất nhiều nỗi đau, cô muốn bảo vệ cô ấy khỏi tất cả những tổn thương dù là nhỏ nhặt nhất. Cô không cho phép bất kì ai chạm vào Sunny một cách dung tục như vậy. Và lúc này đây, khi cô thốt ra lòng mình, cô sợ Sunny sẽ từ chối và đẩy cô ra xa. Sooyoung đang ở ngõ cụt và vừa bước một chân xuống vực.
Sooyoung ngồi bệt xuống đất, một tay ôm lấy ngực, một tay nắm chặt lại, để trên nắp ca pô xe mình. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, Sooyoung khóc thành tiếng. Có lẽ, Sooyoung mạnh mẽ đủ rồi. Trước mặt Sunny, cô không thể ôm khư khư cái vỏ bọc nặng nề của mình nữa.
Một đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn chạm rất nhẹ nhàng vào hai má ướt đẫm của Sooyoung. Sunny đã ngồi xuống để đối diện với cô, hai tay ân cần xoa nhẹ mặt Sooyoung, mặc dù gương mặt mình cũng không tốt hơn là mấy. Sooyoung nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Sunny. Một dòng ấm nóng chảy qua tim cô và lan tỏa khắp cơ thể. Nếu thiên sứ là có thật, Sooyoung tin Sunny chính là một thiên sứ. Nếu không phải thiên sứ, sao lại có quyền năng cứu rỗi một Choi Sooyoung sắp rơi xuống vực thế này chỉ bằng một cái chạm nhẹ? Sooyoung chầm chậm mở mắt, ngay trước mặt cô là một Sunny đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khôn xiết. Sooyoung đánh liều, rướn cổ, từ từ áp sát gương mặt Sunny bằng chính gương mặt của mình. Thời gian cứ như ngưng lại. Sooyoung có cảm giác cô đã phải cố rất lâu mới tới được. Nhưng rồi. Môi chạm môi. Ngay giây phút cảm nhận được sự thơm mềm từ đôi môi đầy đặn ấy, người Sooyoung như tan chảy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ắt hẳn, Sooyoung đã biết cảm giác lơ lửng của các phi hành gia trong vũ trụ. Tuyệt vời như vậy sao!
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Sooyoung vẫn cứ muốn kéo dài cái cảm giác hạnh phúc này. Nhưng cô nhận ra Sunny đang khó khăn thở vì thiếu không khí, Sooyoung đành luyến tiếc dứt khỏi Sunny. Giờ Sooyoung mới nhận ra mình thì đang ngồi bệt còn Sunny thì phải quỳ gối đối diện mình. Gương mặt Sunny lấm lem nước mắt nhưng ửng hồng vì ngượng, đáng yêu đến lạ thường! Sooyoung mỉm cười rồi đứng dậy, đưa tay đỡ Sunny. Có lẽ vì quỳ hơi lâu và bị Sooyoung làm cho ngỡ ngàng quá nên chân Sunny tê rần, không thể trụ nổi cơ thể. Thấy Sunny loạng choạng, Sooyoung nhanh chóng mà nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia. Rồi đột nhiên Sooyoung bật cười thành tiếng, khiến Sunny cũng bật cười theo một cách ngượng ngùng. Sooyoung xoay người ôm chặt Sunny vào lòng. Cô hơi cúi người xuống để Sunny có thể tựa cằm lên vai mình. Sunny ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, gác hờ đầu lên vai Sooyoung, mắt nhắm nghiền, tay ôm lấy thắt lưng Sooyoung đầy dựa dẫm.
- Từ nay, tôi... à không, em... à không... Soo sẽ là chỗ dựa cho em... em không cần phải đứng một mình nữa. Đã có Soo bên cạnh rồi, nhớ không? Soo sẽ để cho em dựa vào suốt đời, kể cả bé San nữa. Có được không?
Sunny không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi giấu mặt vào vai Sooyoung. Đã rất lâu rồi, Sunny mới có thể thả lỏng cơ thể, yên tâm tựa vào một nơi vững chãi thế này. Sunny chẳng cần đôi vai rộng của một người đàn ông nào cả, chỉ cần đôi vai gầy guộc nhưng an toàn và tràn đầy hơi ấm của Sooyoung thế này là quá đủ cho cô. Ít ra, cuộc đời không bạc đãi Lee Sunny!
--------------------
Seohyun đang ngồi ở cửa hàng tiện ích, hướng mặt ra ngoài nhìn người ta đi lại tấp nập vào một buổi tối cuối tuần thế này. Hai tay áp vào ly nước cam mua ở cửa hàng, đung đưa chân, cô khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó. Cô đã ngồi đây từ hơn hai tiếng trước. Cô đợi Yoona. Đây là một trong những chỗ Yoona làm, ngồi đó nhưng chốc chốc Seohyun lại ngoái lại nhìn. Công việc của Yoona ở đây không hẳn là nhàn, cô làm hầu như mọi thứ, cô và hai người nữa chia nhau xoay vòng các phần việc. Cứ người này dọn dẹp, thì người kia thu ngân, người nọ bưng bê hàng hóa, và ngược lại. Hôm nay, Seohyun có dịp chứng kiến sức mạnh của Yoona khi một mình Yoona bê hai thùng hàng vào kho của cửa hàng. Hai thùng hàng đó không hề nhẹ, với sức của một đứa con gái bình thường thì phải cố gắng lắm mới bê nổi một thùng một lần. Lúc đi ngang qua chỗ Seohyun ngồi, Yoona còn cười toe toét. Thật đáng nể! Thảo nào có lần Sunny đã nói với Seohyun rằng Yoona còn được các cô trong xóm gọi là "Him Yoona", giờ thì Seohyun đã hiểu.
Hôm nay là buổi tiệc của tập đoàn nhà họ Choi, ông nội có gọi Seohyun về dự, nhưng cô đã từ chối và trốn ra đây ngồi. Yoona cũng đã cằn nhằn vì việc cô đòi ngồi đợi Yoona làm việc. Đúng là ngồi một chỗ có hơi chán, nhưng phải tham dự cái buổi tiệc không ai thật lòng với ai như vậy thì đáng chán gấp ngàn lần. Seohyun phần nào cảm thấy may mắn vì không mang chức vụ cao như Sooyoung, nếu không cô đã chẳng trốn được mà ra đây ngồi. Seohyun lại xoay người nhìn Yoona lúc này đang tính tiền cho khách. Đôi mày vừa chau lại tính tiền rất nghiêm túc thì lập tức dãn ra, và nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện khi Yoona chào và cảm ơn khách hàng. Được ngắm Yoona làm việc thế này, thật tuyệt. Seohyun lấy sổ tay ghi chú lại vài cảm xúc, một người làm nghề viết lách như cô, luôn muốn ghi lại mọi thứ của cuộc sống hàng ngày để làm tư liệu cho lúc cần.
- Hey, Hyunie!
Yoona vỗ nhẹ vào vai khiến Seohyun giật mình, điều đó làm Yoona khúc khích cười.
- Sao lại cười?
- Nghĩ gì mà lại giật mình vậy? – Yoona ngồi vào ghế bên cạnh
- Không gì hết! – Seohyun nhăn mũi – em chỉ đang nhìn đường phố thôi, unnie xong việc rồi à?
- Còn hai mươi phút nữa hết ca làm, nhưng giờ này vắng khách rồi, em muốn đi đâu sớm thì chúng ta có thể cùng đi.
- Em có thể đợi mà. Phải làm cho hết ca chứ!
- Dù gì cũng chỉ ngồi chơi thôi mà – Yoona nhăn nhó làm nũng
- Không được, công việc là công việc, phải có trách nhiệm chứ. – Seohyun nghiêm mặt nhìn Yoona
Nhìn biểu cảm của Seohyun, Yoona bĩu môi:
- Ừ, unnie biết rồi, làm thêm hai mươi phút nữa là được chứ gì! Em ngồi đợi đừng có mà than chán đó!
---
Yoona toét miệng cười khi bước đến phía Seohyun. Cô đã xong công việc của ngày hôm nay. Bây giờ là thời gian dành cho Seohyun. Nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc!
- Chúng ta đi đâu đây?
Seohyun ngước mắt nhìn, rồi cười thật tươi đáp lại nụ cười của Yoona:
- Unnie đói rồi phải không ạ?
- Đúng vậy! Sắp xỉu tới nơi rồi! – Yoona làm miệng méo, xoa xoa bụng mình
- Vậy đi ăn thịt nướng? Hay là mì?
- Cả hai được không?
Yoona vừa nói, vừa giữ cửa cho Seohyun bước ra khỏi cửa hàng, Seohyun bật cười:
- Làm sao em ăn nổi? Nhưng nếu unnie thích thì vậy cũng được!
- Đùa em thôi! – Yoona xốc lại túi đeo bên vai – chúng ta đi ăn mì đi!
Cả hai đến một tiệm mì cách đó khoảng mười phút đi bộ. Mỗi khi đi đâu cùng nhau, nếu không quá xa, cả hai hay chọn cách đi bộ. Yoona không phiền việc đi bộ khi mà cô đã phải đi bộ hoặc xe buýt hai mươi mấy năm trời. Cô chỉ ngại Seohyun mệt, nhưng lại chẳng thích dùng xe của Seohyun để đi chơi, nếu đi xe thì phải đợi đến ngày dùng xe của chính Yoona! Seohyun thật ra cũng không thích đi bộ, mặc dù nó tốt cho sức khỏe thật. Nhưng nếu là đi với Yoona tíu tít nói chuyện, làm trò không ngừng bên cạnh thì cũng không hề gì.
Tiệm mì nhỏ, không đông khách, nên khá yên tĩnh. Cả hai vừa gọi món xong thì điện thoại của Seohyun reo lên.
- Vâng?... Thưa không ạ... Sao ạ?... Con sẽ liên lạc thử... vâng... con hiểu... vâng... tạm biệt ạ!
Thấy sắc mặt Seohyun không được tốt sau cú điện thoại, Yoona e dè hỏi:
- Có chuyện gì không ổn sao?
Seohyun nhìn Yoona, rồi thở dài:
- Unnie của em đã gây chuyện lớn. Hôm nay là tiệc của tập đoàn nhà họ Choi. Unnie không biết vì lý do gì đã dùng ghế đánh anh họ em, hiện anh ấy đang ở bệnh viện, rồi còn đánh luôn con trai của đối tác lớn...
- Unnie của em có vẻ bạo lực... - Yoona vừa nói vừa xoa xoa bên má lần trước bị Sooyoung đánh
- Chắc chắn là có lý do gì đó mới khiến unnie ấy ra tay như vậy! Mà hiện giờ chẳng ai liên lạc được với Sooyoung unnie nữa.
- Vậy... bây giờ em có muốn đến bệnh viện không? Anh họ em...
- Không quan trọng! – Seohyun xua tay – anh ấy không phải người tốt. Nhưng em nghe nói bị thương khá nặng.
- Dùng ghế cơ mà! – Yoona nói – may mà lần trước chúng ta bị unnie ấy bắt ngoài đường, không có cái ghế nào gần đấy!
- Sooyoung unnie từng học võ. – Seohyun cảm thấy buồn cười vì Yoona cứ nhắc lại lần bị đánh ấy – nhưng chẳng bao giờ ra tay vô cớ đâu!
Yoona hơi bĩu môi, lần trước đánh người ta chẳng nói chẳng rằng mà còn bảo là không vô cớ! Mặc dù hơi ấm ức nhưng Yoona cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng quan sát Seohyun. Seohyun đang cố gọi cho Sooyoung, nhưng sau vài lần thì chỉ nhắn lại một cái tin và cất điện thoại trở lại vào giỏ xách.
- Đành vậy! – Seohyun nói khi thấy Yoona nhìn mình – em cũng không biết làm sao liên lạc với Sooyoung unnie! Mình ăn nhanh rồi về thôi!
--------
- Thưa ông, con đã về!
Cửa phòng ông chủ tịch Choi khẽ mở khi ông cho phép người bên ngoài vào. Seohyun lễ phép đứng một góc chờ sự cho phép của ông mới dám tiến vào. Chủ tịch Choi gật nhẹ đầu, Seohyun nhẹ nhàng đi đến ngồi vào ghế đối diện ông chủ tịch. Ông chủ tịch có vẻ giận, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt, đôi mày ông nhíu lại – như nó vẫn thế, ông nhìn Seohyun một lúc rồi nói:
- Chắc con có nghe chuyện của Sooyoung?
- Dạ vâng!
- Ừ, chẳng ai gọi được cho nó cả.
- Dạ, thưa ông, con đã thử, nhưng cũng không gọi được! – Seohyun nói nhỏ
- Không sao! Không sao! Ông biết tính con bé đó. Ngày mai nó sẽ trở về gặp ông thôi! – chủ tịch Choi gật gù
- Heeyoung oppa thế nào rồi ạ?
- Thằng đó à? – giọng chủ tịch Choi có chút thay đổi khi nhắc đến người anh họ của Seohyun – nó vẫn còn trong bệnh viện! Nghe nói là nó bị nứt xương hàm. Nhưng chuyện này phải đợi Sooyoung về, rồi nghe giải thích đã!
- Dạ, con hiểu ạ!
- Hôm nay con cũng không có mặt, Seohyun! – ông chủ tịch nhìn Seohyun bằng ánh mắt khác, ấm áp hơn một chút
Seohyun có chút ngỡ ngàng khi ông hướng đề tài đến mình:
- Con có việc bận, thưa ông, vả lại...
- Ta biết, con không thích! – ông chủ tịch mỉm cười – không sao! Nhưng ta vẫn mong con coi chúng ta là gia đình thật sự của con, Seohyun! Con mang họ của ta, và ta tự hào vì điều đó, ta mong con cũng vậy! Con ít khi trò chuyện với ta, có lẽ con còn ngại. Nhưng thỉnh thoảng cứ coi ông già này là ông nội ruột của con, được chứ? Ngoài việc là chủ gia đình này, ta cũng là ông nội con, và ta thích việc đó hơn nhiều!
Seohyun cảm thấy có lỗi, cô ngước mắt nhìn ông chủ tịch. Ông vẫn đang nhìn cô rất dịu dàng. Từ lúc cô theo mẹ vào ngôi nhà này, ông chủ tịch chưa một lần lớn tiếng với cô, luôn coi cô là đứa cháu thật sự của mình. Cô vẫn nhớ như in lần đầu chính thức gặp mặt ông...
Ông chủ tịch ngước mắt lên nhìn khi thấy Juhyun cứ tần ngần trước cửa phòng. Ông chỉ tay vào ghế, ra hiệu cho Juhyun bước vào và ngồi đó. Seohyun im lặng làm theo. Nét sợ sệt in rõ trên gương mặt cô bé. Ông chủ tịch quan sát Juhyun trong khoảng vài phút, rồi tằng hắng và nói:
- Con là Seo Juhyun?
Giọng nói của ông chủ tịch không như Juhyun nghĩ, nó ấm và trầm, khác với khi cô nghe thấy ông nói chuyện với quản gia. Cô khẽ gật đầu, miệng ấp úng không nói thành câu. Việc đó cũng không làm ông chủ tịch khó chịu, ông chỉ mỉm cười:
- Chào mừng con đến với gia đình ta! Chắc hẳn con đã gặp qua những người khác! Từ giờ đây là gia đình con, con có ông là ông nội, ba và mẹ, có một chị nữa, Sooyoung ấy! Nó là đứa trẻ ngoan, mong con và nó sẽ hòa thuận!
- Dạ... vâng... thưa ông... - Juhyun khẽ đáp
- Giỏi lắm! – ông chủ tịch tươi cười – con là cháu ta rồi thì ta nghĩ nên đổi họ, để dễ dàng cho nhiều việc sau này, được không con? Ta vẫn thích con giữ lại họ của cha con, họ Seo. Con cứ suy nghĩ việc này, ta không ép! Khi nào suy nghĩ xong cứ thoải mái nói ta biết, được chứ?
Juhyun lại gật đầu, thấy ông chủ tịch vẫn giữ nụ cười nhìn mình chờ đợi, cô bé nhoẻn miệng cười lại, khiến ông gật gù hài lòng.
-----------------------------------------------------------
Au's note: cuối cùng thì hai bạn trẻ cũng đến với nhau ~~~~~~~~~~ post chap xong đọc comments của mọi người thật sự rất hạnh phúc, luôn có những người âm thầm ủng hộ mình dù mình làm chưa thật sự tốt. Cảm ơn nhiều lắm!
Tuần sau mình hơi bận, lại dính ngày 22/3, phải đi gặp couple thần thánh của mình tại SVĐ Quân Khu 7, cho nên mình xin phép ngưng chap 1 tuần. Tuần sau nữa mình sẽ up tiếp :D vì bận quá sợ sẽ không viết được kịp.
Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình *xòe hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro